Chapter 4: I want you
Warning!!! H!!
Tobirama cố gắng hít thở bình thường.
Hắn ngồi xuống sau khi chắc chắn rằng quân địch đã chết. Vị trí hiện tại của họ là ở tận cùng của sa mạc nọ trước ranh giới của một khu rừng vô danh khá xa khỏi chiến trường nơi hắn tham gia. Kẻ địch đã chết của hắn là người sử dụng cát làm vũ khí, do vậy xung quanh Tobirama giờ đây toàn là cát ướt. Điều này khó khăn và tồi tệ. Ngu ngốc thay, tên người cát dụ hắn tới sa mạc xa khỏi bộ tộc nên tộc nhân Senju không thể cứu trợ Tobirama. May mắn rằng, chàng Senju với đôi mắt đỏ có khả năng điều khiển thủy thuật xuất chúng. Hắn có thể sử dụng nguyên tố nước trong điều kiện môi trường thiếu nước xung quanh trong khi những người thi triển khác cần đến nguồn nước thực sự.
Tuy vậy điều đó vẫn tốn rất nhiều sức lực.
Và hiện tại, hắn có thể không bị xây xát gì bên ngoài, nên bộ sơ cứu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chakra của hắn đang cạn kiệt. Tobirama cần phải nghỉ ngơi trước khi có thể quay trở lại trụ sở của Senju. Hắn dành gần một giờ đồng hồ để ngồi quan sát xung quanh. Nơi này phải thật an toàn trước khi hắn có thể nghỉ ngơi.
Tobirama cảm nhận được hai cỗ chakra gần đó nơi phía trong khu rừng. Không lâu sau, một nguồn chakra biến mất. Có lẽ tên đó đã chết, bởi vì chakra đột nhiên hóa hư không trong khi người còn lại vẫn duy trì chakra...
Đôi mắt đỏ mở to.
Senju quay về hướng có chakra và hắn cũng không hiểu từ đâu hay bằng cách nào mà hắn có thêm sức lực để đứng dậy và chạy theo hướng đó. Trái tim hắn thắt lại khi nhận ra nguồn chakra này. Hắn biết ngay cả trước khi tâm trí nhắc hắn chủ nhân của nó là ai. Chakra ấm áp, với màu đỏ rực như lửa...
Người đàn ông mắt ruby dừng lại. Không thể tin nổi vào mắt mình. Có hai người nằm trên nền đất trước mặt hắn, trên vũng máu. Một trong số họ, rõ ràng đã tắt thở, có mái tóc dài màu trắng, mặc bộ kimono trắng dưới lớp giáp với biểu tượng của tộc Kaguya, trong khi người còn lại...
Nguồn chakra còn sót lại...
Ngay lập tức, Tobirama nhận ra người này là ai.
Mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa đó, luồng chakra ấm áp mà Tobirama chẳng thể nào quên ngay từ lần đầu họ gặp mặt, bộ trang phục cho biết xuất thân của y, chưa kể đến biểu tượng chiếc quạt màu trắng-đỏ kia. Gương mặt của người luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn...
"IZUNA!"
Tobirama không hề nhận ra giọng nói mình run rẩy cỡ nào do kiệt sức và nỗi sợ hãi khi hắn quỳ gối bên Izuna, người đang chậm rãi mở đôi mắt Sharingan của mình.
—000—
Bất chấp những thương tích trên cơ thể, Uchiha có vẻ khá sốc: "To...bi..."
"Đừng," Tobirama nhíu mày, nhanh chóng đánh giá thương thế bằng cách sử dụng lượng chakra còn lại của hắn. Hắn có thể không phải bậc thầy trị thương như Hashirama nhưng trong kỉ nguyên này, mọi người đều phải học về y dược và ít nhất có khả năng tự sơ cứu khi cần thiết. Việc này khá căng thẳng. Những vết thương, một vài trong số chúng không quá sâu, hai chân và nửa thân trên của Izuna đều bị xây xát. Tuy nhiên, một số xương trong tay y bị gãy do một vài khúc xương khác (vẫn đang kẹt ở đó) bị đâm bởi xương của tên tộc Kaguya.
"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi có thể, tôi sẽ không để mất cậu," Izuna không biết Tobirama đang cố thuyết phục ai nữa. Là Uchiha đang bị thương hay chính bản thân Tobirama? Dù gì đi chăng nữa, thật khó để giữ tỉnh táo với lượng máu mà y đã mất. Đôi mắt Sharingan chuyển về đôi ngươi mã não khi y cố gắng gọi người bạn thơ ấu-quay ngoắt sang-kẻ thù: "To...bi..." Tuy nhiên, sức mạnh của y đã giảm đi đáng kể và y không cam lòng nhắm mặt lại bất chấp khao khát được trò chuyện cùng Tobirama.
Senju trẻ tuổi chứng kiến cảnh tượng đó thoáng tái mét mặt. Tim hắn như ngừng đập lúc này, đôi tay run rẩy vươn ra để kiểm tra mạch đập trên cổ Izuna và khẽ thở phào khi hắn có thể cảm nhận được nó. Không lãng phí thêm giây phút nào, Tobirama dịu dàng ôm trọn Izuna vào lòng. Họ rời đi và phát hiện một hang động với cái ao nhỏ khá xa nơi họ vừa chiến đấu với kẻ địch đã tử trận.
Mặt trời đã lặn vào thời điểm Tobirama nhẹ nhàng đặt Izuna nằm trên nền đất. Hắn dành chút thời gian để lấy lại nhịp thở khi cởi bỏ áo giáp. Ngồi xuống cạnh Uchiha đang hôn mê, Tobirama mở hộp dụng cụ sơ cứu làm bởi anh trai hắn và thử mọi thứ hắn đã học để ngăn chặn cái chết của Izuna. Do đã kiệt sức, việc chữa trị diễn ra lâu hơn thường lệ. Ba giờ sau, Tobirama cuối cũng hoàn tất.
Vết thương của Izuna đã được tẩy rửa và chữa trị tốt nhất có thể trong thời chiến quốc như thế này. Hắn nhóm lửa để quan sát rõ hơn. Tobirama sử dụng lượng chakra còn lại của hắn để nối lại phần xương bị gãy và những vết thương chảy máu trong của y. Điều này khiến hắn kiệt sức. Trang phục Uchiha đã rách tả tơi và đẫm máu nằm bên phải hắn. Tobirama cởi chiếc áo đen dài tay của hắn ra và đắp nó lên cơ thể trải đây vết băng bó của Izuna như tấm chăn mỏng. Do đó hắn để ngực trần. Senju nặng nề thở dài. Hiển nhiên là hắn đã cố gắng giảm bớt nỗi lo sợ vì gần như để mất Izuna. Nếu hắn không cảm nhận được chakra của Izuna trước đó, hắn có thể sẽ mất y mãi mãi...
Chỉ riêng suy nghĩ ấy thôi khiến tim hắn ngừng đập.
Không.
Izuna vẫn còn sống.
Hắn không thể để bản thân suy nghĩ nhiều thêm nữa. Đôi mắt ruby tập trung vào gương mặt của Izuna, đảm bảo rằng cậu trai Uchiha vẫn hít thở trước khi hắn hoàn toàn nhẹ nhõm.
Izuna vẫn còn sống.
Tobirama ngồi trong tư thế thoải mái hơn. Hắn dựa lưng vào bức tường trong hang động. Chưa từng dời mắt khỏi Izuna. Bây giờ hắn mới nhận ra Izuna đã thay đổi ra sao những năm qua. Mái tóc ngắn của bảy năm về trước đã dài đến lưng. Hai má phúng phính đã không còn nữa. Giống hắn vậy. Giờ đây họ đã hai mươi tuổi và vẫn mắc kẹt trong chiến tranh.
Việc ức chế này sẽ không có hồi kết. Không chỉ với hắn mà cả anh trai hắn cũng vậy. Bảy năm đã trôi qua kể từ lúc anh em Senju gặp gỡ anh em Uchiha. Hắn không hề thấy Izuna trong hai năm đầu trong bất cứ cuộc chiến nào với tộc Uchiha. Tobirama không rõ nguyên và sau khi hắn gặp Izuna trong năm thứ ba, hắn liên tục kiếm tìm chakra ấm áp của Izuna mỗi khi kẻ thù của gia tộc hắn là Uchiha. Quân tử nhất ngôn, một lời đã định.
Giống như Izuna cũng giữ lời hứa của y vậy.
Theo như hắn biết, Izuna chưa từng chiến đấu với Senju nào ngoài hắn. Điều khôi hài này cũng xảy ra với anh trai họ. Hashirama chỉ chiến đấu với Madara. Tobirama không rõ liệu Hashirama và Madara có nhận ra điều này không hay đó chỉ là thói quen hoặc chuyển động tự phát. Hắn nghĩ tới khả năng anh trai họ cũng giữ lời hứa tương tự. Anh trai hắn, tân phó chỉ huy của Senju, Hashirama liên tục nói về việc chấm dứt chiến tránh và tạo ra một nơi có thể bảo vệ trẻ khỏi việc ra chiến trường. Anh luôn đề xuất việc đình chiến với Uchiha. Trưởng tộc đương nhiệm của Senju không hề tán thành với lối suy nghĩ của Hashirama mà ông thấy rằng đó chỉ là giấc mơ ấu trĩ nhưng ông không thể đánh giá thấp khả năng của Hashirama như một trong những người mạnh nhất tộc Senju. Do đó ông ta vẫn chưa nghỉ hưu, bất chấp việc những Senju khác tán thành việc Hashirama lên làm tân thủ lĩnh.
Theo như sự quan sát của Tobirama, chỉ có thời gian mới quyết định tất cả và có lẽ điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần này. Nếu, Hashirama trở thành trưởng tộc của họ và anh vẫn kiên trì với giấc mơ của mình... Tobirama hoàn toàn ủng hộ quyết định của anh trai hắn. Hắn sẽ làm tất cả để có cơ hội sóng vai với Izuna mà không cần phải chĩa kunai vào nhau.
Mà không cần phải hoài nghi nhau.
Việc suy nghĩ về anh trai khiến Tobirama tính toán thời gian trước khi quay về trụ sở của Senju. Điều này là lẽ thường tình nếu vài ninja cần nhiều thời gian hơn để quay trở lại nhà sau khi trận chiến kết thúc trước khi họ có bằng chứng của thi thể để kết luận ai đó tử trận. Mang suy nghĩ đó trong đầu, Tobirama nhắm mắt, tận dụng thời gian còn lại để phục hồi chakra của mình.
—000—
Tobirama bị đánh thức bởi một giọng nói căng thẳng. Hắn ngay lập tức ngồi thẳng dậy, quỳ một gối, ánh mắt sắc bén, dò quét quanh hang động tìm kiếm mối nguy họa tiềm tàng với hai tay nắm chắc kunai. Bên trong hang động tối đen như mực do lửa đã tàn nhưng hắn không thể cảm nhận sự hiện diện mới trong nửa dặm trở lại.
"Gia...huynh...?"
Là một giọng nói hắn hiếm khi nghe được. Chậm rãi, hắn hạ tầm mắt nơi giọng nói phát ra. Tobirama không thể thấy rõ mà chỉ có hình bóng lờ mờ. Hắn lên tiếng: "Đừng cử động, tôi sẽ nhóm lửa," và dành thời gian sau đó giữ im lặng cho tới khi ngọn lửa thắp sáng hang động một lần nữa. Izuna ngồi dậy với áo của Tobirama trượt xuống đùi y.
Họ nhìn thẳng vào mắt nhau.
Sự im lặng nặng nề bao trùm họ. Không ai lên tiếng trong vài phút tiếp đó khi Izuna thưởng thức cảnh tượng trước mặt. Đó là người đàn ông Senju để ngực trần mà y đã quen kể từ khi họ gặp nhau lúc còn là những đứa trẻ. Người đã lập lời thề với y. Kẻ luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ của y kể từ thời điểm y dậy thì. Đáng buồn thay, họ chỉ gặp nhau trên chiến trường. Làm cách nào mà thứ duy nhất y thấy sau khi mở mắt lại là Tobirama mà không phải anh trai y như thường lệ mỗi lần y trở về từ cõi chết?
"Thế đó," y lẩm bẩm với chính mình. "Ta đã chết rồi sao?"
"Không," Tobirama khẽ nhíu mày. Hắn hoàn toàn ghét ý nghĩ về cái chết của Izuna. Điều đó không tốt cho tim của hắn.
Dường như Izuna đang cân nhắc câu trả lời bởi y không còn cảm thấy đau đớn như trước đó. Y nâng tay lên và thấy thân mình chằng chịt vết băng bó. Y vẫn còn thở. Vậy thì chắc chưa chết rồi. Dự đoán khác của y nếu y chưa chết là: "Có lẽ đây là ảo thuật."
"Hả?" Tobirama không thể hiểu lối suy nghĩ của Izuna.
"Ta phải thừa nhận rằng, nó khá mạnh đấy," Izuna không thể cảm nhận bàn tay đau nhức của mình như thể y đã được chữa trị kịp thời trước khi nó trở nên tệ hơn. Uchiha nghĩ rằng điều này là bất khả thi bởi không ai ở gần lúc y chiến đấu với shinobi của tộc Kaguya. Kể cả có đi chăng nữa, hắn chắc chắn là kẻ thù. Vậy nên hiện tại, y chắc hẳn đang chịu ảo thuật của kẻ địch mới này. "Ta không thể cảm nhận bất cứ đau đớn thể xác nào vậy nên ta đoán ngươi ở đây để tra tấn tinh thần ta."
Chàng trai Senju hiếm khi lộ vẻ bối rối. Hắn nhỏ giọng hỏi: "Tại sao?"
Izuna cau có: " Ngươi dám nghĩ rằng ta sẽ rơi vào bẫy của ngươi. Biết thân biết phận đi, kẻ thi triển ảo thuật, ta là một Uchiha." Sharingan của y ngay lập tức được kích hoạt. "Ta ghi nhận ngươi vì đã cho ta thấy thứ ta chôn giấu sâu thẳm trong tâm trí mình. Không ai có thể biết được. Kể cả anh trai ta. Ngươi có kĩ năng tuyệt đấy, ta thừa nhận," Izuna nghiêm túc nói với hai tay sẵn sàng kết ấn.
"Điều này thật ngớ ngẩn," Tobirama cuối cùng cũng ngộ ra Izuna đang nói về cái gì. "Tôi không phải là ảo giác, Izuna."
"Đủ rồi, ta sẽ phá bỏ ảo —" Đôi mắt Sharingan mở to khi y dùng phương thức quen thuộc để phá ảo thuật nhưng không có điều gì xảy ra sau đó. Tại sao mình không thể phá ảo thuật? Izuna cuồng nộ nghĩ. Y thi triển hàng tá lần và không có gì xảy ra. Có loại ảo thuật nào mà Sharingan không thể phá được chứ? Đúng là có một loại ảo thuật nhưng người thi triển cũng phải sở hữu Sharingan. Thật không thể tưởng rằng có một Uchiha dùng ảo thuật lên người y. Là ai mới được chứ?
"Izuna, đây không phải là ảo thuật. Tôi có bằng chứng đây là thật." Tobirama thở dài.
Uchiha trợn mắt: "Sao cơ?"
Tobirama kể lại những hồi ức về tuổi thơ của họ. Những tháng ngày họ bám đuôi anh trai mình. Izuna đã lạc đường như thế nào. Nụ hôn nọ và, "Chúng ta đã lập lời thề," Senju kết thúc lời chứng minh của mình.
Đôi mắt Sharingan mở to. Sự kinh ngạc không thể che giấu hiện lên nét mặt của y. Sharingan không thể có được những thông tin đó ngoại trừ là người có khả năng như tộc Yamanaka để thấy được kí ức của nạn nhân. Y tập trung Sharingan lên chakra của Tobirama và thấy dòng chảy không bị nhiễu loạn. Không ai trong số họ dính vào ảo thuật... Điều đó có nghĩa là...
"Tobirama...?" Y thấp giọng thì thầm. Y đã bỏ đi một nửa sự ngờ vực, tuy nhiên y vẫn khó hiểu: "Làm thế nào mà...? Tại sao cậu lại ở đâu? Kẻ địch lần này của chúng tôi là tộc Kaguya, hay tôi đã hôn mê quá sâu nên nó đã chuyển thành Senju?"
"Không, mục tiêu lần này của chúng tôi là tộc Suna," Tobirama ngồi xuống cạnh y, thuật lại việc hắn đã tách khỏi chiến trường ra sao và sau khi giết kẻ địch, "Tôi tìm thấy cậu và xác của quân địch. Tôi đã mang cậu đến đây."
Uchiha hạ tầm mắt hướng ra xung quanh, quanh họ là trang phục Uchiha và áo giáp xanh của Tobirama. Y chạm vào băng vải trên người mình, vô hiệu hóa Sharingan: "Có phải cậu đã..."
"Đúng vậy," Senju khẳng định chắc nịch, ngầm hiểu câu hỏi chưa hoàn chỉnh của Izuna.
"Tôi đã như thế này bao lâu rồi?"
"Tôi không rõ nhưng tôi nghĩ là sáu đến tám tiếng bởi hiện tại đang là nửa đêm."
Một lần nữa, cả hai đều giữ im lặng. Izuna không biết phải làm hay nghĩ gì trong tình huống này. Y đã gặp Tobirama sau thời thơ ấu của họ, nhưng đều là ở trên chiến trường, chưa từng ở trong không gian riêng tư như thế này giống những tháng năm đã qua của họ và đây là lần đầu tiên. Sau suốt bảy năm qua! Đây là quãng thời gian khá dài với Izuna. Y nhìn Tobirama và ngay lập tức họ nhìn thẳng vào mắt nhau.
Cậu trai Senju mà y biết giờ đã trưởng thành. Nhìn vẻ ngoài, mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Chiều cao, cậu nhóc mảnh khảnh trở thành người đàn ông rắn chắc, và chưa kể đến gương mặt điển trai. Ví dụ như, đôi mắt màu ruby đó, mái tóc bạc và biểu cảm nghiêm nghị.
Lúc này đây, niềm khao khát mà y kìm nén bấy lâu nay đột nhiên bùng phát. Ngay tại đây, ngồi trước mặt y, là người mà y luôn nghĩ về nhiều hơn cả bộ tộc. Một người bạn thời thơ ấu, người mà y thầm thương trộm nhớ đã lâu và cả một kẻ thù. Thật đau đớn khi nhớ đến bộ tộc mà Tobirama thuộc về, nhưng... y không nhịn được mà vui mừng khi gặp lại Tobirama một cách riêng tư như hiện tại.
"Cảm ơn cậu," Izuna mỉm cười với Tobirama. "Vì đã cứu tôi."
Đôi mắt ruby mở to trong chốc lát trước khi hắn hỏi: "Cậu cảm thấy sao rồi? Vẫn đau sao?"
"Ngoài việc cánh tay hơi đau thì tôi ổn."
Tobirama đặt thanh kunai xuống nền đất và dịu dàng dang tay ôm Izuna vào lòng. Bàn tay vẫn khẽ run rẩy do sự nhẹ nhõm và nỗi sợ về tính mạng của Uchiha. "Tôi tưởng tôi đã mất cậu, Izu," hắn yếu ớt thì thầm vào thái dương phải của Izuna.
Đã rất lâu rồi Izuna mới nghe Tobirama gọi y như vậy. Lần cuối là khi họ lập lời thề với nhau, và đó là bảy năm trước. Tuy nhiên, kể từ đó, Izuna biết Tobirama vẫn quan tâm đến y mặc dù họ không gặp nhau nơi nào khác ngoài chiến trường. Tông giọng trầm ấm của hắn khác xa so với với thơ ấu nhưng... cảm xúc mà hắn thể hiện giống với Izuna. Đó cũng là niềm khao khát mà Izuna đã trải qua.
"Cậu không... cậu luôn tìm thấy tôi, Tobi," y rơm rớm nước mắt. Tựa đầu lên xương đòn của Senju như lúc họ bị chia cắt bảy năm trước. Y chậm rãi nâng tay lên bởi vì cơn đau vẫn âm ỉ nhưng y sống chết muốn được ôm Tobirama lần nữa. Izuna đặt tay lên lưng Tobirama trước khi cậu trai Senju siết chặt vòng tay cậu trai Uchiha, cả hai đều nhận ra mình quan trọng như thế nào với đối phương.
Không có điều gì đã đổi thay ngoài việc giờ họ là người trưởng thành. Họ vẫn ở hai chiến tuyến đối ngược nhau, chỉ gặp nhau trong chiến tranh, và mang cảm xúc như nhau kể từ khi họ trao nhau nụ hôn đầu. Tobirama ôm lấy khuôn mặt của Izuna, trìu mến nhìn y và điều đó khiến Izuna thốt lên nỗi đau của mình.
"Tôi nhớ cậu..." Izuna đau đớn nói.
Tobirama mở to mắt trước khi nhíu mày buồn bã. Người đàn ông mắt ruby rướn người về trước và xác nhận rằng hắn cũng nhớ Izuna rất nhiều, "Từng giây." Sau đó, hắn dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại của Izuna.
Nó khác với nụ hôn đầu của họ. Tobirama có thể cảm nhận được Izuna đáp lại nụ hôn của hắn và điều đó đã phá vỡ sự tự chủ của hắn. Hắn liếm đôi môi đó như hỏi xin sự cho phép để tiến vào và trong giây phút Izuna chấp thuận, Tobirama chọc ghẹo đầu lưỡi của Izuna, nhãn nhã dạo chơi bên trong rồi nhận được tiếng rên rỉ hoan lạc từ Uchiha. Điều này vượt xa bất cứ giấc mơ nào của hắn về Izuna đến mức không thốt nên lời!
Izuna chấm dứt nụ hôn của họ bởi y cần dưỡng khí. Hô hấp của họ trở nên nặng nhọc và đôi mắt ngập tràn dục vọng. Đôi mắt mã não sâu thẳm nhìn vào đôi mắt ruby và thuyết phục hắn rằng có lẽ đây là lần duy nhất họ được ở cùng nhau. Có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vậy nên... nếu đây là lần duy nhất... dù chỉ một lần...
Giọng y khản đặc trong ham muốn: "Tobi... Làm tôi..."
Tobirama kinh ngạc.
Họ biết rằng tương lai của họ không có nhau. Vào kỉ nguyên chiến quốc này, cả hai đều được kì vọng để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho bộ tộc của mình. Họ không biết rằng bao giờ mình sẽ tử trận. Đó có thể là ngày mai hoặc vài năm sau. Thời gian chắc chắn sẽ không đứng về phía họ.
Từng giọt nước mắt của Izuna lặng thầm rơi xuống, giải thích thông điệp đằng sau đôi mắt ấy.
Dù chỉ một lần thôi... Tôi muốn là của cậu...
Đôi mắt ruby lấp lánh ánh nước. Một cảm giác ấm áp riêng biệt lan tỏa trong Tobirama. Họ không sử dụng bất cứ từ ngữ nào nhưng cả hai đều cảm nhận được tình yêu từ đối phương. Nó luôn ở ngay đó. Hiện hữu quanh họ. Luôn là như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là điều mà họ muốn.
"Rất sẵn lòng, Izu."
Không chút do dự, Tobirama say đắm hôn Izuna và thưởng thức hương vị hơn lần trước đó. Hắn lặng thầm truyền đạt cảm xúc bởi hắn nghĩ ngôn từ là không đủ để định nghĩa tình yêu hắn dành cho Izuna. Kì diệu thay, Izuna có thể cảm nhận chúng qua mỗi nụ hôn của Tobirama, bằng sự dịu dàng mỗi khi bàn tay to lớn của Tobirama chu du trên cơ thể y, bằng tông giọng mỗi khi hắn âu yếm gọi 'Izu.' Điều này còn hơn cả tình yêu. Y không nhịn được mà thốt lên những tiếng rên rỉ hân hoan.
Tobirama di chuyển để đánh dấu chủ quyền lên cổ của Izuna. Hắn liên tục liếm, mút và hôn như thể đây là bữa ăn ngon nhất của hắn. Hắn đang đùa ai vậy? Izuna là người duy nhất mà hắn luôn khao khát! Sau khi để lại vô số dấu vết trên cổ, Tobirama di chuyển xuống ngực y. Chơi đùa với một bên núm vú bằng lưỡi của mình trong khi dùng một tay véo bên còn lại. "A! Tobi..." Izuna nhắm mắt lại khi xúc cảm nơi đầu vú trở nên quá tải.
Senju rất hài lòng khi nghe Izuna gọi tên hắn theo cách ngập tràn dục vọng. Hắn ngấu nghiến từng tấc da không bị băng bó của cậu trai Uchiha trong khi cởi quần của Izuna. Cuối cùng, người hắn yêu hoàn toàn trần trụi dưới mắt hắn. Bằng cách nào mà chỉ nhìn cơ thể một người đàn ông thôi có thể gây thỏa mãn đến vậy? Hay đó chỉ là ảnh hưởng của Izuna lên Tobirama? Izuna cảm thấy y như đang tan chảy trên nền đất. Y khẽ thở dốc. Y nhíu mày nhìn Tobirama đang quỳ gối trên y, thở hổn hển ra lệnh: "Cởi quần ra, Senju."
"Sớm thôi, Uchiha," Senju vẫn chìm đắm trong cảnh tượng trước mặt nếu lấy đôi mắt cùng giọng nói đầy dục vọng làm dấu hiệu. Ngoại trừ đôi chỗ có vài vết sẹo, cơ thể mảnh khảnh nhưng vẫn rắn chắc tuyệt đẹp của Izuna... khiến miệng hắn chảy nước miếng. Uchiha biết điều này. Y nhận được những ánh nhìn này từ vô số người chảy dãi (theo đúng nghĩa đen) khi y ở quanh họ.
Izuna thích thú nhếch mép, chậm rãi dang chân ra để lộ thân dưới đã cứng rắn cùng lối vào trước đôi mắt ruby. "Thấy thứ gì mà cậu thích sao?" Y quyến rũ hỏi.
"Chết tiệt."
Tobirama nhanh như chớp cởi quần và đè lên người Uchiha trong nháy mắt, thậm chí Izuna khá ấn tượng. Cả hai đều không biết rằng đó là bước đầu tiên của Phi lôi thần thuật mà Senju phát minh ra trong tương lai gần.
Hắn đói khát hôn Izuna. Khi phần cương cứng của họ chạm nhau, cả hai bật ra tiếng rên rỉ. Tay họ chu du khắp cơ thể nhau. Không phá vỡ nụ hôn, tay phải của Tobirama vươn lấy đồ của hắn- bộ dụng cụ sơ cứu và lấy ra chiếc lọ nhỏ. Tobirama kết thúc nụ hôn của họ, nhìn thẳng vào mắt Izuna khi hắn ngồi dậy. Hắn dùng tay mở chiếc lọ và đổ kha khá dầu thảo mộc vào lòng bàn tay trước khi dịu dàng mát xa lối vào.
"Đã có ai ở bên trong cậu chưa?" Tobirama đưa một ngón tay vào trong. Hắn vẫn giữ tông giọng đều đều nhưng bên trong tên Senju khao khát muốn biết liệu đã có ai từng ở một chỗ với Izuna trước hắn. Hắn như thể bị thiêu đốt bởi lửa ghen.
"Ưm," Izuna hít sâu khi ngón tay tiến vào. Y nhắm mắt và quen dần với ngón tay của Tobirama. Nó không đau mà chỉ kì lạ. "Không..."
Đôi mắt y khẽ chớp khi hắn di chuyển ngón tay ra vào, Tobirama hỏi: "Tại sao?" Trong thời đại này, việc giải quyết nhu cầu cá nhân với những người xung quanh khá phổ biến do sự thiếu hụt về thời gian và người. Đó là luật bất thành văn của shinobi bởi không ai nói về nó nhưng mọi người đều hiểu. Hơn nữa, hắn và Izuna chưa từng công khai họ là người yêu. Không phải vì điều đó sẽ được chấp thuận bởi bộ tộc của họ. Tuy nhiên... Tobirama chưa từng làm với ai khác ngoài việc dùng tay hay khẩu giao. Cảm xúc của hắn rất phức tạp. Izuna chưa từng rời khỏi tâm trí hắn kể cả khi hắn thân mật với người khác.
"Rõ ràng là cậu không biết anh trai tôi bảo vệ thái quá như thế nào," Izuna thích thú nói cho tới khi y cảm nhận ngón tay thứ hai tiến vào, khuấy đảo bên trong. "A!" Nó đau. Tobirama vuốt ve dương vật của Izuna để giúp y cảm thấy dễ chịu. Hắn lặp lại câu hỏi để chắc chắn rằng Izuna chưa từng làm cùng ai trước đó.
Izuna đáp lại rằng y chỉ dùng tay cùng khẩu giao và thừa nhận rằng Tobirama luôn trong tâm trí y mỗi khi y giải tỏa bản thân. Điều đó khiến Tobirama hài lòng. Hắn cho thêm ngón tay thứ ba để chuẩn bị cho Izuna nhanh chóng hơn bởi hắn nghĩ hắn không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Sự đau đớn quyến rũ pha lẫn với tiếng rên rỉ hoan lạc từ Izuna không giúp hắn chút nào. Sau khi hắn nới lỏng đủ, Tobirama rút ngón tay ra. Có vẻ như hắn chuẩn bị làm động tác bảo hộ để cho thành viên của mình tiến vào và Izuna chú ý tới điều đó.
"Đừng," Izuna khẽ thở dốc, nắm lấy ngón tay giữa không trung của Tobirama. Đôi mắt ruby thoáng mở to, nhìn vào đôi mắt mã não. Tìm kiếm bất cứ sự hoài nghi nào trong đôi mắt sâu thẳm như màn đêm tuyệt đẹp ấy và thất bại. Chỉ còn lại sự chân thành, ngay cả sau khi Izuna táo bạo nói: "Tôi muốn cậu. Tất cả của cậu mà không có bất cứ thứ gì cản trở giữa chúng ta."
Trong thời chiến, có một điều phổ biến rằng đàn ông có thể mang thai bởi nếu một bộ tộc cần duy trì huyết mạch trong khi phụ nữ cũng tử trận mỗi ngày, điều đó sẽ trở thành vấn đề. Do đó, tử cung được phong ấn vào cơ thể đàn ông giúp họ có khả năng hoài thai giống phụ nữ. Nếu họ không dùng biện pháp bảo hộ, Izuna sẽ có khả năng mang thai. Và việc Izuna yêu cầu không dùng biện pháp bảo hộ đã nói lên tất cả.
Đổ dầu vào vật cương cứng của hắn và đặt nó trước lối vào của Izuna, Tobirama thẳng thừng nói: "Cậu có thể sẽ mang thai đấy."
"Đó sẽ là con của chúng ta," ánh mắt của Izuna dịu đi khi y mỉm cười đầy yêu thương với Tobirama. Tất cả sự chấp thuận, sự sẵn lòng, và âm thầm mong ước ý tưởng về đứa con với Tobirama đều hiện rõ lên gương mặt Izuna. Điều đó khiến đôi mắt ruby ngấn nước cùng nụ cười giản đơn trên khuôn mặt nghiêm nghị của Tobirama. Một nụ cười ấm áp, dịu dàng và hạnh phúc chỉ dành riêng cho Izuna.
Người duy nhất mà hắn yêu.
Đẩy mạnh phần đầu vào Izuna, cả hai đều thốt lên tiếng rên rỉ vì xúc cảm này. Izuna cảm thấy nó đau như địa ngục vậy. Y gần như cầu xin Tobirama rút ra nhưng chất giọng dịu dàng trấn an của Senju nhắc nhớ y rằng hắn muốn điều này nhiều ra sao. Đã từ rất lâu rồi. Họ có thể sẽ mãi xa nhau sau tối nay. Y để bản thân thả lỏng và cơn đau thuyên giảm. Họ chậm rãi chuyển động khi Tobirama cuối cùng cũng hoàn toàn vào trong Izuna.
"Aargh!"
Cậu trai Uchiha hét lên. Nó thật đau đớn và y không hề che giấu điều đó. Tobirama nhắm chặt mắt lại. "Chết tiệt." Bên trong Izuna thật cmn chặt. Hắn cảm thấy đầu óc mình điên cuồng khi cố gắng tự chủ để không lên đỉnh! Cả hai đều thở gấp, họ không chuyển động vì lí do khác nhau nhưng thời gian trôi qua cơn đau đã biến mất với Izuna và Tobirama cố gắng để không bắn sớm.
"Cậu thật chặt," Tobirama nhận xét.
"Còn cậu thì thật lớn," Izuna khúc khích. "Chuyển động đi, Senju."
Tobirama thích thú thở dài, dịu dàng rướn người để hôn Izuna: "Chính cậu yêu cầu đấy, Uchiha."
Hắn đâm vào rồi rút ra một cách nhẹ nhàng, bắt đầu với tốc độ chậm rãi. Hai đôi mắt luôn chứa hình bóng của nhau. Ghi nhớ từng inch trên da thịt người họ yêu trong khi truyền tải tình yêu dành cho đối phương. Nhịp điệu nhanh chóng thăng lên khi Izuna cũng bắt đầu chuyển động. Izuna dang rộng vòng tay về phía Tobirama đang cúi xuống để đè lên người Uchiha, giữ trọng lượng bằng tay của hắn đặt ở hai bên của người tóc đen. Izuna vòng tay ôm cổ hắn, kéo hắn xuống để trao nụ hôn nồng nàn.
Cơn đau vẫn còn đó nhưng khoái cảm đã lấn át nó. Izuna cố gắng để kiềm lại giọng nói của mình nhưng thất bại. "Nhanh hơn!" Y cảm thấy bên dưới được lấp đầy và mang cho y khoái cảm mình chưa từng biết đến. Sự thật rằng Tobirama chính là người khiến y trở nên thế này và nhịp thở gấp của Senju bên tải phải của y khiến Izuna càng thêm hưng phấn. Những giấc mơ ướt át của y kém xa so với thực tại này. Dường như y không cảm thấy đủ với dương vật của Senju. Y kéo Tobirama sát lại mình, khiến cơ thể kết hợp chặt chẽ như thể y muốn họ gần nhau hơn.
Y muốn tất cả của Tobirama.
Y muốn nhiều hơn nữa.
"Ư, ah, ah, ah, Tobi! Mạnh hơn nữa!" Điều này như cổ vũ Tobirama liên tục dập mạnh dương vật vào lỗ nhỏ của Izuna. Nó thật tuyệt và chân của Izuna siết chặt eo hắn. "Tôi... ưm... sắp bắn, Izu..." Thở hổn hển, Senju trượt những ngón tay qua giữa cơ thể họ, nắm lấy vật cương cứng của Izuna và vuốt ve nó cùng nhịp với mỗi cú thúc của hắn khiến Izuna gần như vụn vỡ. Cậu trai Uchiha không nghĩ rằng điều này có thể tuyệt hơn nữa nhưng sau đó một điểm trong cơ thể y bị đâm bởi Tobirama và y nghĩ y đã sai rồi. Y lớn giọng kêu la.
"Aaaaaah!" Y sung sướng rơi nước mắt và ngửa đầu ra. Điều này thật tuyệt vời! Khoái cảm dồn dập và khi tiếng nức nở cuối cùng bật ra, "Tobi!" Tinh dịch của Izuna văng tung tóe lên bụng y, kể cả mặt y và ngực của Tobirama. Senju cũng không trụ được lâu hơn với sự chặt chẽ dồn dập quanh hắn khiến hắn bắn tinh dịch nóng hổi vào Izuna ngay sau đó.
Tobirama không thể giữ thăng bằng với tay của hắn nữa. Hắn đổ người lên Izuna sau giây phút họ lên đỉnh cùng nhau, tựa đầu vào cần cổ Izuna. Cả hai nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hô hấp. Trong lúc đó, Izuna vuốt ve mái tóc bạc khi Tobirama rúc vào cổ y. Họ đều thưởng thức hương vị trên người đối phương.
Hai người dần bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, ý nghĩ về việc có lẽ đây là cơ hội duy nhất của họ để gặp nhau ùa đến. Đột nhiên cảm thấy bất an, Izuna ôm chặt Tobirama hơn. Ngược lại, Senju siết chặt tay nơi vòng eo của Uchiha. Như thể họ cần sự trấn an rằng người mình yêu đang ở đây và không hề muốn phải chia xa. Chỉ phút giây này thôi, họ không cần quan tâm về cái thế giới chết tiệt bên ngoài hang động này.
Chậm rãi, Tobirama đứng dậy, dùng khuỷu tay chống đỡ trọng lượng cơ thể khi nhìn xuống Izuna, người cũng đang đặt tầm mắt lên hắn. Họ trao nhau nụ cười dịu dàng trước khi Tobirama cúi xuống trao y nụ hôn ngọt ngào.
Sau đó, Tobirama hỏi: "Làm nháy nữa đi?"
Izuna bật cười.
HOÀN
Đăng giờ này không biết có ai đọc không tar? Mọi người đi ngủ hết chưa? =))
Chắc đây là quá Tết mình tặng mọi người đó XD Covid thế này ở nhà đọc truyện là sướng nhất. Stay safe everyone 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com