Valentine by Hirika
Warnings:
- Commission đặt riêng và tác giả: Hirika
- r18 nặng đô; bị đánh thuốc; không thể xuất tinh
--------
Ngày Valentine, là ngày mà những cặp đôi thường sẽ thể hiện tình cảm của mình dành cho nhau bằng nhiều cách khác nhau, kể đến như tặng quà, đi ăn tối lãng mạn, hoặc đơn giản là dành thời gian ở bên nhau. Trong một dịp đặc biệt như thế, dĩ nhiên Tobirama cũng đã sớm tự lên kế hoạch cho buổi tối hôm nay khi trở về mái ấm để có thể tận hưởng ngày lễ tình nhân trọn vẹn cùng người tình hợp pháp Izuna của gã.
Ngày trước, gã và Izuna từng là hai kẻ thù không đội trời chung, ghét nhau còn hơn nước với lửa, mỗi khi nhìn thấy đối phương là chỉ muốn lao vào đấm đá cho hả dạ. Thế nhưng quả thật cho câu nói: "Ghét của nào trời trao của đấy". Cả hai người họ đã tiến triển mối quan hệ thù hận tưởng chừng không thể cứu vãn thành người yêu. Hơn thế nữa, Tobirama và Izuna cũng đã sẵn sàng cùng tiến tới hôn nhân hạnh phúc nhất sau khi hẹn hò được 7 năm. Như một phép xảy ra giữa hai chàng trai mong mỏi, khát khao có được sự chú ý, vị trí đặc biệt trong lòng nhau.
Senju Tobirama, Uchiha Izuna đều làm chung một công ty. Tuy cấp bậc của hai người khác nhau, song điều đó không thể ngăn cản họ thể hiện tình cảm mãnh liệt dành cho nhau khi đang ở nơi làm việc. Cũng chính nhờ thế mà dù không trực tiếp công khai mối quan hệ ra, các đồng nghiệp đều có thể sớm nhận ra bầu không khí vốn căng thẳng giữa gã và cậu đã biến mất từ khi nào, thay vào đó là sự gượng gạo, khó xử thường thấy của các cặp đôi mới quen nhau.
"Hai đứa bây hẹn hò rồi à?"
Trong một lần đi ăn tiệc với cả công ty, Hashirama say khướt đã vô thức hỏi Tobirama và Izuna câu này. Dĩ nhiên, câu trả lời của hai người hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của mọi người.
Nếu không nhờ lần vô tình ấy, có lẽ cả công ty vẫn sẽ còn đang hoang mang trước những tương tác nhiệt tình, thân mật giữa hai tên thù địch này.
Quá khứ là như vậy, bây giờ ai ai cũng biết cái tên Tobirama phải luôn đi cùng cái Izuna, không chỉ vì họ đã kết hôn mà còn vì hễ có cơ hội là cả hai người này lại bám dính lấy nhau như sam, không chừa lấy một kẽ hở cho bất kì "con côn trùng độc hại" nào có thể chen vào giữa tình cảm của họ.
Nói đến đây, hôm nay là Valentine, nhưng Tobirama đã sớm nhận ra một vấn đề. Một vấn đề có thể gọi là nghiêm trọng, khi mà người gã thương đến chết đi sống lại, cả ngày cứ đi theo một người đồng nghiệp khác, dành ít sự chú ý tới gã hơn. Thực ra, gã biết cậu phải làm thế để viết xong báo cáo, hoàn thành công việc của mình. Nhưng gã lại là kiểu người sẽ chỉ muốn giữ người yêu cho riêng mình, không muốn báu vật bị bất cứ tên khốn nào đụng đến dù chỉ một cọng tóc.
Và còn tệ hơn, Izuna biết thừa tên chồng của mình đang ghen tuông, cay cú lắm. Vậy mà cậu chàng còn cố tình muốn chọc gã tức giận thêm, cố tình tỏ vẻ thân thiết với người đồng nghiệp kia, phớt lờ mọi ánh nhìn đe dọa của gã.
Tuyệt, nếu Izuna đã mất công khiêu khích gã đến vậy, chẳng thà Tobirama cũng tử tế đáp ứng lời mời của cậu.
Tới lúc tan làm, Senju Tobirama báo cho cậu biết mình vẫn còn một phần công việc nhỏ phải xử lý nốt nên cứ về nhà trước đi, không cần mất công đứng lại chờ đợi. Izuna nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu, không may mảy hoài nghi, cậu chỉ hôn nhẹ lên khóe môi gã một cái trước khi tạm biệt để đi về.
Tất nhiên là gã đã nói dối cậu, một lời nói dối trắng trợn, gã chẳng có công việc nào cần xử lý cả, nhưng buộc phải làm vậy để có cớ đi mua quà Valentine cho người thương, và không quên cả một ít thứ đồ lặt vặt bí mật khác.
Izuna rời công ty trước gã, tiện đường về ghé qua siêu thị mua thêm các thực phẩm mà ở nhà đang thiếu hoặc sắp hết. Khi trở về nhà, cậu thay bộ đồng phục đi làm, tắm rửa sạch sẽ rồi bắt tay vào việc nấu cơm tối. Uchiha Izuna cũng đã sớm nhận ra hôm nay là ngày lễ tình nhân giống như gã, vì thế cậu chàng đã lén lút bỏ thêm một gói chocolate được trang trí đẹp mắt, phù hợp với dịp lễ đặc biệt này trong lúc đang đi mua đồ ở siêu thị.
Thực ra cậu rất muốn tự tay làm chocolate tặng cho gã, tiếc thay công việc bận rộn đã chiếm gần hết thời gian riêng tư rảnh rỗi của cậu để có thể lén lút sau lưng tên chồng làm chocolate dành riêng mình Tobirama. Thôi thì đằng nào cũng đi tới một kết quả là tặng chocolate Valentine cho gã thì quá trình có quan trọng quái gì. Dù hàng sẵn hay hàng tự làm thì cũng vậy thôi, cậu tin tình cảm của mình vẫn sẽ thành công truyền đạt được tới Tobirama.
Đến lúc gã quay trở về nhà thì cũng trùng hợp cậu vừa hoàn thành món ăn cuối cùng. Mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng, vô tình kích thích cơn đói bụng sau một ngày làm việc chăm chỉ, siêng năng của gã.
Tobirama đặt đồ đạc của mình sang một bên trên sàn nhà, gã cởi đôi giày tây ra, đặt gọn gàng vào trong chiếc tủ nhỏ chuyên dành cho việc đựng giày.
"Tôi về rồi đây." - Gã lên tiếng.
"Mừng anh đã về."
Một giọng nói thân thuộc vọng ra từ trong bếp.
Gã khẽ cười trước khoảng thời gian giản dị, bình yên mà hạnh phúc này, một cảm giác phấn khích, ấm áp khi biết có một người mình vô cùng yêu thương đang chờ đợi chồng trở về nhà.
"Anh muốn ăn cơm trước không?" - Izuna hỏi.
"Được thôi, nhưng mà trước đó tôi muốn tặng em một bất ngờ."
Đến lúc này, Izuna mới nhận ra gã vừa bước vào trong bếp, đang cầm trong tay một chiếc túi màu đen được buộc lại kĩ càng, khó mà đoán được bên trong đó chứa đựng cái gì.
"Ồ, đúng lúc quá. Tôi cũng có món quà nhỏ định đưa cho anh sau bữa tối, nhưng mà có lẽ cả hai đứa đều đang nóng lòng lắm rồi."
Nói đoạn, cậu mở cánh tủ lạnh, lấy ra một gói chocolate thường được bày bán ở mấy tiệm tạp hóa, siêu thị trong mấy dịp đặc biệt như Valentine.
"Ờm... Xin lỗi vì dạo gần đây công việc ngập đầu quá nên tôi không có thời gian tự làm bánh kẹo gì tặng anh được. Ban nãy đi siêu thị mới tranh thủ mua luôn ở chỗ đó. Miễn anh không chê tấm lòng của tôi thì..."
"Được ở bên em đã là món quà lớn rồi."
Giọng nói trầm khàn của gã cắt ngang lời cậu, chỉ vì thật lòng muốn Izuna biết rằng cậu rất quan trọng, đặc biệt với gã.
Tobirama cũng lấy ra từ trong chiếc túi đen bí ẩn nọ một cái hộp màu đỏ, được làm nổi bật hơn với đường ruy băng vàng. Có vẻ như chiếc hộp ấy cũng là đựng chocolate. Gã nói:
"Cái này... tặng cho em. Và nó cũng là mua ngoài nốt..."
Izuna không giấu nổi khóe miệng đang nhoẻn lên cười toe toét, ngoan ngoãn chìa cả hai tay ra đón nhận món quà từ gã.
"Hehe, vậy là hai đứa hòa nhau rồi! Anh ăn cái của em xem thấy thế nào?"
Cậu cẩn thận mở chiếc hộp ra, như thể sợ mình phấn khích quá có thể lỡ mạnh tay làm mà làm đau nó. Bên trong, các viên chocolate với đủ hình dạng lẫn cách trang trí khác nhau được chia ra và ngăn cách riêng bằng những lớp giấy lót mỏng. Izuna cầm một viên lên bỏ cho miệng nếm thử.
Sau khi đã chắc chắn thấy Izuna ăn xong một miếng chocolate, Tobirama mới bắt đầu đến lượt mình mở gói quà Izuna tặng. Khác với gã, chocolate của cậu được làm thành những mảnh hình chữ nhật, cũng được trang trí đơn giản hơn. Gã cắt thử một thanh chocolate, cảm nhận hương vị ngọt ngào xen chút đắng đặc trưng. Bỗng chợt, gã nghĩ ra một trò đùa vui vẻ muốn thử cùng cậu, gã lên tiếng:
"Muốn biết cái của em có vị như nào không?"
Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm lên đôi môi hồng kia.
"Được sao?"
Izuna đáp, cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn gã hệt như con mèo con đang mong chờ được chủ của nó xoa đầu mình.
"Dĩ nhiên rồi."
Gã đưa một thanh còn nguyên vẹn trong gói bọc ra trước mặt cậu, bình thản kêu rằng cứ để gã đút cho mà ăn.
Thấy người kia không chịu nhượng bộ, Izuna vứt bỏ sự ngượng ngùng của mình, hơi rướn người về phía trước, nhưng trước khi cậu kịp ăn được miếng nào thì gã đã nhanh tay hơn rút thanh chocolate lại, thay vào đó là một nụ hôn nhẹ nhàng mà không kém phần nồng nhiệt.
Gã đưa tay ra sau phía gáy của cậu, đều để ngăn không cho Izuna bất ngờ rút khỏi trò chơi trước. Chiếc lưỡi ranh mãnh của Tobirama luồn vào bên trong khoang miệng của cậu, liên tục đòi hỏi tương tác, hồi đáp từ người còn lại bằng cách di chuyển lưỡi của mình quanh đầu lưỡi cậu. Dưới sự chèn ép như vậy, Izuna buộc phải cố gắng đáp ứng lại yêu cầu của gã, đưa chiếc lưỡi rụt rè của mình ra.
Cảm thấy cậu đã chịu đáp lại một cách tích cực, gã đưa lưỡi vào sâu hơn và hôn mạnh mẽ hơn. Lưỡi của gã và cậu nhẹ nhàng lướt qua nhau, khi xoay tròn rồi lại quấn quýt không muốn rời. Với nhiều lần tích lũy kinh nghiệm hôn sâu với cậu, Tobirama dễ dàng kết hợp nhiều kiểu hôn nhẹ nhàng và mạnh mẽ, chậm và nhanh, sâu và nông, thay phiên nhau một cách linh hoạt hệt như muốn tạo thành điệu khiêu vũ, không cho Izuna lấy một cơ hội đoán được bước đi tiếp theo của gã.
Mân mê mãi một hồi mới chịu dứt, đến lúc tiếc nuối rời khỏi bờ môi của nhau vẫn còn để lại một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai bên đầu lưỡi.
"Thấy vị thế nào?"
"Chocolate của cả hai đứa khác gì nhau đâu. Ngoại trừ hình dáng, kích thước."
Nghe được câu trả lời từ Izuna, gã khẽ cười. Đúng là đều mua hàng ở bên ngoài nên vị chả khác gì cả.
"Cứ ăn như thế này nữa chắc khỏi ăn cơm tối mất." - Izuna nói, tay vẫn đưa tiếp một viên chocolate lên ăn.
Tuy vậy, không hiểu sao đến khi cầm tới miếng ăn thứ tư, Izuna thấy cả người mình bắt đầu nóng bừng lên. Thực ra lúc mới ăn chocolate đã có hơi khó chịu trong người, nhưng mà chỉ ngứa ngáy một chút thôi nên cậu mới nghĩ có lẽ là do hàm lượng đường ở trong mấy viên chocolate, không phải vấn đề gì to tát, đáng lo ngại. Vậy mà càng ăn thêm, cơn nóng trong người Uchiha Izuna càng trở nên tệ hại hơn.
Hơn nữa, cậu không phải là người duy nhất trong căn bếp cảm nhận được sự chuyển đổi kì lạ trong cơ thể mình. Bởi lẽ Senju Tobirama cũng đang phải âm thầm vật lộn với cảm giác bồn chồn, nóng ran.
Quả là hai kẻ từng thù ghét nhau đến chết đi sống lại, cho đến tận khi rước nhau về chung một nhà rồi hai tên ngốc kia vẫn luôn tìm cớ để "hãm hại" nhau. Lần này chẳng ai ngờ lại nghĩ ra chung một ý tưởng.
Senju Tobirama và Uchiha Izuna, cả hai đều lén lút bỏ thuốc kích dục vào trong chocolate tặng cho nhau.
"Izuna."
"Cái gì?"
"Em bỏ thuốc vào chocolate đúng không?"
"Nói như thể anh không làm thế ấy." - Cậu mỉm cười, giọng điệu có phần mỉa mai.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu thua ai.
"Lên phòng chứ?"
Tobirama là người chủ động mở lời trước.
Izuna không một giây do dự đã gật đầu ngay.
Nhận được phản hồi như mong muốn, gã vội vã ôm lấy cậu, bế lên theo kiểu công chúa, thậm chí không quên cầm nốt chiếc túi màu đen kì lạ mà gã đã mang về rồi đi lên trên tầng. Đến khi vào tới phòng ngủ chung của hai vợ chồng, gã mới hung hăng đẩy cậu lên trên chiếc giường được trải ga trắng mềm mại.
Izuna chưa kịp lấy lại hơi thở nhịp nhàng thì thân thể nặng nề, ấm áp kia đã đè lên cậu. Gã đặt lên môi Izuna nụ hôn, cố ý làm xao nhãng sự tập trung của cậu để không nhận ra có điểm gì bất thường.
Mỗi lần hôn môi, cậu luôn theo thói quen nhắm chặt hai mắt lại, lần này lại mơ hồ cảm thấy hai cổ tay của mình đang bị gã nắm chặt, đưa lên trên đầu.
Rồi một âm thanh giống hệt như tiếng khóa vang lên.
Tobirama đỡ cơ thể mình dậy, gian xảo cười khúc khích.
Chỉ đến lúc này, Izuna mới nhận ra vấn đề thực sự: cổ tay cậu đã bị khóa lại bởi một chiếc còng!
"Đệt, Tobirama! Anh làm cái gì đấy?! Cái còng từ đâu ra vậy hả?" - Izuna tức giận quát lớn.
Nét mặt cậu tái đi, thể hiện rõ sự hoảng loạn, kinh ngạc.
"Trừng phạt con mèo nhỏ của tôi."
"Tôi không nhớ mình có làm gì điều gì phật lòng anh Senju Tobirama đây."
"Thật sao? Tiếc thay, tôi càng có lý do để phạt em cho đến khi em nhớ ra lý do khiến tôi phải làm đến tận bước này."
Nói xong, bàn tay thô ráp của gã liền gian xảo sờ soạng khắp người cậu, còn trêu chọc đầu ngực nhạy cảm qua lớp vải, khiến cho hai nhũ hoa đáng thương ngứa ngáy, cương cứng lên.
Tobirama chậm rãi kéo chiếc áo thường ngày của cậu lên, đến khi phần ngực đã bị lộ ra ngoài, tiếp xúc với không khí mát lạnh, chủ nhân nó lại không kìm được rên lên khe khẽ trong họng.
Nhìn món ăn thơm ngon được bày ra trước mắt, gã sẵn lòng vứt đi chút bề ngoài điềm tĩnh cuối cùng của mình, cúi thấp đầu xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa hồng hào, bên còn lại thì đưa tay ra mân mê, sờ nắn thỏa thích.
Izuna thấy gã giống hệt như đứa con nít chưa cai sữa, vẫn còn đang đòi bú ti mẹ, thực lòng rất muốn đưa tay ra vò rối mái tóc trắng của người kia để trêu chọc mà không thành. Hoặc có khi Tobirama thật ra chính là một đứa trẻ to xác, bởi khi các bà mẹ cho con bú, sẽ không thể tránh khỏi vài ba lần bị con cắn ngực. Lần này gã cũng y như vậy, liếm mút nhũ hoa xinh xắn không thể nào đủ để xoa dịu cơn dục vọng xấu xí của gã được, chắc chắn sẽ thấy bất mãn rồi cắn vào đầu ngực cậu.
"Ahh! Đau quá, đồ khốn khiếp Tobirama!"
Nhũ hoa bị cắn nằm giữa dấu răng nổi bật, ướt đẫm nước bọt của gã.
Tobirama với tay ra lấy chiếc túi bóng đen mà gã đã vứt lên đầu giường lúc mới bế cậu đi vào trong phòng. Ánh mắt cậu đi theo chuyển động tay của gã, nhìn gã đổ toàn bộ đồ vật ở trong cái túi ra. Và thứ kinh hoàng tiếp theo xuất hiện đã khiến cậu sốc đến mức mở tròn đôi mắt còn đang hơi lờ mờ vì dục vọng.
Một đống đồ chơi tình dục mà Tobirama dám lén cậu mua nằm bừa bộn trên giường ngủ của họ. Ồ không, không chỉ mỗi đồ chơi tình dục, mà còn cả hộp bao cao su cỡ lớn và chất bôi trơn mới toang.
Đến lúc này, cậu cũng bắt đầu ngờ ngợ nhận ra chiếc còng tay bí ẩn mà gã vừa lừa trói cậu là từ đâu.
Cơ thể cậu vốn đã nóng do ảnh hưởng của chất kích dục, giờ còn thấy ngứa ngáy hơn khi biết được sự việc gì sẽ diễn ra tiếp theo sau đó. Tobirama không lên tiếng, chỉ cầm một chiếc máy rung hình tròn nhỏ trong số chỗ đồ chơi kia, thử bật công tắc thành mức rung nhẹ rồi thản nhiên đặt nó lên đầu ngực của cậu.
"Ưm...!"
Izuna ngạc nhiên không khỏi rên lên khe khẽ.
Trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ rằng con trai không thể tìm kiếm được sự hưng phấn nào từ ngực, cho đến khi cậu quen gã, và được gã chăm sóc bộ ngực của mình cho tới khi trở thành một vị trí nhạy cảm. Thế nên khi chiếc trưng rung kia áp lên ngực mình, dù mức độ còn ở dạng thấp cũng khiến đầu óc cậu bị phân tâm.
Tobirama thích thú nhìn phản ứng của cậu, khuôn mặt chàng trai đang nằm bên dưới thân gã đỏ bừng, đôi môi hồng mím lại cố gắng kìm nén tiếng nỉ non. Gã âm thầm chuyển mức độ rung của món đồ chơi trong tay tăng dần theo từng nấc một. không bỏ lỡ một giây nào về sự chuyển đổi biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia.
Không nhẫn tâm bỏ rơi một bên núm vú tội nghiệp, gã dùng tay xoa nắn quanh bầu ngực, xong bất ngờ véo mạnh một cái, khiến cho Izuna thét lên một tiếng, đôi mắt dường như được bao trùm thêm lớp sương mù nữa, làm nhòe đi tầm nhìn phía trước.
Một điều nữa mà Tobirama chẳng hề ngờ tới, hành động véo nhũ hoa của gã vô tình thành công khiến cho Izuna đạt tới cực khoái và xuất tinh. Dòng chất lỏng trắng đục bắn ra trong quần khiến lớp vải của cậu dính nhớp vô cùng khó chịu. Mà tay của cậu lại đang bị khóa lại, nên gã phải tự tay cởi bỏ mảnh vải đang che đậy thân dưới cho cậu.
"Nhìn con cháu của em làm ướt chính quần mình như thế nào này." - Gã mỉm cười.
Izuna vẫn chưa hồi phục sau đợt cực khoái đầu tiên, nếu là mọi khi chắc chắn sẽ cãi nhau tay đôi với gã, nhưng lần này chỉ có thể nằm yên một chỗ mà cố hít thở từng hơi một.
Tobirama cầm chiếc lọ bôi trơn lên, đổ một lượng vừa phải lên tay rồi cẩn thận chạm vào mép cửa lỗ huyệt của cậu. Một ngón tay dài, thô ráp chậm rãi tiến vào bên trong trước. Izuna hơi nhíu mày lại, với mức độ này thì vẫn còn dưới mức khả năng chịu đựng của cậu.
Rồi tiếp theo là tới ngón tay thứ hai, làm dị vật ở trong hậu huyệt được bành trướng ra thêm. Như thể gã cảm thấy vẫn chưa đủ rộng, không chút do dự chèn thêm ngón thứ ba vào làm nhiệm vụ chung. Lối vào của đường huyệt bị kéo căng, ba ngón tay đồng thời đâm rút mô phỏng theo chuyển động khi quan hệ tình dục. Izuna đã rất xuất sắc khi có thể kìm nén được những tiếng rên rỉ xấu hổ trong suốt quá trình, nhưng cũng chỉ đến khi gã vô tình chạm đến một điểm nhạy cảm ở trong hậu huyệt của cậu, khiến Izuna thét lớn, hai tay siết chặt đến nỗi in dấu móng tay lên da thịt.
Tobirama thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng rên rỉ đột ngột, xong lại thật nhanh chóng chuyển sự bất ngờ của mình sang một nụ cười xảo quyệt, miệng lầm bầm:
"Tìm thấy rồi, tuyến tiền liệt của Izuna."
Ngón tay điêu luyện ấn vào lớp thịt mềm mại, kích thích dịch ruột chảy ra. Cảm giác ngứa ran dâng lên từ lỗ huyệt, rồi dần dần chuyển thành khoái cảm dưới những cú thúc của ngón tay. Dương vật vừa đạt cực khoái của cậu mềm nhũn, vậy mà tên chồng khốn khiếp kia lại kích thích nó cứng lên tiếp.
Tobirama không giúp cậu xử lý ngay, gã rút toàn bộ ngón tay của mình ra ngay sau khi tìm thấy vị trí nhạy cảm bên trong hang nhỏ và chắc chắn rằng lỗ huyệt của cậu đã được mở rộng đủ. Khi không còn vật cản nào ở trong hậu huyệt nữa, cậu thậm chí còn thấy có chút bất mãn, trống rỗng.
Món đồ tiếp theo gã sử dụng là một chiếc que có dạng thanh nhỏ, thẳng, đường kính thường chỉ vài milimet.
"Cái... Cái đó là sao vậy?"
Tuy không biết công dụng của nó ra sao, cũng chẳng biết nó được dùng cho mục đích gì, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng chẳng có thứ gì tốt đẹp liên quan tới cái que mỏng đó cả.
"Tobirama... Rốt cuộc anh định làm gì với cái thứ đáng sợ đó?"
"Biết sợ rồi sao? Tôi chưa được thỏa mãn mà Izuna đã bắn ra trước một lần rồi, bây giờ em lại được phục vụ thêm lần nữa thì đâu có công bằng, phải không?"
Không cho Izuna có cơ hội phản ứng thì Tobirama đã chạm vào thằng nhỏ cương cứng của cậu, đưa chiếc que mỏng đặt ngay trước phần niệu đạo. Khuôn mặt của cậu đỏ bừng, mồ hôi xuất hiện trên trán vì căng thẳng. Gã cắm cái que vào trong niệu đạo cậu, thực hiện một cách rất chậm rãi. Lần đầu trải nghiệm Izuna không ngừng nỉ non đòi gã dừng lại, nhưng mình vẫn vô thức nằm yên, không dám phản kháng để gã thực hiện.
"Bỏ cái thứ đó ra đi, Tobirama!"
Izuna trông tội nghiệp đến thế mà gã nhất quyết không rút cái que đang cắm vào niệu đạo cậu, dịu dàng hôn lên khóe mắt đẫm ướt của chàng trai đang nằm phía dưới, rồi di chuyển xuống tới má, tới môi. Gã kiên nhẫn an ủi cậu:
"Hít thở sâu vào nào, cố gắng thả lỏng cơ thể ra..."
Izuna cứ lắc đầu bất mãn, song cũng làm theo lời hướng dẫn của gã, chỉ mong cơn ác mộng này sớm đi qua.
Đến khi gã đã chèn xong hết chiều dài của chiếc que mỏng vào niệu đạo cậu, cơ thể Izuna không ngừng run rẩy, một mình quằn quại đấu tranh với khoái cảm cứ như đang giành nhau chiếm lấy tâm trí cậu.
Rõ ràng thật quá bất công khi Izuna bị trêu đùa đến mức chỉ muốn nổ tung, ngoại trừ chiếc áo bị kéo quá ngực thì chẳng có lấy một mảnh vải nào để che đậy da thịt, còn gã thì ăn mặc gọn gàng, tao nhã một cách nực cười, nếu không phải vì dưới đũng quần gã ta đang có một ngọn đồi lớn, chắc chắn ai cũng sẽ bị vẻ bề ngoài điển trai của Tobirama đánh lừa.
Izuna bĩu môi khó chịu, như để trả thù, cậu giơ chân lên đạp nhẹ vào phần giữa háng gã, cố ý di chuyển lên xuống thể hiện sự khiêu khích của mình. Dĩ nhiên, hành động bạo dạn ấy của cậu đã thành công làm lòng tự trọng gã bị lung lay. Tobirama không chút do dự nắm chặt cổ chân cậu bằng một tay trong khi bên còn lại đang cố gắng giải thoát cho con quái vật đã cương cứng từ lâu.
Khi côn thịt gã bật ra, gã dùng lòng bàn chân cậu chà xát vào thân dương vật mình thêm vài lần nữa. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng và mức độ cứng cáp của cây gậy thịt kia chỉ từ chân mình, trong chốc lát vừa sợ hãi trước kích thước khổng lồ vừa hồi hộp, lo lắng suy đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng chỉ dùng chân thôi thì không bao giờ là đủ với gã. Tobirama đành từ bỏ giải pháp tạm thời, dùng toàn bộ số lý trí còn sót lại để lấy một chiếc bao cao su trong hộp và đeo nó vào dương vật của mình.
Sự căng thẳng càng lúc càng dâng trào khi cậu bắt đầu thấy gã đặt đỉnh côn thịt ở ngay trước cửa hậu huyệt. Gã chậm rãi chèn đầu dương vật vào bên trong hang nhỏ. Vách thịt hậu huyệt ấm áp, mềm mại, ôm chặt lấy thân dị vật đang tiến vào sâu hơn.
Gã tự cảm thán chính mình khi mà có thể nhịn không đè em người tình quyến rũ này ra đụ ngay lập tức lúc mới bước vào phòng, còn dành thời gian ra để trêu chọc, khuếch trương hang thịt ấm nóng cho cậu.
Cũng bởi đã kiềm chế đến mức này, chưa kể tác dụng của thuốc kích dục đã phát tác và hành hạ cơ thể gã từ bấy giờ, khi cảm nhận được sự an ủi, khoái lạc đầy cám dỗ trong lỗ huyệt của Izuna, Tobirama chẳng muốn nể tình nữa, gã siết chặt vòng eo cậu, thô bạo đâm rút côn thịt ra vào hậu huyệt nhỏ.
Trước sự tàn phá của dương vật to dày, Uchiha Izuna không thể ngăn nổi những âm thanh nỉ non khiêu gợi, xấu hổ phát ra từ chính miệng mình. Hai chân cậu vô thức vòng quanh hông gã, chẳng biết vì muốn nhiều hơn nữa hay vì muốn gã chậm lại chút.
"Ahhh...! Ưm... Tobirama... Aaahhh!"
Izuna rên rỉ tên gã, khiến cho dương vật trong lỗ của cậu càng cứng thêm.
Da của Izuna trắng nõn nà nên khi ngại ngùng hay vận động mạnh đều có thể thấy rõ sắc đỏ ửng lên, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xuống cổ, đôi mắt có chút đờ đẫn vì cực khoái. Tobirama chiêm ngưỡng tuyệt cảnh trước mắt, chàng trai tóc đen đẹp đến mức gã ngỡ đâu chính là kiệt tác được một người nghệ sĩ tài ba dày công, tỉ mỉ điêu khắc thành.
Nhịp thúc của gã càng lúc sâu hơn, nhanh hơn. Gã thèm khát được quan hệ thể xác với cậu sung sướng đến chết. Đầu khấc của gã xảo quyệt chỉ thích đâm vào những chỗ nhạy cảm, chạm tới vị trí tuyến tiền liệt nhạy cảm rồi hung hăng dập mạnh như muốn nghiền nát cả hậu huyệt mềm mại, ấm nóng của cậu.
"Mẹ kiếp."
Gã chửi thề.
"Cái lỗ của em sinh ra đúng là chỉ để cho tôi phang. Nhìn xem nó nuốt dương vật tôi ngoan ngoãn như thế nào này, ép chặt vậy là đang thèm khát tinh dịch đàn ông lắm đúng không? Còn chảy nước dâm làm bẩn hết cả đệm."
Mọi câu từ gã thốt lên khiến khuôn mặt cậu còn đỏ hơn, nửa phần muốn phản bác, phần còn lại thì hưng phấn vì cảm giác bị làm nhục.
Gã đột nhiên cầm chiếc máy rung ban nãy đã sử dụng với ngực cậu, đặt lên thân dương vật của cậu, rồi bất ngờ bật mức độ rung lên mức trung bình bằng cái cầm điều khiển.
"AAAAAHHHHH!"
Izuna hét lên, cả người cong thành một vòng cung nhỏ, quằn quại dưới sự tra tấn của Tobirama.
không chỉ dương vật bị kích thích từ thứ trứng rung chết tiệt kia, tên chồng khốn khiếp của cậu còn đồng thời tăng tốc độ thúc, tiến vào bên trong lỗ huyệt đáng thương sâu hơn.
Cơ thể cậu run lên bần bật, lượng khoái cảm lớn đến quá dồn dập, đã vậy cậu còn chẳng được xuất tinh theo ý mình. Cuối cùng, vì không thể chịu được cơn cực khoái ấy, hông cậu theo phản xạ bật lên một cái, vô tình để côn thịt vừa dày vừa cứng tuột ra khỏi hang thịt.
Không còn vách thịt ấm nóng bao bọc nữa, gã có chút tức giận ghì chặt eo cậu xuống, nhanh chóng đưa côn thịt nổi gân trông thật đáng sợ trở lại lỗ huyệt thân thuộc, đâm vào dữ dội hơn cả lần trước.
"Em nhạy cảm quá. Tên khốn trên công ty có biết em sẽ rên rỉ thảm thiết còn hơn một con đàn bà bán dâm ở dưới thân tôi như thế này không?"
Đầu óc cậu trống rỗng, như đang trong trạng thái xuất thần. Izuna hoàn toàn không nghe thấy lời người đàn ông kia nói. Gã ra vào liên tục, mỗi lần đều nhắm thẳng đến tuyến tiền liệt. Cậu cố gắng chịu đựng từng nhịp thúc thô bạo, ngửa đầu ra sau, eo bị giữ chặt, dương vật bị đồ chơi tình dục đùa giỡn lại chẳng thể xuất tinh, cảm giác bí bách bủa vây, hệt như cậu đang lạc vào mê cung vô tận, tìm mãi không thấy lối ra. Khi côn thịt lớn đâm vào cơ thể, vách trong sẽ nhanh chóng giãn ra, và nếu gã rút ra, vách trong sẽ co thắt dữ dội, chờ đợi gậy thịt tiến vào tiếp.
Không nhận được câu trả lời mình muốn, cơn giận vô cớ lại tăng lên, gã giảm tốc độ thúc, nhưng tăng độ sâu hơn. Gã biết cậu không thích bị gã đâm như thế này, bởi đôi khi dương vật dày của gã có thể chạm tới cả trực tràng của cậu, ép cậu phải đạt cực khoái cao hơn.
Bao nhiêu lần muốn lên đỉnh Izuna đều bị chặn lại giữa chừng bởi cái que cắm niệu đạo chết tiệt. Đã vậy gã còn độc ác thích đâm vào trong lỗ huyệt sâu hơn. Izuna ấm ức khóc nức nở, rên rỉ cầu xin gã:
"Tobirama... Hức hức! Làm... Làm ơn...! Ưm... Để cho em bắn... Hức... Làm ơn mà... Ahhh!"
"Sao có thể? Em phải chịu hình phạt của mình chứ."
Tất cả những gì cậu muốn bây giờ chỉ là được xuất tinh, được thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã làm cái gì để bị trừng phạt như thế này.
"Hức hức... Xin lỗi... Em xin lỗi! Ahh... Tobirama tha cho em đi... Hức!"
Mọi khi cậu toàn xưng hô tôi anh với gã, bây giờ lại nỉ non như mèo con đòi xin tha cho em. Tobirama càng thấy phấn khích hơn, được đà làm khó người thương.
"Thế nói cho tôi biết, em đã làm gì khiến cho tôi nổi giận rồi phải làm tới mức này?"
"Em không biết! Hức... Em không biết thật mà... Ah..."
Gã khẽ cười trước sự bất lực của Izuna.
"Sao lại không biết? Chính em là người khiêu khích tôi trước, cố tình bám dính lấy thằng khác trên công ty ngay trước mặt tôi. Rõ ràng là thèm được trừng phạt cái mông dâm đãng này để chừa thói thích đi ve vãn người khác!"
Rồi gã mạnh tay vỗ vào một bên cánh mông hồng hào, làm cậu uất ức thêm.
"Em không có đi ve vãn lung tung... Hức hức... Đó là vì bọn em cần hoàn thành nốt công việc bị trì hoãn nên mới phải đi chung như vậy! Hức..."
Cậu hét lên, muốn giải thích, chứng minh bản thân mình hoàn toàn trong sạch.
Tobirama không đáp lại nữa, nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu chỉ khiến gã nứng hơn. Một tay siết chặt vòng eo cậu, một tay xoa nắn dương vật cương cứng bị bỏ rơi của Izuna.
Gã tăng tốc độ thúc như lúc ban đầu, cúi đầu xuống cắn vào cổ cậu, còn không quên tặng thêm mấy dấu hôn đỏ tím rất nổi bật. Gã dập hông một cách nghiêm túc. Mắt cậu trắng trợn lên vì phải đón nhận quá nhiều khoái cảm đột ngột, nước bọt thì chảy ra từ khóe miệng.
Khi cảm thấy bản thân sắp xuất tinh, gã cũng không chịu giảm tốc độ lại, nhưng chấp nhận từ từ rút chiếc que mỏng đang cắm vào niệu đạo dương vật của Izuna.
Gã liếm xương quai xanh người nằm bên dưới rồi nhẹ giọng nói:
"Cùng bắn đi"
Gã nở một nụ cười thật ranh mãnh.
Tới lúc gã thỏa mãn phóng thích toàn bộ tinh dịch vào bên trong hậu huyệt cậu qua lớp bọc bao cao su mỏng thì cái que cũng được rút ra hết, cho phép Izuna xuất tinh. Lần này, cậu xuất tinh nhiều hơn hẳn, thời gian cũng dài hơn so với bình thường vì buộc phải kìm nén một thời gian.
Cả người cậu mềm nhũn, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở. Ngắm nhìn người chồng xinh đẹp của mình, Tobirama trao tiếp cho cậu một nụ hôn thắm thiết.
Và đêm vẫn còn dài...Ngày Valentine, là ngày mà những cặp đôi thường sẽ thể hiện tình cảm của mình dành cho nhau bằng nhiều cách khác nhau, kể đến như tặng quà, đi ăn tối lãng mạn, hoặc đơn giản là dành thời gian ở bên nhau. Trong một dịp đặc biệt như thế, dĩ nhiên Tobirama cũng đã sớm tự lên kế hoạch cho buổi tối hôm nay khi trở về mái ấm để có thể tận hưởng ngày lễ tình nhân trọn vẹn cùng người tình hợp pháp Izuna của gã.
Ngày trước, gã và Izuna từng là hai kẻ thù không đội trời chung, ghét nhau còn hơn nước với lửa, mỗi khi nhìn thấy đối phương là chỉ muốn lao vào đấm đá cho hả dạ. Thế nhưng quả thật cho câu nói: "Ghét của nào trời trao của đấy". Cả hai người họ đã tiến triển mối quan hệ thù hận tưởng chừng không thể cứu vãn thành người yêu. Hơn thế nữa, Tobirama và Izuna cũng đã sẵn sàng cùng tiến tới hôn nhân hạnh phúc nhất sau khi hẹn hò được 7 năm. Như một phép xảy ra giữa hai chàng trai mong mỏi, khát khao có được sự chú ý, vị trí đặc biệt trong lòng nhau.
Senju Tobirama, Uchiha Izuna đều làm chung một công ty. Tuy cấp bậc của hai người khác nhau, song điều đó không thể ngăn cản họ thể hiện tình cảm mãnh liệt dành cho nhau khi đang ở nơi làm việc. Cũng chính nhờ thế mà dù không trực tiếp công khai mối quan hệ ra, các đồng nghiệp đều có thể sớm nhận ra bầu không khí vốn căng thẳng giữa gã và cậu đã biến mất từ khi nào, thay vào đó là sự gượng gạo, khó xử thường thấy của các cặp đôi mới quen nhau.
"Hai đứa bây hẹn hò rồi à?"
Trong một lần đi ăn tiệc với cả công ty, Hashirama say khướt đã vô thức hỏi Tobirama và Izuna câu này. Dĩ nhiên, câu trả lời của hai người hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của mọi người.
Nếu không nhờ lần vô tình ấy, có lẽ cả công ty vẫn sẽ còn đang hoang mang trước những tương tác nhiệt tình, thân mật giữa hai tên thù địch này.
Quá khứ là như vậy, bây giờ ai ai cũng biết cái tên Tobirama phải luôn đi cùng cái Izuna, không chỉ vì họ đã kết hôn mà còn vì hễ có cơ hội là cả hai người này lại bám dính lấy nhau như sam, không chừa lấy một kẽ hở cho bất kì "con côn trùng độc hại" nào có thể chen vào giữa tình cảm của họ.
Nói đến đây, hôm nay là Valentine, nhưng Tobirama đã sớm nhận ra một vấn đề. Một vấn đề có thể gọi là nghiêm trọng, khi mà người gã thương đến chết đi sống lại, cả ngày cứ đi theo một người đồng nghiệp khác, dành ít sự chú ý tới gã hơn. Thực ra, gã biết cậu phải làm thế để viết xong báo cáo, hoàn thành công việc của mình. Nhưng gã lại là kiểu người sẽ chỉ muốn giữ người yêu cho riêng mình, không muốn báu vật bị bất cứ tên khốn nào đụng đến dù chỉ một cọng tóc.
Và còn tệ hơn, Izuna biết thừa tên chồng của mình đang ghen tuông, cay cú lắm. Vậy mà cậu chàng còn cố tình muốn chọc gã tức giận thêm, cố tình tỏ vẻ thân thiết với người đồng nghiệp kia, phớt lờ mọi ánh nhìn đe dọa của gã.
Tuyệt, nếu Izuna đã mất công khiêu khích gã đến vậy, chẳng thà Tobirama cũng tử tế đáp ứng lời mời của cậu.
Tới lúc tan làm, Senju Tobirama báo cho cậu biết mình vẫn còn một phần công việc nhỏ phải xử lý nốt nên cứ về nhà trước đi, không cần mất công đứng lại chờ đợi. Izuna nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu, không may mảy hoài nghi, cậu chỉ hôn nhẹ lên khóe môi gã một cái trước khi tạm biệt để đi về.
Tất nhiên là gã đã nói dối cậu, một lời nói dối trắng trợn, gã chẳng có công việc nào cần xử lý cả, nhưng buộc phải làm vậy để có cớ đi mua quà Valentine cho người thương, và không quên cả một ít thứ đồ lặt vặt bí mật khác.
Izuna rời công ty trước gã, tiện đường về ghé qua siêu thị mua thêm các thực phẩm mà ở nhà đang thiếu hoặc sắp hết. Khi trở về nhà, cậu thay bộ đồng phục đi làm, tắm rửa sạch sẽ rồi bắt tay vào việc nấu cơm tối. Uchiha Izuna cũng đã sớm nhận ra hôm nay là ngày lễ tình nhân giống như gã, vì thế cậu chàng đã lén lút bỏ thêm một gói chocolate được trang trí đẹp mắt, phù hợp với dịp lễ đặc biệt này trong lúc đang đi mua đồ ở siêu thị.
Thực ra cậu rất muốn tự tay làm chocolate tặng cho gã, tiếc thay công việc bận rộn đã chiếm gần hết thời gian riêng tư rảnh rỗi của cậu để có thể lén lút sau lưng tên chồng làm chocolate dành riêng mình Tobirama. Thôi thì đằng nào cũng đi tới một kết quả là tặng chocolate Valentine cho gã thì quá trình có quan trọng quái gì. Dù hàng sẵn hay hàng tự làm thì cũng vậy thôi, cậu tin tình cảm của mình vẫn sẽ thành công truyền đạt được tới Tobirama.
Đến lúc gã quay trở về nhà thì cũng trùng hợp cậu vừa hoàn thành món ăn cuối cùng. Mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng, vô tình kích thích cơn đói bụng sau một ngày làm việc chăm chỉ, siêng năng của gã.
Tobirama đặt đồ đạc của mình sang một bên trên sàn nhà, gã cởi đôi giày tây ra, đặt gọn gàng vào trong chiếc tủ nhỏ chuyên dành cho việc đựng giày.
"Tôi về rồi đây." - Gã lên tiếng.
"Mừng anh đã về."
Một giọng nói thân thuộc vọng ra từ trong bếp.
Gã khẽ cười trước khoảng thời gian giản dị, bình yên mà hạnh phúc này, một cảm giác phấn khích, ấm áp khi biết có một người mình vô cùng yêu thương đang chờ đợi chồng trở về nhà.
"Anh muốn ăn cơm trước không?" - Izuna hỏi.
"Được thôi, nhưng mà trước đó tôi muốn tặng em một bất ngờ."
Đến lúc này, Izuna mới nhận ra gã vừa bước vào trong bếp, đang cầm trong tay một chiếc túi màu đen được buộc lại kĩ càng, khó mà đoán được bên trong đó chứa đựng cái gì.
"Ồ, đúng lúc quá. Tôi cũng có món quà nhỏ định đưa cho anh sau bữa tối, nhưng mà có lẽ cả hai đứa đều đang nóng lòng lắm rồi."
Nói đoạn, cậu mở cánh tủ lạnh, lấy ra một gói chocolate thường được bày bán ở mấy tiệm tạp hóa, siêu thị trong mấy dịp đặc biệt như Valentine.
"Ờm... Xin lỗi vì dạo gần đây công việc ngập đầu quá nên tôi không có thời gian tự làm bánh kẹo gì tặng anh được. Ban nãy đi siêu thị mới tranh thủ mua luôn ở chỗ đó. Miễn anh không chê tấm lòng của tôi thì..."
"Được ở bên em đã là món quà lớn rồi."
Giọng nói trầm khàn của gã cắt ngang lời cậu, chỉ vì thật lòng muốn Izuna biết rằng cậu rất quan trọng, đặc biệt với gã.
Tobirama cũng lấy ra từ trong chiếc túi đen bí ẩn nọ một cái hộp màu đỏ, được làm nổi bật hơn với đường ruy băng vàng. Có vẻ như chiếc hộp ấy cũng là đựng chocolate. Gã nói:
"Cái này... tặng cho em. Và nó cũng là mua ngoài nốt..."
Izuna không giấu nổi khóe miệng đang nhoẻn lên cười toe toét, ngoan ngoãn chìa cả hai tay ra đón nhận món quà từ gã.
"Hehe, vậy là hai đứa hòa nhau rồi! Anh ăn cái của em xem thấy thế nào?"
Cậu cẩn thận mở chiếc hộp ra, như thể sợ mình phấn khích quá có thể lỡ mạnh tay làm mà làm đau nó. Bên trong, các viên chocolate với đủ hình dạng lẫn cách trang trí khác nhau được chia ra và ngăn cách riêng bằng những lớp giấy lót mỏng. Izuna cầm một viên lên bỏ cho miệng nếm thử.
Sau khi đã chắc chắn thấy Izuna ăn xong một miếng chocolate, Tobirama mới bắt đầu đến lượt mình mở gói quà Izuna tặng. Khác với gã, chocolate của cậu được làm thành những mảnh hình chữ nhật, cũng được trang trí đơn giản hơn. Gã cắt thử một thanh chocolate, cảm nhận hương vị ngọt ngào xen chút đắng đặc trưng. Bỗng chợt, gã nghĩ ra một trò đùa vui vẻ muốn thử cùng cậu, gã lên tiếng:
"Muốn biết cái của em có vị như nào không?"
Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm lên đôi môi hồng kia.
"Được sao?"
Izuna đáp, cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn gã hệt như con mèo con đang mong chờ được chủ của nó xoa đầu mình.
"Dĩ nhiên rồi."
Gã đưa một thanh còn nguyên vẹn trong gói bọc ra trước mặt cậu, bình thản kêu rằng cứ để gã đút cho mà ăn.
Thấy người kia không chịu nhượng bộ, Izuna vứt bỏ sự ngượng ngùng của mình, hơi rướn người về phía trước, nhưng trước khi cậu kịp ăn được miếng nào thì gã đã nhanh tay hơn rút thanh chocolate lại, thay vào đó là một nụ hôn nhẹ nhàng mà không kém phần nồng nhiệt.
Gã đưa tay ra sau phía gáy của cậu, đều để ngăn không cho Izuna bất ngờ rút khỏi trò chơi trước. Chiếc lưỡi ranh mãnh của Tobirama luồn vào bên trong khoang miệng của cậu, liên tục đòi hỏi tương tác, hồi đáp từ người còn lại bằng cách di chuyển lưỡi của mình quanh đầu lưỡi cậu. Dưới sự chèn ép như vậy, Izuna buộc phải cố gắng đáp ứng lại yêu cầu của gã, đưa chiếc lưỡi rụt rè của mình ra.
Cảm thấy cậu đã chịu đáp lại một cách tích cực, gã đưa lưỡi vào sâu hơn và hôn mạnh mẽ hơn. Lưỡi của gã và cậu nhẹ nhàng lướt qua nhau, khi xoay tròn rồi lại quấn quýt không muốn rời. Với nhiều lần tích lũy kinh nghiệm hôn sâu với cậu, Tobirama dễ dàng kết hợp nhiều kiểu hôn nhẹ nhàng và mạnh mẽ, chậm và nhanh, sâu và nông, thay phiên nhau một cách linh hoạt hệt như muốn tạo thành điệu khiêu vũ, không cho Izuna lấy một cơ hội đoán được bước đi tiếp theo của gã.
Mân mê mãi một hồi mới chịu dứt, đến lúc tiếc nuối rời khỏi bờ môi của nhau vẫn còn để lại một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai bên đầu lưỡi.
"Thấy vị thế nào?"
"Chocolate của cả hai đứa khác gì nhau đâu. Ngoại trừ hình dáng, kích thước."
Nghe được câu trả lời từ Izuna, gã khẽ cười. Đúng là đều mua hàng ở bên ngoài nên vị chả khác gì cả.
"Cứ ăn như thế này nữa chắc khỏi ăn cơm tối mất." - Izuna nói, tay vẫn đưa tiếp một viên chocolate lên ăn.
Tuy vậy, không hiểu sao đến khi cầm tới miếng ăn thứ tư, Izuna thấy cả người mình bắt đầu nóng bừng lên. Thực ra lúc mới ăn chocolate đã có hơi khó chịu trong người, nhưng mà chỉ ngứa ngáy một chút thôi nên cậu mới nghĩ có lẽ là do hàm lượng đường ở trong mấy viên chocolate, không phải vấn đề gì to tát, đáng lo ngại. Vậy mà càng ăn thêm, cơn nóng trong người Uchiha Izuna càng trở nên tệ hại hơn.
Hơn nữa, cậu không phải là người duy nhất trong căn bếp cảm nhận được sự chuyển đổi kì lạ trong cơ thể mình. Bởi lẽ Senju Tobirama cũng đang phải âm thầm vật lộn với cảm giác bồn chồn, nóng ran.
Quả là hai kẻ từng thù ghét nhau đến chết đi sống lại, cho đến tận khi rước nhau về chung một nhà rồi hai tên ngốc kia vẫn luôn tìm cớ để "hãm hại" nhau. Lần này chẳng ai ngờ lại nghĩ ra chung một ý tưởng.
Senju Tobirama và Uchiha Izuna, cả hai đều lén lút bỏ thuốc kích dục vào trong chocolate tặng cho nhau.
"Izuna."
"Cái gì?"
"Em bỏ thuốc vào chocolate đúng không?"
"Nói như thể anh không làm thế ấy." - Cậu mỉm cười, giọng điệu có phần mỉa mai.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu thua ai.
"Lên phòng chứ?"
Tobirama là người chủ động mở lời trước.
Izuna không một giây do dự đã gật đầu ngay.
Nhận được phản hồi như mong muốn, gã vội vã ôm lấy cậu, bế lên theo kiểu công chúa, thậm chí không quên cầm nốt chiếc túi màu đen kì lạ mà gã đã mang về rồi đi lên trên tầng. Đến khi vào tới phòng ngủ chung của hai vợ chồng, gã mới hung hăng đẩy cậu lên trên chiếc giường được trải ga trắng mềm mại.
Izuna chưa kịp lấy lại hơi thở nhịp nhàng thì thân thể nặng nề, ấm áp kia đã đè lên cậu. Gã đặt lên môi Izuna nụ hôn, cố ý làm xao nhãng sự tập trung của cậu để không nhận ra có điểm gì bất thường.
Mỗi lần hôn môi, cậu luôn theo thói quen nhắm chặt hai mắt lại, lần này lại mơ hồ cảm thấy hai cổ tay của mình đang bị gã nắm chặt, đưa lên trên đầu.
Rồi một âm thanh giống hệt như tiếng khóa vang lên.
Tobirama đỡ cơ thể mình dậy, gian xảo cười khúc khích.
Chỉ đến lúc này, Izuna mới nhận ra vấn đề thực sự: cổ tay cậu đã bị khóa lại bởi một chiếc còng!
"Đệt, Tobirama! Anh làm cái gì đấy?! Cái còng từ đâu ra vậy hả?" - Izuna tức giận quát lớn.
Nét mặt cậu tái đi, thể hiện rõ sự hoảng loạn, kinh ngạc.
"Trừng phạt con mèo nhỏ của tôi."
"Tôi không nhớ mình có làm gì điều gì phật lòng anh Senju Tobirama đây."
"Thật sao? Tiếc thay, tôi càng có lý do để phạt em cho đến khi em nhớ ra lý do khiến tôi phải làm đến tận bước này."
Nói xong, bàn tay thô ráp của gã liền gian xảo sờ soạng khắp người cậu, còn trêu chọc đầu ngực nhạy cảm qua lớp vải, khiến cho hai nhũ hoa đáng thương ngứa ngáy, cương cứng lên.
Tobirama chậm rãi kéo chiếc áo thường ngày của cậu lên, đến khi phần ngực đã bị lộ ra ngoài, tiếp xúc với không khí mát lạnh, chủ nhân nó lại không kìm được rên lên khe khẽ trong họng.
Nhìn món ăn thơm ngon được bày ra trước mắt, gã sẵn lòng vứt đi chút bề ngoài điềm tĩnh cuối cùng của mình, cúi thấp đầu xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa hồng hào, bên còn lại thì đưa tay ra mân mê, sờ nắn thỏa thích.
Izuna thấy gã giống hệt như đứa con nít chưa cai sữa, vẫn còn đang đòi bú ti mẹ, thực lòng rất muốn đưa tay ra vò rối mái tóc trắng của người kia để trêu chọc mà không thành. Hoặc có khi Tobirama thật ra chính là một đứa trẻ to xác, bởi khi các bà mẹ cho con bú, sẽ không thể tránh khỏi vài ba lần bị con cắn ngực. Lần này gã cũng y như vậy, liếm mút nhũ hoa xinh xắn không thể nào đủ để xoa dịu cơn dục vọng xấu xí của gã được, chắc chắn sẽ thấy bất mãn rồi cắn vào đầu ngực cậu.
"Ahh! Đau quá, đồ khốn khiếp Tobirama!"
Nhũ hoa bị cắn nằm giữa dấu răng nổi bật, ướt đẫm nước bọt của gã.
Tobirama với tay ra lấy chiếc túi bóng đen mà gã đã vứt lên đầu giường lúc mới bế cậu đi vào trong phòng. Ánh mắt cậu đi theo chuyển động tay của gã, nhìn gã đổ toàn bộ đồ vật ở trong cái túi ra. Và thứ kinh hoàng tiếp theo xuất hiện đã khiến cậu sốc đến mức mở tròn đôi mắt còn đang hơi lờ mờ vì dục vọng.
Một đống đồ chơi tình dục mà Tobirama dám lén cậu mua nằm bừa bộn trên giường ngủ của họ. Ồ không, không chỉ mỗi đồ chơi tình dục, mà còn cả hộp bao cao su cỡ lớn và chất bôi trơn mới toang.
Đến lúc này, cậu cũng bắt đầu ngờ ngợ nhận ra chiếc còng tay bí ẩn mà gã vừa lừa trói cậu là từ đâu.
Cơ thể cậu vốn đã nóng do ảnh hưởng của chất kích dục, giờ còn thấy ngứa ngáy hơn khi biết được sự việc gì sẽ diễn ra tiếp theo sau đó. Tobirama không lên tiếng, chỉ cầm một chiếc máy rung hình tròn nhỏ trong số chỗ đồ chơi kia, thử bật công tắc thành mức rung nhẹ rồi thản nhiên đặt nó lên đầu ngực của cậu.
"Ưm...!"
Izuna ngạc nhiên không khỏi rên lên khe khẽ.
Trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ rằng con trai không thể tìm kiếm được sự hưng phấn nào từ ngực, cho đến khi cậu quen gã, và được gã chăm sóc bộ ngực của mình cho tới khi trở thành một vị trí nhạy cảm. Thế nên khi chiếc trưng rung kia áp lên ngực mình, dù mức độ còn ở dạng thấp cũng khiến đầu óc cậu bị phân tâm.
Tobirama thích thú nhìn phản ứng của cậu, khuôn mặt chàng trai đang nằm bên dưới thân gã đỏ bừng, đôi môi hồng mím lại cố gắng kìm nén tiếng nỉ non. Gã âm thầm chuyển mức độ rung của món đồ chơi trong tay tăng dần theo từng nấc một. không bỏ lỡ một giây nào về sự chuyển đổi biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia.
Không nhẫn tâm bỏ rơi một bên núm vú tội nghiệp, gã dùng tay xoa nắn quanh bầu ngực, xong bất ngờ véo mạnh một cái, khiến cho Izuna thét lên một tiếng, đôi mắt dường như được bao trùm thêm lớp sương mù nữa, làm nhòe đi tầm nhìn phía trước.
Một điều nữa mà Tobirama chẳng hề ngờ tới, hành động véo nhũ hoa của gã vô tình thành công khiến cho Izuna đạt tới cực khoái và xuất tinh. Dòng chất lỏng trắng đục bắn ra trong quần khiến lớp vải của cậu dính nhớp vô cùng khó chịu. Mà tay của cậu lại đang bị khóa lại, nên gã phải tự tay cởi bỏ mảnh vải đang che đậy thân dưới cho cậu.
"Nhìn con cháu của em làm ướt chính quần mình như thế nào này." - Gã mỉm cười.
Izuna vẫn chưa hồi phục sau đợt cực khoái đầu tiên, nếu là mọi khi chắc chắn sẽ cãi nhau tay đôi với gã, nhưng lần này chỉ có thể nằm yên một chỗ mà cố hít thở từng hơi một.
Tobirama cầm chiếc lọ bôi trơn lên, đổ một lượng vừa phải lên tay rồi cẩn thận chạm vào mép cửa lỗ huyệt của cậu. Một ngón tay dài, thô ráp chậm rãi tiến vào bên trong trước. Izuna hơi nhíu mày lại, với mức độ này thì vẫn còn dưới mức khả năng chịu đựng của cậu.
Rồi tiếp theo là tới ngón tay thứ hai, làm dị vật ở trong hậu huyệt được bành trướng ra thêm. Như thể gã cảm thấy vẫn chưa đủ rộng, không chút do dự chèn thêm ngón thứ ba vào làm nhiệm vụ chung. Lối vào của đường huyệt bị kéo căng, ba ngón tay đồng thời đâm rút mô phỏng theo chuyển động khi quan hệ tình dục. Izuna đã rất xuất sắc khi có thể kìm nén được những tiếng rên rỉ xấu hổ trong suốt quá trình, nhưng cũng chỉ đến khi gã vô tình chạm đến một điểm nhạy cảm ở trong hậu huyệt của cậu, khiến Izuna thét lớn, hai tay siết chặt đến nỗi in dấu móng tay lên da thịt.
Tobirama thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng rên rỉ đột ngột, xong lại thật nhanh chóng chuyển sự bất ngờ của mình sang một nụ cười xảo quyệt, miệng lầm bầm:
"Tìm thấy rồi, tuyến tiền liệt của Izuna."
Ngón tay điêu luyện ấn vào lớp thịt mềm mại, kích thích dịch ruột chảy ra. Cảm giác ngứa ran dâng lên từ lỗ huyệt, rồi dần dần chuyển thành khoái cảm dưới những cú thúc của ngón tay. Dương vật vừa đạt cực khoái của cậu mềm nhũn, vậy mà tên chồng khốn khiếp kia lại kích thích nó cứng lên tiếp.
Tobirama không giúp cậu xử lý ngay, gã rút toàn bộ ngón tay của mình ra ngay sau khi tìm thấy vị trí nhạy cảm bên trong hang nhỏ và chắc chắn rằng lỗ huyệt của cậu đã được mở rộng đủ. Khi không còn vật cản nào ở trong hậu huyệt nữa, cậu thậm chí còn thấy có chút bất mãn, trống rỗng.
Món đồ tiếp theo gã sử dụng là một chiếc que có dạng thanh nhỏ, thẳng, đường kính thường chỉ vài milimet.
"Cái... Cái đó là sao vậy?"
Tuy không biết công dụng của nó ra sao, cũng chẳng biết nó được dùng cho mục đích gì, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng chẳng có thứ gì tốt đẹp liên quan tới cái que mỏng đó cả.
"Tobirama... Rốt cuộc anh định làm gì với cái thứ đáng sợ đó?"
"Biết sợ rồi sao? Tôi chưa được thỏa mãn mà Izuna đã bắn ra trước một lần rồi, bây giờ em lại được phục vụ thêm lần nữa thì đâu có công bằng, phải không?"
Không cho Izuna có cơ hội phản ứng thì Tobirama đã chạm vào thằng nhỏ cương cứng của cậu, đưa chiếc que mỏng đặt ngay trước phần niệu đạo. Khuôn mặt của cậu đỏ bừng, mồ hôi xuất hiện trên trán vì căng thẳng. Gã cắm cái que vào trong niệu đạo cậu, thực hiện một cách rất chậm rãi. Lần đầu trải nghiệm Izuna không ngừng nỉ non đòi gã dừng lại, nhưng mình vẫn vô thức nằm yên, không dám phản kháng để gã thực hiện.
"Bỏ cái thứ đó ra đi, Tobirama!"
Izuna trông tội nghiệp đến thế mà gã nhất quyết không rút cái que đang cắm vào niệu đạo cậu, dịu dàng hôn lên khóe mắt đẫm ướt của chàng trai đang nằm phía dưới, rồi di chuyển xuống tới má, tới môi. Gã kiên nhẫn an ủi cậu:
"Hít thở sâu vào nào, cố gắng thả lỏng cơ thể ra..."
Izuna cứ lắc đầu bất mãn, song cũng làm theo lời hướng dẫn của gã, chỉ mong cơn ác mộng này sớm đi qua.
Đến khi gã đã chèn xong hết chiều dài của chiếc que mỏng vào niệu đạo cậu, cơ thể Izuna không ngừng run rẩy, một mình quằn quại đấu tranh với khoái cảm cứ như đang giành nhau chiếm lấy tâm trí cậu.
Rõ ràng thật quá bất công khi Izuna bị trêu đùa đến mức chỉ muốn nổ tung, ngoại trừ chiếc áo bị kéo quá ngực thì chẳng có lấy một mảnh vải nào để che đậy da thịt, còn gã thì ăn mặc gọn gàng, tao nhã một cách nực cười, nếu không phải vì dưới đũng quần gã ta đang có một ngọn đồi lớn, chắc chắn ai cũng sẽ bị vẻ bề ngoài điển trai của Tobirama đánh lừa.
Izuna bĩu môi khó chịu, như để trả thù, cậu giơ chân lên đạp nhẹ vào phần giữa háng gã, cố ý di chuyển lên xuống thể hiện sự khiêu khích của mình. Dĩ nhiên, hành động bạo dạn ấy của cậu đã thành công làm lòng tự trọng gã bị lung lay. Tobirama không chút do dự nắm chặt cổ chân cậu bằng một tay trong khi bên còn lại đang cố gắng giải thoát cho con quái vật đã cương cứng từ lâu.
Khi côn thịt gã bật ra, gã dùng lòng bàn chân cậu chà xát vào thân dương vật mình thêm vài lần nữa. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng và mức độ cứng cáp của cây gậy thịt kia chỉ từ chân mình, trong chốc lát vừa sợ hãi trước kích thước khổng lồ vừa hồi hộp, lo lắng suy đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng chỉ dùng chân thôi thì không bao giờ là đủ với gã. Tobirama đành từ bỏ giải pháp tạm thời, dùng toàn bộ số lý trí còn sót lại để lấy một chiếc bao cao su trong hộp và đeo nó vào dương vật của mình.
Sự căng thẳng càng lúc càng dâng trào khi cậu bắt đầu thấy gã đặt đỉnh côn thịt ở ngay trước cửa hậu huyệt. Gã chậm rãi chèn đầu dương vật vào bên trong hang nhỏ. Vách thịt hậu huyệt ấm áp, mềm mại, ôm chặt lấy thân dị vật đang tiến vào sâu hơn.
Gã tự cảm thán chính mình khi mà có thể nhịn không đè em người tình quyến rũ này ra đụ ngay lập tức lúc mới bước vào phòng, còn dành thời gian ra để trêu chọc, khuếch trương hang thịt ấm nóng cho cậu.
Cũng bởi đã kiềm chế đến mức này, chưa kể tác dụng của thuốc kích dục đã phát tác và hành hạ cơ thể gã từ bấy giờ, khi cảm nhận được sự an ủi, khoái lạc đầy cám dỗ trong lỗ huyệt của Izuna, Tobirama chẳng muốn nể tình nữa, gã siết chặt vòng eo cậu, thô bạo đâm rút côn thịt ra vào hậu huyệt nhỏ.
Trước sự tàn phá của dương vật to dày, Uchiha Izuna không thể ngăn nổi những âm thanh nỉ non khiêu gợi, xấu hổ phát ra từ chính miệng mình. Hai chân cậu vô thức vòng quanh hông gã, chẳng biết vì muốn nhiều hơn nữa hay vì muốn gã chậm lại chút.
"Ahhh...! Ưm... Tobirama... Aaahhh!"
Izuna rên rỉ tên gã, khiến cho dương vật trong lỗ của cậu càng cứng thêm.
Da của Izuna trắng nõn nà nên khi ngại ngùng hay vận động mạnh đều có thể thấy rõ sắc đỏ ửng lên, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xuống cổ, đôi mắt có chút đờ đẫn vì cực khoái. Tobirama chiêm ngưỡng tuyệt cảnh trước mắt, chàng trai tóc đen đẹp đến mức gã ngỡ đâu chính là kiệt tác được một người nghệ sĩ tài ba dày công, tỉ mỉ điêu khắc thành.
Nhịp thúc của gã càng lúc sâu hơn, nhanh hơn. Gã thèm khát được quan hệ thể xác với cậu sung sướng đến chết. Đầu khấc của gã xảo quyệt chỉ thích đâm vào những chỗ nhạy cảm, chạm tới vị trí tuyến tiền liệt nhạy cảm rồi hung hăng dập mạnh như muốn nghiền nát cả hậu huyệt mềm mại, ấm nóng của cậu.
"Mẹ kiếp."
Gã chửi thề.
"Cái lỗ của em sinh ra đúng là chỉ để cho tôi phang. Nhìn xem nó nuốt dương vật tôi ngoan ngoãn như thế nào này, ép chặt vậy là đang thèm khát tinh dịch đàn ông lắm đúng không? Còn chảy nước dâm làm bẩn hết cả đệm."
Mọi câu từ gã thốt lên khiến khuôn mặt cậu còn đỏ hơn, nửa phần muốn phản bác, phần còn lại thì hưng phấn vì cảm giác bị làm nhục.
Gã đột nhiên cầm chiếc máy rung ban nãy đã sử dụng với ngực cậu, đặt lên thân dương vật của cậu, rồi bất ngờ bật mức độ rung lên mức trung bình bằng cái cầm điều khiển.
"AAAAAHHHHH!"
Izuna hét lên, cả người cong thành một vòng cung nhỏ, quằn quại dưới sự tra tấn của Tobirama.
không chỉ dương vật bị kích thích từ thứ trứng rung chết tiệt kia, tên chồng khốn khiếp của cậu còn đồng thời tăng tốc độ thúc, tiến vào bên trong lỗ huyệt đáng thương sâu hơn.
Cơ thể cậu run lên bần bật, lượng khoái cảm lớn đến quá dồn dập, đã vậy cậu còn chẳng được xuất tinh theo ý mình. Cuối cùng, vì không thể chịu được cơn cực khoái ấy, hông cậu theo phản xạ bật lên một cái, vô tình để côn thịt vừa dày vừa cứng tuột ra khỏi hang thịt.
Không còn vách thịt ấm nóng bao bọc nữa, gã có chút tức giận ghì chặt eo cậu xuống, nhanh chóng đưa côn thịt nổi gân trông thật đáng sợ trở lại lỗ huyệt thân thuộc, đâm vào dữ dội hơn cả lần trước.
"Em nhạy cảm quá. Tên khốn trên công ty có biết em sẽ rên rỉ thảm thiết còn hơn một con đàn bà bán dâm ở dưới thân tôi như thế này không?"
Đầu óc cậu trống rỗng, như đang trong trạng thái xuất thần. Izuna hoàn toàn không nghe thấy lời người đàn ông kia nói. Gã ra vào liên tục, mỗi lần đều nhắm thẳng đến tuyến tiền liệt. Cậu cố gắng chịu đựng từng nhịp thúc thô bạo, ngửa đầu ra sau, eo bị giữ chặt, dương vật bị đồ chơi tình dục đùa giỡn lại chẳng thể xuất tinh, cảm giác bí bách bủa vây, hệt như cậu đang lạc vào mê cung vô tận, tìm mãi không thấy lối ra. Khi côn thịt lớn đâm vào cơ thể, vách trong sẽ nhanh chóng giãn ra, và nếu gã rút ra, vách trong sẽ co thắt dữ dội, chờ đợi gậy thịt tiến vào tiếp.
Không nhận được câu trả lời mình muốn, cơn giận vô cớ lại tăng lên, gã giảm tốc độ thúc, nhưng tăng độ sâu hơn. Gã biết cậu không thích bị gã đâm như thế này, bởi đôi khi dương vật dày của gã có thể chạm tới cả trực tràng của cậu, ép cậu phải đạt cực khoái cao hơn.
Bao nhiêu lần muốn lên đỉnh Izuna đều bị chặn lại giữa chừng bởi cái que cắm niệu đạo chết tiệt. Đã vậy gã còn độc ác thích đâm vào trong lỗ huyệt sâu hơn. Izuna ấm ức khóc nức nở, rên rỉ cầu xin gã:
"Tobirama... Hức hức! Làm... Làm ơn...! Ưm... Để cho em bắn... Hức... Làm ơn mà... Ahhh!"
"Sao có thể? Em phải chịu hình phạt của mình chứ."
Tất cả những gì cậu muốn bây giờ chỉ là được xuất tinh, được thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã làm cái gì để bị trừng phạt như thế này.
"Hức hức... Xin lỗi... Em xin lỗi! Ahh... Tobirama tha cho em đi... Hức!"
Mọi khi cậu toàn xưng hô tôi anh với gã, bây giờ lại nỉ non như mèo con đòi xin tha cho em. Tobirama càng thấy phấn khích hơn, được đà làm khó người thương.
"Thế nói cho tôi biết, em đã làm gì khiến cho tôi nổi giận rồi phải làm tới mức này?"
"Em không biết! Hức... Em không biết thật mà... Ah..."
Gã khẽ cười trước sự bất lực của Izuna.
"Sao lại không biết? Chính em là người khiêu khích tôi trước, cố tình bám dính lấy thằng khác trên công ty ngay trước mặt tôi. Rõ ràng là thèm được trừng phạt cái mông dâm đãng này để chừa thói thích đi ve vãn người khác!"
Rồi gã mạnh tay vỗ vào một bên cánh mông hồng hào, làm cậu uất ức thêm.
"Em không có đi ve vãn lung tung... Hức hức... Đó là vì bọn em cần hoàn thành nốt công việc bị trì hoãn nên mới phải đi chung như vậy! Hức..."
Cậu hét lên, muốn giải thích, chứng minh bản thân mình hoàn toàn trong sạch.
Tobirama không đáp lại nữa, nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu chỉ khiến gã nứng hơn. Một tay siết chặt vòng eo cậu, một tay xoa nắn dương vật cương cứng bị bỏ rơi của Izuna.
Gã tăng tốc độ thúc như lúc ban đầu, cúi đầu xuống cắn vào cổ cậu, còn không quên tặng thêm mấy dấu hôn đỏ tím rất nổi bật. Gã dập hông một cách nghiêm túc. Mắt cậu trắng trợn lên vì phải đón nhận quá nhiều khoái cảm đột ngột, nước bọt thì chảy ra từ khóe miệng.
Khi cảm thấy bản thân sắp xuất tinh, gã cũng không chịu giảm tốc độ lại, nhưng chấp nhận từ từ rút chiếc que mỏng đang cắm vào niệu đạo dương vật của Izuna.
Gã liếm xương quai xanh người nằm bên dưới rồi nhẹ giọng nói:
"Cùng bắn đi"
Gã nở một nụ cười thật ranh mãnh.
Tới lúc gã thỏa mãn phóng thích toàn bộ tinh dịch vào bên trong hậu huyệt cậu qua lớp bọc bao cao su mỏng thì cái que cũng được rút ra hết, cho phép Izuna xuất tinh. Lần này, cậu xuất tinh nhiều hơn hẳn, thời gian cũng dài hơn so với bình thường vì buộc phải kìm nén một thời gian.
Cả người cậu mềm nhũn, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở. Ngắm nhìn người chồng xinh đẹp của mình, Tobirama trao tiếp cho cậu một nụ hôn thắm thiết.
Và đêm vẫn còn dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com