Shoyo, em là ai?
20/5/2059
Đã bao lâu rồi, em nhỉ? Kể từ khi anh gặp được em...anh vẫn có thể nhớ đôi chút, lúc ấy em vẫn còn là một cậu học sinh trung học, có niềm đam mê đầy nhiệt huyết với bóng chuyền, vẫn còn là một cậu bé có tính cách hoạt bát và đáng yêu, hầu như tất cả mọi người xung quanh đều quý trọng em cả. Cái mùi hương thoang thoảng của mái tóc cam xù của em, anh vẫn còn nhớ, nó thật dễ chịu và cũng thật ấm áp làm sao...
Nhưng tệ thật, vì tuổi già mà giờ đây anh chẳng thể nhớ tất cả những gì về em cả, càng không thể nhớ nổi khuôn mặt của em, cái gương mặt mà anh đã từng để lại rất nhiều kỉ niệm về em và anh khi xưa. Ngay cả cái tên của em, cái tên mà anh đã từng thề là sẽ luôn ghi nhớ mãi trong tim, bây giờ nó cũng đang dần tan biến khỏi tâm trí anh.
Liệu bây giờ em còn nhớ anh? Liệu bây giờ em còn nhận ra anh? Hay liệu em còn nhớ những khoảng khắc hạnh phúc nhất khi ấy của hai ta?
Thật lòng, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm, em ơi. Nhưng tại sao những mảnh kí ức xưa của chúng ta lại vụn vỡ thế này đây? Hãy nói cho anh biết được không, hỡi người....
Gửi: Hinata Shoyo
Từ: Tobio Kageyama
Tobio dừng bút, hắn lia mắt nhìn lại từng dòng chữ hắn viết về người con trai tóc cam năm nào vẫn còn hiện diện trong trí óc của hắn. Càng đọc, khóe mắt hắn càng đỏ. Chẳng biết từ khi nào mà nước mắt hắn đã ứa ra, nhiễu từng giọt xuống mặt giấy. Hắn nhớ Shoyo, người con trai mà hắn luôn hằng yêu thương, luôn hằng nhớ nhung. Vậy mà giờ đây, em đã đi về một nơi rất xa, vĩnh biệt cõi thế gian này.
Hắn ngậm ngùi nhớ lại lúc cả hai còn học chung đại học, nó thật bình yên và tràn ngập niềm hạnh phúc, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời hắn. Nhưng rồi khoảng khắc ấy cũng mau chóng tàn phai theo hình bóng em....dần trôi vào quên lãng. Từ khi em đi, hắn không dám thêm yêu một ai nữa, hắn sợ bị tổn thương giống như em đã làm với cậu. Nhưng đúng hơn là hắn chẳng muốn yêu ai ngoài em, cậu muốn Shoyo là người duy nhất hắn yêu, chỉ muốn người con trai bé nhỏ ấy là của riêng mình mà thôi...Tuy nghe nó có đôi chút chiếm hữu, nhưng đó cũng là cách duy nhất cậu thể hiện tình cảm của mình với người hắn yêu. Chẳng phải khi yêu, ai cũng muốn được đối phương ở bên cạnh mình mãi mãi mà.
Hắn bỗng nhiên ngước mắt lên trần nhà trống rỗng và nhẹ nhàng nói: "Chắc hẳn em trên đấy đang cô đơn lắm nhỉ?" Hắn hỏi em với đôi mắt long lanh, đầy trìu mến nhưng nó cũng chứa chan đầy đau thương. Lúc em đi, hắn hối hận lắm. Hắn ước gì thời gian có thể chậm lại để hắn được gần em thêm chút nữa, để cậu được nói lời yêu em lần cuối...Giá như lúc ấy hắn không ngoan cố, không cứng đầu thì giờ hắn đâu phải mang nỗi ân hận này đến hết quãng đời còn lại chứ! Cũng chỉ vì cái tính cách đó mà hắn đã lỡ đánh mất em, lỡ đánh mất tất cả của mình.
"Nếu được quay lại thời gian khi đó, liệu cậu sẽ yêu tớ chứ?", đó là lời nói cuối cùng mà hắn nghe được từ Shoyo. Câu nói ấy đã quanh quẩn trong đầu hắn từ năm này sang năm nọ, mỗi khi nhớ về em, hắn không thể ngừng suy nghĩ về câu nói này. Từng câu chữ cứ như các mũi tên đâm thẳng vào trái tim hắn, từng nhát một. Nó đau đến mức hắn có thể cảm nhận được con tim mình đang dần vỡ vụn thành trăm mảnh.
Thế là một ngày êm đềm nữa đã trôi qua trong một buổi tối đầy gió xuân, có một ông bác vẫn đang ngồi trên ghế, hoài mộng về quá khứ tươi đẹp của mình, vấn vương về một người nào đó chẳng còn trên thế gian này nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com