Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

   Tobirama nhìn vị nương tử nhỏ nhà mình, biết nàng lại lo suy nghĩ quá nhiều, hắn thở dài đầy bất lực. Được rồi, được rồi, chuyện tin tưởng hắn thay đổi không phải chuyện có thể tin tưởng ngay được, cứ từ từ thôi, hắn sẽ dùng hành động chứng minh thay lời nói. Nhưng mà trước tiên, cần phải xử lý mấy kẻ phản bội đã, còn con ả kia...được rồi, từ từ chơi đi, dù sao hành động hấp tấp không phải phong cách của hắn.

     Tay Tobirama từ từ vuốt ve cái đầu nhỏ nhỏ của Taiya, trong đầu hắn đã nghĩ ra hàng nghìn cách tra tấn những kẻ đã hại Taiya ở kiếp trước. Đương nhiên hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chuẩn bị ăn lại những cái nghiệp mà hắn tạo ra từ kiếp trước rồi, hắn tự biết hắn là cái nguyên nhân lớn nhất khiến nàng đau khổ. 

    Trong khi Tobirama còn đang miên mang suy nghĩ cách tạ lỗi với Taiya thì vị nương tử của hắn đang nghĩ tới việc thông báo với Hashirama việc này. Nàng nghi ngờ phu quân của nàng bị hỏng đầu nhưng nàng không có chứng cứ, hơn nữa với thực lực của hắn , những kẻ muốn hại hắn chắc chắn có thể đếm trên đầu ngón tay.

     "Phu quân...chàng, hôm nay không phải giải quyết công sự sao?"

      Tobirama nghe đến đây thì khựng lại. Chết tiệt! Hắn quá kích động việc bản thân đã trở về quá khứ mà quên luôn chuyện đống giấy tờ. Được rồi, mặc dù không muốn xa Taiya nhưng công việc cũng không thể hoãn lại, hắn cũng không thể thay đổi một cách dột ngột được, dễ khiến cho lũ ruồi nhặng kia cảnh giác. Hắn muốn từ từ xử lý từng kẻ một, những gì mà chúng làm với hắn và gia đình hắn, ta sẽ từ từ trả lại.

      "..., Taiya, nàng sắp tới chuẩn bị về nhà mẹ đẻ của nàng vài hôm nhé, mang theo cả Kanta nữa"

      Taiya ngơ ngác nhìn hắn, có vẻ chính nàng cũng không ngờ rằng hắn sẽ cho nàng về nhà mẹ đẻ, từ ngày nàng thành thân với hắn , nàng cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ có thể trở về nhà nữa. Nàng do dự nhìn hắn, đương nhiên nàng rất vui khi nàng có thể trở về thăm cha và hai biểu ca của nàng nhưng nàng rất cảnh giác, hai năm sống chung với Tobirama nàng đã đúc kết được những thói quen khó bỏ, một trong những thói quen đó là nhìn sắc mặt Tobirama và phán đoán xem hắn có đang nói thật hay không.

     Nàng nhìn váo mắt hắn, thầm nghĩ hắn hôm nay rất khác, ánh mắt cũng rất khác. Vẫn là ánh mắt lạnh ngắt như thể không có cảm xúc nhưng...hôm nay , đôi mắt này không còn ánh lên vẻ chán ghét, khinh miệt và căm hận như mọi khi nữa, nàng không biết phải miêu tả nó như thế nào nhưng nàng có cảm giác rất khác. Hắn, liệu một người như  hắn có đang nói thật không? Nàng có nên tin tưởng hắn không? Liệu...hắn có thể thương nàng và Kanta một chút không? Một chút nhỏ thôi cũng được, nếu không thể thương nàng thì ít nhất hãy thương Kanta thật lòng một chút...

     "Thiếp...có thể mang Kanta về thật sao?"

     "Ừm, nàng với Kanta về nhà nhạc phụ đi, ở đó chơi vài hôm cha giải tỏa căng thẳng một chút, nàng gầy đi nhiều quá nhạc phụ đại nhân chắc chắn sẽ trách móc ta.", Tobirama tính toán cân nặng của Taiya thầm tự thắp nén nhanh cho bản thân. Nàng thật sự đã gầy đi rất nhiều so với trước khi kết hôn, bộ Kimono nàng đang mặc khá dày nên không thể nhìn ra điểm lạ thường nhưng hắn đang ôm nàng trong lòng, nàng ngồi trên đùi hắn nên hắn mới biết nàng lại nhỏ bé như vậy.

      Bây giờ tốt nhất là nên đưa nàng cho nhạc phụ đại nhân đi, ông ấy có thể khiến nàng thoải mái hơn so với việc ở chung với hắn. Hắn không ngốc, vừa nãy nhìn nàng tự gượng ép bản thân ăn như vậy chính hắn cũng đau lòng. Nhưng làm sao được khi chính hắn là nguyên nhân khiến nàng gò bó bản thân. Bây giờ hắn gửi nàng cho nhạc phụ đại nhân, vừa giúp nàng thư giãn tinh thần vừa giúp hắn có thời gian xử lí đống giấy tờ kia. Hắn dự tính cho nàng ở bên nhà mẹ đẻ khoảng một đến hai tuần trước, hắn sẽ giải quyết đám sâu bọ dễ diệt trước, tránh để lũ ruồi bọ này làm phiền nàng.

   "Không có, cha thiếp sẽ không trách chàng, chàng vốn cũng không bỏ đói ta, chỉ là sau khi sinh Kanta ra, khẩu vị của ta có chút không tốt nên mới...", Taiya nghe hắn nói thì vội biện minh, đúng là sau khi sinh Kanta thì khẩu vị của nàng có chút không tốt, luôn rất nhạy cảm nên hay bỏ ăn, may sao vẫn có sữa cho Kanta uống.

     "Được rồi, nàng đừng biện minh cho ta. Nàng về nhà nhạc phụ rồi thì cứ thoải mái, ta sẽ thông báo với Madara và Izuna. Để mai hai người họ sẽ đến đón nàng, nàng cứ về nhà với họ là được, đừng đi lung tung", được rồi , hắn thừa nhận, đối với một Taiya vẫn còn trẻ tuổi như vậy khiến hắn không nhịn được mà đối xử với nàng như một đứa nhỏ.

   "Vâng, thiếp đã biết"

    Ta nhìn nàng nghe lời như vậy cũng không khỏi an lòng, xoa đầu nàng một chút rồi đỡ nàng đứng dậy, nhìn nàng một chút. Ừm, vẫn là nương tử nhỏ này đáng yêu hơn.

     "Được rồi, bây giờ ta đi công chuyện, nàng với Kanta ở phủ đừng ra ngoài, mai Madara và Izuna sẽ đến đón nàng. Còn nữa, nếu bên ngoài có tiếng gọi hay tiếng động lạ thì cứ mặc kệ, tối nay sẽ có ám vệ đưa cơm cho nàng, đừng ăn đồ người hầu đưa, nhớ chưa?"

    Taiya nhìn Tobirama với ánh mắt khó hiểu nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi thấy nàng thỏa hiệp hắn hài lòng rời đi, vừa khuất khỏi tầm mắt của Taiya, bộ mặt ôn hòa mà hắn dành riêng cho nàng lập tức biến mất. Hắn phải đi xử lý từng con chuột một nhưng trước khi giải quyết những kẻ đó thì hắn cần xử lý những con chuột đang ẩn núp trong nhà hắn đã...

      "Một đám sâu bọ bẩn thỉu..."

_____________________________HẾT CHƯƠNG 10_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com