Chương 16:
Hắn trầm mặc đi trên đường bước trở về phủ của mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những việc đã xảy ra từ kiếp trước. Những kẻ thù của đã hại hắn cùng gia đình nhỏ của hắn, thật sự khiến hắn... rất phẫn uất.
Nhạc phụ...
Người mà hắn mang ơn từ kiếp trước đến tận kiếp này, nếu Taiya là niềm tiếc hận của hắn thì nhạc phụ của hắn lại là nỗi ân hận cả đời của hắn. Hắn nợ ông ấy rất nhiều, hắn...thậm chí còn không có can đảm đến mộ ông ấy sau khi ông ấy mất.... Cái chết của ông ấy cũng là hồi chuông kết thúc cho sự kiên nhẫn đang dần mài mòn của Taiya.
Hắn cứ như vậy đi lững thững trên con đường tối đêm mờ mịt, tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn cứ bước đi, đi mãi...cho đến khi đứng trước cửa phủ hắn mới nhận ra bản thân đã trở về. Hắn im lặng nhìn căn nhà, căn nhà mờ nhạt trong kí ức của hắn, cũng vì căn nhà này mà ánh sáng trong mắt vị tiểu nương tử của hắn đã hoàn toàn bị dập tắt.
-"Phu Quân?"
Tobirama giật mình, nhìn về phía phát ra giọng nói nhẹ nhàng. Chỉ thấy một nữ nhân nhỏ bé, gầy gò đang đứng gần khu vườn bên cạnh đang nhìn hắn, đương nhiên người gọi hắn hai tiếng phu quân này chỉ có thể là Taiya. Dù trước khi bị đánh tỉnh thì hắn cũng không bao giờ phản đối cái danh xưng này, dù sao cả hai cũng thật sự là phu thê. Hắn không có quyền cấm nàng nhưng trước khi bị Madara đánh (đấm) đến tỉnh thì hắn cũng làm đủ chuyện không thể chấp nhận được.
-"Phu quân, chàng sao vậy? Sao chàng không vào nhà?"
Tobirama thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn cô gái nhỏ bé đang đứng trước mặt mình, không khỏi cảm thấy thoải mái. Thật ra bây giờ khuôn mặt của Taiya có chút tái nhợt, dùng ngón tay suy nghĩ cũng đoán được ngay là do sợ hắn. Dù sao từ khi thành thân đến giờ hắn cũng chưa bao giờ cho cô sắc mặt tốt, hắn cũng thật sự phục cái tài nhẫn nại của nàng. Nếu là mấy cô tiểu thư khuê các của mấy tộc khác, chỉ sợ không có đủ kiên nhẫn với hắn như vậy, cũng chỉ có Taiya thôi.
-"Không sao, ta đang suy nghĩ chút thôi,còn nàng, sao giờ còn chưa ngủ? chờ ta sao?"
Tobirama nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ má nàng. Không thể không nói, Taiya trước khi bị hắn hành hạ đến phát điên chính xác thật là một mĩ nhân, một cô công chúa nhỏ hết mực được cưng chiều. Da nàng trắng mịn, mắt phượng dài xinh đẹp, điển hình của một người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng nhưng tính cách của nàng thật sự rất ...rất dễ bị bắt nạt...
-"Vâng, ta đợi chàng...tóc ta cũng chưa khô, ta tính đợi tóc khô rồi mới ngủ"
Đương nhiên hắn nhìn thấy tóc nàng đang ẩm ướt dù sao mắt của ninja thật sự rất tinh, hắn đã sớm nhận ra nàng đang đợi tóc khô nhưng nhìn thấy nàng run rẩy như vậy hắn cũng không nhịn được muốn trêu chọc nàng một chút.
-"Ồ, vậy..."
-"A?!"
Hắn đột nhiên bế nàng nàng lên khiến nàng hoảng hốt, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Tobirama. Ban đầu nàng rất hoảng sợ , mặc dù trưa nay Tobirama đã cam đoan rằng sẽ không đối xử tệ với nàng nữa nhưng bảo nàng sẽ tin điều này ngay là chuyện không thể. Một người đột nhiên thay đổi tính cách là chuyện không thể nào, ai mà không biết Tobirama không thích nàng chứ, nàng nào dám cầu mong hắn cho nàng sắc mặt tốt, nếu có thì cũng phải trả một cái giá lớn.
Taiya cảm thấy sợ hãi, không lẽ bây giờ hắn mới tính sổ nàng sao? Taiya càng nghĩ càng thấy bản thân mình đúng, tuy nàng ái Tobirama nhưng cũng không phái là luyến ái não, nàng đương nhiên luôn biết an phận. Không dám gây họa cho Tobirama, hắn vốn đã ghét nàng rồi, nàng không thể để hắn ghét nàng thêm nữa. Nghĩ vậy, Taiya ngoan ngoãn nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau sắp ập tới...
Cạch...
Bịch...
-"Nàng ngồi ở đây đợi tóc khô đi, ra ngoài làm gì? dễ bị cảm lạnh lắm"
Taiya đợi nửa ngày cũng không thấy cơn đau trong tưởng tượng xuất hiện vì vậy lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy Tobirama bắt đầu lấy đồ đi tắm , còn nàng thì đang ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng ngủ. Cánh cửa sổ đã mở hé ra, đù để cho nàng hóng gió và làm khô tóc, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Nàng không nghĩ rằng Tobirama sẽ bế nàng vào phòng ngủ, không lẽ là một cách tra tấn mới sao?
Nàng cứ thế suy nghĩ vẩn vơ, nào biết Tobirama đã sớm tắm xong, mở cửa ra thì thấy Taiya đang ngơ ngác ngốc manh ở một góc giường. Hắn cười nhẹ, từ từ tiến lại gần Taiya từ phía sau, sờ phần đuôi tóc dài của nàng một chút. Thấy đã khô hắn cũng không muốn nàng thức khuya nữa, trực tiếp ôm lấy nàng đi ngủ.
Taiya mặc dù sợ hãi nhưng cũng không dám phản kháng, nàng tưởng rằng nàng sẽ bị đánh nhưng khi nàng nhìn sang bên cạnh...Hắn ngủ rồi?...Cứ thế...ngủ? Không đánh nàng sao?
Ơ? Ủa? không...Không đúng!!!
Hắn và nàng đang ngủ chung sao! Ngủ chung?! Sao có thể chứ
Taiya vội muốn thoát ra nhưng lại bị Tobirama ôm chặt đến mức không thể cử động, nàng cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Bốp...
-"A?!"
-"Nằm yên, nàng quậy quá đấy"
Taiya xấu hổ đến đỏ bừng mặt, hốc mắt cũng hơi ướt, Tobirama...hắn...hắn vậy mà đánh nàng? Đã vậy còn đánh...đánh...ai nha, nàng thật sự muốn mắng hắn là đồ lưu manh nhưng xét thấy đây là một cách gây bất lợi cho nàng nên nàng sẽ không làm vậy.
Loay hoay đến nửa đêm cũng không thoát khỏi cánh tay rắn chắc của hắn ,cuối cùng nàng bỏ cuộc, phải nằm trong lòng hắn ngủ. Cảm giác cơ ngực cũng thật rõ nhưng nàng cũng không có tâm trạng thưởng thức, nàng rất mệt, cũng rất buồn ngủ. Đã lâu rồi nàng không được bình yên như vậy...
Liệu đây có phải giấc mơ hay không?...
Nếu là mơ, nàng thật sự không muốn tỉnh dậy...
Ít nhất, nàng rất vui khi nhìn thấy Tobirama ở hiện tại, không phải Tobirama trước kia không tốt nhưng nàng cũng không dám cam đoan rằng nàng thích hắn trước kia a...
Cầu xin thần linh, nếu người còn thương xót một người như con thì xin người hãy để Tobirama như này mãi mãi, chàng không ghét bỏ con và Kanta là được còn lại đỗi với con cũng không sao...
Đêm đó, hai con người, hai trái tim đang ôm chặt lấy nhau ngủ , một người cầu mong sự yên ắng của thời gian một người cầu mong sự an toàn của nàng...
_________________________HẾT CHƯƠNG 16 ____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com