Chap 2
" Anh tránh xa tôi ra, đồ lừa đảo" thanh niên nhỏ ra sức giãy dụa trên thân hình cường tráng. Hơi thở nam tính, ánh mắt đỏ rực cuồng dục nhìn chăm chăm ái nhân đang dần xa mình. Hắn tức giận gầm rú, càng siết chặt "con mồi".
Bỗng phút chốc, từ con người lực lưỡng, dần dần hai tay buông xuống, chống xuống đất. Lông mao đen xuất hiện khắp nơi. Cơ bắp càng nảy nở, một con báo đen đc biến hình.
Thanh niên hoảng hốt, càng ra sức phản kháng. Con báo há miệng ngậm nửa người cậu ta. Thu hồi răng nanh, báo đen nhẹ nhàng hành động tránh tổn thương ái nhân. Cậu trai kêu gào, khóc thét. Cậu tuyệt vọng, ra sức quẫy mình.
"Ah, đau quá" lúc cậu giãy đụng trúng tăng hàm con báo, tuy răng nanh được thu hồi, nhưng những răng khác của tộc báo này rất sắc bén. Báo đen thấy vậy, chỉ biết đi nhanh đến địa bàn của chúng.
Thế giới báo đen....
"Ah..không.,đừng liếm" tiếng thở dốc, rên rỉ ngập trang khu làng. Hôm nay là ngày trưởng thành của nhiều báo đen. Chúng thường đem con người đến đây"giam giữ" chiếm dục người đó vào ngày này. Nó sẽ tạo một liên kết, làm cho hai cá thể không tách rời. Quy định tộc báo thường ngộ lạ, tuy nhiên báo đực rất thích. Thú nhân là có thể biến thành người , thành thú. Con người- nhất là đàn ông thường hay nghĩ chỉ nửa thân dưới. Tụi thú này cũng vậy, chúng làm tình với con mồi đến khi thỏa mãn, mặc con mồi có cầu xin vai nài. Bởi mới có từ"cầm thú" đó.
"Thả tôi ra" cậu thanh niên mới tới, vô cùng hoảng sợ. Sao ở đây toàn những con báo đen ngậm đàn ông không vậy. Lúc cậu ta đi ngang lều nghe tiếng âm thanh ái muội.
Con báo đen thả cậu xuống giường. Đây là phòng của nó, tuy gọi là lều nhưng nó hiện đại và to hơn của nhân loại nhiều. Ở ngoài thấy lều đơn giản vậy thôi, tuy nhiên bên trong vô cùng đầy đủ.
Báo đen thấy thiếu niên sợ hãi bộ dạng này, nó nằm ườn xuống sàn, hú to một tiếng vang giọng. Từ một con báo, lông đen dần biến mất, khuôn mặt báo hóp lại, lộ ra khuôn mặt người đàn ông Tuấn tú.
Hắn tiến lại gần cậu thanh niên, vẫn bộ mặt Tuấn tú đó, lãnh đạm nhìn con mồi.
"Sao em lại sợ tôi?"
"Anh là ai?" Cậu bé run rẩy hỏi
"Anh là Lạp Minh, người yêu em."
"Ý tôi không phải vậy, anh là người hay ma?"
"Thú nhân" hai từ ngắn gọn, hắn càng tiến lại cậu.
Cậu càng lùi hắn càng lấn tới. Không một lời báo trước, lấy thân vạm vỡ đè sát cậu, bắt lấy tay cậu lên đỉnh đầu, tay hắn luồn vào áo sơ mi cậu, xé rách nó.
"Không, anh thả tôi ra." Cậu hét vào mặt hắn, hai chân cậu đá loạn xạ. Nhân lúc cậu đá vào hắn, hắn chen vào giữa hai chân cậu, bắt đầu nghi thức tộc báo.
Vote đi, ta ra tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com