Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 H

"Không, Lạp Minh!!! Anh là đồ giả dối!" Cậu không ngừng là hét,hai tay bị trói chặt, hành động trên tay bị kiềm hãm. Cậu sợ hãi, nước mắt trân châu không ngừng rơi. Lạp Minh thè lưỡi kiếm đi hết hạt nước trên mặt ái nhân, hắn vẫn tiếp tục an ủi hôn khắp khuôn mặt cậu. Hai tay cầm lấy phân thân hai người chà sát. Vì lát nữa đây hắn không có quyền nhẹ nhàng với giống "cái". Ngón trỏ gảy qui bao đầu của cậu, lấy cái móng đâm sâu vào lổ nhỏ trên đầu con "ciu".
"A" lần đầu bị kích thích, cậu sợ hãi rên rỉ. Trước khi quen hắn, cậu cũng từng xem các thể loại sex gay trên mạng, vì cậu nghĩ cậu sẽ làm tình cùng người yêu chuẩn bị khai phá "cúc".

"Đau, thật đau" miệng cậu hét không tạo ra âm thanh. Chỉ ú ớ tạo ra những âm thanh không rõ. Hai chân theo bản năng quắt lại, ôm chặt hai chân Lạp Minh. Hai tay bị trói cố gắng vùng vẫy, nhưng bất lực.

Lạp Minh thấy người yêu đang cô sức đẩy nam căn mình ra, tức giận đưa tay đánh cái "Bốp" rõ to vào mông cậu, tạo một lằn đỏ năm dấu tay. Tính khí của hắn, cố gắng đi sâu vào nhục huyệt, rễ nam căn đang gắng sức đi vào u huyệt chặt kia, đến tận cùng "hang động".

"Đau quá,,,ahhh,,,,xin anh,,,,,đi ra" cậu lấy sức cầu xin hắn, con người cùng cậu giao hoan hiện tại có còn là người cậu từng yêu hay không? Anh luôn nhẹ nhàng, ân cần. Đến hôn chỉ như chuồn chuồn lướt, vậy mà giờ đây anh đang điên cuồng chiếm đoạt thân thể cậu. Mọi kích thích anh đều đưa ra hết trên thân thể này. Cậu nhục nhã, tủi hận khóc không nên lời.

Cảm nhận được ái nhân run rẩy sợ hãi, Lạp Minh hướng mắt nhìn cậu. Người yêu hắn đang hoảng loạn, chịu uất ức. Thật đau lòng.

Lè chiếc lưỡi dài và to, liếm lên khuôn mặt sữa đã thấm gần hết nước mắt, hắn an ủi. Nam căn dài cũng nhẹ nhàng luật động, không còn đột ngột mạnh bạo như lúc nãy. 

"Ngoan, anh sẽ "yêu" thật nhiều, chúng ta cùng thăng hoa" hắn lấy cái giọng dỗ ngọt như mọi lần cậu dỗi, đem tính ôn nhu chết người kia ra dụ dỗ cậu.

Đôi mắt hoa lệ từ từ mở ra, hướng khuôn mắt anh tuấn mà nhìn. Cậu vẫn còn sợ hãi chuyện vữa nãy. thấy nhục động hiện giờ đang nam nhân đưa đẩy nhẹ nhàng cậu cũng bớt đau.

"Anh,,cho tôi về lại ...thế gi..giới của tôi đi." Hành động nhẹ nhàng ân cần quen thuộc như trước kia, cậu bạo gan nài nỉ hắn.

Câu nói của cậu xém làm hắn phát điên, nhưng hắn cần kiềm hãm nó lại. Hắn biết cậu đang hoảng loạn, sợ hãi nên cần giải thích và dỗ cậu, cho cậu hiểu tình yêu như cậu sẽ có một lối sống mới.

"Anh yêu em, Tử Nhân. Em sẽ ở chung với anh, em yêu" vẫn cậu nói nhẹ nhàng đầy ân cần đó, nhưng hành động bên dười ra sức thúc mạnh vào. Miệng hắn ập tới, đem khuôn miệng bé xinh của cậu bao trọn lấy. Hắn không muốn nghe cậu từ chối. 

"AHH, UMMM,,,,,AHHH" Rên rỉ-việc hiện tại hắn muốn cậu làm.

Nắm chặt cặp mông sữa, lôi cậu ngồi lên tính khí đồ sộ của hắn. Hắn không yêu cầu cậu ngồi lên ngồi xuống, mà chính hắn đẩy eo của lên xuông. Hai mắt trợn lên, cậu ú ở thoát ra âm thanh mê hoặc. Miệng chính mình đều bị tên nào đó nuốt trọn.

........................................................................ta là dải ngân cách xôi thịt.

"líu ríu,,,líu rít" âm thanh chim hót, minh chứng một buổi sáng lại bắt đầu.

Những căn lều ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu, chủ nhân bên trong thức dậy.

ĐẶC A NHĨ-Tộc trưởng Hắc Báo. Ngày hôm qua hắn không đem ái nhân về làng, làm cho già làng và con dân khá lo lắng. Lễ trưởng thành hắn đac qua lâu thế nhưng hắn vẫn chưa đem con mồi về làng tộc. Nhưng chả ai biết một tộc trưởng oai phong như hắn lại đang rơi vào lưới tình. Hắn đang tìm cách cua con mồi, làm con mồi tự nguyện theo hắn về làm dâu. 

Hôm qua lễ trưởng thành trong làng, mấy con báo đem "mồi ngon" về. Tiếng rên rỉ, tiếng khóc kích tình làm hắn vô cùng ngứa ngáy. Haiz biết làm sao giờ, hắn không muốn như mấy con báo kia, dọa ái nhân chạy mất. phải thật bình tĩnh và không manh động.



Tadaaaaa- như giao kèo, cữ một tuần ra một chap truyện bất kì trong những truyện ta viết nha. Ta đã cố gắng kéo daifiiiiiiiiiiii, viết nhiều cho mấy bợn.

Vote nào, vote càng nhiều thì mới đủ trả công sức của ta nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com