Chap 5
QUÁN CAFE TIAMO.
Hôm nay Thâm Thâm phải tới quán sớm, vì bé nhân viên Thỉ Thỉ đột nhiên biến mất từ ngày hôm qua. Thâm Thâm liên lại với cậu bé suốt ngày hôm qua mà không được. Cậu cũng không biết số điện thoại người nhà Thỉ Thỉ, thực sự lo lắng cậu ta có bị gì không. ( Bị thằng kia cho lên đường rồi.)
Ngày hôm qua, chỉ có Thâm Thâm và hai người nhân viên phục vụ, công việc chồng chất. Hôm nay cậu phải đến sớm làm công việc của Thỉ Thỉ.
"Đinh Đong" tiếng chuông cửa reo lên. Một thân Âu phục đen bước vào quán.
"Sớm an, thưa quí khách" Thâm Thâm mải mê lau chùi quán, không ngước lên nhìn vị khách đầu tiên của quán.
"Quán em chưa dọn xong à?" Âm thanh truyền ra từ vị khách mới tới.
"Xin lỗi quí khách, vì một sự cố nhỏ nên quán hơi chậm trễ" lúc này Thâm Thâm mới chú ý đến vị khách nào đó. Anh ta không phải người khách kì lạ trong quán cậu sao? Sao hôm nay tới sớm thế nhỉ?
"Không sao, tôi đợi."
Cậu cũng chả quan tấm đến hắn ta, hắn ta luôn kì quái, luôn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Khi làm việc, cậu luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi chính mình.
Cậu mặc kệ, cậu phải làm công việc này của A Thỉ. Thằng nhóc chết tiệt này, biến đi đâu mất dạng.
................................
Sau 1 tiếng đồng hồ.
Rốt cuộc cũng xong phần bày biện quán, cậu ngước mặt lên. Anh ta vẫn còn ở đó. Ánh mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Cậu phải hỏi người này thôi, ánh mắt làm cậu cảm thấy không an toàn.
Cậu mở cánh cửa nhỏ bên quầy cafe, tiến lại bàn xoay chỗ A Nhĩ đang ngồi và hắn cũng đang quan sát bước đi của cậu.
"Anh dùng gì ạ?" Dùng giọng thường ngày phục vụ, hỏi nhu cầu chọn món của hắn.
" Một cafe, một bánh trứng." TỚI TRÁI ĐẤT, A Nhĩ học cách ăn uống của con người, hắn tập thức nghi mọi cách sống như hành lễ và hành động.
Bánh trứng ở quán Thâm Thâm phải nói là ngon tuyệt vời, hắn mê muội cái hương vị nồng nàn mùi bơ, vị béo của nhân bánh. Hắn nghĩ hẳn là môi Thâm Thâm sẽ như cái bánh trứng do chính tay cậu làm-quyến rũ và khó cưỡng.
"Em có biết, thế nào là tiếng sét ái tình không?" hắn đột nhiên hỏi cậu.
"Biết chứ, khi anh yêu ai đó bằng ánh mắt đầu tiên." Cậu nghi ngại trả lời hắn.
"Nếu vậy, anh hình như bị "thứ bệnh" đó rồi."
"Đỏ mặt"-hắn đang nói ai đây, chỉ có cậu và hắn. Không lẽ là đang tỏ tình?
"Ý anh là sao?"
"Ý tôi là, tôi bị em hút hồn rồi."
Chỉ biết là thời gian này mình lo bên truyện dịch bận sml nên thời gian ra trễ là hiển nhiên.
Đọc truyện vui vẻ nha mấy bạn. Cứ lấp hố trc đi rồi đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com