•TÓC NẮNG•
Những ngày hè dội về, ra rả tiếng ve kêu trong lòng sân nắng đổ.
Nó đưa tay bắt lấy những khoảng không mơ hồ, như khát cầu bắt lấy tiếng ve sầu kêu, đặt dưới gối mềm mà nằm nghe những đêm hiu quạnh. Mùa hè sắp vượt khỏi tầm tay rồi...
Đừng bắt mùa hè đi.
Tiếng nó nỉ non, ngân nga những ê a chẳng rõ. Nó gục mặt xuống gối, oà khóc.
.
Hoàng đứng giữa lòng thành phố, dường như cậu lại bắt đầu lạc vào mê man.
Sài Gòn om nồng vị của nắng, nắng chảy qua từng tán cây, từng ngóc ngách và từng khe hở của thành phố. Những cơn nắng dễ làm người ta say, mệt lả người và người ta ghét nắng chói. Dường như chính cậu cũng đang say, nên ngẩn ngơ thấy bóng hình ai đó thân quen giữa quãng nắng này.
Cậu cũng không rõ sao hôm nay mình chẳng phóng xe và lao nhanh khỏi cơn nắng. Mà dường nắng níu gấu áo cậu, nắng đang cười giòn những hồn điệu rực lửa. Nên lòng cậu chẳng muốn đi nhanh, nên cậu đứng lặng, để nắng thiêu đốt dáng hình mình.
Thổn thức.
.
- Nè, đừng giận nữa.
Hoàng nhăn mày, nhìn gấu áo của mình bị nhàu nhĩ dưới bàn tay của con nhỏ cùng bàn. Lòng cậu chợt như trút xuống một cơn mưa bóng mây để xoa dịu những hơi nắng cháy.
- Mày tưởng làm mắt to mắt ướt là tao hết giận hả?
Nó gật đầu, vì nó đã xin lỗi bằng tất cả lòng chân thành mình có rồi.
- Mày dám lén cắt tóc tao bán đấu giá lúc tao ngủ. Sai rõ rồi còn gì.
- Vậy làm sao mày mới hết giận.
- Tao chưa biết.
Nhìn mắt nhỏ như những mảnh kiếng, đôi lúc phát lên những lay láy xinh yêu. Tự nhiên lòng Hoàng mềm lại, cậu bắt lấy một thớ tóc hoe màu nắng của nó, thanh âm dịu lại hẳn so với vài phút trước đây.
- Mày thử để tóc dài đi Hạ.
.
Hoàng hay tự hỏi, sao con nhỏ cùng bàn của mình luôn có những ý nghĩ kỳ quái chẳng giống ai. Nhất là vào đợt hè năm lớp mười, nó ghé qua nhà cậu chỉ để trả lại thớ tóc nó cắt trộm kèm thêm que kem chảy lỏng bỏng nước vì nắng.
- Ê mà sao lúc đó mày cắt tóc tao vậy, chỉ để chọc tao giận thôi hả.
- Thì tại mấy chị lớp trên khen mày đẹp trai, nhiều chị thích thầm mày lắm. Bữa tao đi hứng nước nghe lén chị kia nói muốn xoa đầu mày ghê. Nên tao nghĩ chắc tóc mày bán đấu giá được á.
- Mày nghĩ có nhúm tóc mà người ta mua hả con khùng?
- Có mà, chị Như đòi mua tóc mày á. Xong tao phải thuyết phục dữ lắm chị mới trả lại.
Con nhỏ ngồi trên xe đạp, chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt làm mắt cậu dịu đi. Nhưng chợt nhìn thấy làn da trắng của nó dưới nắng đỏ ửng, mắt cậu dần đanh lại rồi nảy ra đóm lửa nóng.
- Nắng chang chang. Đợi xíu.
Hoàng vô nhà hồi lâu, cậu cầm theo chiếc áo khoác khi ra, quăng thẳng vào người con nhỏ. Giọng cậu bắt đầu càm ràm những lời, những tiếng mà nhỏ nghe nhàm cả tai.
- Con gái con đứa, lúc nào cũng đợi nhắc.
Hạ nhanh chóng khoác áo, tự nhiên nó thấy nắng bây giờ mới gắt. Vì người nó bỗng dưng nóng ran, nó cảm nhận như có từng tia nắng râm ran chui khẽ vào người, rồi càn quét cả trí nghĩ.
Nhất là đôi má Hạ, lấp loáng màu đỏ rực của một mảng nắng khảm vào.
.
Cậu chẳng ưa thốt ra những lời ngọt, dù Hạ thì khoái được nghe khen.
Qua một mùa hè, tóc Hạ đã dài đến ngang vai. Con nhỏ biết điệu đà, biết chải chuốt, biết dùng thêm cả son môi trông thật xinh. Mấy anh mấy bạn theo đuổi Hạ ngày một nhiều, Hoàng nhọc mình.
Cậu nằm sấp xuống bàn, coi con nhỏ lấy lược ra chải mái tóc đen mượt có hoe màu nắng. Nhỏ xinh chỗ nào, chỉ được mỗi cặp mắt to, được mỗi nước da trắng và đôi đồng tiền thật duyên. Xinh chỗ nào, mà sao con trai lứa này cứ vịn cậu lại hỏi han đủ điều. Đã xấu người còn xấu nết, xấu đủ thứ. Nên cậu thường tốt bụng khuyên nhủ đám con trai đừng nên thích Hạ.
Cho đến khi từng sợi tóc mảnh rơi xuống, có cọng phủ mềm lên tay cậu. Cậu chợt thấy cái người ngồi cạnh như một cơn mưa đầu mùa, rả rích chạm vào những chồi non đang đâm chồi để lớn.
Bồi hồi.
Trong tim cậu.
.
Hoàng luôn sợ mình bị kẹt giữa những ảo tưởng do chính mình thêu dệt lên.
- Nên mày chưa bao giờ nói với Hạ, rằng mày thích con bé sao?
Hoàng hai mươi sáu tuổi, cậu nốc hẳn một chai rượu, rồi gục xuống.
- Tao hèn quá mày ạ. Hèn từ hồi tao mười sáu.
Anh đồng nghiệp thoáng chút ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt, anh chưa từng nghĩ sẽ có một mối tình đơn phương nào kéo dài lâu đến vậy, mà đó lại là mối tình con con của những đứa trẻ, những mối tình chưa hẳn đã là yêu. Chắc có lẽ cô bạn đó xinh lắm, cháy bỏng như cái tên Hạ của riêng mình. Anh tò mò nghĩ thế.
- Mày biết Hạ ví cô ấy giống cái gì không?
-...
- Cô ấy ví mình như những cơn mưa quãng nắng thất thường của thành phố, lắm lúc khiến mày bực dọc, lắm lúc khiến mày thương hoài không dứt. Mà tao thì yêu Sài Gòn này, cũng chỉ bởi Sài Gòn giống Hạ quá.
- Vậy sao giờ mày không nói, khi mày có sự nghiệp rồi Hoàng?
Cậu bật cười, giọng lả đi và khàn đặc. Anh dường như thấy cậu đương sắp khóc.
- Bỏ lỡ rồi.
Bất lực.
.
Cậu đã để nhỏ lại trong dĩ vãng rồi, dù tim cậu luôn nhói đau và hoa mắt khi nắng ghé ngang qua.
Có con bé mười lăm ngồi kế cậu, hay thích nói, mái tóc tém cùng đôi má bầu bĩnh hay cười.
Có con bé mười sáu nuôi tóc dài, lần nào chải tóc cũng sẽ rơi xuống tập cậu, tay cậu, áo cậu. Làm cậu lúc nào cũng càu nhàu để che đi những bí mật chẳng muốn nhỏ biết.
Có con bé mười bảy tuổi thích ngồi sau yên xe cậu, để cậu đạp xe giữa những cơn nắng chiều cũng chẳng thấy mệt người.
Có con bé mười tám òa khóc trong lòng cậu, để cậu xoa mái đầu mà lòng chùng những giai điệu nghe đau.
Có con bé mười chín đi vào ngày một trận mưa ghé ngang qua, cậu khóc đến khi mưa đã ngừng vẫn chưa dứt.
Dường như việc nhớ nhỏ làm cậu mệt lả, rồi cậu cũng lười nhớ những vụn vặt của thuở áo trắng, rồi cậu cũng để hồi ức lại với tiếng ve sầu, cùng với Hạ năm mười chín thuở nào.
Cậu luôn cố thoát khỏi Hạ.
Nhưng hiện thực chẳng thể chối bỏ, rằng cậu vẫn nhớ nhỏ đến cồn cào. Cậu vẫn nhớ Hạ, nhiều hơn cậu nhớ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu Hạ biến mất. Hạ bốc hơi giữa Sài Gòn nóng nực, chẳng còn vết tích gì, con nhỏ thích đùa dai quá.
.
Hoàng nuôi tóc dài, tóc cậu đẹp như một người con gái. Cậu dưỡng tóc kỹ, cứ nuôi dài rồi một hai năm lại đi cắt một lần.
Cậu quyết định nuôi tóc từ hồi cậu mười tám, khi Hạ gồng mình với những lần xạ trị. Mà dường như...chỉ khi cậu chăm sóc mái tóc của mình, cậu mới có cảm giác Hạ vẫn chưa bắt cậu chơi cái trò trốn tìm dai dẳng ấy. Hạ vẫn ở đây, cạnh cậu thôi. Để khi cậu chải tóc mình, cậu nhớ đến tóc nắng, để khi vuốt mái đầu mình, cậu nhớ đến mái đầu của Hạ thuở xa xưa.
Hạ nhạy cảm với mùa hè tuổi mười chín lắm, nhỏ sợ ai đó bắt mùa hè đi. Nhỏ thấy mắc cười vì mình giống nhân vật Giôn-xi trong “Chiếc lá cuối cùng”, nhưng cũng thấy buồn. Nhỏ biết mình không thể sống khi mùa hè qua đi. Còn Hoàng thì vẫn hay càu nhàu, cậu vẫn bảo nhỏ khùng quá, cứ nghĩ linh tinh.
Hoàng đem cuốn lưu bút cả lớp ghi tặng Hạ, lót dưới gối mềm của nhỏ, để khi nhỏ buồn chán có cái mở ra xem. Hạ thích kỷ niệm lắm, nhất là nghe những trò hồi đi học hay phá hay quậy mà cười nắc nẻ như được mùa. Hạ quý cuốn lưu bút thật nhiều!
Có đôi khi, Hạ cứ nằng nặc đòi tặng nó lại cho cậu rồi bắt cậu hứa phải giữ gìn cẩn thận. Nhưng Hoàng sợ, nên cậu không nhận.
“Ráng sống mà giữ, chứ hơi đâu giữ không công cho mày hả.”
Cậu gượng cười mà nói, dù mắt cậu đã đỏ quạnh, chỉ chực chờ nước mắt đổ xuống như thác lũ.
Nhưng giờ đây, cậu vẫn phải giữ cuốn lưu bút. Cậu không dám mở ra đọc, dù cho nhớ nó nhiều cỡ nào, vì cậu giận. Giận lắm.
Cậu chưa kịp cắt tặng nó mái tóc cậu nuôi dài, rồi cậu cũng chưa kịp nói những lời nén dưới đáy tim bằng áp suất thật mạnh.
Nhỏ đi mất rồi,
Rụng rời.
.
Trận nắng ngày hôm nay khiến Hoàng đổ bệnh, chẳng biết cậu phơi mình dưới nắng bao nhiêu giờ.
Mỗi lần đi hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư về, Hoàng hay ngẩn ngơ nhớ Hạ.
Rồi có khi mê man thấy bóng nhỏ trong nắng, như cái hôm hè nhỏ ghé nhà để trả cậu chùm tóc, nắng của ngày ấy cũng như nắng hôm nay vậy. Nếu nhỏ ở đây, hẳn là nhỏ sẽ chửi cậu khùng, rồi cau có giận dỗi vì cậu ngắm nắng mà đổ bệnh.
Cậu lấy dưới gối đầu mình cuốn lưu bút được bọc kỹ lưỡng, rồi giở đến trang nhỏ viết tặng cậu. Nơi đó, cậu dán vào mấy sợi tóc mình lén giấu hồi nhỏ chải đầu, những sợi tóc dài như mới ngày hôm qua, cậu ngồi thấy Hạ đắm mình trong nắng sớm mà chải gọn mái tóc.
Trong những trang lưu bút, cậu đã đọc lời nhỏ nhắn hơn trăm ngàn lần, nhưng lúc nào đọc xong cũng khóc. Những vết mực phai, nhưng luôn gõ vào tim cậu những nỗi đau lạ kỳ.
“Gửi Hoàng,
Tao sợ mày tỏ tình tao lắm, khi tao đang đi giữa cuộc hành trình chẳng có một kết cuộc đẹp. Giá mà hè dừng lại mãi, thì tao đã can đảm để sống một thời tuổi trẻ thật trọn vẹn.”
“Tao chờ mày hồi năm tao mười sáu, kể từ khi mày bảo tao nuôi tóc dài. Mà giờ thì tao không trông mong mày tỏ tình nữa, thật đó, dù tao vẫn thích mày vô vàn.”
“Tao nghe nói người ta hay lấy tóc yểm bùa cho đối phương yêu mình, mà lần đó tao thấy mày giận quá nên thôi đem trả. Chứ chị Như đòi tao bán mà tao không chịu đó.”
“Mày biết hôm nay tao khóc không, khi mày nói mày nuôi tóc dài. Lời tỏ tình này làm tao buồn quá mày ơi.”
...
Hạ ơi, hè chưa qua, sao nhỏ đã vội ngủ một giấc thật dài, lay mãi chẳng chịu dậy.
Tiếng ve sầu rên rỉ hay râm ran.
Màu phượng đỏ lửa hay đỏ của một trái tim cậu đem gửi vào mùa hè.
Chẳng ai lấy mùa hè của nhỏ đi, nhưng nhỏ lại lấy mùa hè của cậu đi mất.
Cậu mất Hạ rồi, nên màu nắng nơi cậu chẳng còn huy hoàng hay nồng nhiệt như xưa.
Mưa rả rích hắt lên cửa kiếng, xoa dịu đi những khô khan chán chường của ngày. Cậu thấy tầm mắt mình nhòe đi. Trong cơn sốt mê man, thực hư chẳng rõ.
Dường như cậu thấy Hạ đứng nghịch bóng nắng, tóc Hạ trong nắng mềm thật mềm. Hạ để tóc dài từ khi nào,
Cậu choàng tỉnh.
Lẽ ra cậu nên biết sớm, thì cậu đã chẳng nợ người ta một lời tỏ tình đàng hoàng.
Rồi dường như cậu nghe vọng về những câu ca mình hay vô tình nghe phải đâu đó. Những câu ca mà khi có quán cà phê nào đó bật lên, cậu thấy mùa hạ của mình bị nhỏ lấy đi mất.
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.
Em chở mùa hè của tôi đi đâu...”
Mộng không thành.
Hạ ác với tôi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com