Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Không phải là thích

Trời vừa ngớt mưa, mặt đường còn loang loáng nước. Jimin chạy băng qua mấy con đường, tóc mái dính ướt vào trán, thở hồng hộc.

Cánh cửa kính bật mở. Tiếng chuông leng keng vang lên như báo hiệu điều gì đó vừa đổi chiều.

Jungkook và Taehyung đang ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ, mỗi người cầm một ly cà phê dở dang, còn đang bàn tán chuyện trường lớp thì cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên khi thấy Jimin như bóng ma mà sấn tới.

Không chào hỏi, không nở một nụ cười nào, Jimin bước nhanh tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện họ. Thái độ ấy khiến Taehyung khựng lại, còn Jungkook thì nhướng mày, ngó qua Taehyung một cái như đang hỏi: "Chuyện méo gì vậy?"

Jimin ngồi đó, tay chống lên bàn, vai nhô cao, cả người cậu như bị lên dây cót quá đà. Jungkook lén lút liếc nhìn ánh mắt của Jimin, cảm giác như sắp có cái gì kinh khủng sắp diễn ra trước mắt mình. Đến người đầy cơ bắp và gân guốc như Jeon Jungkook, cũng phải cảm thấy ớn lạnh khi ngồi trước một Jimin kì hoặc như thế này.

Taehyung là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:

"Sao lại đến trễ vậy hả? Chính cậu hẹn hai đứa mình ra mà chơi kì thế?"

Không một lời xin lỗi, cũng không buồn giải thích, Jimin mở túi, lấy ra hai chiếc máy chơi game còn mới tinh, hộp vẫn còn nguyên niêm phong, đặt mạnh xuống bàn trước mặt Kim Taehyung và Jeon Jungkook, mạnh bạo như một lời đe dọa.

"Hai cậu giúp mình theo đuổi Min Yoongi" – đặc biệt chẳng buồn dùng kính ngữ.

Taehyung nghẹn một ngụm nước, Jungkook lại gần như ho sặc sụa. Một giây im lặng kéo dài, trong khi Taehyung đã nuốt được ngụm nước thì Jeon Jungkook như sắp tắt thở sau trận ho sặc không có nhịp nghỉ.

Jungkook phải mất vài giây mới ổn định lại hơi thở. Cậu lau miệng, nhìn Jimin như thể người trước mặt vừa nói một câu khiến trục quay Trái Đất lệch hẳn đi.

"Anh, nghiêm túc chứ?" Jungkook phán xét.

"Rất nghiêm túc." Jimin đáp, ánh mắt không rời khỏi hai người bạn.

Taehyung nhíu mày. Có vẻ anh vừa ngủ quên và gặp ác mộng cũng nên.

"Cậu có đang bị sốt không vậy? Hay là vừa té đập đầu trên đường đến đây?"

Jimin vẫn không phản ứng gì ngoài việc đẩy hai chiếc máy chơi game lại gần hơn. "Lời nói của ông đây chắc hơn đinh đóng cột. Hai cậu đừng tỏ cái vẻ như nằm mơ đó nữa"

Lần này, không khí không chỉ căng thẳng, mà còn có gì đó khó có thể tin được. Hai kẻ ngồi đối diện cậu bỗng nhiên bị kéo vào vai quân sư bất đắc dĩ.

"Cậu thua kèo ai hả?", Taehyung rặn hỏi.

Jimin nghiến răng ken két, trừng mắt như nổi điên, trong đáy mắt như xẹt ra hai tia lửa muốn đốt rụi hai con người trước mặt.

"Cậu thích anh Yoongi hả?" – Taehyung dè dặt hỏi.

"Không thích" – Jimin thẳng thừng.

"Không thích thì cưa làm gì? Cậu bị điên à?" – Taehyung bùng nổ.

Jimin gằn từng chữ, dường như chính cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. "Vì mình quyết định rồi, cưa đổ Min Yoongi cho bằng được. Mặc dù có chút... kì quặc,"

Jungkook và Taehyung đồng loạt gật đầu như vẹt, mặt vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Hoặc ít nhất," – Jimin nói tiếp, giọng nhỏ hơn một chút nhưng ánh mắt vẫn không lay chuyển, "có thể làm cách nào đó để tên đó mở miệng nói thích mình cũng được."

Lần này thì cả hai người kia cứng đơ như tượng sáp.

"Ý là," Jimin siết chặt nắm tay, đập nhẹ xuống mặt bàn, nói như dằn lòng mình: "Tóm lại là mình muốn yêu đương với Min Yoongi!"

Jungkook ngồi đơ ra thêm ba giây, rồi úp mặt xuống bàn. Taehyung thì lấy hai tay xoa mặt như muốn tát tỉnh bản thân.

"Thật là điên mà," Taehyung lầm bầm.

"Vấn đề là mình không biết phải bắt đầu từ đâu," Jimin nói, giọng trở nên trầm lại. "Yoongi như cái tủ sắt khóa ba lớp. Mà mình thì không biết chìa khoá nằm đâu. Mỗi lần đến gần là thấy khó thở như bị đá đè."

Taehyung gật nhẹ đầu. "Mình cũng cảm thấy vậy, cho nên bọn mình không thể giúp cậu được đâu. Tuyệt đối"

Trước khi Jimin kịp há miệng phản ứng, Taehyung đã đứng phắt dậy, nắm cổ tay Jungkook kéo ra ngoài, chạy xa khỏi khu vực có sự tồn tại của Jimin.

"Taehyung! Jeon Jungkook! Đứng lại đó cho ông!!!"

Nhưng hai kẻ kia đã như gió lao ra khỏi cửa, Jungkook còn kịp ngoái đầu hét vọng vào: "Điên thật mà"

Còn lại một mình giữa quán, Jimin chống tay lên bàn, trán tì hờ lên mu bàn tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nước đọng. Hơi thở phập phồng nhẹ, vừa tức vừa bất lực bởi toàn bộ can đảm của cậu vừa bị hai đứa nhóc chết tiệt kia giẫm lên không thương tiếc.

Dù vậy, Jimin vẫn không rời đi. Qua vài tiếng đồng hồ, khách trong quán đã thay lượt đôi ba lần, trời cũng thôi mưa, chỉ còn âm ẩm mùi đất ướt. Còn cậu, vẫn ngồi lì tại chỗ, như một gốc cây bất động giữa chiều ẩm ướt.

Trước mặt là quyển sổ tay quen thuộc, bìa da mềm, mép giấy đã hơi sờn. Cậu mở trang mới, lấy bút, nắn nót viết lên dòng đầu tiên bằng chữ nghiêng nghiêng:

"Những cách theo đuổi Min Yoongi"

Chữ cuối vừa viết xong, Jimin đã khựng lại.

Ngòi bút chạm giấy, nhưng không có thêm nét mực nào nối tiếp. Cậu ngồi đó, bất động trong vài nhịp tim, rồi gạch ngang cả dòng chữ vừa viết. Gạch một cách dứt khoát, mạnh tay đến mức giấy nhăn hẳn lên.

Theo đuổi nghe giống như đang chạy theo một ai đó không thuộc về mình. Mà cậu thì không muốn như thế.

Jimin đặt bút xuống, ngửa người ra sau, ánh mắt hơi xếch lên trần nhà.

"Không muốn theo đuổi nữa" – Như một lời khẳng định tự nói với bản thân.

Một thoáng sau, khóe môi nhếch nhẹ.

Park Jimin quyết định. Sẽ lởn va lởn vởn trước mặt Min Yoongi cho tới khi nào hắn tự mở miệng nói 'thích cậu' thì thôi.

Vậy là kế hoạch của một con mèo lười nhưng dai dẳng, đã chính thức bắt đầu từ một buổi tối mưa ngớt, trong quán cà phê ấm mùi espresso cũ kỹ.

Jimin lê bước trở về nhà, tay cầm hai bộ máy chơi game mà Taehyung và Jungkook đã thẳng thừng từ chối, mặt căng như đang mang hai quả bom về nhà. Trời không còn mưa, chỉ còn lại vỉa hè lốm đốm vệt nước và vài cái lá bạch đàn dính bết vào gót giày cậu.

Đi hàng trăm bước cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà. Jimin giơ tay lên mở cửa, nhưng điện thoại lại kêu ting lên một tiếng. Cậu lật đật dồn hết đồ đạc qua một bên tay, tay còn lại lấy điện thoại.

Taehyung (20:12): "Cua được Yoongi chưa?"

Chỉ một dòng tin nhắn, đầu Jimin bốc hỏa như que diêm bị quẹt vào mép tường. Cậu cắn nhẹ môi dưới, hai tay bất giác siết chặt lấy hai chiếc hộp và điện thoại như kiểu muốn bóp nát luôn cả cái lòng tự trọng vừa bị tổn thương.

Jimin bấm mật khẩu cửa, từng nút như bị nhấn mạnh hơn bình thường, rồi mở cửa bằng một cú đá mạnh tới mức bản lề phải thông báo rằng 'tháng sau thay cửa'. Cánh cửa va vào tường với lực không nhẹ, đủ để rung lắc cả vách tường.

Đôi mắt quét dọc cả căn nhà, dừng lại ở sofa phòng khách, chính xác là hạ kính nhắm thẳng vào mục tiêu. Ở đấy vốn có một người đã bị sự ồn ào của cậu thu hút ánh nhìn từ lâu. Rồi sầm sập bước vào trong nhà.

Min Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu, chưa khép được miệng. Vốn dĩ muốn yên tĩnh đọc sách sau tiết học lúc chiều tối, nhưng rốt cuộc lại gặp phải cơn phun trào của núi lửa mang tên Park Jimin.

Jimin đi qua hắn, không nói một lời, nhưng ánh mắt lại bắn ra lửa. Cậu ta ném hai hộp máy chơi game còn chưa được mở niêm phong lên bàn trà. Loạt hành động khó hiểu này khiến Yoongi chưa kịp hoàn hồn, không biết có nên giao tiếp với cậu ấy ngay lúc này không.

Jimin tiếp tục đi vào bếp, mở tủ lạnh rồi đóng lại ngay lập tức, lại mở ra, rồi đóng cái 'rầm' lần nữa. Lặp đi lặp lại ba lần. Chắc là cậu ấy muốn tháo cánh cửa tủ lạnh vứt mẹ đi cho rồi?

Jimin vẫn bình thản như kiểu hành vi lặp đi lặp lại này là một phần của nghi thức xả stress thời hiện đại. Sau đó rót một cốc nước, rót nhanh đến mức nước trào mép ly, uống ực như thác đổ vào cuống họng. Cổ họng cậu chuyển động rõ ràng theo từng nhịp nuốt. Mặt đương nhiên vẫn còn sầm sì.

Jimin đặt ly nước xuống bàn bếp cái cộp, như đánh dấu 'đã giải tỏa phần nào cơn tức'. Lúc này Yoongi mới có can đảm lên tiếng. "Em... bị gì vậy?"

Jimin không quay lại, chỉ đáp cụt lủn. "Không có gì. Hôm nay vẫn là một ngày tốt đẹp"

Nghe kiểu gì cũng không giống một ngày tốt đẹp.

Jimin xoay người đi thẳng đến phòng ngủ. Yoongi khẽ chau mày, mắt dõi theo bóng lưng Jimin, vừa hơi khó hiểu, vừa có chút lơ ngơ.

Hắn nhìn hai hộp đồ chơi bị nhàu méo mó trên bàn, rồi lại lặng lẽ nhìn bóng lưng khuất sau cửa phòng của cậu, rồi lại cúi xuống nhìn mèo Mây đang nằm bên cạnh. Hắn nhìn nó rồi lắc đầu, còn nó thì nheo mắt quay đi như kiểu muốn nói 'Jimin nó khùng vậy đấy'.

Jimin vào phòng, ném cái cặp xuống một góc. Quần áo vẫn còn mùi mưa cũ. Cậu bước vào nhà tắm, dội tắt đóm lửa cháy trên đầu.

Mười lăm phút sau, Jimin trở ra trong bộ đồ rộng rãi màu xám tro, tóc còn hơi ướt dính nhẹ vào trán. Ngồi vào bàn học, mở laptop, mở sách sổ tay ra, cầm bút... rồi lại thở dài. Mắt nhìn trang sách mà chẳng thấy con chữ nào ra hồn. Cũng may vừa thi xong. Chứ nếu không cậu ta sẽ bị bộ não và tâm trí lơ đễnh này hại chết không kịp ngáp.

Điện thoại và laptop bất ngờ reo lên cùng lúc, khiến Jimin giật mình đánh rơi cả cây bút đang xoay trên tay. Mắt nhìn sang góc phải màn hình, cậu thấy cái tên "Kim Taehyung" hiện rõ ràng, kèm theo dòng thông báo [Video call incoming] nhấp nháy. Không cần suy nghĩ, Jimin đưa tay nhấp chuột nhận cuộc gọi.

Chỉ một giây sau khi màn hình kết nối, hình ảnh Taehyung hiện ra với mái tóc rối bù, đeo kính cận.

Thứ đầu tiên Jimin gửi tặng không phải là lời chào. Mà là một cái liếc.

Cái kiểu liếc như muốn nói: 'Mày mà không có chuyện gì quan trọng thì liệu hồn'.

Taehyung nhướn mày. "Cậu chào mình bằng kiểu Tây à?"

Jimin không đáp, chỉ chống cằm, nhìn bạn mình qua màn hình bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa bực.

Taehyung không để yên, anh nhếch mày thêm lần nữa, nhưng vẫn tươi cười như kiểu vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra. "Cậu biết là mình không giỏi mấy chuyện cưa cẩm này mà"

Jimin không vội trả lời, chỉ quay lại nhìn màn hình một cách lười biếng. Tay vẫn vô thức xoay xoay cây bút. "Cậu chọc điên mình lên xong làm như vẻ vô tội lắm á?"

Taehyung cười khì. "Mình trêu vì tưởng cậu đùa mình đấy. Ai dè cậu nói thật?"

Nhìn cái vẻ mặt cau có của Park Jimin qua màn hình máy tính, đủ hiểu từ chiều tới giờ cậu ta chưa giỡn chơi câu nào.

Jimin vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt không rời màn hình. Nhưng nét nhăn nhó của cậu không còn nữa, bây giờ đôi lông mày chỉ nheo lại một chút.

"Mình có đùa đâu". Giọng Jimin cộc lốc.

Taehyung nhìn chằm chằm vào Jimin một lúc, chẳng nói gì nữa, chỉ nheo mắt lại.

"Mình thật sự muốn yêu đương với Yoongi mà" - Jimin chủ động.

"Mắc cái khỉ gì?" Kim Taehyung bùng nổ.

"Là cậu đã thật sự tin hay chưa?"

"Chết mới tin"

"Vậy cậu đợi mình chút, mình đến giết cậu chết cho cậu tin mình"

Jimin nói, câu nói thoát ra khỏi miệng nhẹ như gió, nhưng cũng đủ khiến Taehyung dựng hết da gà.

"Mình đùa đấy Jimin. Mình tin rồi". Giọng Taehyung đầy bất lực.

Jimin nhướn mày, không vội đáp lại ngay. Cậu thả tay xuống bàn, ngả người về phía sau, nở nụ cười hài lòng.

"Ngoan như thế từ chiều đi có phải tốt cho cả hai không?"

"Mình chưa thấy tốt cho mình ở điểm nào"

"Vậy mình tắt máy"

"Thôi," Taehyung thở dài "mình không trêu cậu nữa đâu. Vào vấn đề chính đi. Nói cho mình biết lý do tại sao cậu lại muốn yêu đương với Yoongi?"

Jimin ngập ngừng "Thì... tự dưng muốn vậy thôi"

Taehyung nhướng mày, không biết phải phản ứng như thế nào. "Tự dưng muốn vậy thôi? Sao không nói luôn là cậu thích anh ta đi?"

"Mình có thích đâu?" Jimin ríu rít. Hai mắt trừng to với máy tính.

"Cậu vỡn mặt với mình hả?"

"Mình giỡn với cậu làm gì?"

"Không thích thì theo đuổi làm chi?"

"Chẳng thà là cậu đừng gọi cho mình đi, không chỉ cách mà sao hỏi hoài vậy?"

"Cậu cũng có trả lời mình méo đâu?"

"Bây giờ cưng thích gì?"

Kim Taehyung đang gân cổ cãi, thì đột ngột ngừng lại, ngồi ngơ ra. Cả màn hình gọi video cũng chỉ có tiếng thở dài của anh vang lên.

"Mình chịu thua" Taehyung bất lực, "nhưng mà cậu cũng phải nói lý do để cho mình hiểu chứ. Khi không cậu chẳng thích Yoongi thì lại đi trêu ghẹo anh ta làm gì?"

"Mình bảo là mình không thích. Nhưng mà mình muốn hẹn hò với anh ta. Cậu có bày kế sách cho mình không thì bảo?"

"Thế chốt lại là cậu muốn theo đuổi Yoongi đúng không?"

"Không", Jimin lắc đầu.

Kim Taehyung vò đầu bứt tóc, ánh mắt khó tin nhìn vào màn hình. "Cái thằng nhóc này hôm nay ra đường giẫm phải đinh à? Muốn yêu đương mà không theo đuổi thì mình giúp cậu bằng cách gì đây?"

"Cậu đừng có nổi nóng với mình"

Jimin đột ngột dịu lại, giọng trầm xuống như đang tìm kiếm một chút bình yên giữa cơn hỗn loạn trong lòng. Cậu cúi mặt, chỉ để lại chiếc mỏ nhọn nhọn cùng hai má hồng hào đỏ lên, khiến Taehyung phải dừng lại, không nói gì thêm. "Mình còn không biết mình muốn gì đây nè. Sắp điên mà chết rồi"

Taehyung nhẹ nhàng nói, như đang dỗ một đứa con nít. "Nhưng ít ra cậu cũng phải biết cậu đang cần điều gì chứ đúng không?"

Jimin hơi bĩu môi, ánh mắt lảng tránh, giọng cậu có chút căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Mình cần được hẹn hò với Yoongi. Mình nghĩ là anh ấy có thích mình ấy?"

"Sao cậu biết?"

"Thì mình cảm nhận được...vậy" Giọng Jimin có chút xìu đi, như phân nửa chắc chắn, phân nửa còn lại thì lan man chẳng biết đúng sai.

Taehyung nghiêng đầu, hơi mỉm cười một cách bất lực, "Vậy thì theo đuổi đi?"

Jimin chu mỏ, "Không muốn đâu?".

"Mắc cái gì?", Taehyung nghĩ anh ta sắp không kiềm chế nỗi mà bẻ đôi cái laptop này mất.

"Mình đâu có thích, làm như vậy là lừa gạt người ta đó. Với lại... mất giá lắm," Jimin đáp.

"Chết tươi với cậu thôi," Taehyung thở dài, tay vò đầu bức tóc một cách bất lực. Suy nghĩ một lúc, Taehyung dịu dàng lên tiếng. "Có phải cậu đang muốn Yoongi tỏ tình trước với cậu không? Kiểu vậy?"

Park Jimin ngẩng đầu lên ngay lập tức, đôi mắt tròn xoe rồi gật đầu lia lịa.

Taehyung thở một hơi dài, vẻ mặt anh như vừa tìm ra đáp án sau mọi vất vả. Giọng anh chậm rãi, đầy kiên nhẫn. "Vậy thì tìm cách để cho anh ấy buộc phải thổ lộ tình cảm của anh ấy đi."

Jimin nhíu mày, vẻ mặt có chút bối rối. "Cách gì bây giờ?"

Taehyung ngả lưng ra ghế, hai tay khoanh trước ngực để suy nghĩ. Hai bên trầm ngâm mãi vẫn chưa có động tĩnh. Thì Jeon Jungkook đột ngột xuất hiện trên màn hình.

"Cứ lởn va lởn vởn trước mặt người ta đi anh Jimin. Kiểu như anh cứ xuất hiện trước mặt người ta mọi lúc mọi nơi á. Quan tâm dữ vô. Rồi sẽ có một ngày người ta thấy thiếu anh là người ta chết không bằng á," Jungkook nói với vẻ mặt tươi rói.

Jimin chớp mắt mấy cái, ánh mắt long lanh đầy nghi ngờ. "Sao em chắc là cách này an toàn vậy Jungkook?"

Jungkook thản nhiên nhún vai, tay khoanh trước ngực, mặt vẫn không đổi sắc. "Thì hồi xưa em tán Taehyung kiểu vậy mà." Nói xong liền cười khùng khục.

Cuộc gọi kết thúc, màn hình laptop vụt tắt, để lại Jimin ngồi một mình trong khoảng không chập choạng ánh đèn phòng. Cậu đưa tay tắt luôn đèn bàn, ánh sáng vụt biến như mọi thứ cũng trở về đúng vị trí tĩnh lặng ban đầu. Chỉ còn lại tiếng gió đập mạnh vào khung cửa và những khoảng trống đang từ từ lấp đầy bởi một suy nghĩ không thể nào dứt ra được.

Jimin ngả lưng ra ghế, tay buông thõng, đôi mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà. Chẳng hiểu tại sao hôm nay mình lại hành xử kỳ cục đến thế. Nhưng cảm giác trong lòng cứ thế dâng lên từng đợt. Một thứ cảm xúc không định hình được, nhưng lại rõ ràng đến nhức nhối.

Kể từ lúc nhìn thấy Yoongi thất vọng quay đi, Jimin cảm thấy như mình đã đánh rơi thứ gì đó vào hư không. Cậu không chắc mình đang tiếc nuối điều gì. Nhưng lại chắc là mình đã cảm thấy hụt hẫng vì người ta quay đi mà không dừng lại một lần để nhìn cậu?

Sau khoảng thời gian suy nghĩ đủ lâu, Jimin mới cảm thấy có gì đó sục sôi trong lòng. Nó luôn âm ỉ kêu là 'hãy đi tìm' điều cậu đã đánh mất.

Dù sao thì...

Yoongi chưa từng nói "Anh hôn cậu chỉ vì anh say" hay "Chỉ là sự cố thôi". Hắn chỉ xin lỗi. Và cái cách hắn xin lỗi như nghĩ rằng Jimin sẽ giận. Vậy thì hắn đâu có phủ nhận? Đâu có làm như nó chẳng có nghĩa lý gì?

Jimin sẽ hiểu nó rằng, Yoongi thừa nhận.

Thừa nhận thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com