Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sáu chàng thanh niên

Park Jimin vứt phăng cái khăn lau bàn xuống nền gạch bóng loáng, cậu đã quá mệt để có thể ngồi dậy và tiến tới salon, cứ thế ngả lưng ra nền. Jimin nghiêng đầu, nhìn đống đồ bày bừa trước mắt rồi thở dài thở ngắn, không biết tới khi nào mới có thể sắp xếp xong đống đồ này nữa. Rồi có tiếng bước chân từ nhà vệ sinh bước ra, Jimin cố gắng liếc mắt sang khi cơ thể đã hoàn toàn dính dưới sàn nhà, thấy Taehyung cũng tay xách nách mang bước ra ngoài.

"Ước gì làm phép một cái là mọi thứ xong xuôi"

"Mới vào học có mấy hôm mà điên rồi hả Jimin"

"Quá mệt mỏi để có thể tiếp tục, không có cậu chắc giờ này tôi không còn thở nổi luôn rồi"

"Coi bộ còn khá nhiều công việc cho cậu làm từ đây đến tối ấy. Nhưng tí nữa tôi có việc rồi, không giúp được cậu nữa đâu"

"Cậu bỏ lại tôi ở đây một mình hả Taehyung?"

Taehyung khom lưng đặt một chồng hộp giấy lên bàn trà, sau đó ngoáy nhìn Jimin mà mỉm cười.

"Cậu lúc nào chả ở một mình. Hôm nay lại sướt mướt thế kia?"

"Người ta nói chỗ này có ma"

"Cậu vẫn quyết định thuê đấy thôi. Chứng tỏ cậu đã chuẩn bị xong tâm lý rồi. Đừng mè nheo nữa. Công việc này quan trọng nên tôi không hoãn lại được đâu"

Jimin trở mình, hướng mặt ra phía cửa chính.
"Hình như có một cái thùng giấy để ở ngoài quên chưa mang vào thì phải"

"Cái thùng màu trắng phải không. Đựng gì thế?"

"Một số thứ quan trọng"

Jimin bật người đứng dậy, vừa bước đi được hai bước liền cảm thấy choáng váng. Tay với tới bờ tường tạm thời tìm điểm tựa.

"Cậu thay đổi tư thế nhanh quá, máu không kịp lưu thông đấy"

"Coi bộ, mười chín tuổi là già rồi"

Park Jimin nói xong, tự cười xòa về những điều cậu ta vừa nói. Đợi khi bản thân trở lại trạng thái bình thường mới sải bước đi ra phía cửa.

Jimin thật sự rất muốn rủa, cái tháng cô hồn. Vừa nãy khi vừa mở cửa, cậu ta liền ăn một cú long trời lở đất vào đầu. Jimin tự cảm nhận được, bộ óc bên trong có vẻ nát bét rồi.

Min Yoongi đã dọn hết số đồ đạc chuyển nhà vào các thùng giấy lớn. Lần đầu tiên lên Seoul, hành lý cũng chỉ vỏn vẹn hai chiếc vali quần áo. Thế mà trải qua một năm, số hành lý tăng lên, chất cao quá đầu hắn. Yoongi khoanh tay mệt mỏi, mới ở giai đoạn gói đồ đạc, đã thở không ra hơi.

Hắn bước lại lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên bàn ăn. Bên kia đầu dây từ tốn bảo rằng: "Tôi đến rồi"

Ba người kia tan học xong là có việc bận, chuyện chuyển nhà không thể nào hỗ trợ Yoongi một tay được. Thế nên sau khi xếp gọn đồ đạc vào sáu cái thùng giấy to đùng, bèn gọi thuê một chiếc xe và một nhân viên hỗ trợ chuyển nhà.

Sau một cuộc vật vã vác số đồ này xuống ba tầng lầu, vận chuyển đến khu nhà mới, rồi lại vật vã mang chúng lên tầng mười hai, anh nhân viên kia cuối cùng cũng có thể vui vẻ ra về trong khi mồ hôi vẫn đang nhễ nhại. Yoongi không dám tưởng tượng, nếu tòa chung cư này không có thang máy thì sẽ như thế nào?

Hắn nhìn số bưu kiện không phải của hắn nằm ngổn ngang trước cửa, đoán chắc rằng người thuê nhà còn lại đã tới đây trước rồi. Nên hắn lười tìm chiếc chìa khóa mới toanh vừa được chủ cho thuê đưa tận tay nằm sâu trong túi. Cứ thế nâng cánh tay lên, cong mấy đốt ngón tay lại rồi vung lên phía trước. Yoongi bỗng nghe phía cuối dãy có tiếng ai í ới, xoay mặt theo hướng phát ra âm thanh lại chẳng thấy bóng dáng ai. Hắn không hề để ý, cánh cửa trước mặt hắn đã mở toang ra từ khi nào, nên bàn tay ấy vẫn theo đà vung về phía trước.
Thế nên, khi cú chạm tay chạm vào vật cứng, âm thanh phát lên không phải tiếng "cộc" của cánh cửa gỗ, mà là tiếng "ư" vô cùng thảm.

Yoongi hoảng hốt rụt tay về, mau chóng quay lại nhìn xem rốt cuộc thứ phát ra âm thanh đó là cái gì.

Trước mặt hắn bây giờ, là một chàng trai da trắng, tóc nâu đang ôm lấy đầu. Có lẽ cú va chạm vừa nãy khá dau, nên đôi mắt hốt hoảng của cậu trai này đã óng ánh một tầng nước trong suốt.

Yoongi thấy Jimin xoa xoa lấy vùng trán đã ửng đỏ. Thật ra cái cú đầu vừa nãy, cũng không mạnh tới mức khóc nhè đâu nhỉ? Cũng là tại vì da vẻ cậu nhóc này khá trắng, nên mới thấy một vùng đỏ au rõ rệt thế thôi.

"Anh này. Anh có thù với tôi hả?"

"Không phải, chỉ là lỡ tay"

Yoongi không thể nói là "Vì cậu thấp, nên cú đó mới có thể chạm vào trán của cậu", vì nếu như thế e là sẽ khiến thứ sinh vật trước mắt hắn nổi điên mất.

Jimin liếc thấy số thùng giấy to phía sau lưng hắn, mới tạm gác qua cái đau trên trán này.

"Đằng ấy tên Yoongi đúng không?"

Cái tên Jimin được biết thông qua bà chủ cho thuê căn hộ. Số thông tin mà cậu ấy nắm được về người bạn chung nhà tương lai chỉ vỏn vẹn cái tên ấy.

Chỉ đợi Yoongi kịp gật đầu, Jimin đã bước ra cúi người ôm lấy chiếc hộp giấy màu trắng rồi xoay người đi vào trong.

"Nói chuyện với ai vậy? Ở trong nhà vệ sinh còn nghe tiếng cậu hét"

Cậu ta tiến đến đặt chiếc hộp xuống chỗ trống cuối cùng trên bàn. Cầm lấy chai nước suối bên cạnh rồi uống ực, nuốt xuống cơn tức bởi nguyên nhân khiến vùng trán của cậu hiện tại đau tê tái.

"Người thuê nhà còn lại. Tên đấy chào hỏi tôi bằng một cú vả vào đầu"

Taehyung ló mặt ra ngoài, thấy bóng lưng Jimin chống hai tay ngang hông. Coi bộ nếu anh đứng đối diện cậu, chắc chắn sẽ thấy gương mặt tức tối sau tiếng cười lạnh ngắt kia của cậu.

"Đúng là đặc biệt mà"

Park Jimin thốt lên, giọng điệu mỉa mai hết sức.

Ngay lúc đó Taehyung thấy có một người con trai vác thùng giấy đi vào. Jimin vặn vẹo cái cổ nhức mỏi, theo hướng nhà vệ sinh mới thấy gương mặt đờ nghệch của Taehyung.

"Sao đấy? Như thấy ma thế kia?"

Taehyung lắc đầu, ý bảo là không có gì. Chợt liếc qua chiếc đồng hồ nằm sõng soài trên bàn vẫn chưa được treo lên tường, mới thấy đã đến lúc phải rời đi.

"Thôi tới giờ rồi, tôi đi đây. Hai người tiếp tục đi nha, tạm biệt."

Taehyung chộp lấy chiếc áo khoác vắt bên salon, vội vã rời đi.

"Cậu tên gì?"

Sau khi Taehyung rời đi được mười phút. Yoongi mới lên tiếng bắt chuyện. Park Jimin này từ nãy đến giờ cứ im lặng, cặm cụi sắp xếp đồ. Min Yoongi thiết nghĩ, có phải vì cái đập trán vừa rồi làm cậu tức giận rồi không?

"Jimin. Tưởng bà chủ nói cậu biết rồi"

Min Yoongi ư ư lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về hướng có hai căn phòng đối diện nhau.

"Chọn phòng chưa?"

"Vẫn chưa, chờ cậu tới, cho cậu chọn trước đó"

Trời lúc này đã sụp tối, đen kịch. Park Jimin liếc nhìn chiếc đồng hồ đã được treo lên tường ngay ngắn, hai mắt bắt đầu díu lại.

Yoongi đóng cửa phòng lại, khoác một chiếc khăn bông trên vai. Sau mấy tiếng dọn dẹp, cuối cùng cũng đâu vào đấy. Ban nãy, hắn vác đồ cứ thế bước vào căn phòng bên phải, chẳng cần phải lựa chọn.
Hắn định quẹo phải để vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ lớp mồ hôi và bụi bặm trên người. Mắt vô tình liếc qua bên trái, thấy một con đười ươi nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Nhìn kỹ lại, thấy mí mắt người kia đã nhắm nghiền không buồn động đậy, nên gạt bỏ chuyện đánh thức cậu ta dậy.

Yoongi tắm xong là hơn mười mấy phút, chiếc khăn khô trên vai ban nãy giờ đã ẩm ướt làm lạnh hết cả bờ vai, hứng mấy giọt nước lăn tăn rơi xuống vẫn chưa kịp lau khô.

Min Yoongi định bụng sẽ vào phòng sắp xếp lại một số thứ trên bàn học, tay đã kéo tay nắm cửa, nhưng đầu lại vô thức quay sang hướng phòng khách.

Con đười ươi kia vẫn nằm lì dưới sàn nhà, tư thế trước và sau khi Yoongi tắm xong vẫn không hề thay đổi. Hắn quay người, đi vào căn phòng đối diện của mình. Lát sau, bước ra với cái chăn lớn trên tay. Hắn dang rộng hai tay, căng chiếc chăn thẳng thớm. Bước lên một bước rồi lại khựng người. Vốn định bước đến đắp một cách thật nhẹ nhàng, để đười ươi say giấc không giật mình. Nhưng nửa chừng lại đắn đo. Vài giây sau, chỉ thấy Yoongi cuộn tấm chăn lại, thả tự do từ trên xuống người cậu, che đi mái đầu màu nâu rối bù xù.

Sau khi nhìn thấy người kia đã bắt đầu cựa quậy, mới quay trở lại phòng của mình.

Park Jimin lim dim ngủ, nằm mơ thấy mình đang nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, gió thổi mơn man làn da trắng nhưng rắn rỏi. Quả là khung cảnh tuyệt vời hơn tất cả, Park Jimin muốn thả người ở đây đến khi nào hết mệt mỏi mới thôi. Jimin xoay người nằm ngửa, phía trên là mây lớp lớp trắng tinh khôi đang từ từ trôi chảy. Cậu ta bắt đầu mơ màng, tay nâng lên như muốn chạm vào tầng mây dày đặc đó. Không rõ là vì tay cậu ta dài đi, hay do đám mây kia dần hạ thấp xuống, mà phút chốc đã thấy nó to đùng trước mắt. Park Jimin mau chóng thoát khỏi mê man, bắt đầu mở to hai mắt. Đám mây kia, cái thứ to dần trước mắt cậu, nó đang rơi xuống nơi cậu nằm với tốc độ không chậm. Phút chốc đã thấy đám mây thả tự do đè lên người trong khi cậu vẫn chưa kịp ngồi dậy.

Park Jimin hít vội một hơi rất sâu, mở mắt, bật người ngồi dậy, hai mắt không thể ngừng mở to hốt hoảng.

"Cái đ*t mẹ"

Cậu ta mò mẫm cái chăn, ngước nhìn thấy bóng dáng người kia khoác cái khăn bông, tấm lưng trần còn chưa mặc áo bước vào phòng của hắn. Jimin lại liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới lim dim mười mấy phút mà đã mơ thấy ác mộng kinh hoàng như thế rồi. Đúng là cậu ta cần phải nghỉ ngơi, tránh đêm nay lại phải bị hàng tấn lớp mây đè lên người.

Sáu đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau, chỉ chừa lại khoảng lặng trải dài suốt mấy phút. Căn phòng vốn dĩ rộng rãi bấy giờ lại cảm thấy vô cùng chật hẹp, hơi thở từng người và tiếng khịt mũi đan xen nhau khiến bầu không khí phát ra âm thanh hỗn loạn.

Jimin và Taehyung chết lặng, cho dù phía đối diện chẳng có vấn đề gì khiến hai người họ phải biểu hiện như thế. Chẳng qua căn phòng khách của họ, xuất hiện bốn người thanh niên với cái bàn trà chật chội đồ đạc.

Ngỡ như sáu chàng thanh niên này sẽ mãi im lặng như thế, chốc sau, mọi sự đóng băng cuối cùng cũng được Yoongi phá vỡ.

"Bọn tôi mua gà, chờ cậu về ăn đây này"

Jimin nhìn về đống túi hộp nằm chồng lên nhau trên chiếc bàn tròn nhỏ xinh cạnh salon. Nhẹ nhàng nâng bàn tay đang cầm vài ba túi nhựa của mình, rồi ngượng ngùng. "Tôi cũng, mua gà"

So với bàn ăn cơm cao to, rộng rãi, thì ngồi bệt dưới đất cùng chiếc bàn nhỏ gọn có vẻ được đám thanh niên này yêu thích hơn nhiều. Số đùi gà và cánh gà đã bày ra hết vào đĩa lớn, dư cho bọn con trai này chén no nê cả bụng.

"Tính bảo cậu là bọn tôi đã mua bữa tối rồi, mà nhớ ra là không có phương thức liên lạc của cậu"

Yoongi vừa đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa nói. Lúc xế chiều hắn cùng ba người kia đến tiệm gà sau khi tan học. Định bụng lấy điện thoại nhắn nhủ người kia là, tan học nhớ về nhà. Nhưng sau đó hắn cũng chỉ biết nhìn vào màn hình chờ điện thoại thoắt sáng lên rồi vụt tắt. Sau đó, có một người con trai vãn than: À, làm gì có số điện thoại của cậu ấy.

"Tôi cũng thế" – Jimin cười xòa.

Khi người con trai có mái tóc nâu đậm dứt lời, tức là Jimin, bên phía đối diện có tiếng "tách" khá vang. Năm người thanh niên nhất thời đóng băng ngước nhìn thứ phát ra âm thanh xì xèo đang được người lớn tuổi nhất rót vào ly.

"Ngơ ra thế? Bia thôi mà"

Hoseok rướn người lên một chút, nhìn thấy cả giỏ bia được Seokjin ấp ủ dưới gầm bàn. Ban chiều nghe anh bảo sẽ uống bia, hắn tưởng đâu Seokjin nói đùa.

"Phắc, mua khi nào vậy?"

Riêng Kim Namjoon, gã vẫn chăm chăm nhìn lớp bọt trắng tinh trong ly bia xì xèo rồi biến mất.

"Nhìn cái này cũng ngon đó, mà nhớ tới đống bài tập chưa làm cái thấy hết ngon"

Kim Seokjin đang hăng hái rót từng ly bia đầy tràn, tay khựng lại, miệng cười đơ. Mớ deadline thầy giao hôm trước, sáng mai là tới hạn nộp mất rồi.

"Anh quên bén chuyện làm bài luôn"

Câu này được bọn nó sử dụng tới nay là lần thứ bao nhiêu rồi chẳng biết. Hễ mà nhận được bài tập, là lúc nào cũng để đến phút cuối cùng mới làm. Dạo gần đây bọn nó còn luyện thêm kỹ năng mới. Nếu chín giờ rưỡi đi học và nộp bài, thì bảy giờ sáng tỉnh dậy làm bài. Thế mà cũng kịp, đúng là đám sinh viên tài năng mà.

"Mọi người khác tuổi nhau à?"

Kim Taehyung nãy giờ miệt mài lau số tương ớt làm anh làm chảy xuống đùi Jimin, người may mắn khi lựa chọn mặc quần đùi và ngồi bên cạnh Taehyung. Thoáng nghe xưng hô chênh lệch của bốn người họ, mới thắc mắc cất giọng.

"Đúng rồi, tôi hai bốn, gọi là Seokjin"

Tóc đen cuối cùng cũng đã rót xong sáu ly bia, đưa đến tận tay từng người.

"Còn hai thằng nhóc này, Namjoon. Hoseok" – Seokjin đưa tay chỉ từng người giới thiệu.

"Cả hai đứa nó đều hai hai"

"Tôi hai ba"

Yoongi dùng tay xé thịt gà vào chén. Tự động giới thiệu chính mình, không cần Seokjin phải hao nước bọt nữa. Bởi trông cái gương mặt của Seokjin, nó chỉ là anh ta muốn uống cạn ly bia đầy cóng của anh lắm rồi.

Park Jimin ngơ hết cả người, bỗng dưng lại trở thành thỏ con nhỏ tuổi. Hôm trước còn chẳng dùng kính ngữ với Yoongi, hóa ra lại hơn cậu hẳn hai tuổi.

Cả sáu đứa chốc sau chăm chú ăn uống. Mặc dù ban đầu vẫn còn sự xa cách vì nhìn chung thì chúng nó cũng lần đầu gặp nhau. Nhưng khi máu đã thấm cồn, thì từ Kim Seokjin hai mươi bốn tuổi, cũng trở thành "mày" của Namjoon.

Nhìn qua khung cửa sổ của phòng khách, căn chung cư đối diện đã tối đèn chỉ còn lại vài ba căn mập mờ ánh sáng. Min Yoongi liếc nhìn đồng hồ, hóa ra cũng đã giữa đêm. Lúc này những người kia chắc cũng đã lấy xe dưới hầm và trở về nhà rồi. Yoongi thở phì ra một hơi rất dài, ý bảo hôm nay đã kết thúc với trạng thái vô cùng thấm mệt.
Hắn nhẹ xoay đầu, nhìn bóng người đang chật vật ngay cửa ra vào, đến khi thấy cậu ấy gần như sắp không chịu đựng được nữa mới bước vội đến.

"Đưa đây, rửa chén đi"

Yoongi cầm lấy bao rác lớn từ Jimin, rồi gạt bàn tay của cậu ra khỏi. Thằng nhóc có mái tóc màu nâu đậm hơn của hắn, tửu lượng không mạnh lắm. Trông cái dáng đi bước tiến bước lùi của cậu ấy, có vẻ là say lắm rồi. Nếu cứ để cậu ấy đi xuống mười hai tầng lầu để vứt rác, coi bộ không biết khi nào mới về tới nhà cho dù có thang máy.

Tầng mười hai cũng tuyệt đấy, nhìn ra cửa sổ sẽ có được cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố nhộn nhịp. Còn có thể tách biệt với sự ồn ào của đường xá. Nhưng phải trừ điểm ở chỗ, muốn đổ rác phải đi xuống tận mười mấy tầng mới có thể đổ. Mặc dù có thang máy mới mẻ, xịn sò, nhưng đối với Park Jimin thì sử dụng thang máy nhiều cũng khiến cậu ta chóng mặt.

Yoongi phủi tay sau khi quẳng túi rác vào hầm, đấy là thành quả của một buổi ăn nhậu không lành mạnh. Hắn nâng tay xoa lên vùng cổ đang nhức mỏi của mình. Âm thầm đếm lại số lon cồn mà hắn đã nốc vào bụng, chắc chắn rằng hắn cũng đã say rồi.

Sau khi xoa cổ, sẵn tay liền đưa lên dụi hai con mắt đã mỏi nhừ, díu lại tìm kiếm đường đi. Sau khi Yoongi chậm chạp hạ cánh tay xuống, cũng là lúc hắn trông thấy một người con gái đứng trước mặt mình. Đối diện mặc váy hoa, tóc xoăn rũ xuống ngang chiếc eo thon gọn của nàng. Trong căn hầm để xe này, chắc chắn không có bất kỳ luồng gió nào, nhưng mùi hương của nàng ấy vẫn chạm vào cánh mũi của Yoongi cho dù hiện tại họ đứng khá xa nhau.

Nàng ấy nhận biết được sự xa cách này, mới tiến thêm vài bước. Nàng tính cất lời chào, nhưng cái nhận được không phải là bất kỳ thái độ nào của Yoongi, mà là dáng đứng loạng choạng của hắn.

"Anh say à?"

"Ừm, anh uống hơi nhiều"

Yoongi điều chỉnh lại trạng thái, hai mắt đã lấy lại được tỉnh táo nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái trước mặt. Yoongi đọc được nó.
"Anh về nhà đây"

"Anh đang sống ở đây à?"

Cô gái không vội vàng, cho dù Yoongi có biểu hiện như thế nào về cuộc nói chuyện không hẹn trước này của họ. Tính cách nóng vội này của Yoongi, nàng đã để ở trong lòng như một bài thơ bất hủ không bao giờ quên.

"Xin lỗi nha. Ban nãy xuống đây anh không có khóa cửa. Anh sợ con đười ươi nhà anh mở cửa chạy lung tung lắm. Nên không nói chuyện với em được. Tạm biệt, có dịp thì gặp."

Cô nàng váy hoa kia vẫn chôn chân ở đấy, nhìn bóng lưng xa dần của hắn. Chẳng biết "đười ươi" mà Yoongi vừa nhắc đến là thứ gì. Liệu có phải...

"Không như tôi tưởng tượng cho lắm"

Yoongi trên đường trở về căn phòng số chín trên tầng mười hai, tưởng tượng biết bao thứ sẽ diễn ra trong căn nhà hắn vừa thuê. Hắn nghĩ, Park Jimin sẽ đập chén bát, sẽ làm đổ nước ra sàn nhà, sẽ vứt đồ đạc lung tung. Nhưng hóa ra Jimin không như thế. Tình trạng say xỉn nêu trên, chỉ áp dụng cho một mình Kim Namjoon mà thôi.

Khi Yoongi trở về nhà, thấy chén bát dơ đã được rửa sạch sẽ và chất lên kệ gọn gàng. Chỗ bàn salon cũng được lau sạch bóng. Sàn nhà sạch trơn còn được lau bằng dung dịch xà phòng.

"Say mà làm lẹ thế không biết"

Sau khi đánh răng rửa mặt, Yoongi ghé qua căn phòng đối diện trước khi quay trở lại phòng của mình. Park Jimin say lật lừ nằm dài trên đệm, cái chăn xếp gọn bị cậu ta đè bẹp dưới chân. Hắn nhìn cây quạt cạnh giường, để ý mới thấy hổm nay toàn thấy cậu ấy dùng quạt, chứ không hề đụng đến máy lạnh dù là phòng ngủ hay phòng khách.

Min Yoongi khó khăn kéo cái chăn ra khỏi chân cậu, thiết nghĩ con đười ươi này nặng khủng khiếp. Hắn tính quăng lên người Jimin như lần trước, nhưng rốt cuộc sau một hồi suy nghĩ, lại cẩn thận dang tay đắp chăn nhẹ nhàng lên người cậu. Lần trước là hắn muốn đánh thức Jimin dậy vì không muốn cậu ấy ngủ dưới sàn nhà lạnh ngắt, nên mới ra tay tàn nhẫn như thế. Còn lần này, cứ để cậu ấy ngủ ngoan trên giường là được.

Yoongi vô tình liếc thấy tin nhắn vừa hiện sáng lên trên màn hình điện thoại của Jimin. Bên trên hiển thị tài khoản của Taehyung, bảo rằng anh ta đã về đến nhà rồi. Đến bây giờ hắn mới chợt nhớ lại, suốt buổi nhậu Kim Taehyung cứ hay nhìn hắn với vẻ mặt không bình thường cho lắm. Hắn cũng chẳng biết xuất phát từ nguyên do nào, vì đây có thể được xem là lần thứ hai bọn họ gặp nhau thôi.

Nhìn lại thứ vừa động đậy trên giường lần cuối cùng, rồi cũng trở về phòng khép mắt nghỉ ngơi sau một ngày quá dài. Còn bài tập của bốn đứa lớn tuổi hơn thì...

"Thôi sáng mai dậy sớm rồi làm Hoseok ơi, anh thức hết nổi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com