Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 4] Hỉ Vy _ cô bé đáng yêu.

Sau một ngày đi chơi ở Disney Planet, Tiểu Dương và Tiểu Bảo biến thành "hai con sam" dính nhau như hình với bóng. Đi học cùng nhau, đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, ... Mẹ của Tiểu Dương lúc đầu chẳng đồng ý với việc con gái yêu của mình lại có một đứa bạn thân là con trai. May mắn thay, trong một lần mẹ Dương Dương đến đón cô tình cờ bà gặp được mẹ Tiểu Bảo chính là người bạn thân mà mẹ Dương Dương mất liên lạc bấy lâu nay. Mẹ Dương Dương và mẹ của Bảo Bảo cũng tin tưởng cho hai đứa nhóc tì chơi với nhau. Mẹ Dương Dương còn giao luôn cả việc chăm sóc đưa đón Tiểu Dương cho Tiểu Bảo vì sắp tới bà phải hoàn thành dự án của mình ở Mỹ, phải mất rất lâu mới hoàn thành. Bà không thể giao con gái cưng của mình cho người giúp việc hay bảo mẫu vì chắc chắn Dương Dương sẽ lại năm lần bảy lượt "vượt ngục"; chỉ có cách này mới giữ chân được con nhóc bướng bỉnh kia. Tiểu Bảo từ đây vừa phải kiêm tài xế, quản gia, bảo mẫu và lâu lâu lại trở thành người hầu cho Tiểu Dương. Nhìn thì cứ tưởng chừng như đơn giản nhưng sự thật đằng sau nó quả là khó lường ... Tiểu Bảo phải chiều cô nhóc hết mức, có lần cậu lỡ nổi giận lôi đình và hậu quả là cô đã bỏ đi bụi 1800 GIÂY. Sau lần đó, cậu chẳng dại mà chọc giận "con ong chúa trá hình kẹo ngọt" kia.

- Bảo Bảo ... Bảo Bảo _ Tiểu Dương đứng dưới bóng cây vẫy tay gọi Tiểu Bảo đang đứng mua trà sữa cho cả hai đứa.

- Kêu gì ? _ Xách túi trà sữa giữa cái nắng của 3h trưa đúng là cực hình đối với Tiểu Bảo của chúng ta. Cậu tiến lại gần, mặt hơi ửng đỏ vì nhiệt độ chết tiệt, mồ hôi lấm tấm trên trán. 

- Ừ thì muốn cậu mua nhanh đấy mà, hi hi _ Tiểu Dương cười hiền.
- Lên xe đi, tớ chở cậu đến "căn cứ" _ Cậu vắt túi trà sữa lên quai xe và nhanh chóng cùng Tiểu Dương đến "nơi bí mật của hai đứa. 

Đến nơi, cậu đứng hình vì "nhà trên cây" đã to hơn trước, còn có thêm máy điều hòa, tivi ... đầy đủ tiện nghi hơn trước. Dắt xe vào bóng cây, Dương Dương và Bảo Bảo nhanh chóng leo lên trên. Tiểu Dương mở điều hòa và lấy túi trà sữa việt quất bắt đầu nhâm nhi nó. Bảo Bảo không uống chỉ nằm bẹp ở đó, chẳng nói gì. Dương Dương thấy lạ nên lại chọt chọt vào hông cho cậu tỉnh... Nhưng sự thật là cậu đã bị say nắng nên người bây giờ chả khác gì "Lò bát quái" cả, Dương Dương luống cuống gọi tài xế riêng của nhà mình đến đón 2 người. Lên xe Tiểu Dương nói với bác lái xe:

- Bác đưa cháu về nhà ạ. _ Nói rồi Tiểu Dương lấy tay sờ trán Bảo Bảo, không ngừng lo lắng 
"Cái tên này sao ngốc thế, biết trong người khó chịu thì cứ bảo tôi đi mua cho sao lại phải cố gắng hành tôi phải chăm sóc cậu rồi, haizz " _ Dương Dương trách móc cái tên 4D đang dựa đầu vào kính xe hơi ngủ kia. 

Đến nhà, Tiểu Dương nhờ bác quản gia dìu hộ cậu lên phòng mình. Mấy cô giúp việc trong nhà cũng đã biết sơ qua lai lịch của cậu ta vì có lần bà chủ đã dặn họ không được làm phiền hai đứa nhóc. Lên đến phòng, bác quản gia đặt cậu nằm xuống giường rồi ra ngoài. Tiểu Dương xuống nhà nhờ mấy cô giúp việc chuẩn bị cháo và thuốc rồi đem lên phòng cho mình. Còn về phần Tiểu Bảo bây giờ chỉ nhìn được cảnh quang xung quanh mờ mờ ảo ảo nhưng cũng nhận biết được đây không phải là phòng mình, rồi bất giác mùi hương quen thuộc của ai đó làm cậu thật dễ chịu. Cậu không thể mở mắt ra nhìn người đó là ai, chỉ thoảng nhớ mùi hương dâu tây bạc hà đó rồi lại chìm vào giấc ngủ cùng cơn mệt mỏi không ngừng của mình... 

Sau 3h đồng hồ, Tiểu Bảo tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân vì trận say nắng cậu vừa trải qua lúc chiều. 
- Đây là... _ Cậu nhìn xung quanh một hồi và đã "định vị" được mình đang ở đâu _ phòng Dương Dương.
Cảm nhận tay mình đang ấm dần lên, Tiểu Bảo quay sang thì thấy Tiểu Dương đang gục ở cạnh cậu, tay nhỏ bé của cô nàng đang nắm hờ lấy đôi tay ấm áp của cậu. Tiểu Bảo không nói gì chỉ ngồi đó, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đã cất công chăm sóc cậu đến mức ngủ gục lúc nào không hay - thật đáng yêu. Cô gái nhỏ người, mái tóc màu nâu sáng, khuôn mặt hồng với đôi má mềm mại và đôi môi hoa đào kia thật khiến người ta không khỏi rời mắt được. Dương Dương chợt khẽ lay mình dậy, thấy Bảo Bảo đang nhìn mình không chớp mắt và đôi tay kia đang nắm lấy tay mình thật nhẹ nhàng, nâng niu. Tiểu Dương nhanh chóng rút tay ra, mặt chợt ửng đỏ lên, lí nhí hỏi Bảo Bảo:
- Cậu khỏe rồi chứ ? _ Vừa hỏi vừa gầm mặt xuống đất, Tiểu Dương lúc này thật sự muốn trở thành con đà điểu để có thể rúc đầu xuống đất mà trốn tránh ánh nhìn của tên 4D.
- Tớ không sao, cảm ơn cậu nhiều lắm GẤU TRÚC. _ Bảo Bảo cúi người khuôn mặt tuấn tú kia chỉ còn cách mặt Tiểu Dương khoảng chừng 10cm, cậu cười hiền để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu của mình. Ánh nắng buổi chiều vàng đượm, cơn gió nhè nhẹ thổi vào phòng càng làm cho nụ cười của Bảo Bảo đáng yêu và như đang tỏa nắng. ( Tim ai đó lỡ nhịp rồi ~~ :) )
- Sao lại gọi tớ là gấu trúc chứ ... ? Hừ ... _ Dương Dương quay mặt đi giả vờ giận dỗi, cô chu môi ra vẻ "tớ giận cậu". Nhưng hành động đó lại khiến Tiểu Bảo lăn ra cười, đơn giản vì nó đáng yêu. Dương Dương thật sự đã nổi giận, túm lấy cổ áo tên 4D kia :
- Nói mau, tại sao ngươi lại kêu ta là gấu trúc. Có phải ngươi muốn nói ta vừa mập vừa có quầng thâm mắt như gấu trúc không ?!?! Ngươi nói mau, không thì ta sẽ cắt cổ ngươi, nói mau .. _ vừa nói Dương Dương vừa lắc lắc tên 4D còn đang cười như điên ngồi trên giường, miệng không ngừng hù dọa ... ( bạn chẻ nguy hiểm thế ~~) 

Sau một hồi bị lắc quay cuồng Bảo Bảo định nói cho cô nàng biết thì đột nhiên "RẦM ..."_ cánh cửa phòng bị đạp mở bung ra. Sau cánh cửa là một cô bé với làn da trắng nõn, mặc áo phông rộng bắt mắt với chiếc quần jean ngắn thoải mái, mái nâu đậm hơi xoăn nhẹ ở đuôi làm cho người nhìn không khỏi ghen tị với vẻ đẹp thiên thần kia. 

- Anh hai, sao anh hai bị bệnh mà không bảo em thế. Đến nhà làm phiền chị Dương Dương rồi. Em xin lỗi chị nhiều nha, chắc chị cũng mệt mỏi lắm với ông anh hai kì quặc của em. _ cô bé tuôn một tràng rồi lại quay qua nhìn Tiểu Dương cười vô cùng đáng yêu >.<

- Aishhh... Con nhóc kia, anh hai em đang bệnh đấy, không biết cách xử sự nhẹ nhàng hơn sao ?!?! _ Tiểu Bảo lên tiếng dọa cô bé kia
- Hức hức... Anh hai không thương em ... Hức .. _ Cô bé bắt đầu khóc, ngồi gập gối ôm mặt trông đến tội nghiệp.
Bảo Bảo phi ngay xuống giường đến gần chỗ cô bé, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, ôm nhẹ vào lòng:

- Được rồi, anh xin lỗi Hỉ Vy, là tại anh hai không ngoan làm cho Hỉ Vy khóc nhỉ. Hỉ Vy nín đi, tối anh hai dẫn Hỉ Vy đi chơi nhé, chịu không ?!?! ..

- Chịu chịu .. Anh hai là tuyệt nhất, em thương anh hai .. _ Hỉ Vy cũng ôm Bảo Bảo. Hai con người tính tình thất thường kia thật sự là giả vờ hay không để ý thật vậy, nãy giờ toàn bộ câu chuyện của hai anh em đều được Dương Dương chứng kiến cả. 

Thấy mình bị cho ăn "bơ" khóe mắt Tiểu Dương giật giật liên hồi, cũng may là lấy lại bình tĩnh kịp lúc, Tiểu Dương quay sang nói với Hỉ Vy:

- Chào em Hỉ Vy, em đáng yêu lắm. Anh hai em bị say nắng nên chị đưa về đây. Mà sao em lại biết anh hai em ở đây mà đến đón thế ?

- Mẹ chị gọi cho mẹ em nói là anh hai em bị ốm, đang nằm ở nhà chị. Sợ làm phiền chị nên em chạy sang đây ngay. _ Cô bé cười, nụ cười như của thiên thần kia đúng là liều thuốc cho một ai đó đang mệt mỏi khi nhìn thấy được. Tính cách đáng yêu, vẻ ngoài xinh xắn, nói năng cũng rất nhạy bén, thân thiện chỉ có mỗi cái tính cách rất là giống tên 4D : KÌ QUÁI... ( anh nào em nấy haha ~~ )

- Thôi, Bảo Bảo và Hỉ Vy xuống dưới ăn bánh đi. Chị mời nhé. 

Tiểu Bảo, Tiểu Dương và Hỉ Vy cùng nhau làm bánh macaron, chiếc nào cũng đẹp, cũng màu sắc cả. Đến tận bây giờ Dương Dương mới biết là Bảo Bảo nhà ta không chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng kia mà cậu còn có một tấm lòng yêu thương rộng lớn, khéo tay vô cùng. Nhìn hai con người đang tranh giành ăn cái bánh cuối cùng Tiểu Dương chỉ biết ngồi cười. Chợt nhớ đến khuôn mặt của Bảo Bảo lúc nói câu "Tớ không sao, cảm ơn cậu nhiều lắm GẤU TRÚC.", thật kì lạ sao lại gọi mình là GẤU TRÚC chứ. "Phải biết được lý do mới được" _ Tiểu Dương thầm nghĩ. 

- Chị Dương Dương ơi ... Em tặng chị cái này nè _ Hỉ Vy lắc lắc tay Tiểu Dương. Từ trong chiếc ba lô nhỏ, cô bé lôi ra hai chiếc vòng tay may mắn, một màu đen một màu đỏ. Trên mỗi sợi dây còn có một đồng xu cổ trông rất đẹp, nhìn rất bắt mắt. Hỉ Vy đưa cho Bảo Bảo sợi dây màu đen, Dương Dương sợi dây màu đỏ rồi nói :

- Ai được em mua tặng hai chiếc vòng này sẽ gặp được những điều may mắn, bất ngờ. Vì em rất thương yêu hai người nên em quyết định tặng hai người chiếc vòng này, mong anh chị sẽ luôn vui vẻ :) ... 

- Cảm ơn nhóc con. _ Tiểu Bảo cười rồi lại tiếp tục nghiên cứu đồng xu trên chiếc vòng.
- Cảm ơn em đẹp lắm. _ Dương Dương xoa đầu Hỉ Vy rồi thầm nghĩ "Phải chăng cô bé này lại là người mang may mắn lại cho mình ? Thôi cứ chờ vậy, biết đâu cô bé kia lại mang đến may mắn cho mình" 

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: