Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tóc oải hương

lướt qua đời nhau chỉ một lần mà sao lại nhớ thương da diết đến thế?

gã nhớ hôm đó là một ngày đầu tháng hai. trời nắng dịu nhẹ nhàng, muôn hoa khoe sắc. gã chẳng biết vì sao hôm ấy gã khóc nhiều. nhưng chuyện khóc nhiều ấy cũng tốt cho gã vì lúc gã khóc, em tóc oải hương gã thầm thương mến xuất hiện.

gã chẳng biết tên người đó. chỉ biết rằng người đó thơm một mùi hoa oải hương và cả mái tóc màu tím. gã nhớ lúc gặp em, gã xa lạ em lắm. à gã nhớ rồi, hôm ấy là ngày giỗ mẹ gã nên gã có đôi phần nhạy cảm với người ngoài. em oải hương đó cứ mãi theo gã, gã khó hiểu tột cùng. thôi thì kệ, có người bầu bạn vẫn đỡ hơn.

cầm bó thạch thảo trên tay, gã đi đến mồ chôn mẹ gã. mẹ mất bao lâu rồi, gã không hề nhớ. ngôi mồ mọc lan cỏ dại, gã vẫn để nó mọc mà không vứt đi. em tóc oải hương ở đâu thì gã không biết, bây giờ người đó không còn quan trọng nữa. gã nằm xuống kế mồ mẹ mình, mái tóc nâu dài đã lâu rồi chưa cắt của gã bay nhẹ trong cơn gió thổi hiu hiu. và rồi gã khóc, khóc nức nở.

em oải hương đứng ngây người nhìn gã ở đằng xa. em chẳng hiểu sao gã lại khóc đầm đìa như thế? nhìn gã như một đứa con nít. gã khóc cho ai thế? em đâu hề biết được cảm giác ấy, cảm giác nhớ người thân đã khuất vì người thân cuối cùng của em cũng đã rời em đi năm em một tuổi.

"mẹ ơi, con nhớ những lần mẹ khuyên con đi cắt tóc ngắn lại. lúc ấy mẹ nhăn nhó dữ lắm, con khó chịu bỏ nhà đi phiêu bạt cuộc đời. bây giờ con thành thằng thất bại thất thểu quay về nhà quay về bên mẹ mà khóc đây, con hèn lắm phải không mẹ?"

gã nói rất nhiều và gã khóc rất nhiều. gã không biết mẹ có nghe gã nói không, nhưng hắn vẫn giải bày hết mọi nỗi niềm trong lòng. nói hết đi cho lòng thanh thản.

gã dứt khóc, đứng lên và đặt bó thạch thảo bên nấm mồ cũ. à, em tóc oải hương đâu rồi nhỉ? gã chẳng biết và gã mặc kệ, dù gì mối quan hệ với gã và em vẫn là người dưng không gì khác.

bỗng có ai từ phía sau chạy đến ôm gã. gã lặng im bất ngờ, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi gã. em tóc oải hương kia à? sao em lại ôm một thằng tồi tệ hèn nhát như tôi?

"này người em không quen ơi, em biết giữa hai ta chỉ là người dưng người lạ. nhưng em nghĩ anh cần cái ôm này vì em thấy anh cần một tình thương."

gã gỡ tay em ra. gã đi đến một bụi cây gần đó, ngắt một bông hoa dại rồi gã nâng mặt em bằng bàn tay lớn của mình, cài nhành hoa lên mái tóc. lúc ấy thời gian như ngưng đọng lại, em nhìn gã, gã nhìn em, cả hai nhìn nhau không ai nói một lời. em cười ngại ngùng, đôi má em đỏ hây hây. gã xoa đầu em, nhẹ nhàng hôn lên đôi má. gã hỏi em :

"anh thương em có được không?"

em gật đầu.

"em có thương anh không?"

em gật đầu lần nữa.

"em ở với anh nhé?"

lần này thì em lắc đầu.

"không anh, em sẽ đi. đó là sứ mệnh của em, hay là gì đấy em không biết nữa. nhưng mà có cái gì đấy thôi thúc em đi. từ giã anh nhé."

gã nuối tiếc, gã nuối tiếc vì gã và em lướt qua đời nhau chóng vánh như thế. nhưng gã cũng đã từng như em nên gã không cản em. gã chỉ lo cho tương lai của em sẽ giống gã, sẽ thất bại như gã hoặc là em sẽ vụt sáng như một đoá hoa.

"anh có thể cho em biết tên anh được không?"

"john suh"

"em là doyoung."

"hẹn ngày gặp lại em, nhớ em lắm."

"em cũng nhớ anh, john."

à doyoung, doyoung tóc oải hương. cái tên sẽ nằm mãi trong tâm John Suh này.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com