mùa hoa nở (2)
Có rất nhiều lý do Seungmin chọn thư viện là nơi để ăn trưa, mà lý do chính là để cậu có thể làm phiền Minho - người có công việc bàn giấy phải làm vào khoảng thời gian này trong suốt tuần. Cậu kiên quyết từ chối thừa nhận mối quan hệ của mình với người tiền bối kia là bất cứ điều gì thân thiết hơn mức độ xã giao, nhưng bằng cách nào đó trong suốt 2 tuần của kỳ nghỉ, và ngoài ra còn phải tham gia vào các nhiệm vụ của hội sinh viên nữa, thì Seungmin lại thấy nhớ sự hiện diện của người kia một chút.
Với tư cách là Thủ Quỹ, Seungmin có toàn quyền soạn thảo đề xuất cho ngân sách cuối năm của họ. Và Minho, với tư cách là Hội Trưởng, có toàn quyền bác bỏ ngân sách nói trên - một loại năng lực mà Seungmin nghi ngờ rằng tên đấy làm chỉ vì một mục đích duy nhất: dồn người đàn em thân thương của mình vào đường cùng. Không may thay, Seungmin vẫn phải cần Minho xét duyệt qua bản đề xuất của mình trước khi cậu có thể trình bày nó với phần còn lại của hội đồng vào thứ Sáu và trong thâm tâm, cậu lo rằng món đồ mà mình thêm vào ở cuối danh sách có thể hoàn toàn được xem là không chính đáng.
"Seungminie," Minho nói với một chất giọng đều đều đặc trưng và ngẩng đầu lên khi thấy sự xuất hiện của người em. Hôm nay có vẻ như người tiền bối của cậu đang trong tâm trạng hứng thú với mấy trò tán tỉnh ấu trĩ, trái ngược với bản tính hay gây hấn thông thường của mình (mà hầu như chỉ độc nhất hướng về mỗi Seungmin, con mồi ưa thích và thường xuyên bị tên ấy bắt nạt). Người em thấy miệng của Minho cong lên thành nụ cười hở răng đặc trưng, đôi mắt mèo dõi theo từng bước đi đều đặn của Seungmin.
"Làm ơn im đi," luôn là câu trả lời tự động của cậu, mà sự truyền đạt gần như có thể bị hiểu lầm thành một loại bày tỏ trìu mến.
Cậu nhìn quanh và thấy thư viện không hẳn là vắng người. Có thể sẽ có một vài sinh viên đang ở đâu đó giữa những kệ sách đang tận hưởng khoảng thời gian cho riêng mình trong lúc cậu và Minho làm việc, và Seungmin thì lén lút đem đồ ăn trưa vào. Một cách chính xác mà nói, đương nhiên là có một quy định về Không cho phép Đồ ăn & Thức uống trong thư viện (mà nó đã không được bất kỳ ai tuân theo trong nhiều năm qua), nhưng Seungmin hơi thích thú với cảm giác bản thân như một kẻ nổi loạn mỗi khi cậu đặc biệt bẻ một thanh ngũ cốc granola giòn rụm và ngồi ăn ở đây.
Minho đặt bàn tay lên ngực anh ấy chế giễu, "Cốt truyện từ kẻ thù thành người yêu bị xài quá nhiều lần rồi nhưng cá nhân anh mày vẫn thích lắm."
"Hẳn rồi," Seungmin đảo mắt mình và bắt tay vào việc mà không tỏ vẻ cáu kỉnh gì thêm (nhiều) nữa. Cậu kéo một chiếc ghế ngẫu nhiên nào đó đặt cạnh bàn trợ giúp và hai người họ hầu như lướt qua bản danh sách với một thái độ hòa nhã trong vòng 30 phút tiếp theo, cho đến khi họ đến mục thứ hai của phần cuối cùng trong bản báo cáo.
"Cấp 200.000 won để làm đẹp trường học nghĩa là sao?" Minho hỏi, vẫn đầy sự tinh ý như mọi khi. Seungmin nhớ lại và biết việc cố gắng để qua mặt tiền bối của mình là một điều khó nhằn.
Cậu cố che yết hầu của mình khi nuốt ực và trả lời, "Dự án mà Hiệu trưởng đã giao cho em."
"Rồi đống hoa của chú thì liên quan gì đến hội học sinh?" chân mày Minho hơi nhếch lên thắc mắc.
Ừ thì đó là một câu hỏi cũng hợp lý. Seungmin lập tức đáp, "Thì, em cần nguồn tiền từ một nơi nào đó," cậu giỡn với một gương mặt không cảm xúc, hy vọng rằng trò đùa sẽ trông có vẻ hờ hững. Minho sẽ từ bỏ dễ dàng hơn nếu thấy chuyện này không có gì thú vị bằng việc đang vọc đồ ăn của cậu. "Nguồn cung không thể tự chi trả cho nó được và em đã chi bằng tiền túi của mình kể từ tháng Ba rồi."
"Đây không phải là biển thủ à?"
Cậu hạ tầm mắt nhìn vào người lớn hơn, "Sẽ không phải nếu như em đang nói với anh rằng em sẽ tiêu tiền vào việc gì?"
"Vậy thì là sử dụng quỹ không hợp lý."
Seungmin thở dài và bắt đầu luyện thuyên về bài phát biểu đã chuẩn bị từ trước của mình. Cậu đến buổi họp này biết rõ hoặc Minho sẽ phản đối cậu, hoặc ít nhất sẽ gây hấn với mình. Seungmin chỉ cảm thấy phiền phức khi mọi chuyện phải đi đến nước này thôi.
"Thứ nhất, việc làm đẹp trường học là vì lợi ích của tất cả mọi người, và đặc biệt là vì sinh viên chúng ta. Một không gian đẹp đẽ sẽ giúp làm nâng cao tinh thần của sinh viên và..."
"À," Minho đặt một ngón tay lên miệng đang hé mở của Seungmin, ngăn chặn hiệu quả bài diễn văn sắp tuôn ra trong vòng 15 phút còn lại của bữa trưa, và dựa vào đủ gần để thì thầm, "Thật ra là anh mày không quan tâm lắm đâu. Chúng ta có thể trình bày ngân sách cho Hội đồng vào thứ Sáu và anh mày chắc chắn sẽ có thể làm cho mọi người đồng ý..."
"Nhưng?" Seungmin biết đây là cái bẫy. Luôn luôn có một cái giá phải trả cho Lee Minho.
Người lớn hơn tiến đến gần hơn nữa và trề môi mình ra một cách tinh nghịch, "Hôn đi!"
Cậu lấy hai ngón tay mình đặt lên trán Minho và đẩy tên này lại về phía sau. Seungmin đi đến dọn dẹp đồ đạc của mình, giấy tờ, hồ sơ được nhét vào ba lô một cách rất không duyên dáng.
"Em sẽ chuẩn bị phần Powerpoint", cậu nói rồi chuồn nhanh ra khỏi cửa.
Và cậu nghe thấy được tiếng cười khúc khích của Minho dọc theo từng bước trên đoạn đường đi của mình.
🌺
Nắng trời chiều tà chiếu rọi vào lưng cậu.
"Chào các bé" Seungmin nói, vòi nước cầm trong tay khi cậu cuối xuống xem kỹ sự phát triển của những luống thu hải đường con của mình. Một làn gió nhẹ xào xạc lướt qua những cánh hoa của chúng, các đầu nhụy mỏng manh lấp ló như những ngón tay đang vẫy chào lại cậu.
Cậu quỳ gối xuống để chiêm ngưỡng cái cách mà chúng đã lớn hơn gần gấp đôi sau kỳ nghỉ, cao hơn một vài cm và đang vươn về phía ánh nắng mặt trời đang bị chặn đi một phần bởi tòa nhà phía nam trường học. Độ dài của chúng sẽ cần phải được căn chỉnh lại một chút, nhưng thành quả mà cậu đang đạt được với luống hoa này là điều mà Seungmin đặc biệt tự hào, vì nó là luống đầu tiên mà Seungmin trồng khi cậu bắt đầu thực hiện dự án này vào thời điểm đầu mùa.
"Bọn mày có nhớ anh khi anh đi vắng không?"
Những bông hoa không đáp lời, nhưng cậu nghĩ rằng cậu nghe thấy tất cả bọn chúng đều có cùng một câu trả lời cũng giống với cậu.
Seungmin bắt tay vào việc bằng cách tưới nước cho chúng đầu tiên, và ngân nga một bài hát theo nhịp thở trong lúc tưới từ luống này sang luống khác.
Làm vườn, với Seungmin mà nói, đó hoàn toàn là một phép chữa lành. Cậu thích thói quen hàng ngày và có chu kỳ để nuôi dưỡng những hạt giống của mình trở thành những sự sống được phát triển đủ đầy, việc nghiền nát những lớp đất dưới đôi tay và đầu gối của cậu, và cả khả năng có thể đo lường được chính xác thành quả lao động của mình theo đúng nghĩa đen. Cậu trân trọng sự dễ chịu khi biết rằng công việc này mình làm là sự phát triển mà cậu sẽ thấy được một cách rõ ràng nhất, không cần phải tự nhìn nhận lại bản thân như cái cách mà đôi khi cậu làm đối với các mối quan hệ bên ngoài đời thực, vì loài người thì phức tạp và Seungmin thì rất mệt mỏi rồi.
Mặc dù cậu sẽ không đi quá xa khi nói rằng mình thích hoa hơn là con người, nhưng điều đó không hẳn lúc nào cũng sai, đặc biệt là vào cuối buổi của một ngày dài như hôm nay. Có vẻ như việc phải trở lại trường học đầy hỗn loạn sau một thời gian dài nghỉ ngơi và thư giãn đã gây ra một tác dụng phụ đi kèm khá tệ cho Seungmin.
"Ít nhất anh hy vọng bọn mày đang tận hưởng được sự bình yên và tĩnh lặng này."
Seungmin đang lắng nghe câu trả lời mà biết rằng mình sẽ không bao giờ nhận được, thì thay vào đó, cậu lại nghe thấy tiếng hai người bạn ồn ào nhất lớp đang mò mẫm tiến về phía mình và không có dấu hiệu dừng lại.
"ĐỂ TAO ĐỂ TAO ĐỂ TAO ĐỂ TAO ĐỂ TAO ĐỂ TAO!"
"CHUYỀN QUA ĐÂY HAN!"
Một vật thể đen trắng nhỏ bay vụt về phía trước giữa hai người họ.
Hai người đang đuổi theo quả bóng với quá nhiều sự hung hăng để nhận ra một sự thật rằng cả hai đều đã vượt qua ranh giới của sân bóng, tính cạnh tranh đầy sự trẻ con đến nỗi mất nhận thức về mặt không gian khi họ đang tranh giành quyền kiểm soát. Cả hai đều đang mặc đồng phục luyện tập, những sinh viên năm ba mang trong mình một mục tiêu mới rằng cần phải có vài kỹ năng nhất định để chứng minh cho đồng đội và huấn luyện viên trưởng mới đến vào năm nay thấy.
Seungmin không hề bận tâm đến ngữ cảnh này, mà quá bận rộn với việc tính toán quỹ đạo của quả bóng với kết quả là những pha sút thô bạo của Hyunjin và Jisung. Rồi mặt cậu trắng bệch.
"Này!" cậu hét lớn cảnh cáo nhưng mọi việc đã quá muộn.
Quả bóng vụt tới những luống thu hải đường của cậu trượt về phía giữa của mảnh đất cho đến khi dừng hẳn lại. Những bông hoa của Seungmin chắc chắn đã bị bẹp dí phía dưới, nhàu nát và bị đâm thủng bên dưới gai của những chiếc đinh không khoan nhượng. Nó là ẩn dụ cho một bãi chiến trường, và sắp sửa trở thành đúng theo nghĩa đen khi Seungmin siết chặt vòi nước đang cầm trong tay hơn và nhắm mục tiêu.
"Cái quái gì thế?!?!"
Hai cậu bạn thổi phù phù và chạy tán loạn để tránh làn nước hủy diệt của Seungmin. Cậu hậm hực nhất quyết đuổi theo trên con đường chạy trốn của họ, trở nên dễ dàng hơn bởi cả Hyunjin và Jisung đều không tách nhau ra mà thay vào đó là đi thẳng theo cùng một hướng. Khi Seungmin hài lòng vì cả hai đều đã đủ ướt rồi, cậu mới ném cái vòi sang một bên và nhìn trừng mắt.
"Này! Kim Seungmin!" Jisung hét lên khi cậu ấy lau nước trên mặt để có thể nhìn được rõ ràng mọi thứ xung quanh. Jisung nhanh chóng nhìn chằm chằm vào người bạn tóc nâu kia vẫn đang ném những ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về phía của mình. Những giọt nước từ tóc mái của Jisung đọng lại và tạo thành những đường lăn tăn chảy từng dòng đều đặn xuống trán và đường cong trên má của cậu ấy. Nhìn cậu ấy ướt nhẹp trông hệt như một con chuột sắp chết đuối đến nỗi nó gần như làm cho Seungmin mềm lòng.
Gần như thôi.
Mặt khác, Hyunjin vẫn đẹp trai một cách không công bằng như vậy ngay cả khi ướt sũng, cậu ấy vuốt tóc của mình về phía sau khi hướng một ánh nhìn trách móc (và có phần tổn thương?) về phía của Seungmin.
Nội tâm Seungmin đang cố gắng nhập vào vai Felix khi cậu nói với họ hai chữ "Đáng đời."
Seungmin vẫn giữ vững thái độ của mình, nhưng khóe môi của cậu lại nhếch lên như đang thể hiện cảm giác tội lỗi nhất thời. Có lẽ việc xịt nước vào hai người họ có phần hơi quá đáng và không giống cậu chút nào nếu xem xét đến tính khí điềm đạm ngày thường của cậu chăng? Chỉ có cảnh những cây thu hải đường bị giẫm đạp mới khiến Seungmin thoáng thấy phẫn nộ và giảm đi một nửa phần lý trí.
"Seungmin?" Hyunjin hỏi, không quá lớn tiếng như Jisung nhưng cũng không quá lặng lẽ. Seungmin thấy một cái bĩu môi nhẹ trên gương mặt người bạn kia.
"Hoa của tớ" là tất cả những gì Seungmin nói, sự bất mãn bộc lộ ra ngoài và lắng đọng lại ở đâu đó giữa xương sườn thứ hai và thứ ba trong lồng ngực. Mặc dù vốn là người không bao giờ khóc, nhưng cậu thấy rất bất lực khi không biết phải thể hiện sự thất vọng của mình như thế nào cho tốt hơn, cảnh tượng tình yêu và công sức của mình biến mất trong hư vô đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc bộc lộ cảm xúc của Seungmin.
Thật đáng xấu hổ thay, cậu cảm thấy một vài giọt nước mắt đang rỉ ra trên khóe mắt, một phần bị cản trở bởi vành kính nhưng cuối cùng vẫn len qua được và lăn dài xuống má. Seungmin nhấc vành kính lên và nhanh chóng lau chúng đi, cố gắng xóa mọi bằng chứng về sự yếu đuối của mình trước mặt những người bạn cùng lớp vô cùng cool ngầu kia.
Cùng lúc đó, hai người bạn cúi đầu xuống để quan sát thiệt hại mà họ đã gây ra. Trên mặt hiện rõ sự hổ thẹn tiếc nuối.
Hyunjin là người đầu tiên lên tiếng trước. "Seungmin, tớ rất xin lỗi."
"Đó là một tai nạn vô ý thôi, tớ thề!"
"Bọn tớ không cố ý phá h..."
Seungmin lắc đầu. "Đủ rồi. Tớ về nhà đây."
Sau cùng thì, cậu đã có một ngày dài.
Và ngoài ra, nếu Seungmin phải nhìn thấy vẻ mặt tội lỗi kia của Hyunjin lâu hơn chút nào nữa thì cậu có thể sẽ làm một điều ngu ngốc nào đó, như là bằng lòng tha lỗi cho cậu ấy chẳng hạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com