Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc tém (Chap 15)

Chap 15

Lâm nhìn tôi, đôi long mày rậm cau lại:

-Tôi nhớ hôm nay đâu phải là lễ hội Haloween đâu nhỉ?

Hắn đang mỉa tôi đây mà, biết là kinh khủng nhưng thà hắn cứ huỵch toẹt ra có phải hơn không, sao lại đi móc mỉa tôi thế này thế nọ. Bực mình, nãy giờ thì tốt bụng lắm, chỉ cần tôi sơ hở tí là lại giở cái giọng ấy ra. Tôi hét vào mặt hắn:

-Hừ! Anh không giễu tôi là anh không chịu được phải không? Tôi ra sao thì mặc tôi, anh mau ra khỏi đây hộ, nhìn cái mặt anh tôi muốn đâm đầu xuống đất mà chết quách đi cho rồi.

Hắn cười:

-Hơ hơ, nhưng cô đang làm cái quái gì thế? Tưởng cô bệnh ai dè lại sung sức thế này.

Đấy, lại thế nữa. Tôi đang tính xổ một tràng cho hắn biết thân biết phận thì cái Vy đã huých cái cùi chỏ tôi đau điếng:

-Ai thế hả? Bạn trai mày à?

Tôi ngệt mặt ra, khoảng 3s sau thì tôi hiểu Vy đang nói tới ai, mặt tôi đỏ gay vì tức:

-Tao thà chết chứ không thèm rước thằng cha đó về làm bạn trai.

Cái Vy tủm tỉm:

-Ồ! Thế à! May quá, vậy cho phép tao tấn công anh ý nhá! Trông cute boy thế kia cơ mà!

Tôi trợn mắt nhìn Vy. Từ xưa tới nay nó chưa bao giờ ngất trước bất kì thằng con trai nào, vậy mà giờ…Tên khỉ đó có bùa mê thuốc lú gì mà có thể dụ dỗ được Vy nhà tôi. Tôi sờ sờ lên trán nó:

-Tao chơi với mày bao nhiêu lâu nay, giờ mới biết là mày có bệnh mê trai đấy!

Vy vẫn tủm tỉm cười, nhìn chăm chú Lâm, không hề có chút biểu hiện của tức giận hay điều gì đó đại loại như thế:

-Không! Nhưng anh này quả là đẹp trai, trông cứ như thiên thần ý! Tao không cưỡng lại được!

Cứu con, thằng cha đó mà là thiên thần thì chắc con đây cũng không phải khổ sở suốt mấy ngày qua nấu cơm, giặt giũ cho hắn. Tôi đang tính nói ra thì cái Vy đã xông lên trước, làm quen với Lâm:

-Hi! Chào anh, em là Vy, mình làm quen nhé!

Ôi trời, Vy, đó là Vy, con bạn tôi đây sao? Sao nó có thể chủ động đến như thế? Cứu con, ai kéo con bạn tôi ra đi chứ.

Lâm hơi ngạc nhiên, hắn nhìn Vy, rồi nhìn qua sau lưng Vy, hướng ánh mắt về phía tôi, tôi giơ nắm đấm về phía hắn, ý bảo “Đừng có mà làm gì quá đà với bạn tôi, tôi sẽ giết anh!”. Hắn nhếch môi cười với tôi, rồi quay sang cái Vy diễn bộ mặt cười duyên tởm ruồi:

-Anh là Lâm! Còn em?

Vậy đấy, những gì tôi không muốn xảy ra thì hắn lại làm ngược lại là khiến cho nó xảy ra. Thiên thần, thiên thần đấy!

-Dạ, Vy! – Vì cái Vy đang quay lưng về phía tôi nên tôi không rõ bộ mặt nó lúc này như thế nào, nhưng dám cá là nó đang hạnh phúc trên mây, cười đến tít cả mắt ý chứ. Ai ngờ con bạn thân bao nhiêu năm nay của mình lại chết vì cái tên gây cho mình bao nhiêu đại họa.

-Ồ, tên đẹp đấy! – Lâm tấm tắc. Tôi làm điệu bộ ói mửa sau lưng Vy. Hắn lừ mắt nhìn tôi, nghiến răng.

-Cảm ơn, anh quá khen! Tên anh cũng rất đẹp. Mà anh là gì của Ly thế ạ?- Phải chăng tôi nghe nhầm, sao hôm nay giọng con bạn tôi nó ngọt đến thế. Hai người đó khen nhau làm tôi muốn sởn cả gai ốc. Lại còn hỏi “anh là gì của Ly thế ạ?” làm như tôi cướp bồ nó không bằng.

-Cảm ơn em! Anh là anh họ của Ly. Thế…bọn em đang làm gì đấy?

Anh họ? Hơ hơ, tôi là em họ hắn hồi nào mà hắn dám bảo hắn là anh họ tôi.

-À, bọn em đang cố trang điểm cho Ly, nhưng không ngờ lại ra thế này, tay nghề em kém quá. – Cái Vy lo lắng liếc sang tôi. - Tối mai là bạn ấy thi “Nữ sinh duyên dáng” rồi, vậy mà…

Lâm trợn ngược mắt nhìn tôi, mồm lắp bắp, tay run rẩy chỉ về phía tôi:

-Cô…ô…ý lộn…E…em mà cu…ũng thi…Nữ…si…inh…duyên dáng á?

Có cần phải xúc động thế không ông “anh họ tự nhận” yêu quý. Tôi nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xuống chân, rồi quay qua cười hì hì với hắn:

-Vâng! Em thi “Nữ sinh duyên dáng” đấy! Anh có muốn thi cùng em không? Anh họ yêu quý!

Tôi cố nhấn mạnh từ “anh họ”. Anh muốn diễn thì tôi diễn cùng anh luôn cho vui há.

-Anh là con trai sao mà thi. - Hắn có vẻ bình tĩnh hơn. - Chỉ là không ngờ người như em mà lại thích thú tham gia mấy trò đó, thật là ngạc nhiên quá sức.

Hắn ngừng một lúc rồi nhếch mép nhìn tôi:

-Hình như anh đã đánh giá sai về em rồi.

Đánh giá sai cái gì kia chứ?

-Anh có thể giúp bọn em không? – Vy xen vào. - Người đẹp trai như anh chắc hẳn rất biết cách làm đẹp.

Vy ơi là Vy. Hôm nay mày ăn nhầm cái gì vậy hả?

Lâm khẽ liếc nhìn tôi, kiểu như thất vọng. Ực, sao lại nhìn tôi như thế chứ?

-Ừm, anh có thể! - Giọng hắn có vẻ hơi trầm xuống. - Đợi anh một lát.

Nói rồi hắn lấy điện thoại ra, bấm nút gọi:

-Anh Yaa. Tôi cần anh giúp, đến ngay số nhà…đường….Nhanh lên đấy! Tôi cho anh 10’!

Hắn ta cúp máy. Hắn gọi cho ai vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com