Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc tém (Chap 17)

Chap 17.

Bọn họ lôi tôi vào, và lại làm một mớ những hành động kinh dị đại loại như là bôi son, trát phấn lên đầy mặt tôi, ngoài ra còn có những hành động rất quái dị mà tôi thật sự cũng không hiểu để làm gì. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, tôi bước ra. Tất cả đều há hốc mồm nhìn tôi. Hix, chẳng lẽ trông tôi tệ đến mức không nói nổi lời nào sao. Lại còn cái váy này nữa, sao mà vướng víu quá đi mất. Công nhận thì kiểu dáng đẹp thật, nhưng thú thực khó chịu quá. Chiếc váy màu đỏ, chấm bi, dài ngang gối, tay phồng, chiếc váy xòe ra thế này xoay vòng thì đẹp cực kì luôn. Tiệp màu với chiếc nơ bự chảng tôi đang đeo trên đầu. Nhìn có giống chuột Mickey không hả trời? Chiếc váy này làm tôi nóng gần chết, còn cái nơ trên đầu làm đầu tôi có cảm giác nặng chình chịch, lại thêm son phấn trên mặt, cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Lão “pêđê” cười gian xảo:

-Đấy, thấy thế nào hả? Tài năng của anh có xứng tầm quốc tế không? Hố hố!

Hơ hơ, lão này ăn nhằm “dưa bở” đây mà. Cái Vy tới giờ mới thốt nên được:

-Có phải mày không thế hả Ly, tuyệt sắc giai nhân luôn ý, tao thật không ngờ. - Rồi nó mân mê mái tóc vừa được tỉa lại ngay ngắn, gọn gàng cho nữ tính hơn. - Bữa nào chắc tao cũng phải đi cắt tóc kiểu này thôi, dễ thương chết mất! – Đôi mắt nó long lanh.

“Tuyệt sắc giai nhân” nghe 4 từ này sao hả lòng hả dạ thế không biết. Nhưng có thật là thế không, biết đâu nó lại trêu tôi không chừng. Tôi nghi ngờ hỏi lại:

-Có thật không? Đến mức đó á? Hay mày đang tính làm bẽ mặt tao?

Vy lắc đầu nguầy nguậy:

-Không! Mày sao lại nghĩ xấu tao đến vậy, thật sự rất xinh đấy! Không tin mày nhìn gương đi này! – Nói rồi nó đẩy tôi về phía chiếc gương bự chảng tên “pêđê” đem tới.

Lần này thì tới lượt tôi há hốc. Mắt chữ A mồm chữ O, đây là tôi sao? Con nhỏ trong gương là tôi sao? Không thể nói là không xinh, thật sự nếu so với hình ảnh trước đây, trông tôi duyên dáng và dễ thương hơn hẳn.

Thằng Vinh lúc này mới lên tiếng:

-Không ngờ sống cạnh tuyệt thế giai nhân bao lâu nay mà không biết! Trông chị cứ như công chúa mang giày đỏ bước ra từ truyện cổ tích ý.

Thằng nhóc này lại còn văn vẻ, ngượng chết mất. Thú thật là cũng vui vui trong lòng, nhỏ đến lớn đã bao giờ được khen nhiều thế này đâu. Tôi quay sang Lâm, muốn xem phản ứng của hắn ra sao. Nhưng hắn thậm chí chỉ liếc tôi đúng một cái rồi lại quay sang lão “pêđê”:

-Được rồi, anh có thể về!

Lão “pêđê” có vẻ hơi mất hứng:

-Chẳng lẽ thế này mà em cũng không khen được một câu sao? Thằng nhóc này thật là…

Rồi lão hậm hực thu dọn đồ đạc bỏ đi. Thú thật không chỉ “pêđê” mất hứng, tôi cũng có hơi hụt hẫng. Chẳng lẽ bao nhiêu người khen vậy mà hắn không chút mảy may cảm động sao? Ngay cả tôi còn ngạc nhiên, vậy mà hắn không chút cảm xúc. Hắn là tảng băng sao?

-Vậy là xong nhiệm vụ của anh rồi nhé! - Hắn nháy mắt với Vy. - Mọi việc còn lại em hãy lo liệu đi nhé, trông cậy vào em!

Cái nháy mắt của hắn làm Vy đổ cái rầm, gật đầu lia lịa, thiếu chút nữa là rụng luôn cái đầu rồi ý chứ. Hắn lại nằm lăn ra ghế salon, ngủ khò. Tự dưng có cảm giác bực tức, hắn thậm chí không thèm để ý đến tôi. Dù sao tôi cũng là con gái, không thể cho tôi cái cảm giác trọn vẹn được mọi người khen ngợi đó sao. Bất giác cảm thấy mình chẳng ra gì. Chẳng lẽ dù có thay đổi thế nào thì tôi cũng chỉ luôn là một con nhỏ xấu xí. Lòng chợt chùng xuống, tôi nói khẽ với Vy:

-Tao ra ngoài một chút.

Mặc cho cái Vy la oai oái, tôi cứ cúi gằm bước ra cửa. Cánh cửa khép lại sau lưng, bầu không khí thật trong lành. Tôi đi quanh công viên, muốn hít thở không khí tuyệt vời này. Buồn thật đấy, dù tôi có thay đổi thì chỉ luôn là con vịt xấu xí. Dù ngoài mặt luôn nói là không chú trọng bề ngoài nhưng trong lòng tôi cũng ham muốn được xinh đẹp như những cô gái khác lắm, có điều tôi không biết phải làm sao. Chẳng hiểu sao lại muốn biết cảm xúc của hắn khi thấy tôi lúc này nhất nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Đúng là tim bằng thép mà. Người ta bảo những kẻ ghét mình là thường là những kẻ nhận xét đúng về mình nhất. Hắn ghét tôi, vậy đúng thật tôi chỉ luôn là con vịt xấu xí, mọi người chẳng qua chỉ muốn động viên tôi thôi. Tôi bật cười chua chát, nước mắt tự dưng chảy ra, tôi ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh rì. Bỗng có một bàn tay vỗ lên vai tôi, tôi quay người lại. Theo phản xạ, tôi lùi lại. Một khuôn mặt hoang dại, đầy vẻ tàn nhẫn đang nhìn tôi chăm chú, nhất định là người xấu. Tôi hét lên, tên đó bịt chặt mồm tôi lại:

-Im mồm đi, đừng có gào lên thế chứ! “Phục vụ” cho anh là vinh hạnh của cưng đấy!

Tôi giẫy giụa, nhưng bất lực. Rơi vào tay những tên thế này, bọn chúng chỉ có coi tôi làm “đồ chơi” thôi. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, tôi không muốn phải “phục vụ” hạng người này chút nào, phải thoát ra, phải thoát ra, sao tay tên này cứng như gọng kìm vậy. Tên ấy bật cười đầy khiếm nhã, hắn siết chặt tay hơn. Tôi nghe tai mình ù đi, khó thở quá, không được, không được, phải tỉnh táo, không được gục ngã lúc này. Nhưng, tôi chịu không nổi mất…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com