Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc tém (Chap 20)

gắn. Xem hết một vòng hình như tôi là đứa duy nhất cao 1m50. Xem hết một vòng lần nữa, hình như tôi là đứa duy nhất sử dụng ít son phấn nhất. Mấy nhỏ kia mắt xanh , mõ đỏ phát gớm. Duy nhất chỉ có Bảo Nhi là trông được nhất. Ngoài ra còn có một nhỏ trông cũng ổn, nói chung là không lòe loẹt. Còn mấy nhỏ còn lại, ma quỷ hiện hình như tôi hôm nọ. Tiếp đến Vòng thứ 2 là “vòng thi tài năng”. Vòng thi này kham khổ hơn là phải khẳng định bản thân bằng tài năng như: hát, vẽ, nhảy hiện đại, múa,… Vòng thứ 3 là “vòng thi ứng xử”, mỗi thí sinh sẽ bốc thăm để nhận và trả lời câu hỏi tình huống mà mình bốc được. Sau khi công bố thể lệ, cuộc thi chính thức bắt đầu. Một điệu nhạc lãng mạn vang lên, từng thí sinh sẽ được một chàng trai của nhóm vũ công dẫn ra ngoài bằng cái nắm tay lịch thiệp như trên mấy bộ phim cổ lổ sĩ thập niên 80. Tôi hơi quíu, chân tôi không được uyển chuyển như các thí sinh khác. Tôi đang run thì từ phía cuối khán phòng, thằng cu Dinh đã cầm loa đứng lên, chẳng biết nó kiếm đâu ra cái loa ấy, mồm nó vốn đã ngang ngửa cái loa rồi mà:

-Chị Ly! Chị Ly! Ly năm bờ quăn! Hú hú…!

Ngay sau tiếng loa vang vọng của nó, mọi người xung quang liền hùa theo, tôi nhác thấy có cả Vy trong đó:

-Ly Ly! Ly năm bờ quăn! Dzô dzô…!

Ặc ặc, chúng nó làm tôi cảm động ngất mất. Nhờ sự cổ vũ của hai đứa quỷ quyệt kia tôi cũng hoàn thành xong phần thi của mình khá ổn. Bảo Nhi trông khá tự tin, nó bước những bước uyển chuyển, đầy cuốn hút. Thú thật tôi cũng không chắc lắm về khả năng của mình khi thi đấu cùng nhỏ đó.

Kết thúc vòng 1, sang vòng 2 “Vòng thi tài năng”.

Lúc đầu Vy nó quyết định cho tôi hát, nhưng khi nghe tôi hát xong, nó lại bịt tai rên rỉ. Rốt cục sau một hồi vòng vo, hai đứa tôi nhất trí chọn Guitar điện. Chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên vì một đứa con gái như tôi lại có thể chơi Guitar điện rất ổn. Tôi học Guitar điện từ nhỏ, gọi là đam mê. Tôi thích cái âm thanh ấy. Chơi Guitar điện không khó, cái chính là sự cảm nhận âm thanh và nhịp điệu. Các thí sinh khác đều đã hoàn thành xong vòng thi của mình, tôi là người cuối cùng, áp lực vô cùng nặng nề. Bảo Nhi trình diễn rất tốt bài hát “Too Cool”, bài hát này có vẻ khá hợp với những người luôn làm tâm điểm như nó. Vòng này tôi còn hồi hộp hơn vòng kia gấp mấy lần, người ta ai cũng hát, rồi nhảy riêng tôi, Guitar điện. Tôi bước ra sân khấu, tiếng cu Dinh vang nhất, nó cổ vũ tôi rất nhiệt tình nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng không bớt sợ được như hồi nãy. Tôi nhắm tịt mắt, khấn “Xin ông trời phù hộ cho con, đừng khiến con làm điều gì quái gở.” Âm thanh sẵn sàng. Những đoạn đầu, vì run quá nên tôi sai nhịp rất nhiều, tôi tự nhủ “Phải bình tĩnh, Ly, phải bình tĩnh, mày làm được mà.” Ý chí nghị lực giúp tôi, tôi như cuốn vào điệu nhạc, tiếng Guitar điện của tôi dần lấy lại nhịp điệu, những âm thanh sôi động của một điệu nhạc thành hình hoàn chỉnh đã vang lên. Phần biểu diễn của tôi vừa kết thúc, cả khán đài đứng hết cả lên, vỗ tay rần rần. Tôi khá bất ngờ. Cu Dinh lại lần nữa hét lên:

-Bravo! Chị Ly vô đối!

Khi tôi vừa bước vào “cánh gà” nhiều ánh mắt nhìn tôi, lộ rõ sự căm ghét có, ngưỡng mộ có,… Bảo Nhi tiến đến chỗ tôi:

-Chị làm tốt đấy, nhưng tôi sẽ không để thua chị đâu.

Ngay cả Bảo Nhi cũng bảo tôi làm tốt! Yeh! Hóa ra tôi cũng không tệ lắm! Hạnh phúc quá đi mất!

Hết vòng thi thứ 2, mọi người bắt đầu tổng kết số lượng vote. Chúng tôi ngồi chờ khá lâu. Chừng 15’ sau, MC quay lại với tờ kết quả trên tay:

-Đây là kết quả của 2 vòng vừa rồi, 3 bạn có số phiếu nhiều nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng 3 thi ứng xử. Những bạn còn lại sẽ rời khỏi cuộc thi. Sau đây tôi xin công bố kết quả 3 bạn lọt vào vòng 3.

Mọi người đều hối hộp, cả khán phòng như nín thở trước từng lời của MC.

-Bạn Quỳnh Như xếp thứ 3 với số phiếu 345. – Mọi người ồ lên, cô bạn có tên Quỳnh Như nhảy cẫng lên sung sướng. MC ngừng một lúc, khuôn mặt bỗng rạng rỡ hẳn lên. – Và…đầu tiên trong lịch sử trường ta có hai bạn có cùng số phiếu cao nhất. Đó là…

Tất cả đều im lặng. Tôi nắm chặt tay lại. Hạng 3 đã thuộc vào tay người khác, tôi làm sao có cửa chứ. MC câu giờ, khiêu khích mọi người cuối cùng cũng lên tiếng:

-Là Bảo Nhi và Lưu Ly. Cả hai đều có số phiếu dẫn đầu 675.

Cả khan phòng như nổ tung. Tôi nghe tai mình ù đi. Có…có tên tôi sao? Cùng số phiếu với Bảo Nhi. Tôi sao? Con nhỏ “thiếu nữ tính” này cũng có ngày đăng quang sao?

Tôi nghe tiếng cu Dinh và cái Vy:

-Ly! Giỏi lắm!

Tôi cười rạng rỡ. Ở dưới có nhiều tiếng xì xầm. Có người khen, có người chê. Bỗng một bạn dưới khán phòng đứng dậy:

-Lưu Ly nhan sắc không có. Tài năng thì lại là chơi Guitar điện. Một nữ sinh duyên dáng mà lại có tài năng là Guitar điện thì còn gì là duyên dáng nữa. Thật là lố bịch.

Tôi chết trân nhìn kẻ đó. Hắn nói cũng có phần đúng nhưng chơi Guitar điện thì có gì sai chứ. Bộ ai chơi Guitar điện cũng là lố bịch hết chắc. Vài người ngồi dưới lên tiếng phản bác:

-Tài năng của bạn ấy đặc biệt đấy chứ. Hơn nữa đâu có quy định nào nói là chơi Guitar sẽ hết duyên dáng đâu.

-Bạn ấy nhìn trông tươi sáng thế kia mà. Bạn mới là không có nhan sắc mà bày đặt đi chê bai người ta.

“…”

Khán phòng loạn hết cả lên. Lúc này, Ban giám khảo phải đứng dậy, ổn định:

-Đó là số phiếu xác thực. Qua 2 vòng thi vừa rồi, chúng tôi nhận thấy Bảo Nhi có tố chất của một ngôi sao, dáng vẻ tự tin và phong cách trình diễn tài năng rất cuốn hút. Còn Lưu Ly, tuy mới tham gia năm nay nhưng lại có khả năng trình diễn rất ổn. Thêm nữa phần thi tài năng của bạn ấy rất ấn tượng.

Nhờ có Ban giám khảo nên mọi người cũng ổn định đôi chút. Khi chúng tôi chuẩn bị sang vòng 3 thì tôi nhận được điện thoại từ Trung. Tôi nhấc máy:

-Ly! Chuyện này là sao? Sao Lâm ra ngoài được?

Tôi ngờ nghệch, ngu ngơ hỏi ngược lại:

-Cậu đang nói về chuyện gì?

Trung cáu:

-Lâm đang nằm trong bệnh viện đây này? Sao anh ta lại ra ngoài được?

-Hả? - Chữ BỆNH VIỆN đập vào tai tôi. - Cậu nói ai đang ở trong bệnh viện?

-LÂM. – Trung gào lên. – Anh ta đang nằm trong bệnh viện A.H.

Điện thoại trên tay tôi rớt xuống, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, đầu tôi chỉ vang lên âm thanh “Lâm đang nằm trong bệnh viện.” Tôi chạy vội ra cửa, mặc cho chị quản lý gọi khản cổ. Mưa? Nãy giờ trong kia ồn ào không nhận ra ngoài này đang mưa. Tôi lao như bay, nước mưa rát mặt. Nước mưa hòa lẫn vào nước mắt, sao lại đau đến thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com