Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc tém (Chap 25)

Chap 25

Sau khi bắt taxi đưa tôi về nhà, Lâm vội vã rời đi. Chẳng rõ hắn đi đâu. Mong là không có việc gì xảy ra.

Khi tôi về tới nhà thì bắt gặp Bảo Nhi đang ngồi trong phòng khách nhà tôi, khóc rấm rứt, mắt đỏ hoe. Bên cạnh, Dinh đang cố an ủi nhỏ.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Bảo Nhi, lo lắng hỏi:

-Sao thế? Sao lại khóc?

-Ly ơi! - Giọng Bảo Nhi nghèn nghẹn. – Ba tớ đuổi tớ ra khỏi nhà.

Tôi ngạc nhiên cực độ. Tôi ra hiệu cho Dinh ra sau lấy nước, rồi quay lại với Bảo Nhi:

-Thôi nào, có việc gì từ từ nói, đừng xúc động quá!

Bảo Nhi nấc lên. Dinh đưa nước cho Bảo Nhi, nhỏ gật đầu cảm ơn, rồi uống sạch, tiếp, giọng vẫn còn rất ấm ức:

-Ổng bảo tớ hư đốn, đua đòi. Tớ biết trước giờ tớ thế, nhưng lần này tớ muốn thay đổi rồi nên tớ hứa với ổng là từ nay tớ sẽ không vậy nữa. Ổng bảo tớ chỉ giỏi nói suông, ổng đánh tớ rồi đuổi tớ ra khỏi nhà.

Bảo Nhi cố quẹt nước mắt trên mặt. Nhưng không tài nào cầm được.

Tôi ôm lấy Bảo Nhi, vỗ vỗ vai nhỏ:

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ráng lên nào! Tạm thời hôm nay cứ ở nhà Ly đi.

Bảo Nhi vẫn nức nở rồi ngủ thiếp đi. Tôi nhẹ nhàng nâng đầu Bảo Nhi xuống ghế salon, lấy chăn đắp cho nhỏ.

Mãi tới giờ vẫn không thấy Lâm về, rốt cục là hắn ta đi đâu?

+_______++)_+____)____+

Dinh bảo tôi lên phòng ngủ đi cho khỏe vì mấy ngày nay tôi bận chăm sóc cho Lâm ở bệnh viện rồi nhưng tôi không an tâm. Dinh quyết định thức cùng tôi.

1:00PM.

Tôi đang dần chìm vào giấc ngủ thì Lâm về. Tôi bừng tỉnh dậy. Nhào ra như tên lửa:

-Lâm! Sao về trễ vậy hả?

-Từ từ tôi kể cho. – Ánh mắt Lâm chợt ngừng lại nơi tấm thân đang cuộn tròn trong chăn của Bảo Nhi. – Sao con bé lại ở đây?

-Hình như bị ba đuổi ra khỏi nhà. Khóc nhiều lắm.

Lâm nhếch môi, chua chát:

-Lão già ấy! Có được gia sản đó rồi muốn làm gì thì làm mà. Phiền cô đã chăm sóc nó.

-Ưm, không sao mà… - Dù tò mò nhưng tôi cũng không dám hỏi nhiều.

Dinh đang ngủ gục trên ghế. Lâm vội kéo tôi ra sau vườn:

-Ra đây, tôi sẽ kể cô nghe.

-Chuyện gì?

-Mới đó đã quên. Chuyện mà tôi mới vừa làm xong ý.

-À! Hì! Quên mất! Nhưng tôi có nên nghe không?

-Không nên nghe thì tôi kể với cô làm gì?

Thế đấy, lúc nào cũng nói với tôi bằng cái kiểu coi tôi như là kẻ ngốc vậy.

____****______

-Thực ra là chuyện về Linh. - Mặt Lâm trầm ngâm.

-Hử? Chị ấy làm sao?

-Haizzz, rắc rối quá! Cái bọn mà đã khiến tôi phải vào viện thực ra tên cầm đầu là anh trai của Linh, trước giờ tôi không hề hay biết.

-Anh trai của chị Linh tại sao lại đòi đánh anh? – Tôi thắc mắc.

-Vì tôi chia tay cô ấy.

-Gì chứ? – Tôi tỏ ra bức xúc cực độ. - Chẳng phải chị ấy chia tay anh sao? Mà chuyện hai người chia tay nhau là bình thường, có cần phải vũ lực vậy không? Dù nhiều lúc anh cũng hơi quá đáng với chị ấy.

-Ừm, quả thật…tôi đã xin lỗi Linh rồi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ta là nội gián hay gì đó. Giờ thì ổn rồi. - Mặt Lâm tươi hơn. - Cảm ơn cô nhiều lắm!

-Hả? Ai cơ? Tôi á? Làm gì? – Tôi tròn mắt nhìn hắn.

-Ừm, nhiều lắm! Mà tôi muốn hỏi cô một chuyện.

Làm gì nhỉ? À mà cũng nhiều đấy, chăm sóc như một em bé. Mà cái đó thì liên quan gì đến chuyện giữa hắn và chị Linh.

-Chuyện gì?

-Nếu tôi không sống bất cần thế này nữa thì cô có thể cho tôi một cơ hội không?

Tôi vỗ tay tí ta tí tởn chúc mừng hắn:

-Thật sao? Anh không sống thế này nữa vậy thì tốt quá rồi! Anh sẽ không gặp nguy hiểm này, sẽ chú tâm học hành này, tôi nghĩ tốt hơn hết anh nên xin học lại đi, đó là vì tương lai của anh, còn nữa…

Tôi chưa kịp nói hết thì hắn đã quát ầm lên:

-Tôi có hỏi cô mấy cái đó đâu hả? Tôi biết phải làm gì rồi. Tôi đang hỏi cô có thể cho tôi một cơ hội không?

-Cơ hội gì? – Tôi nghệt mặt ra.

-Cơ hội được làm bạn trai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com