Tóc tém (Chap 28)
Chap 28.
Lâm sau khi bỏ Ly ở lại đó tâm trạng cũng chẳng tốt hơn gì. Cũng lo lắng không kém. Với Lâm, Ly quá ngây ngô, nhiều khi sự ngây ngây ngô ấy làm cậu bực mình.
Cái từ “bạn trai” ấy với cậu quan trọng thế nào thì cô ấy lại coi nó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
-Đồ con heo! – Lâm lầm bầm trong miệng.
Dinh quay lại:
-Anh nói gì vậy?
-À, không, không! – Lâm xua tay.
-Nhưng, anh bỏ chị em vậy có ổn không? – Dinh lo lắng.
-Lát cô ta sẽ gọi thôi.
-Anh chắc không? Chị em bướng lắm. Với lại bỏ chị ấy lại vậy…dễ bị cảm nắng. Chị ấy lại không giỏi xác định phương hướng.
-Không sao. Cứ chờ đi, cô ta sẽ gọi cho tôi thôi. Hoặc là cậu.
Nói rồi Lâm bỏ đi, không muốn nghe Dinh nói nữa.
Dù ngoài miệng nói vậy nhưng cậu cũng lo Ly bướng, không thèm gọi. Lâm nhìn trân trân vào cái điện thoại:
-Gọi đi! Gọi đi! Tôi sẽ tới ngay, chỉ cần gọi thôi, chúng ta sẽ làm hòa! Gọi đi.
Lâm nói chuyện với cái điện thoại như kẻ điên. Rồi lại gầm lên:
-Sao lại không gọi? AAAAA!
********************************
Tôi không chịu nổi nữa rồi, phải gọi cho Dinh thôi, chỉ cần nhắc nó không nói với Lâm là được rồi.
Bí ba bo be…
-Alô!
-Dinh hả? Chị nè!
-Hả? Chị hả? Đang ở đâu, để em gọi anh Lâm tới đón chị nhé!
-Ấy ấy! Đừng, em lấy xe đến đón chị đi.
-Ặc, em đâu có biết lái xe.
-Vậy…gọi Trung đi, nhớ đừng cho Lâm biết.
-Ơ…vâng! Mà chị đang ở đâu?
-À đang ở…
Tôi đang tính nói thì nhác thấy bóng một người đàn ông. Nhưng có điều trông ông ta rất quen. Tôi nghĩ mình chỉ bị hoang tưởng nhưng càng nhìn tôi càng cảm thấy rõ ràng hình như tôi đã gặp ông ta ở đâu đó. Nên tôi quyết định bám theo. Ông ta tiến đến Garace của Lâm và mở cửa. Chẳng lẽ là cướp? Tôi tính hét lên nhưng chưa kịp hét thì như cảm nhận được điều gì ông ta quay phắt lại đối diện với tôi.
Đôi mắt đó. Tôi chết lặng nhìn ông ta. Là kẻ đó. Tay tôi chợt run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com