Chương 10
"Hôn tôi đi"
Minh Hằng ngẩn người, nghĩ rằng bản thân nghe nhầm, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Tóc Tiên, ánh lên thập phần nghiêm túc, chị bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ. Thứ cuộn trào trong tim Minh Hằng hiện tại, chị biết rằng, so với cảm xúc hứng thú với Tóc Tiên ban đầu, có phần vượt hơn một chút.
Có lẽ vì thời gian chờ đợi câu trả lời khá lâu, khiến Tóc Tiên cảm nhận rằng mình có hơi vượt giới hạn, cô chủ động rời ra trước, ho khan một tiếng, rồi theo thói quen rút điếu thuốc ra, đi về phía cửa sổ lớn nhà Minh Hằng, giọng trầm đi
"Xin lỗi, không có lần sau"
Chị như bừng tỉnh sau một giấc mộng, thầm trách bản thân phản ứng chậm, trong lòng không khỏi nuối tiếc. Ngước nhìn bóng của người kia, chị thở dài, bước chân đi nhanh một chút, khi đi sượt qua bàn khách, tiện tay cầm lấy một cây kẹo rồi tiến tới người kia, lấy điếu thuốc xuống, đưa cho Tóc Tiên cây kẹo vị dâu
"Cái này...?"
Tóc Tiên nhíu mày, hết nhìn điếu thuốc vừa bị lấy đi, rồi nhìn sang cây kẹo vị dâu, rồi nhìn lên Minh Hằng, cô thở dài, không muốn cô hút thuốc nữa cũng được, nhưng có thể đừng là cây kẹo này không? Tóc Tiên lấy trong túi mình ra hộp thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, hai tay để túi áo khoác
"Không hút nữa"
"Từ chối chị à?"
Tóc Tiên nhìn sang sau khi nghe câu nói cùng với hành động đưa cây kẹo, bỗng nhiên cô cảm thấy, câu nói này, không phải chỉ nói về cây kẹo trước mặt. Cô thở mạnh, mệt phải suy nghĩ rồi, Tóc Tiên cầm lấy cây kẹo, từ tốn mở nó ra và đưa vào miệng. Minh Hăng đã thật sự đợi đến khi cô ngậm nó, rồi mới rời đi, điều này khiến cô cảm thấy buồn cười, xem cô là trẻ con sao?
"Sắp tới chị sẽ ra Hà Nội với chương trình show giải trí ngắn, 3 ngày. Sau đó, sẽ quay lại quán bar để gặp em"
Minh Hằng nói rồi đi vào phòng tắm của mình, không biết tự khi nào mà cơn giận cũng đã tự nguôi ngoai, hẳn là do sau sự việc Tóc Tiên chủ động vừa rồi, trong lòng cũng trở nên vui vẻ hẳn lên
Về Tóc Tiên bên này, sau khi nghe xong, cũng không cảm thấy chuyện gì quá bất thường, cô ngậm cây kẹo vị dâu nhìn ra bên ngoài, trong lòng vẫn cố gắng giải đáp cho hành động mất kiểm soát của mình vừa rồi, cố gắng giải nghĩa cái dòng điện chạy qua người với biểu cảm giận dỗi vô lý đó của Minh Hằng. Vo tròn nắm đấm, cô đã thầm mong, thứ tình cảm này đối với người kia, không phải là thật, vì nếu như vậy,... không phải sẽ rất rắc rối sao? Dù sao thì cả hai, đều là nữ.
Tóc Tiên bóp nhẹ vầng thái dương, một sự thật về cảm xúc mà cô giấu kín, chính là mong rằng vị minh tinh đó sẽ là loại người bỡn cợt tình cảm, cô đồng ý màn cược với hy vọng, xin đừng là một loại cảm giác nghiêm túc. Nhưng Đồng Ánh Quỳnh từng nói với cô, con gái giận dỗi vô lý, không ít thì nhiều, đều có tình cảm với đối phương
Chết tiệt, mình trèo đến đâu rồi thế nhỉ?
-----------------
Tóc Tiên tựa nhẹ vào thành quầy bar cố gắng lấy lại nhịp thở, hôm nay quán có một chút đông khách, cô lấy điện thoại ra, khẽ thở dài, đã gần 2 ngày, nhưng không có bất kỳ tin nhắn nào từ Minh Hằng, kể cả phản hồi.
Ngày hôm qua, sau khi đã tan ca về nhà, chờ đợi mãi cũng không thấy tin nhắn từ Minh Hằng, cô có một chút khó chịu, vì không nhịn được, nên đã nhắn một dòng tin hỏi thăm, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có phản hồi. Hơn nữa, lý do cô sốt sắng hơn hẳn, là vì gần đây trên mạng xã hội của cô, dần xuất hiện những hình ảnh video của Minh Hằng trong lịch trình của mình, và hình ảnh thân thiết giữa chị và nam diễn viên Bùi Quốc Trường có một chút làm cô khó chịu, những tương tác thân mật sau hậu trường hoặc cách bọn họ phản hồi nhau trên mạng xã hội khiến Tóc Tiên có tần suất nhíu mày ngày càng nhiều
Ngay cả Đồng Ánh Quỳnh cũng phải bất ngờ bị sự "siêng năng" lướt mạng xã hội gần đây của Tóc Tiên
"Tiên"
Cô ngẩn mặt rời khỏi chiếc điện thoại, khẽ quay đầu rồi tự mình bất ngờ.
Là Dương Hoàng Yến? Em ấy về đây từ lúc nào?
"Em?"
"Pha cho em Bluemoon nhé?"
Đồng Ánh Quỳnh nhìn thấy cảnh này, trong đầu dâng lên một cái đau nhói, hẳn cô hình dung ra được sắp tới, sẽ là một cuộc chiến tranh đẫm máu và đẫm lệ. Giương ánh mắt về phía Tóc Tiên, chỉ cầu mong người bạn của mình sớm nhìn ra được cục diện, như vậy mới có thể tránh được "thương vong" đáng tiếc xảy ra
"Loại khác nhé?"
Ánh mắt người trước mặt chùn xuống, cảm giác như tia hy vọng nhỏ nhoi trong đáy mắt bị thiêu đốt đi bởi câu hỏi cùng kiểu giọng trầm đó, em chỉ khẽ gật đầu, bản thân em bây giờ, chính là không đủ tư cách để đòi hỏi gì từ cô cả. Dương Hoàng Yến chờ đợi mãi, Đồng Ánh Quỳnh mới rời khỏi quầy bar để làm công việc khác, em nhỏ giọng
"Tiên gần đây, thế nào rồi?"
"Ổn". Tóc Tiên vừa nói, vừa tiếp tục pha chế loại khác cho vị khách đã từng quen thuộc của mình, rồi cô nhếch miệng nhẹ, giọng cũng mang một chút chua xót
"Em và chồng em, thì sao?"
Hoàng Yến siết chặt cái nắm tay, cố gắng dằn xuống những cảm xúc trong lòng, khi đi đến đây, vốn dĩ đã chuẩn bị trước cho mình tinh thần vững, vậy mà khi trực tiếp gặp người ấy, cũng như trước đây, mọi dũng khí đều tan biến. Em ngước mắt nhìn ly nước trước mặt, rồi nhoẻn miệng cười, có vẻ như cả đời này, sẽ mãi không được uống loại Bluemoon ấy. Em cầm ly lên nhấp một miếng, trong giọng nói có phần run rẩy
"Tiên còn hận em sao?"
Bỗng nghe thấy tiếng cô bật cười, nhẹ lắc đầu, người thoải mái tựa hẳn vào thành quầy bar đối lưng với em, ngoáy đầu nhẹ nhìn sang em
"Không. Làm sao trách em được?"
Và như thế, không gian được đưa vào tĩnh lặng, một người lướt điện thoại với cây kẹo vị dâu trên miệng, một người nhấp từng miếng nhỏ với hy vọng kéo dài thời gian, không ai nói, nhưng cả hai đều hiểu rằng hiện tại, với mối quan hệ này, một trong hai không ai có tư cách chất vấn đối phương nữa cả. Chợt giọng dịu nhẹ của em vang lên
"Em ly hôn rồi"
Tóc Tiên ngẩng mặt, nhưng cũng chỉ tới đó, không có phản ứng gì thêm, ngón tay cô lại tiếp tục lướt những tin tức về Minh Hằng, nhưng mục đích dần trở nên vô định, chưa kịp định hình lại tuyến cảm xúc, Dương Hoàng Yến lại tiếp tục
"Em muốn, được uống Bluemoon của Tiên"
Tóc Tiên thở dài, lại là cái kiểu yêu cầu này. Nếu như là bản thân của 2 năm trước, cô sẽ không nhịn được mà mềm lòng, mà sẽ làm tất cả theo những gì Dương Hoàng Yến yêu cầu, ngay cả cái yêu cầu rằng em muốn một gia đình trọn vẹn. Tóc Tiên nhìn đồng hồ, vòng ra bên ngoài quầy bar, âm lượng giọng nói tăng một chút
"Đồng Ánh Quỳnh, nốt phần còn lại nhé, tôi tan ca đây"
Nói rồi xem như Dương Hoàng Yến chưa từng tồn tại, cô cứ thế mà rời khỏi quầy bar với ngổn ngang suy nghĩ bên trong, cô cảm thấy nực cười với chính tình cảnh của mình. Tóc Tiên không phải chưa từng yêu say đắm, chỉ là có rồi, nhưng là bị vụt mất đi. Ấy mà gió trời như thế nào, hiện tại lại thổi nó quay về lại bên cô, gặp lại Dương Hoàng Yến, như nhắc lại vết thương lòng mà Tóc Tiên chấp nhận mình sẽ mang nó.
--------------------
Minh Hằng quần quật hai ngày nay, thú thật rằng bản thân đã nhìn thấy tin nhắn từ Tóc Tiên, nhưng chưa có phút giây nào có thể chạm vào mà trả lời, cụ thể hơn, chị đang có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo bên mình, mỗi khi chị có thời gian rảnh, là lại bị "cái đuổi" ấy lôi đi đâu đó, với tính khí một vị tiền bối luôn yêu chiều đàn em, Minh Hằng chưa từng nói không. Chương trình Minh Hằng quay 3 ngày nay, là dạng một talkshow của nam diễn viên Bùi Quốc Trường, talkshow của em ấy không hẳn chỉ ngồi trò chuyện, mà kèm thêm nhiều hoạt động khác để giới thiệu nhiều hơn về văn hóa thủ đô Hà Nội... vì thế thời lượng quay và bối cảnh chiếm nhiều so với thể loại talkshow bình thường.
Vì cũng đã từng cộng tác với nhau trong bộ phim Bẫy Ngọt Ngào trước đó, khiến cho sự kết nối của cả hai mang sự tự nhiên hơn. Cũng chính vì vậy mà gần đây mạng xã hội, đều rộ lên một vài bài viết mà chị cho là khá thú vị, đó là các fan đang có vẻ như "đẩy thuyền" cho chị và Bùi Quốc Trường, mỗi khi thấy bài viết như vậy, Minh Hằng chỉ có thể bật cười, cũng không nhất thiết phải can thiệp, dù sao, cũng là một hình thức quảng bá cho phim và show truyền hình
Mãi cũng chờ đến ngày quay lại Sài Gòn, hiện tại đã là 10h tối, Minh Hằng sau khi hoàn tất để đồ đạc của mình ở nhà, liền đánh xe chạy ngay đến quán bar nơi Tóc Tiên làm việc, thuần thục đỗ xe vào vị trí quen thuộc, rồi nhanh chân vào bên trong. Mấy ngày vừa qua, thật sự trong người chị có một chút bứt rứt không yên, người trước mặt trong trường quay rõ là Bùi Quốc Trường, nhưng cả quá trình, cái tên hiện ra trong tâm trí chị chỉ duy nhất Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Minh Hằng trong một thoáng không nhịn được, liền bày tỏ một chút với trợ lý mới. Mà thằng nhóc Hoài đó, sau khi chị kể, cũng chỉ bụm miệng tủm tỉm cười, không có lấy một lời giải thích nào hơn.
"Chị Hằng!"
Vừa mở cửa bước vào trong, Minh Hằng dự định tiến tới quầy bar hù dọa người đang quay mặt vào hàng rượu kia một trận ra trò, vậy mà vẫn bị cản trở, chị hậm hực quay về phía phát ra giọng nói, gương mặt miễn cưỡng giãn ra một chút
"Trường,...sao em ở đây? Chị nghĩ em ở Hà Nội chứ?"
"Trùng hợp chị nhỉ, em đến làm khuây khỏa sau một loạt ngày quay ấy mà. Chị ngồi xuống đây với em này"
Minh Hằng hết cách, đành ngồi vào bàn cùng cậu ấy. Chị lén nén cái thở dài vào trong, mắt nuối tiếc nhìn về hướng kia, đến nước này rồi, trò chuyện nhanh rồi chuồn thôi. Sau đó, chị quay lại với cuộc trò chuyện, vẫn như trên trường quay, cả hai người nói chuyện vẫn rất ăn ý, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.
"Chị Hằng, loại nước này ở đây pha ngon lắm, chị uống thử đi này"
Quốc Trường đưa ly nước cho Minh Hằng, dù trong quán bar không đủ sáng, những vẫn thấy một thoáng lớp đỏ trên gương mặt điển trai kia, Minh Hằng bất lực cầm lấy, dự định sẽ không uống, chỉ mong cậu ta lơ là, đưa ly giả vờ nhấp rồi bỏ xuống là được. Nào ngờ Quốc Trường thật sự nhìn chị, có vẻ như phải đến khi uống thì mới thôi không nhìn nữa.
Minh Hằng thở nhẹ, đưa ly lên chuẩn bị uống, thì bỗng có một bàn tay nào đó lấy lại chiếc ly trên tay chị, chị bất ngờ nhìn lên
"Tiên?"
Rồi không đợi chị nói đến câu thứ hai, Tóc Tiên đã đưa một ly khác trước mặt chị, ánh mắt vẫn không thể hiện cảm xúc gì, chỉ cảm nhận được có một phần cáu giận trong đó, mặc kệ Bùi Quốc Trường kế bên vẫn không khỏi hoang mang
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com