Chương 13
Minh Hằng khẽ động mi mắt, cảm giác âm ấm của nắng sớm phủ nhẹ lên gương mặt của chị, dễ chịu nhưng cũng đã vô tình khiến chị tỉnh giấc. Động đậy người một chút để trở mình, chợt nhận một cơn đau buốt từ dưới hạ bộ truyền lên làm chị bất giác nhíu mày, rồi cơ thể theo đó ngã xuống giường lại một lần nữa
"Đừng động"
Minh Hằng nhìn sang phía cửa nơi phát ra giọng nói trầm đó. Tóc Tiên đang tiến vào với một vật gì đó trên tay, chị nheo mắt đoán, có vẻ là...túi chườm ấm. Khi người kia tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ chị ngồi dậy tựa vào thành giường, dự định đưa túi chườm ấm để chườm vào nơi thắt lưng, chợt có bàn tay ngăn cản
"C-hị...chị tự làm được"
Tóc Tiên ngước nhìn rồi cau mày, nhẹ nhàng lấy bàn tay đó ra, tiếp tục công việc của mình mặc cho người đó hiện tại trên mặt dần đỏ lên
"Đêm qua cái gì cũng dám yêu cầu tôi làm, hôm nay lại ngại ngùng à?"
Minh Hằng như bị chột dạ, quay mặt sang chỗ khác, cảm thấy bản thân mình sắp phải đuối lý, liền không cam tâm mà nhẹ giọng than trách
"Đã khiến người ta đau, còn móc mỉa nữa"
Tóc Tiên lén cười nhẹ, cô cảm thấy người trước mặt thật buồn cười. Trong khi chuẩn bị túi chườm ấm, cô đã xem một vài hoạt động trước đây của Minh Hằng trong showbiz, thật sự người này và người trên màn ảnh có khi giống nhau nhưng có khi lại khác, làm cho Tóc Tiên dâng lên cảm giác tò mò. Thôi nghĩ vẩn vơ một chút, cảm thấy túi chườm đã nguội bớt, cô lấy ra, đặt chị nằm xuống rồi chuẩn bị ra khỏi phòng
"Em lại không trả lời chị rồi"
Tóc Tiên đi đến tới cửa, nghe lời nhắc nhở rồi thở dài nhẹ, con người này đúng là khá phiền phức. Nghĩ ngợi gì đó liền quay người lại tựa vào thành cửa dõng dạc
"Tôi là bartender, kỹ năng dùng tay có chút vượt trội, khiến chị chịu thiệt thòi rồi, xin lỗi nhé"
Minh Hằng nghe từng chữ, thật sự không thể giữ trong đầu được bất kỳ tia trong sáng nào, cái tên này đúng là, không nói thì thôi, mở lời liền khiến người khác cứng họng. Hiện tại, chị ngại ngùng đến mức dùng chăn đắp lên che cả nửa khuôn mặt rồi, nhưng cảm giác vẫn không thể giấu đi sự đỏ lên của gương mặt. Rồi Minh Hằng thấy em mỉm cười, chị ngây người ở đó, rồi bất giác lên tiếng
"Tiên cười đẹp quá"
Rồi dừng một chút, lại nói tiếp
"Khi Tiên gọi chị là chị, nghe cũng rất đáng yêu. Chị thích nó"
Tóc Tiên bị "phản công" lại bằng hai câu nói liên tiếp, nhất thời chưa tiếp nhận hết được, chỉ thấy một sự rối loạn nhẹ trong tim, cùng với việc vừa nói vừa cười như vậy, thật biết cách khiến người khác rung động. Tóc Tiên vội vàng xoay đi, đứng lâu một chút, sợ rằng người kia sẽ nghe thấy nhịp đập mãnh liệt từ con tim này mất
"Tôi đi làm đồ ăn sáng"
Bước đi một bước thì chững lại, ho khan vài tiếng rồi nói với một âm lượng nhỏ vừa đủ
"Nếu chị thích, tôi sẽ gọi như vậy...nhiều hơn"
Minh Hằng dõi mắt theo Tóc Tiên đến khi bóng dáng em khuất khỏi tầng trên, chị mỉm cười, Tóc Tiên đối với chị hiện tại, cứ như đang khám phá một vùng đất mới. Bí ẩn, quyến rũ, nhưng đôi lúc lại đáng yêu, dễ chịu, ít nhất là sau những lịch trình dày đặc và mệt mỏi kia, gặp được Tóc Tiên, liền không còn suy nghĩ gì nặng tâm nữa.
Minh Hằng nằm một chút đợi cho cơn đau bên dưới vơi đi, rồi sẽ xuống cùng cô. Nhưng cứ rảnh rỗi thì con người ta sẽ lại bắt đầu suy nghĩ và suy diễn nhiều thứ. Lê Ngọc Minh Hằng chính là đang trong trạng thái như vậy.
Chị nghĩ về đêm qua, từng động chạm, từng lời nói đều khiến chị rung động, nhưng rồi chị nghĩ đến có thể người tên Dương Hoàng Yến kia cũng đã từng được đi qua những cảm xúc này, cơn giận trong người liền sôi sục lên. Đã như thế, hành động kéo mũ xuống của cô là gì chứ? Cho dù bản thân chị nghĩ rằng, hẳn là không nên xuất hiện, nhưng cũng là suy đoán của chị mà thôi, liệu Tóc Tiên có một suy nghĩ khác không? Chẳng hạn như...không muốn người khác biết cô đang trong một mối quan hệ ?
Minh Hằng nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy uất ức, trên mắt cũng ươn ướt một chút, ngay cả bản thân chị cũng thấy khó hiểu. Cho dù cả hai đã tiến triển đến nước này, nhưng thật chất một trong hai, chưa từng có một lời khẳng định về mối quan hệ, nói trắng ra, hiện tại nếu như Tóc Tiên nói chị chỉ là người dưng, vẫn gọi là hợp lý
"Chị ăn sáng này"
Tóc Tiên trên tay cầm một món ăn sáng đơn giản, cô không muốn Minh Hằng phải đợi mình quá lâu, đành chọn món ốp la thịt xông khói kèm một chút bánh mì sandwich, trưa sẽ cho Minh Hằng ăn đầy đủ hơn. Bỗng nhiên một dự cảm của cựu lính đánh thuê thức tỉnh, cô ngước mặt lên, may mắn là thân thủ nhanh nhẹn, liền né được chiếc gối từ đâu bay đến. Tóc Tiên khó hiểu nhìn nó, rồi lại nhìn lên tên "thủ phạm" kia, trên gương mặt Minh Hằng cũng còn nét giận dỗi, cô đau đầu nghĩ ngợi, cuối cùng là trong khoảng thời gian cô làm đồ ăn sáng, Minh Hằng không biết có va đập đầu vào nơi nào hay không?
Tóc Tiên từ tốn tiến lại, đặt dĩa thức ăn ở đầu giường
"Làm sao?"
"Em đi mà hỏi Yến gì đó của em ấy"
Minh Hằng nói, rồi xoay người sang bên còn lại, chùm kín chiếc chăn, thật chất là không thèm nhìn lấy Tóc Tiên nữa
Tóc Tiên nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, đại minh tinh hóa ra, cũng là con người nhỉ? Cô đảo mắt suy nghĩ một hồi, đánh bạo một chút, nhẹ nhàng nằm lên giường ôm lấy chị từ đằng sau. Tóc Tiên nhận thấy có một sự giật mình nhẹ qua cái động người của Minh Hằng, nhưng thầm vui mừng vì chị không đẩy ra
"Em ấy làm việc ở một tòa soạn báo. Tôi không muốn chị dính vào rắc rối nào, nhất là ở quán bar"
Tóc Tiên nhìn xuống, thấy người kia cuối cùng cũng chịu quay người lại, hẳn là cô đã đi đúng vấn đề. Cô để Minh Hằng nghịch ngón tay ở vùng cổ mình, im lặng chờ đợi những câu hỏi
"Em ấy được uống Blue Moon của em chưa?"
"Chị là người đầu tiên"
Minh Hằng ngước lên, bĩu môi nhìn người kia, gương mặt lộ rõ vẻ không tin. Tóc Tiên thấy bộ dạng đó, cố gắng kìm nén cảm xúc rung động, ánh mắt nhìn đi nơi khác, hắn giọng vài tiếng
"Tôi...tôi từng nói với Đồng Ánh Quỳnh vào hai năm trước, rằng Blue Moon chỉ nên làm cho người đặc biệt"
Minh Hằng nghe thế, một vài dòng chảy ngọt ngào len lỏi qua tim, nhìn Tóc Tiên ngại ngùng, có lẽ sẽ là trò tiêu khiển mới của chị, chị đưa tay lên chạm má cô, kéo cô nhìn về phía mình, cố tình chòm người lên một chút để đôi môi hai người gần sát nhau
"Vậy với Tiên, chị là người đặc biệt, hay là khách đặc biệt?"
Tóc Tiên bị xoáy vào một loại mê cung nguy hiểm, đôi mắt hiện tại chỉ đang dán chặt vào môi chị, cô khẽ siết cái nắm tay, cố gắng để bản thân không mất kiểm soát.
Reng reng reng
Không gian bỗng nhiên bị vỡ bởi một hồi chuông điện thoại của Minh Hằng, chị chán ghét bắt máy cuộc gọi
"Chị nghe đây Trường ơi?"
"..."
"À được, chị cũng đang gần đấy, chị sang ngay với em đây"
------------------------------
Nhiều luồng ý kiến quá
Hay là hẳn 1 series one shot, sẽ viết theo yêu cầu của mn nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com