Chương 3
8PM
"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao đây? Sao địa điểm hẹn lại là rạp phim nhỉ?"
Tóc Tiên tựa lưng vào bức tường của rạp phim gần nhà, thả một làn khói trắng lên bầu trời, chán nản nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh vừa bước đến đã giở giọng chọc ghẹo, cô cũng không buồn trả lời. Ánh Quỳnh dường như cũng quen thuộc với con người kiệm lời này, bất quá cũng không cảm thấy khó chịu, cô chầm chậm đứng cạnh Tóc Tiên, thuận tay tự châm cho mình một điếu thuốc. Rồi như những làn khói đó, cô từ tốn nhả nhẹ từng chữ
"Có một chút ấn tượng rồi à?
Tóc Tiên rít một hơi cuối rồi dập tắt điếu của mình đi, vẫn không trả lời, nhìn vào đồng hồ đeo trên tay rồi quay lưng chuẩn bị vào rạp phim. Cô hiện tại không biết phải trả lời như thế nào, chỉ là vô tình nhìn thấy poster phim có gương mặt đó, một chút tò mò len lỏi, rồi dẫn đến quyết định này thôi. Nhưng cái Tóc Tiên không ngờ đến, chính là Đồng Ánh Quỳnh
"Cậu biết không? Showbiz cũng là một loại hình xã hội phức tạp. Và nếu tôi không lầm, cậu không muốn dấn thân vào chứ?"
Tóc Tiên khựng lại, trong từng câu chữ, có lẽ chỉ mỗi cô hiểu được ngụ ý của Đồng Ánh Quỳnh. Cũng dể hiểu thôi, Đồng Ánh Quỳnh ít nhiều cũng đã đồng hành cùng cô, trước cả khi làm bartender cho quán bar đó vào ba năm trước, thực tế đã cùng trải qua nhiều chuyện, không trò chuyện quá nhiều nhưng phần nào cũng hiểu rõ tâm tư của nhau. Khẽ chau mày, vốn dĩ có thể hủy vé ra về, nhưng trong phút chốc cũng cảm thấy chỉ là lo lắng thừa thãi, buông nhẹ câu nói
"Chỉ là xem thử, không ý định". Sau đó vẫn chọn bước vào trong rạp phim
Ánh Quỳnh vẫn tựa lưng khoanh tay nheo mắt nhìn theo bóng lưng đó, thả một đợt khói cuối lên bầu trời đen không sao, dập tắt điếu thuốc, mọi hành động đều bình thản như thể đã biết trước phản ứng của người bạn mình, cô chỉ thở dài, mỉm cười nhẹ và theo sau. Chị em chí cốt, cũng không thể mở miệng không ủng hộ, đúng không?
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, mọi sự kiện diễn ra trong cuộc sống, cậu nên biết, nó đều bắt đầu bằng một phép thử"
------
Một bộ phim có bối cảnh về Sài Gòn xưa, cái thời Nam Kỳ Lục Tỉnh chao đảo bởi cái tên Đệ nhất mỹ nhân Ba Trà, không thể phủ nhận, đội ngũ sản xuất có vẻ đã rất đầu tư và chau chuốt ở tất cả mọi khâu về kịch bản, trang phục, và nhiều thứ khác.
Bỏ ngoài tai mọi câu nói bàn luận sau khi bộ phim kết thúc, Tóc Tiên từ đầu đến cuối, chỉ giữ đúng một biểu cảm, đôi mắt không dao động, nhìn vào thực không thể biết cô đang nghĩ gì về bộ phim này, Đồng Ánh Quỳnh ở kế bên cũng chỉ biết cười bất lực
"Này, cho dù như thế nào, đừng trưng bộ mặt hình sự đó ra được không"
Lúc này cô mới nhúc nhích, chỉ thấy làm hành động lắc đầu nhẹ như muốn phủi những suy nghĩ khó đoán nào trong đầu, liếc nhìn đồng hồ, hướng sang bên cạnh
"Về làm"
Đồng Ánh Quỳnh nhún vai, rồi cũng đứng dậy chuẩn bị cùng Tóc Tiên rời đi, cô đã thấm nhuần sâu sắc cái bản ngã thích ra lệnh cộc lốc này của Nguyễn Khoa Tóc Tiên rồi.
Cả hai người có lẽ là những người duy nhất đứng dậy và rời khỏi rạp, Tóc Tiên cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng chẳng quan tâm đến, cho tới khi bước ra đến gần cửa, bỗng những gương mặt khá quen thuộc đang đứng ở đấy, cô chỉ ngước nhẹ nhìn thoáng qua và rồi vẫn toan rời đi, không để lại chút bất ngờ gì dành cho đoàn người ấy cả
"Sao lại...?"
Tóc Tiên nghĩ thầm trong đầu, rồi giọng nói kế bên giúp cô đánh tan thắc mắc
"Là cinetour của bộ phim, một dạng sau khi xem xong cậu sẽ được gặp những diễn viên trong phim vừa xem"
Nói một tràng rồi khoác vai người bạn của mình, Ánh Quỳnh tiếp tục
"Bartender cũng là một dạng nghệ thuật, sao cậu không tìm hiểu sâu hơn được nhỉ, Tóc Tiên"
Cô khó chịu nhíu mày vì độ nặng của người kế bên, khẽ đẩy nhẹ rồi rảo bước nhanh ra khỏi rạp, không quên đáp lời
"Không hứng thú"
Đồng Ánh Quỳnh chỉ cười khẩy rồi chạy theo
.
.
.
11:00 pm
"Này nghe bảo hôm nay có tiệc đêm, chúng ta lại phải mệt mỏi rồi"
Đồng Ánh Quỳnh vừa chán nản vừa bày ra một số nguyên liệu có thể sẽ cần cho buổi tiệc mà cô vừa nhắc đến, vừa vào ca thôi đã nghe ông chủ truyền chiếu chỉ này, cô cảm thấy như mọi động lực đi làm đều bị rút cạn đi, chắc đêm nay sẽ là một đêm mỏi tay rồi. Không nghe tiếng đáp lời, bất quá cô cũng thấy quen thuộc, chỉ tặc lưỡi lắc đầu, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đúng là con người khô khan. Cô nghĩ rồi cũng quay lại việc của mình, mặc kệ người đằng sau từ lúc vào ca đến giờ chỉ chăm chăm vào những chai rượu đằng sau, dường như đang cố gắng lựa chọn hương vị phù hợp với nguyên liệu mà cô vừa bày ra bàn.
Đồng Ánh Quỳnh bỗng chau mày, nghiêng đầu khó hiểu, cuối cùng cũng không giải thích được tình huống trước mắt liền quay nửa mặt về người đằng sau
"Này, "phép thử" của cậu là người đặt tiệc tối nay à?"
Tóc Tiên sau một khoảng thời gian cật lực chia đầu óc ra làm hai để có thể vừa chọn vị rượu vừa nghe Đồng Ánh Quỳnh luyên thuyên thì cuối cùng cũng ưng ý được một chai. Vừa nghe lời nói có phần kỳ lạ đó, cô mệt mỏi quay lại nhìn về hướng mắt của Đồng Ánh Quỳnh, chau mày
"Chuyện gì nữa đây?"
Tóc Tiên không quan tâm đến nghệ thuật là sự thật, nhưng với sức nóng của minh tinh Lê Ngọc Minh Hằng, tệ lắm cũng phải biết sơ qua gương mặt. Đó có lẽ là một điều may mắn cho Minh Hằng vào đêm hôm đó, Tóc Tiên đã kịp thời nhận ra mà giúp đỡ.
Tạm quên đi suy nghĩ trong đầu, cô vẫn tiếp tục công việc của mình, cô gắng không để bất kỳ suy nghĩ nào làm cản trở, họ đặt tiệc rượu ở đây, nên vui mừng mới phải. Nhưng sẽ là một đêm khá là...phiền phức đây, Tóc Tiên trộm nghĩ. Và đúng như tiên đoán của cô
"Chào em, Tóc Tiên"
Tóc Tiên khựng lại một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sắc thái bình tĩnh trên gương mặt, bảng tên được đeo trên đồng phục, cũng không quá bất ngờ khi được gọi tên. Minh Hằng thấy người trước mặt không phản ứng gì thêm ngoài cái gật đầu nhẹ, có một chút không hài lòng, chị nhìn sang bên cạnh, nói với Đồng Ánh Quỳnh
"Thật ngại quá, chị đã sắp xếp khách của mình ngồi đầy đủ, không biết có thể giúp chị phục vụ bọn họ ở đằng kia không"
"Không thành vấn đề ạ"
Quỳnh nói rồi nhanh chóng rời đi, nén cái thở dài vào bên trong. Vậy đấy, đây đã là lần thứ hai rồi, cứ bọn họ thì cô sẽ liền bị điều đi nơi khác.
"Hôm nay chị ăn rồi này"
Minh Hằng chống cằm lên quầy bar nhìn người đối diện, giọng nói có chút tự hào lên tiếng. Hôm nay là một ngày năng suất của chị, nhưng bản thân cũng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy lại có thể có lại năng lượng như vậy. Hay người ta thật sự nói đúng ? Bartender là người lạ duy nhất trên thế giới có thể điều khiển cảm xúc của mình?
Tóc Tiên nhìn thấy cảnh này, trong đầu liền hiện ra người phụ nữ cô vừa thấy trên màn ảnh rộng cách đây khoảng hai ba tiếng trước, có chút không giống nhau. Rồi cũng lại gạt phăng ý nghĩ đó đi, trầm giọng
"Cô dùng gì?"
Minh Hằng khẽ chau mày không hài lòng, ngã người ra lưng ghế phía sau, hai tay khoanh lại trước ngực, bắt chéo chân
"Loại nước nào đó có thể giúp chị khiến em nói nhiều hơn một chút"
Tóc Tiên nhíu mày, thái độ này, kể cả khi Đồng Ánh Quỳnh có than vãn về độ ít nói của cô nhiều lần, có cảm giác cũng không ảnh hưởng bằng một lời nhẹ nhàng từ người này thốt ra. Cô thở dài, không tranh luận, cũng không ý kiến, đôi tay thuần thục bắt đầu với vai trò là một bartender thực thụ
Chị nhìn Tóc Tiên, đôi tay thoăn thoắt, chằc chắn trong mỗi hành động, đôi mắt nghiêm túc định lượng mỗi nguyên liệu, hay thậm chí chỉ là cách truyền nước từ ly này sang ly khác rồi lắc chúng, trong lòng cũng hiện lên vài tia thích thú. Chị không chắc là mình đang hứng thú về rượu, một loại hình yêu cầu không cần thực đơn, hay là do người trước mặt. Đến khi thức uống gần được hoàn thành, chị lại chồm người đến, lần này chỉ chống cằm một bên tay, đôi chân vẫn vắt chéo, đôi mắt nhìn trực diện
"Chị diễn tốt chứ?"
Tóc Tiên sau khi trình bày thức uống ra ly, trang trí tô điểm cho một chút, không thể phủ nhận rằng khi nghe câu hỏi, đã có sự ngạc nhiên, nhưng cô không thể hiện nó ra ngoài, có thể trong lúc rời rạp đi ngang đoàn người, trong đó đã có Lê Ngọc Minh Hằng. Tóc Tiên đưa ly ra trước mặt Minh Hằng
"Margarita"
Chỉ vỏn vẹn như vậy, cô lại tiếp tục quay về với quầy của mình, Minh Hằng dường như đã quen với nhịp điệu lạnh tanh này của cô, cũng không thắc mắc vì sao lại bỏ qua câu hỏi của mình, chị nhẹ nhàng nâng chiếc ly đó uống thử một nhấp nhỏ, khẽ bất ngờ vì hương vị của nó, hình như chị đã từng uống qua, có một chút hương của rượu Tequila, nhưng không phải là vị thuần, có một chút chanh, chị đoán vậy? Nhưng dù sao cũng là một sự hòa hợp đáng để gây nghiện.
Minh Hằng nhìn người đối diện, cũng tự hỏi vì sao khi uống ly này, cảm giác bản thân như được chiều chuộng, có phải chị đã say chăng? nhưng cũng không hẳn, chỉ nhấp một ngụm thôi cơ mà. Chị không bỏ cuộc, có lẽ cảm giác mình là ngoại lệ, đặt nhẹ ly sang bên cạnh
"Thật sẽ không cho chị lời nhận xét nào sao? Em cũng đã đến rồi mà?"
Tóc Tiên ngừng việc lau những chiếc ly trên tay, nghĩ bụng buộc phải trả lời thôi, nếu không, không chừng trong suốt thời gian người kia ở đây, sẽ không ngừng đặt câu hỏi. Cô đặt ly trên tay mình xuống, rút điện thoại đánh vài dòng, có lẽ đang tìm kiếm gì đó, sau đó Tóc Tiên đưa điện thoại về phía Minh Hằng
Chị khó hiểu nhìn xuống, đọc từng chữ trong đó, miệng không tự chủ được mà hai khóe môi dần nâng lên. Nội dung trong điện thoại đó, nói về ý nghĩa của loại cocktail mà Tóc Tiên vừa pha cho chị. Margarita - được mệnh danh là nàng thơ của giới bartender, với ý nghĩa là một cô gái xinh đẹp làm say đắm bao người với vẻ đẹp yêu kiều. Rồi chị đọc đến những dòng cuối cùng, bỗng dưng mặt đỏ hơn một chút khi thấy câu chuyện đằng sau cái tên của cocktail, vì mục đích người sáng tạo ra loại nước này là để chiều lòng người phụ nữ của mình, cô ấy không uống được loại rượu nào khác ngoài Tequila.
Minh Hằng hơi hụt hẫng khi chiếc điện thoại bị lấy lại, nhưng nụ cười vẫn trên môi, chị lại nâng ly một lần nữa để uống, lần này, trên mặt có một chút ánh đỏ. Chị hướng người trước mặt, giọng pha chút tinh nghịch lẫn hụt hẫng
"Những lời này, nếu được nghe từ em, hẳn sẽ thích lắm"
Minh Hằng nói rồi cũng quay lưng về bàn mọi người đang tụ tập, để lại một dấu lửng trong tâm trí Tóc Tiên. Cô vốn dĩ không có hứng thú, nhưng người trước mặt, nhan sắc mỹ miều như vậy lại thốt ra lời nói mờ ám, dù là tảng băng cũng sẽ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Chính bản thân Tóc Tiên cũng đã bất ngờ về phản ứng của mình, cô nhìn Minh Hằng cười đùa với những người trong ekip, hẳn là một bộ phim thành công.
"Cô ta... làm gì vậy?"
Tóc Tiên đang dõi mắt nhìn theo chị, ngồi vào bàn đấy, chị được mời rượu liên tục, hai bên má cũng dần đỏ lên, chắc là sắp đến ngưỡng, ngay giây phút vừa định rời đi, cô lại bắt gặp một hành động lạ, được thực hiện đằng sau lưng Minh Hằng, rõ ràng là mờ ám, từ một bàn tay của một người trong ekip.
Tóc Tiên ngước lên nhìn Đồng Ánh Quỳnh đang đứng đó tay vẫn còn cầm khay đựng các ly rượu, thật chất vẫn chưa rảnh tay để hành động, chỉ thấy Đồng Ánh Quỳnh ra hiệu với Tóc Tiên về ly Margarita mà cô đã pha cho Minh Hằng. Tóc Tiên liền hiểu ý
Cô nhìn xung quanh quầy, chợt nghĩ ra một ý định, và cũng không ngờ, bản thân lại can thiệp. Tóc Tiên lấy khay đựng rượu tiến lại gần bàn đó, đợi đến khi Minh Hằng nâng chiếc ly đó lên, tay đang đỡ khay đựng rượu của Tóc Tiên động đậy nhẹ khiến những ly rượu trên khay mất cân bằng, ngã đổ một loạt về đằng trước
"Á!"
Minh Hằng giật mình làm đổ một nửa ly Margarita vào chiếc váy của mình, đặt xuống bàn rồi vội đứng dậy phủi đi. Đồng Ánh Quỳnh chứng kiến thì lén nhếch mép cười rồi nhìn Tóc Tiên. Thủ đoạn cũ nhưng hiệu quả nhỉ? Sau đó cũng không cần đợi đến Tóc Tiên lên tiếng, Ánh Quỳnh đã vội vàng
"Thật xin lỗi chị, chúng em bất cẩn, sẽ làm lại ngay cho chị ly khác". Rồi cô hướng Tóc Tiên nói tiếp "Tiên, cậu hướng dẫn chị ấy vào lau vết nước nhé, ở đây để tớ được rồi"
Tóc Tiên nghe sơ qua cũng biết, câu nói đó không đơn giản, cô không trả lời, chỉ nép người sang một bên cho Minh Hằng lách người qua rồi cùng chị vào nhà vệ sinh của quán
"Không sao chứ?"
Minh Hằng đang tất bật cố gắng làm sạch chiếc váy trắng ôm sát của mình cũng phải ngừng tay, ngước lên nhìn cô, chạm ánh mắt không biểu cảm đó rồi bật cười. Thôi để tâm đến chiếc váy, chị đứng dựa người vào tường khoanh tay
"Đáng lẽ chị nên ghi âm lại câu nói quan tâm này, thật hiếm có"
Tóc Tiên nheo mày, giọng điệu này, chắc là không sao, cô dự định mở cửa ra ngoài, thì người kia nhanh hơn một chút, bước sang tựa người vào cánh cửa, trực tiếp chặn đường cô
"Sao lại giúp chị?"
Tóc Tiên nghiêng đầu khó hiểu, mọi thắc mắc đều thấy rõ trên gương mặt khiến chị bật cười, từng chút giải thích cho cô
"Em nghĩ đúng rồi, chị biết chuyện này. Vốn định để yên cho cô ấy tiếp tục, cùng lắm thì có thêm bằng chứng, nhưng nào ngờ em lại ra tay trước"
Tóc Tiên thở ra một hơi dài, người này đã từng vì viên thuốc kia mà mất kiểm soát, hiện tại đã biết trước sẽ bị bỏ thuốc thêm lần nữa, vẫn có thể sẵn sàng chuẩn bị uống nó, chỉ để có thêm bằng chứng. Người phụ nữ này, có lẽ cũng có chút bản lĩnh
"Không sợ như hôm trước?"
"Không phải có em ở đây sao?"
Tóc Tiên ngẩn người ra một chút, trong đôi mắt khẽ dao động, Lê Ngọc Minh Hằng khi có một chút men cùng ánh đèn vàng mập mờ trong khu vực này, thật sự rất khó làm người ta đứng vững, cô cũng có một chút không nhịn được, tiến lại gần chị, cúi người ghé sát lại gương mặt chị một chút. Cảm thấy người kia không nhúc nhích cũng không lúng túng, Tóc Tiên nâng khóe môi, nói nhẹ
"Minh Hằng, một minh tinh có thể tùy tiện tin một người sao?"
Minh Hằng dù bên ngoài không cảm xúc, nhưng bên trong hiện tại là một trận bão tố của cảm xúc, người kia quá gần, vẻ đẹp tinh tế này khiến chị như bị xoáy vào một trò chơi không thể chiến thắng. Cùng một chút xúc tác của hơi men, ánh nhìn chị dừng lại ở môi cô, một chút ý định táo bạo trong người thôi thúc
Minh Hằng vòng tay ra sau cổ Tóc Tiên, khéo léo kéo nhẹ người cô vào sát hơn một chút, hai người hiện tại khoảng cách chỉ được tính bằng đường kính của một sợi chỉ
"Bỗng nhiên..chỉ muốn tin em"
-------------
Hơi dài nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com