Chương 4
"Bỗng nhiên...chỉ muốn tin em"
Tóc Tiên nghe thấy rõ từng chữ một, làn da cảm nhận chi tiết hơi thở nóng rực cùng một chút hơi men từ Minh Hằng. Cô thích rượu, nhưng có vẻ sự say này, đến từ một điều gì đó khác. Một điều mà thú thật, cô đã run sợ trong lần đầu chị ta vì thuốc mà hôn lấy cô, cái cảm giác chết tiệt mà Tóc Tiên mong muốn nó không diễn ra lần thứ hai. Vậy mà bây giờ, như một căn bệnh không thuốc chữa, đang dần quay lại.
Tóc Tiên khẽ lùi người rơi xa cái tình huống nguy hiểm mà Minh Hằng tạo nên, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng một chút, nhẹ đẩy chị sang một bên rồi bước ra cửa. Không để lại bất kỳ thông tin gì. Biểu cảm, lời nói, hay một chút gì đó trong ánh mắt, hoàn toàn là một dữ liệu rỗng khiến Minh Hằng đối mặt với bao nhiêu thứ rác rưởi trong thương trường showbiz, cũng không thể nhìn ra.
"Người này...có khi nào bị câm không?"
Minh Hằng bực tức tự đọc thoại với chính mình trong nhà vệ sinh, lắc đầu ngán ngẩm. Mà cũng đúng thôi, hành động bất chợt như vậy, có thể đòi hỏi ở người khác thứ phản ứng gì? Ngay cả bản thân chị, cũng không rõ vì sao mình làm vậy. Chỉ là trong giây phút Tóc Tiên ghé sát gương mặt lại gần, khóe môi nâng lên một chút, chị chỉ muốn sở hữu nó, theo phản xạ ôm lấy, không muốn khoảnh khắc đó rời đi quá nhanh. Từ trước đến nay, chưa từng có ai khiến chị, không điều khiển được hành động của mình như vậy, trường hợp này, là một ngoại lệ sao?
Minh Hằng thở dài, chị không hiểu bản thân nữa rồi.
Chị mở nhẹ cánh cửa bước ra ngoài, thoáng ngạc nhiên khi tiếng nhạc xập xình lại đi đâu mất, xung quanh bỗng vắng hơn hẳn. Đồng ý là chị đã bao trọn chỗ để ekip của chị có thể thoải mái ăn mừng, dù số lượng chỉ 10 người, nhưng không đến mức khiến quán bar trở nên lạnh lẽo vắng tanh thế này.
Minh Hằng nhìn về phía bàn tiệc, chân mày từ từ giãn ra như nút thắt thắc mắc trong lòng được gỡ, có vẻ như đã hiểu cho sự "vắng" này. Chị đi lại, ngồi vào vị trí đối diện một người, đằng sau chị là Tóc Tiên và bạn của cô ấy, Đồng Ánh Quỳnh. Chị cũng không thắc mắc, nếu như Tóc Tiên cho phép người đó ở đây, thì cô bạn này hẳn là một người đáng để tin tưởng. Vì lúc nãy chị cũng đã có nói. Minh Hằng tin tưởng Tóc Tiên
"Sao em làm vậy?"
Minh Hằng khẽ lên tiếng, giọng không tức giận, vẫn điềm đạm, và đương nhiên, sự thất vọng trong câu nói được thể hiện lên rõ. Vì chính Minh Hằng cũng không ngờ, ngày đối chất sự việc nghiêm trọng như thế này, đối tượng lại là...quản lý của chị
"E-em...chị Hằng...em không còn cách nào khác"
Người quản lý của chị bỗng rơi lệ, có vẻ như sau bao nhiêu năm làm việc cùng Lê Ngọc Minh Hằng, cô gái này đang tìm trúng điểm yếu của chị mà đánh vào. Cho dù trục lợi cho mình là chuyện có thật, nhưng bản thân cô không phủ nhận đại minh tinh trước mặt là một người tốt, chỉ cần một chút nước mắt, sẽ có thể xiêu lòng. Và sau 20 năm, đây là lần duy nhất, cô đoán trật
Chỉ thấy người trước mặt nhìn chằm chằm vào cô, ánh mặt không tức giận, mà còn đáng sợ hơn, sự thất vọng và không nhượng bộ. Minh Hằng nhếch miệng
"Kinh tởm"
Tóc Tiên hơi bất ngờ, chân mày nhướn lên nhìn người đang ngồi trên ghế, ánh mắt liếc sang nhìn Đồng Ánh Quỳnh, cũng chỉ thấy cô bạn có hệt biểu cảm như mình nhưng có phần lố hơn, cụ thể là mở to tròn mắt, miệng cũng không giấu nổi nụ cười. Tóc Tiên thầm nghĩ, có lẽ Đồng Ánh Quỳnh thích phiên bản này của vị minh tinh kia rồi.
"Sao?"
"Không phải sao?"
Minh Hằng ngẩng đầu hơi tựa ra sau chiếc ghế trong quán bar, nhướn mày hỏi lại, không kịp đợi người kia phản ứng, chị lấy ra từ bên trong...chiếc áo ngực của mình một chiếc USB. Hành động này không chỉ khiến người quản lý trước mặt thẩn thờ, còn khiến cho Tóc Tiên đằng sau cũng nhíu chặt mày của mình lại. Đồng Ánh Quỳnh thì không phải đề cập đến, lời nói trước vốn dĩ đã gây hứng thú, sau hành động này thì chính xác là vỡ ào về biểu cảm. Tóc Tiên vẫn giữ cái nhíu mày đó, khóe môi bỗng cũng nhếch lên
"Không phải tự nhiên có thể trụ vững trong cái thế giới phức tạp đó lâu như vậy"
"Bằng chứng tất cả ở đây, sau đêm nay, chị dự là chị em chúng ta có một cuộc thương lượng xem như là nể tình chị em, nhưng bây giờ, nhất là sau khi em cố gắng bỏ thuốc chị một lần nữa, có vẻ như chị không để chuyện này chìm được"
Người con gái trước mặt bắt đầu run sợ, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, thứ đó chính là thứ mà cô tìm ở mọi đồ dùng của Minh Hằng hôm nay đều không tìm thấy. Hóa ra...
Cô lúc này tay chân luống cuống chạy lại quỳ xuống bên Minh Hằng không ngừng van xin, bao nhiêu lời giải thích bắt đầu được tuôn ra, nước mắt cũng xuất hiện ngày càng nhiều ở hai bên má. Người biết Minh Hằng có bao nhiêu thế lực trong tay, không ai khác ngoài cô, chỉ cần một lời nói, hoàn toàn khiến một người phải khổ sở. Biểu tượng của quyền lực chính là Lê Ngọc Minh Hằng. Nhưng lần này có lẽ sự thất vọng của chị đã đạt đến đỉnh điểm
Minh Hằng hất tay người đó ra, nhìn thẳng vào quản lý đã đi cùng mình từ những ngày đầu, ánh mắt lạnh đi khiến người trước mặt tưởng tượng rằng nhân vật Ba Trà trong phim như đang nhập về Minh Hằng vậy. Chị quay sang đằng sau, nói với Tóc Tiên
"Phiền em, có thể gọi những người còn lại vào được rồi"
Tóc Tiên tự nhiên cũng không cảm thấy khó chịu với sự ra lệnh này, im lặng làm theo với sự bất ngờ nhẹ từ Đồng Ánh Quỳnh.
Sau khi tất cả đã có mặt đầy đủ, chị phân cho mỗi người một việc trong công cuộc đưa chuyện này ra ánh sáng, Minh Hằng đã trong nghề bao năm, chị coi như là một cây đa cây đề trong giới, thật khó có ai dám đắc tội, và dĩ nhiên, lý lịch của những người còn lại, chị cũng tự mình tìm hiểu và điều tra, chí ít chỉ có một con sâu nhỏ này
Sau khi hoàn tất phân phối mọi công việc, cuộc vui vốn dĩ không còn như ban đầu, các thành viên còn lại trong ekip cũng đã ngỡ ngàng về vị "hung thủ" này, sau đó chuyển sang trạng thái tức giận, mỗi người đều tặng cho người quản lý cũ kia một vài lời không hay, cho đến khi chị cảm nhận mọi thứ nếu tiếp diễn sẽ trở nên mất kiểm soát, Minh Hằng đề nghị mọi người tản ra đi về, chỉ một mình chị ở lại bar
Đợi đến khi mọi người ra về, chị khẽ đánh ánh nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh khiến cô thở dài. Đấy, lại bị đuổi rồi. Trộm nghĩ rồi thả ra đại một lý do nào đó sau cũng bước vào bên trong, để lại không gian này cho hai người bọn họ. Đồng Ánh Quỳnh lúc này cũng không cần phải ra hiệu cho Tóc Tiên làm gì nữa, vì từ lúc một người vô tâm như cô, vẫn chọn nán lại nghe câu chuyện của vị minh tinh kia, vốn cũng đủ để hiểu, tảng băng lớn trong lòng Tóc Tiên, từng chút bị đánh tan rồi.
"Không tệ"
Tóc Tiên ngồi xuống đối diện chị, từ lúc yêu cầu mọi người rời đi, cô đã chú ý đến từng hành động của Minh Hằng gợi ý đến Đồng Ánh Quỳnh, đương nhiên nhận ra vị diễn viên màn ảnh này có lẽ có chuyện muốn nói, hẳn sẽ là những câu hỏi khó trả lời
Minh Hằng bật cười
"Còn em? Lý do gì có thể đẩy người của chị ra gần hết, chừa lại đúng hung thủ?"
Tóc Tiên mỉm cười, cô đoán không sai, chỉ từ tốn trả lời
"Đồng Ánh Quỳnh là người đẩy, cô có thể tìm cậu ấy"
Chợt Minh Hằng đứng hình vài giây, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của người đối diện, trong đầu liên tục tua lại đoạn băng cô mỉm cười, gương mặt đỏ lên một chút, không nhịn được buộc miệng
"Em biết không, em cười lên xinh thật đấy"
Tóc Tiên nhướn mày nhìn người đằng trước, trong thâm tâm cô, nói hoàn toàn không có cảm xúc cũng không phải, một mỹ nhân khen ngợi, cứng cỏi nhất cũng phải mềm đi. Nhưng cô không thể hiện điều đó ra ngoài, nhìn Minh Hằng một hồi rồi đứng dậy
"Xong rồi thì về đi"
Chị vẫn ngồi đó nhìn cô lướt ngang qua mình đến quầy rượu, bật cười nhẹ trước sự lãnh cảm này từ Tóc Tiên, đáng ghét thật, nếu như lúc nãy thật sự bị bỏ thuốc nhiều khi sẽ được quan tâm hơn. Chị đảo mắt suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy hướng đến quầy bar nơi Tóc Tiên đang thu dọn một số nguyên liệu. Tựa người vào nhẹ nhàng lên tiếng
"Cô ta muốn để những ông lớn ngủ với chị. Em nghĩ xem, có phải rất đau lòng không?"
Tóc Tiên ngừng tay một chút. À thì ra, đây là chuyện mà chàng trai hôm trước cô hạ ở gần khu hầm gửi xe ở căn hộ đã nhắc đến. Cũng chỉ phản ứng tới đó, cô vẫn chưa có hứng thú trả lời. Và điều này thành công làm Minh Hằng không vừa ý
Chị chồm đến tự nhiên dùng tay của mình, kéo cổ áo Tóc Tiên, nhìn ngắm vô số vết tích mình để lại, bỗng thấy tự hào mà bật cười, ngón tay khẽ lướt chạm vào nó mà buông ra lời trêu chọc
"Mấy ông cáo già đó cũng chỉ vì muốn chị để lại những vết này, mà người kế bên chị cũng có thể thao túng"
Rồi tay chị trượt lên phần má của em để luôn ở đấy, ngón tay cái thuận tiện đặt lên môi cô
"Nhưng nếu là em, chị thật muốn được bỏ thuốc một lần nữa"
Tóc Tiên né sang một bên, đôi mắt híp lại, vẫn không mang phần giận dữ, chỉ nhắc nhở nhẹ
"Đại minh tinh, cẩn trọng lời nói"
Minh Hằng bật cười lớn, một lời nhắc khéo khá thú vị, có lẽ chị tìm ra một niềm vui mới trong khoảnh khắc đau lòng vừa rồi. Nhưng cơ bản vẫn không muốn tiếp tục làm phiền người trước mặt, đôi mắt trở nên nghiêm túc, dù cố gắng tỉnh táo như vậy, nhưng sự việc xảy ra sau khi chị được mời kha khá shot rượu, cũng không tránh được việc đã ngà ngà say, hướng về em
"Ngày mai lại gặp nhé"
Nói rồi chị quay lưng rời đi, bước đi tuy không loạng choạng nhưng cũng không phải vững vàng. Tóc Tiên nhìn theo, chợt cảm thấy có gì không đúng trong lòng, bóng lưng rời đi khác hẳn với trước đây cô nhìn thấy. Không nước mắt, không buồn bã, chỉ cười và cười, đây chắc là, cảnh giới đau lòng nhất mà người ta thường hay nhắc tới chăng?
Tóc Tiên với tay chỉnh lại chiếc cổ áo cao cô dùng để che đi vết tích của người kia, rồi cũng khựng lại, hình ảnh người đó khẽ lướt nhẹ ngón tay trên cổ, rồi trên má, cánh môi, đôi mắt có phần mờ ám nhìn về mình dần chạy lại trong đầu cô, khẽ siết chặt tay
"Khốn khiếp, Lê Ngọc Minh Hằng, còn một lần nữa, e rằng tôi không biết bản thân sẽ làm gì chị đâu!"
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com