Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Minh Hằng nhắm mắt, từ từ đưa môi mình đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng từ người đối diện. Chị không mở mắt nhưng chị biết rằng Tóc Tiên cũng đang chìm đắm cùng một thứ cảm giác với mình, bằng chứng chính là các cô siết nhẹ vòng eo Minh Hằng, tạo khoảng cách gần lại giữa đôi bên. 

Nhưng rồi...

Tóc Tiên bỗng như tỉnh giấc từ một cơn say, cô buông nụ hôn ra trước, nhưng hành động không quá gắt gao với nữ nhân trước mặt, chỉ là sự nhẹ nhàng đẩy vai Minh Hằng ra, ấn chị ngồi lại xuống sofa, sau đó đi nhanh vào nhà vệ sinh, trước khi rời đi cũng chỉ lẩm nhẩm

"Xin lỗi"

Rầm!

Tóc Tiên không kiềm chế được cảm xúc phức tạp bên trong, do đó cũng không để ý đến mình đã dùng lực mạnh vào cánh cửa. Chống tay lên bàn đá rửa tay, cô thất vọng khi thấy mắt của bản thân đỏ ngầu trong gương. Điều này chứng tỏ Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã có cảm giác gì đó với vị minh tinh nổi tiếng ngoài kia. Cô lắc mạnh đầu, xả nước, dùng tay hất mạnh dòng nước lên mặt, cho đến khi đôi mắt quay trở lại với vẻ điềm tĩnh ban đầu, thở mạnh một cái rồi nhẹ nhàng bước ra.

Tóc Tiên dè chừng với không khí tĩnh lặng bên ngoài, liếc sơ về phía cánh cửa, thở dài nặng nề khi đôi cao gót của Lê Ngọc Minh Hằng vẫn ở đó. Cô tiến lại gần hơn với người đang ngồi yên trên chiếc sofa, không tránh khỏi thắc mắc, rằng sự việc vừa rồi, không ảnh hưởng đến người đó hay sao. 

Mọi chuyện dần trở nên kỳ lạ hơn khi Tóc Tiên lúc này đã di chuyển đến trước mặt Minh Hằng, cô nhíu mày khi thấy mặt của vị diễn viên kia đỏ rần lên, nhìn xuống bàn khách, giật mình cầm 5 shot rượu mà lúc nãy cô vừa nghiên cứu vừa làm thử 

"Cô...uống sạch bọn chúng à?"

"Ngon lắm"

Minh Hằng hiện tại tựa như nữ vương, lưng ngả về đằng sau, khoanh tay trước mặt, chân vắt chéo, cả thân người thì đỏ ửng vì rượu, đôi mắt đờ đẫn hẳn đi. Tóc Tiên không mấy ngạc nhiên, vì loại rượu cô nghiên cứu là loại rượu mạnh, Minh Hằng uống một lần 5 shot như vậy, dù là tửu lượng có mạnh, cũng không còn mấy tỉnh táo trong người. Cô nghĩ thầm rồi nhìn đồng hồ treo tường, ngồi xuống cách Minh Hằng khoảng chừng một dang tay

"Trễ rồi, cô nên..."

Tóc Tiên bỏ lửng câu nói của mình, ánh mắt thoáng lên vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ điềm tĩnh, nhíu mày nhìn người vừa lúc nãy còn ngồi bên cạnh, hiện tại đã chuyển người, ngồi trên đùi và đối diện cô. Tóc Tiên sau cú tự hất nước vào mặt ban nãy, vốn đã kiên định lại suy nghĩ trong đầu, bây giờ một chút lúng túng cũng không thể hiện trên gương mặt. Cho tới khi Minh Hằng vươn tay câu lấy cổ cô, nghiêng đầu cười nhẹ

"Nên làm sao?" 

Tóc Tiên nhíu mày, "Chết tiệt"

Cô nghĩ thầm trong đầu, con người này, cuối cùng có bao nhiêu chiêu trò. Tóc Tiên nhìn người đối diện vẫn đang chờ đợi câu trả lời, cô cúi đầu len lén thở dài, cô đã từng nhận định, nếu Lê Ngọc Minh Hằng tiếp tục trưng ra bộ dạng này, bản thân cô không biết mình có kiềm chế được hay không

"Lê Ngọc Minh Hằng"

"Hửm"

Tóc Tiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần đanh lại, khẽ khàng như một lời nhắc nhở

"Cô là nghệ sĩ nổi tiếng"

Thấy người trước mặt vẫn chờ đợi, Tóc Tiên cũng từ tốn

"Tôi không kham nổi đâu"

Minh Hằng bật cười, nhẹ hất tóc ra đằng sau, tay vẫn giữ yên ở cổ, cơ bản là không để ý đến lời nói của người kia, cố tình di chuyển phần dưới sát lại gần hơn, tư thế cực kỳ ám muội khiến Tóc Tiên phải gồng người, không ngừng chửi thề trong đầu, hiện tại hận không thể ăn sạch người trước mặt

"Vậy em thừa nhận có hứng thú với chị?"

Tóc Tiên nuốt khan, đôi mắt dần đỏ lên, bao nhiêu đợt nước lạnh vừa rồi cuối cùng cũng trở nên vô nghĩa, cô vốn không lường trước được việc một nghệ sĩ nổi tiếng có thể tùy tiện làm những hành động này mà không mang đến hình tượng

"Trèo cao ngã đau, huống chi tôi không muốn sống quá phức tạp"

Cô nói, nhưng ánh mắt nửa giây chưa từng rời khỏi đôi môi của người trước mặt, và đương nhiên, Lê Ngọc Minh Hằng đủ tinh ý để nhận ra chuyện đó, cùng một chút hơi men say trong người, khiến chị cũng trở nên bạo dạn hơn, ghé sát tai người đối diện thì thầm

"Cựu lính đánh thuê, bây giờ lại sợ ngã đau sao?"

Minh Hằng nói, rồi khẽ cắn vào tai Tóc Tiên khiến cô nghiến chặt răng, đẩy nhẹ người đối diện ra, nhưng tay thì giữ phần eo của chị, khẽ siết lấy

"Cô biết bao nhiêu thứ về tôi?"

Chị cười khẽ, đưa tay vuốt dọc sóng mũi của cô, rồi dừng lại ở môi Tóc Tiên, tiếp tục di chuyển xuống cằm, nâng mặt cô lên 

"Hôn chị, chị sẽ nói"

Tuy là yêu cầu, nhưng Minh Hằng đã sớm tiến tới, chạm môi cô nhẹ nhàng như một lời ngỏ ý, và chợt chị mỉm cười khi người kia cũng đáp lại, chị siết chặt vòng tay ở cổ mong muốn cả hai sát lại gần nhau hơn. Hỏi rằng có tình cảm hay không, chị sẽ trả lời có một chút hứng thú, chỉ là có một chút lạ lẫm, dù là chỉ mới gặp nhau, nhưng khiến chị hành động đến mất kiểm soát như thế này, thì thật phi lý. Vốn chỉ có cảm tình với sự lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng của người kia, xa cách vẫn có nhưng chị yêu cầu, vẫn sẽ lặng lẽ làm theo. Chi bằng theo cảm xúc một chút, cũng không gọi là xấu xa đúng không? 

Tóc Tiên tách khỏi nụ hôn làm dòng suy nghĩ rối rắm trong Minh Hằng bị chững lại. Bỗng chị cảm thấy cả người bị nhấc lên. Là Tóc Tiên đang thuận tư thế đó mà đứng dậy, ôm chị chầm chậm tiến về căn phòng ngủ, chị bấu chặt vai cô, cảm xúc lẫn lộn, một nửa lo lắng, một nửa hứng thú. Nhưng vừa đặt chị xuống giường, Tóc Tiên lại buông tay, đắp lên người Minh Hằng cái chăn mà cô vẫn hay dùng rồi quay lưng, khẽ thì thầm

"Xin lỗi, cô ngủ đi"

Minh Hằng vội vàng với theo

"Không muốn biết nữa sao"

Tóc Tiên không quay lại, hẳn là muốn giấu đi sự kiềm chế ham muốn mà cô cho là không tử tế với người kia, giọng khàn đi

"Không cần thiết"

Nói rồi cô cất bước ra khỏi phòng, để lại Minh Hằng nằm trên đó cùng một đống thứ khó hiểu trong lòng. Khó hiểu cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên, và cả cho chị.

--------

Chờ cảnh nóng hả =))) sau 4/6 đi =))) HNTT on fireee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com