Chương 7
Đêm hôm qua, cả Lê Ngọc Minh Hằng và Nguyễn Khoa Tóc Tiên, đều mất ngủ. Họ bận với những suy nghĩ lẫn cảm xúc rối ren trong lòng. Thời gian quá ngắn, đến mức khi kể câu chuyện, chính bản thân nhân vật chính cũng cảm thấy vô lý.
Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Lê Ngọc Minh Hằng, một nghệ sĩ hạng A của showbiz, là một tài sản quý báu của điện ảnh Việt, gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, vậy mà hiện tại, công chúa Hằng Nga của thiên đình nghệ thuật lại hạ phàm gặp một người vốn dĩ chỉ mong cầu một cuộc sống bình thường, không đấu đá, không toan tính. Thậm chí làm mọi cách để rời bỏ cái thế giới mà Tóc Tiên cho là không danh phận chính đáng, hay còn gọi là "lính đánh thuê".
"Chị ghét khói thuốc"
Tóc Tiên trầm ngâm trong suy nghĩ của mình trước ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm bỗng nhíu mày với thanh âm này, có lẽ vì ở một mình quá lâu, đã quên bén đi mất căn hộ của mình hôm qua đang đón tiếp một vị khách bất đắc dĩ. Tóc Tiên liếc sang người kế bên, nhướn mày thể hiện cảm xúc không quan tâm lời bình phẩm vừa rồi, tay tiện để điếu thuốc lên miệng tiếp tục hút vào một hơi rồi xoay mặt đi vào trong
Mọi chuyện không có gì đáng nói, nếu như Minh Hằng không thấy cảnh tượng mờ ảo được phản chiếu qua phần kính của cửa sổ, dù trước mặt chị, cố tình không để tâm đến, nhưng đằng sau lưng chị, lặng lẽ tắt điếu thuốc đó đi, thậm chí tiện tay mang cái gạt tàn thuốc vào một căn phòng khác. Có lẽ Tóc Tiên không biết rằng, kính cửa sổ căn hộ của cô, thật sự sạch sẽ đến mức có thể cho Minh Hằng thấy tất cả các hành động của cô mà không cần quay lưng lại. Minh Hằng mỉm cười
"Hứng thú chở chị về nhà chứ?"
Tóc Tiên từ căn phòng của mình bước ra đến gian bếp, tay thoăn thoắt cho một buổi sáng nhẹ và đơn giản, miệng tuyệt nhiên vẫn không mở, chỉ nhún vai xem như câu trả lời, ai muốn hiểu theo nghĩa nào cô cũng không quan tâm
"Lính đánh thuê thường sẽ im lặng như vậy sao?"
Tóc Tiên ngừng hành động và cái chau mày quen thuộc lại xuất hiện, cô xoay người nhìn vị minh tinh đối diện đã tùy tiện ngồi vào bàn ăn đang nhìn mình với đôi mắt có phần tinh nghịch
"Cô muốn gì?"
"Muốn em chở về"
Tóc Tiên thở dài
"Người của cô đâu?"
"Vào tù rồi mà"
"Không đủ tiền gọi xe về?"
"Không muốn về đó một mình"
Minh Hằng thật sự thích thú với đoạn hội thoại ngắn này, mỉm cười tươi trước vẻ bất lực của người trước mặt vì không phản bác được mà quay lại tiếp tục với công việc làm buổi sáng của mình. Chợt Tóc Tiên trầm giọng
"Minh Hằng"
Giọng nói gọi tên chị khiến Minh Hằng chợt cảm thấy khó thở trong lồng ngực, vì sao mỗi lần nghe tên của mình qua giọng nói của người kia, chị liền cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Minh Hằng đan chặt tay mình vào nhau, hiện tại chị hồi hộp đến muốn ngất rồi
"Nếu như tiếp tục, tôi nghĩ tôi không giữ nổi lý trí của tôi nữa đâu"
Minh Hằng nghiêng đầu, rồi chị bật cười, làm sao đây, có phải có một chút thẳng thắn rồi sao. Chi tiết điện ảnh này, chị có nên cân nhắc cho dự án sắp tới của mình không? Bỏ qua một chút suy nghĩ vẩn vơ, Minh Hằng rời khỏi ghế của mình, tiến gần lại người kia, không ôm, chỉ đặt cằm mình lên vai cô thì thầm
"Cược không? Xem em có thể ngã không?"
Tóc Tiên chợt rùng mình với cái tiếp xúc thân mật này, đôi tay dừng lại việc cắt rau củ, giữ nguyên tư thế như một cách đồng ý ngầm với những hành động mờ ám của Minh Hằng, cô nhíu mày
"Không"
Chị cười nhẹ mà khổ sở trong lòng, người này thật sự vừa lạnh vừa thẳng thắn, Minh Hằng xoay người Tóc Tiên lại, ghé sát mặt em
"Thừa nhận đi, em cũng có hứng thú với chị"
Tóc Tiên nheo mắt, có phần cảm thấy khó chịu khi dường như Lê Ngọc Minh Hằng nhìn trúng một góc khuất nhỏ mà cô cố tình che lấp đi. Chợt suy nghĩ thoáng qua, là Lê Ngọc Minh Hằng, nếu như không phải cô, người khác cũng sẽ ít nhiều rung động mà thôi. Tóc Tiên gần như phát điên với cái khoảng cách khốn nạn này, mấy lần như một, điều khiến cô không muốn giữ lý trí nào nữa. Tóc Tiên đưa tay kéo chị vào, miệng thì thầm vào tai
"Được. Nhưng đừng đứng gần tôi như vậy thêm một lần nào nữa!"
Cô nói, rồi kéo nhẹ Minh Hằng ra xa
"Thay sang đồ của tôi đi, tôi đưa chị về"
Minh Hằng chưa kịp suy nghĩ về tình huống, đã nhìn thấy Tóc Tiên chuẩn bị bước vào phòng ngủ liền gọi với theo
"Không ăn sáng sao?"
Tóc Tiên ra khỏi phòng ngủ với một chiếc áo sơ mi trắng rộng oversized cùng một chiếc quần short, ném về phía Minh Hằng, trong số quần áo của cô, đây có vẻ là thứ dễ dàng để mang lên người nhất rồi. Sau một loạt hành động, cô mở tủ lạnh của mình lấy ra một cốc cold brew
"Ăn ở nhà chị"
"Sao?"
Minh Hằng nghiêng đầu khó hiểu, vẫn chưa thích ứng kịp với sự thay đổi mang tính chủ động này từ người đối diện. Tóc Tiên uống xong một ngụm, vẫn bình thản hướng người kia lên tiếng
"Không phải muốn cược sao? Bây giờ lại sợ rồi?"
Minh Hằng ngẩn ra một lúc, trên gương mặt cũng xuất hiện một lớp hồng nhạt, rồi mỉm cười hài lòng khi chị nhận ra có vẻ như Tóc Tiên có đưa một sự nghiêm túc của bản thân vào màn cược này. Chị nhún vai, rồi chạy vào nhà vệ sinh, cũng tốt thôi, một cách nhanh chóng và thực tế nhất để xác định sự hỗn loạn của cả hai.
--------------
Tóc Tiên vắt chéo chân trong phòng khách căn nhà rộng lớn của Minh Hằng cũng có một chút thán phục. Nói thật ra, cô khá bất ngờ về gam màu đơn gian này. Dù không đi tone trắng đen, nhưng trong tiềm thức của cô, đáng lẽ phải là một kiểu trang trí...công chúa phủ màu hồng chứ nhỉ?
"Soi xét nhà người khác không lịch sự lắm đâu"
Cô đưa tay nhận lấy một ly nước từ tay chị rồi hất nhẹ mặt ra phía cửa sổ chưa được kéo rèm
"Không kéo rèm à?"
"Khu biệt lập, ai mà thấy"
Minh Hằng nói rồi không do dự nằm xuống ghế sofa của mình, đầu tự nhiên tựa lên phần đùi của người bên cạnh mặc cái chau mày ngạc nhiên từ người đó
"Em phản ứng cái gì? Chẳng phải cược rồi sao?"
Tóc Tiên thở dài, cô không biết bản thân đang tự đưa mình vào tình huống gì nữa. Tóc Tiên đồng ý cược, chính là đồng ý cho cả hai như thể là tình nhân của nhau, do đó những hành động này, vẫn nằm trong phạm vi của ván cược đó. Cô ngửa đầu uống một hơi hết sạch ly nước, cũng không có bất kì hành động né tránh đụng chạm như trước đây, để mặc cho chị nằm lên đùi mình nghịch điện thoại, và chỉ vỏn vẹn điều này thôi, đã khiến Minh Hằng cảm thấy một dòng điện nhẹ chạy qua người
"Ngồi dậy, tôi làm đồ ăn"
"Không thích"
Minh Hằng tinh nghịch mỉm cười, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Bản thân chị không phải loại con gái mè nheo hay nhõng nhẽo, mọi thứ đều có thể tự mình làm, tự mình quyết định. Nhưng riêng với Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chị thật sự muốn biết, phản ứng của cô ta, đối với tình huống này, là như thế nào. Và rồi, có lẽ mọi thứ vượt ra cả tầm kiểm soát của chị
Tóc Tiên bước đầu để tay dưới phần cổ của Minh Hằng nâng nhẹ, sau đó cả cơ thể chị được nhấc bổng lên, gọn gàng nằm trong vòng tay cô, chị theo phản xạ vòng tay quàng lên cổ Tóc Tiên, và chị để ý, dường như em mỉm cười nhẹ. Kế đó, Tóc Tiên để cô ngồi trên bàn, khoảng cách giữa hai gương mặt không quá gần nhưng cũng không đến mức xa cách hoàn toàn
"Ngồi ngoan ở đây, làm xong sẽ để chị tiếp tục nằm"
Thình thịch
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com