Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thình thịch... thình thịch... thình thịch

Minh Hằng đặt tay lên lồng ngực vuốt nhẹ, cố gắng dập đi cảm giác trong lòng bởi sự kiện lúc nãy. Chị đóng bao nhiêu cảnh tình tứ trên màn ảnh, mấy thể loại câu này cũng tiếp xúc không ít, vốn dĩ chỉ là câu nói bình thường thôi, nhưng khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên nói ra, chợt cảm thấy bản thân được nuông chiều ở một góc độ nào đó, mặc dù tone giọng đấy, chỉ mang đúng một màu lạnh trầm. 

Sau khi bình tĩnh lại một chút, chị ngước nhìn tấm lưng của người đang đứng loay hoay ở gian bếp, dù không phải là không gian quen thuộc, nhưng từng hành động đều mang tính kiên nhẫn. Thì ra đối với người ít nói, cũng có một sức hút riêng. Minh Hằng ngắm mải mê đến không biết chán, mỗi tiếng động hay hành động của Tóc Tiên đều được chị chú ý quan sát, rồi bâng quơ nói

"Chị không nghĩ một bartender cũng biết nấu ăn"

Tóc Tiên vẫn nghe chị nói, nhưng tính khí từ trước đến nay, không phải là kiểu người thuộc dạng thích giao tiếp, chỉ nghe rồi để đó, hoàn toàn không có thói quen phải trả lời hay nói chuyện cùng ai, cô vẫn tiếp tục việc làm của mình cho đến khi Lê Ngọc Minh Hằng bỗng dưng chen vào khoảng trống nhỏ giữa cô và thành gian bếp, câu lấy cổ cô thể hiện rõ vẻ mặt không hài lòng. Tóc Tiên vội vã tắt bếp ở phía sau, tay vòng sau eo Minh Hằng kéo nhẹ về phía mình, khó chịu lên tiếng

"Bếp nóng, có biết không?"

"Không làm vậy, chịu trả lời sao?"

Vòng tay ở cổ Tóc Tiên khẽ siết chặt, một lần nữa kéo gần khoảng cách, chị cố tình làm như thế vì nhận ra Tóc Tiên có vẻ sẽ mất kiểm soát nếu như cả hai ở dạng tư thế này. Và đương nhiên, Lê Ngọc Minh Hằng đoán không sai, Tóc Tiên chỉ khẽ liếc xuống môi chị, đã lén nuốt khan một cái, cố gắng giữ bản thân không bao phủ lấy nó, ánh mắt nhanh chóng quay lại mắt chị, định bụng sẽ cằn nhằn. Nhưng Lê Ngọc Minh Hằng lại lấy thế chủ động. Chị nhón chân, đặt một nụ hôn phớt qua cánh mũi của Tóc Tiên rồi ôm chầm lấy cô, cố tình ghé sát vào tai thì thầm

"Chị không thích em im lặng với chị"

Nói rồi chị nhanh chóng rời ra, đi lướt qua người cô để vào phòng ngủ của mình, trước khi đi còn để lại câu nói

"Làm xong chị sẽ ra ăn cùng em, bây giờ chị phải make up cho lịch trình quảng bá phim của chị"

Tóc Tiên đứng hình cho đến khi nghe tiếng đóng cửa phát ra từ tầng trên, sau đó mới dám thở mạnh tựa vào gian bếp. Cô chạm nhẹ lên cánh mũi, cảm thấy không tin với chính cảm xúc của mình qua động chạm vừa rồi. Tóc Tiên lấy điện thoại nhắn vài tin

To: ĐAQ

Tôi, có lẽ từ đầu không nên thử

-------------------------

11pm - Blackin Bar


"Sao đây?"

Tóc Tiên đang tỉ mỉ thử các công thức mới mà bản thân mình nghiên cứu, nghe câu hỏi từ Đồng Ánh Quỳnh mới ngừng lại công việc. Hai chị em cô làm quần quật nãy giờ, hiện tại mới có thể gọi là thoáng một chút. Tóc Tiên thở dài

"Không biết"

"Showbiz có nhiều thứ, trèo nổi không?"

Đồng Ánh Quỳnh vừa cắt lát các miếng chanh vừa hỏi, cô thật sự tò mò với sự lựa chọn của người bạn mình, một phần cũng thật sự muốn biết người kia có sức hút như thế nào lại để được ấn tượng trong đầu của người mê rượu hơn gái như thế kia. Đồng Ánh Quỳnh ngước nhìn Tóc Tiên vì cảm nhận được đã khá lâu nhưng chưa nhận được câu trả lời thì nhìn thấy cô đang gần như là đứng hình trước một đoạn tin nhắn trong điện thoại. Đánh liều một chút, Ánh Quỳnh len lén nhìn

From: 09xxxxxxxx

Chị sẽ kết thúc công việc lúc 1h, ăn khuya nhé? Chị qua quán em

Đồng Ánh Quỳnh khẽ chau mày, và đôi mắt bắt đầu giãn ra khi thấy Tóc Tiên phản hồi chữ "Được" cho tin nhắn từ một dãy số lạ. Hành động lưu số điện thoại đó vào danh bạ với cái tên quen thuộc dạo gần đây không chỉ xuất hiện nhiều trên truyền thông báo chí về độ hot của bộ phim mà còn là trong cuộc sống của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, đã khiến cho Đồng Ánh Quỳnh suýt cắt trúng tay

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cậu đang chơi trò chơi gì thế này?"

Tóc Tiên nghe thế cũng không lấy làm bất ngờ hay tức giận vì cô bạn đọc trộm tin nhắn, chỉ tiện tay đưa ly nước mình vừa pha chế lên thử một ngụm, sau đó lại gật gù hài lòng, rồi nhìn sang

"Mạo hiểm một chút"

"Ngã đau đấy"

Tóc Tiên siết chặt điện thoại trong tay, lúc này Đồng Ánh Quỳnh nhận ra có vẻ mình đã cảnh tỉnh đúng điểm. Tóc Tiên chúa ghét những thứ phức tạp, những thứ mang tính cách mà về sau này buộc phải chọn lựa, phải vắt não suy nghĩ con đường thuận tiện nhất, đó cũng chính là lý do ba năm trước, thay vì tiếp tục làm công việc đánh thuê, lại quay lại với đam mê bartender lúc nhỏ của mình. Nhưng Đồng Ánh Quỳnh cũng hiểu rõ, Tóc Tiên khi đã quyết định, không thể ngăn cản. Cô nhìn bàn tay vẫn còn nắm chặt đó, rồi lại nhìn lên Tóc Tiên, cô vỗ nhẹ vai hai cái

"Nhưng không sao, chỉ cần cậu không ngã là được, đúng không?"

Tóc Tiên liếc mắt sang, bật cười khẽ với câu trêu đùa này, nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ, rằng người bạn này sẽ luôn bên cạnh mình. 

Tóc Tiên nhìn xung quanh, hiện tại khách cũng đang giãn ra một chút, cô quay lưng lại tựa vào thành của quầy bar, rút trong túi của mình ra một hộp thuốc lá, Đồng Ánh Quỳnh một điếu và cô một điếu, ngay khi tiếng bật lửa được vang lên

"Cho chị loại rượu nào mạnh một tí nhé"

Tóc Tiên quay lại, nhíu mày với gương mặt đằng trước, tay cầm điếu thuốc ban đầu vốn định đưa lên miệng, chợt rụt rè giấu xuống, lặng lẽ cất lại vào hộp trước sự bất ngờ từ Đồng Ánh Quỳnh. Quỳnh bật cười, tự nguyện cầm bật lửa từ tay Tóc Tiên rồi ra ngoài, không cần đoán cũng biết, Tóc Tiên vì người phụ nữ ghét khói thuốc trước mặt mà chịu bỏ lại điếu thuốc vào trong rồi.

"Chưa đến 1h?"

Tóc Tiên nói, nhưng tay cũng bắt đầu thao tác cho yêu cầu của người nghệ sĩ mà cô cho là tùy tiện trước mặt. Minh Hằng chống hai tay lên quầy bar, nhìn cô chăm chú 

"Nhớ em"

Tóc Tiên khựng lại, ngước mắt lên đã thấy người kia hiện tại đang nhìn trực diện vào mình, theo thói quen cũ, cô không định trả lời, nhưng nhớ lại lời yêu cầu của người kia sáng nay, Tóc Tiên thở dài

"Say?"

Chị bật cười, với tay chạm nhẹ vào gò má bên phải của cô mà vuốt nhẹ, hài lòng nói

"Giỏi quá, biết trả lời rồi"

Tóc Tiên ngửa ra một tí để tránh cái đụng chạm đó, quán bar hiện tại vẫn còn khách, cô thật sự không muốn thấy gương mặt của mình xuất hiện trên bất kỳ bài báo hay mạng xã hội nào. Nhưng có vẻ hành động của cô đã làm cho tâm trạng của một người nào đó bị chùn xuống mà Tóc Tiên đã không để ý đến

Cô đặt một ly rượu mà mình vừa pha lên bàn, chợt Minh Hằng cầm lấy nó, uống một hơi thật nhanh rồi bỏ đi ra ngoài trong sự ngơ ngác tột cùng của Tóc Tiên. Cô nhìn bóng lưng đang dần khuất khỏi cánh cửa, rồi lại nhìn lại chiếc ly rỗng, rồi lại ngẫm nghĩ về thái độ vừa nãy, gương mặt của Minh Hằng hình như có một chút không hài lòng. Nguyễn Khoa Tóc Tiên từ trước đến nay đều biết bản thân giỏi ở đâu và tự tin về nó, pha chế rượu cũng không ngoại lệ, nên cái chau mày giận dữ đó chắc chắn không thể là từ ly rượu kia.

Hình như giận à? 

Tóc Tiên đứng đó tự ngẫm một hồi, vừa thấy Đồng Ánh Quỳnh bước vào, liền quay sang cầm lấy chiếc áo khoác, nói với Đồng Ánh Quỳnh rằng hôm nay cô sẽ tan ca sớm hơn rồi lập tức rời đi. Đồng Ánh Quỳnh lúc này chỉ có than trời, cô đã thấy Minh Hằng đi vội ra ngoài lên xe đi đâu mất, đã tự hỏi không biết xảy ra chuyện gì, vừa vào lại gặp phải cảnh tượng này, muốn tìm câu trả lời trên biểu cảm của Tóc Tiên lại càng không được vì cái tên chết bầm đó bao nhiêu chuyện cũng chỉ là một biểu cảm

Thôi, chuyện đôi lứa mới lớn, kệ vậy

-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com