Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Bộ truyện được lấy bối cảnh Sài Gòn những năm đầu thế kỉ 20 

Cô - Tóc Tiên con gái thứ 4 của đại gia Phú Thành hay còn được người đời gọi là cô năm Tiên, con gái của một trong những danh nhân nức tiếng tại lục tỉnh nam kỳ không ai là không biết tới danh giàu có của nhà cô, nếu như người anh cả theo nghề đóc tờ anh ba luôn đam mê thơ ca và chị tư đã gả chồng ở xứ khác và chỉ chuyên tâm việc nhà bên chồng, thì cô là đứa con út được ba ưng ý nhất với tính cách nhã nhặn, điềm đạm và đặc biệt luôn theo ba phụ giúp công việc kinh doanh của ông đã thế lại còn xinh xắn, mỗi tội năm nay cô đã gót gét hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa ưng mắt được ai. Đằng sau vẻ ngoài ấy cô còn một mặt tối không ai biết đó là nghề thám tử tư. Ở một thời đại mà phụ nữ không có quyền làm những công việc như thế, có lẽ nếu được sinh ra ở thời điểm khác ước mơ của cô sẽ là làm bô lít nhưng ở những năm 1930 thì điều đó gần như là vọng tưởng không bao giờ thực hiện được. Vì thế cô chọn làm việc cho một tổ chức thám tử tư chuyên điều tra những yêu cầu đến từ giới quý tộc tới những dân đen nghèo mạc, những người ủy thác sẽ không biết được danh tính của cô mà họ chỉ có thể gửi yêu cầu qua  người trung gian cho cô 5 và cô 5 Tiên sẽ tự mình điều tra sự thật nằm sau bức màn    

Nàng - Minh Hằng con gái duy nhất của một gia đình nghèo đi gánh nước thuê kiếm sống qua ngày nhưng nàng khi trưởng thành nàng được mọi người ưu ái đặt cho cái tên Đệ nhất mỹ nhân sài thành không phải chỉ là đồn thổi vô căn cứ, tất cả mọi nơi khi nàng đi qua đều thu hút mọi ánh nhìn dồn về nàng, nhăn sắc của nàng từ đẹp không thể miêu tả hết được, khi xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng nàng luôn biết đặt bản thân ở đâu để phát triển tốt nhất, ngoài tài năng bẩm sinh chính là đẹp sẵn có ông trời còn ưu ái ban cho nàng một giọng hát vô cùng ngọt ngào và một cơ thể dẻo dai, nhờ vào nó từ một cô ca sĩ trong phòng trà chỉ sau vài năm làm nghề nàng đã có thể tự mở được một phòng trà lớn và nổi tiếng nhất sài thành, nam nhân theo cô xếp  lớp họ chờ trực để có thể được tặng quà cho cô hai Hằng nhưng tiếc rằng tất cả món quà ấy đều bị cô trả lại hoặc đem đi từ thiện 

Một đêm thanh vắng tại một con hẻm nhỏ ở đó có một quán rượu khá xụp xuệ nhìn ngang có lẽ cũng không đông đúc là mấy một người phụ nữ cao khoảng 1m7 mặc trên mình một bộ vest nữ kiểu pháp màu đen cùng chiếc mũ vành che nửa mặt và chiếc son đỏ đủ để tôn lên sự xinh đẹp của cô nhưng là không quá nổi bật trong đám đông "ông chủ yêu cầu lần này là gì đây"

Một người đàn ông cao khoảng 1m8 hơn dù thoạt nhìn đã gót ghét trên 60 tuổi nhưng thân hình lại rất to lớn và săn chắc, ông ta đem cho nàng một ly cooktail yêu thích của cô đặt lên bàn đẩy lại chỗ tóc tiên" Nhiệm vụ lần này cho cô 5 đến từ mợ 3 Tuyết Anh vợ của ông chủ hàng trang sức Minh Hải tại đường pellerin , chồng của cô ta đã tốn hàng ngàn đồng cho một cô chủ một quán hát đêm tên là Hằng Nga ngay trên phố catinat không những chỉ là tiền bạc chồng cô ta còn ngày đêm si mê cô ca sĩ đó mà không thèm đoái ngoài gì tới gia đình và vợ con, khách hàng muốn cô 5 cho cô tiểu tam đó một bài học" 

Trên đời này Tóc Tiên ghét nhất là những tiểu tam chen chân vào gia đình người khác và đặc biệt là những người kiếm sống xu nịnh đàn ông " có thông tin gì về cô tiểu tam đó không" nói xong cô cầm ly cocktail trên bàn mà nhấp môi 

Người đàn ông kia tay vẫn tiếp tục làm nước cho khách nhưng vẫn nói chuyện với cô " Lê Ngọc Minh Hằng, đệ nhất mỹ nhân tại sài thành không ai biết tới danh cô nhờ sắc đẹp mặn mà trời ban, xuất thân là con gái nhà nghèo làm nghề gánh nước thuê, nhờ tài năng xinh đẹp và khả năng ca hát xuất chúng Minh Hằng được rất nhiều công tử theo đuổi và chỉ sau 5 năm làm nghề ca sĩ đã mở được cho mình một phòng trà riêng cho bản thân"

Một hơi cô uống hết ly cocktail trên bàn " Tôi nhận vụ này" nói xong cô rời đi thật nhanh, dù gì danh tính cũng là con gái của gia đình quyền quý bị phát hiện nửa đêm ở những chỗ như thế này cũng không nên 

Cùng thời điểm đó tại con đường catinat khu phố ở trung tâm sài thành, một quán hát tấp nập người ra vào đó là quán hát Hằng Nga của Lê Ngọc Minh Hằng. Chủ nhân của quán hát này thì đang ngồi ở trên tầng hai theo dõi một cô ca sĩ xinh đẹp dưới sân khấu đang cất tiếng hát. Đột nhiên một người đàn ông khá điển trai cao tầm 1m75 tiến tới gần bàn của nàng ngụ ý muốn bắt chuyện với nàng nhưng bị người lính của nàng chặn lại " Không sao đâu để ngài ấy vào đi" Minh Hằng cười vẫy tay với lính canh của mình 

Người đàn ông ấy tiến tới ngồi cạnh Minh Hằng " không biết cô chủ Hằng đây có phiền không khi tôi được mạn phép mời cô đây một ly"

Minh Hằng khẽ cười đúng là người đẹp thì cười cũng đẹp dù chỉ  là cười mỉm cũng có thể hớt hồn người đàn ông đang ngồi bên cạnh " Công tử Hải đây lại có khiếu hài hước quá ai lại đi mời chủ nhà nước trong chính căn nhà của họ bao giờ chứ"

Minh hải bắt được nụ cười của Minh Hằng mà cũng cười nhẹ lại " Tôi hồ đồ quá haha à tôi nhớ ra một thứ chắc chắn quán cô Hằng đây không có" Minh hải móc từ trong túi áo vest một hộp nhẫn anh mở ra là một chiếc nhẫn làm từ vàng trắng được đính ở giữa là một viên thạch anh màu xanh ngọc rất lớn cực nịnh mắt " Đây là chiếc nhẫn nhà tôi đặt riêng từ Pháp về cả Lục Tỉnh Nam Kỳ này chỉ có một mình tôi sở hữu nó giờ đây có lẽ nó phải đổi chỗ sang bàn tay xinh đẹp của tiểu thơ rồi" nói xong Hải cầm bàn tay của Minh Hằng lên muốn đeo nhẫn cho cô nhưng bị Minh Hằng rút tay lại 

"Xin lỗi công tử món quà quý giá này tôi không dám nhận nhưng tôi khá chắc rằng nếu vợ của công tử ở nhà mà nhận được nó chắc chắn sẽ rất vui đấy ạ" Minh Hằng nở một nụ cười sượng rồi rút tay lại 

Minh Hải tưởng rằng Minh Hằng đang ngại vợ của mình sẽ nổi cơn ghen mà tìm tới cô nên lập tức giải thích " Cô hằng không cần phải lo đây là món trang sức tôi đích thân đặt riêng cho cô vợ tôi ở nhà chắc chắn sẽ không biết "

Minh hằng không ưng câu mà Minh Hải vừa nói, nó chẳng khác nào nói nàng đang lén lút qua lại với hắn sau lưng của vợ hắn cả, nàng lập tức kiếm lí do để rời đi " Xin lỗi công tử nhưng hiện có lẽ tôi uống hơi nhiều rồi hơi nhức đầu nên xin phép thất lễ với công tử mà về phòng nghỉ ngơi trước ạ" Minh hằng đổi ánh mắt qua nhìn người phụ nữ đang ngồi bên trái mình " Dì tư nói với lễ tân bàn của công tư Hải hôm nay tôi mời" 

Minh Hải cúi đầu nhẹ" không cần phải như vậy đâu cô kinh doanh mà sao lại mời tôi như vậy được để tôi tự trả được rồi cảm ơn cô Hằng đã có lòng"

Minh Hằng cười nhẹ lại với Minh Hải " Không sao đâu ạ coi nhưng là tri ân khác hàng lần sau công tử lại tới là được ạ" 

nói xong Minh Hằng đứng dậy " xin phép anh tôi đi trước"  Minh Hải cũng lịch sự đứng dậy chào cô "Cô vào nghỉ sớm" hắn vẫn lén dúi cho dì tư hộp nhẫn nhã ý muốn dì tư đưa nó cho nàng  

Chào hỏi xong Minh Hằng cũng tranh thủ vào trong vừa đi khuất khỏi hành lang của quán nàng lập tức lấy chiếc khăn mùi xoa của mình mà lau tay" Dì tư lần sau kêu lính gác chặt chẽ hơn ai muốn gặp mặt em cũng phải nói trước một tiếng với em, được sự đồng ý của em hẳn cho họ tới gần" Dì tư đi đằng sau ngày lưng nàng " dạ tôi biết rồi thưa cô Hằng"

Đã 1 tuần kể từ ngày nhận ủy thác và 1 tháng kể từ ngày cậu công tử Minh Hải kia liên tục làm phiền tới nàng gửi quà liên tục và tới quán của nàng hàng đêm nhưng đều bị nàng từ chối. Đêm hôm nay tiếp tục là công cuộc tán đổ tiểu thơ của Minh Hải và cũng là lần gặp đầu tiên mặt đầu tiên của Minh Hằng và Tóc Tiên 

Hôm nay một đêm trăng rằm nên trời đêm rất sáng, ánh sáng ấy xuyên qua từ tấm cửa kính trong căn phòng của Minh Hằng làm rực sáng cả căn phòng mà không cần soi đèn, nàng mặc một chiếc váy ngủ được làm bằng lụa pháp và ngồi đọc sách ở chiếc ghế đẩu ở chính giữa căn phòng thì đột nhiên cánh cửa phòng nàng bị mở toạc ra bởi người đàn ông làm phiền cô suốt cả tháng trời Minh Hải, nàng hốt hoảng mà hét lên " Sao anh vào được đây lính canh bảo vệ đâu"

Minh Hải say khướt trấn an Minh Hằng " Không sao anh không làm gì em đâu chỉ là dạo này không được nói chuyện với em nên anh đâm ra nhung nhớ mà vào đây ngụ ý chỉ muốn nói chuyện với em đôi phút thôi "

Minh Hằng hoản loạn " Anh đi ra ngay trước khi tôi kêu cảnh vệ tới nhanh !" giọng nói của nàng đầy sự uy nghiêm nhưng anh ta mặc kệ điều đó mà vẫn áp sát lại nàng , giọng nói của nàng càng gấp rút hơn " Tôi cấm anh bước thêm bước nữa" bỏ ngoài tai tiếng nói của Minh Hằng tên đó vẫn đến gần nàng " Sao em luôn đoạt tuyệt anh vậy ở bên anh em sẽ có tiền tài danh vọng hơn cả bây giờ em muốn gì anh cũng có thể cho em được mà Hằng" nàng cầm cuốn sách trên tay mà chọi vào tên sở khanh trước mặt cô " Đi ra !" cuốn sách thật sự đã chọc điên hắn ta"Mày dám ném sách vào người tao con điếm này" hắn vồ tới người Minh Hằng mà giở trò sàn bậy với nàng " Mày cũng chỉ là con điếm trong nhà hát còn bị đặt kênh kiệu với tao, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học" nàng giãy dụa mà kêu cứu thất thanh " Cứu cứu với có ai ở ngoài không cứu tôi với"

Một cánh tay của một người phụ nữ chụp lấy bã vai của tên Minh Hải và kéo ngược người hắn ta ra khỏi người con gái bé nhỏ đang giãy dụa trong lòng hắn, bịch một cú đấm đáp thẳng trên mặt hắn ta, Minh Hải chỉ tay vào người phụ nữ đeo bịt mặt đen đang đứng trước mặt mình " mày là ai mà dám xía vào chuyện của tao" một điệu cười khinh bỉ từ tóc tiên dành cho hắn " Không việc gì tôi phải trả lời một tên sở khanh như anh chỉ bả tốn nước miếng" Minh Hải tức đến đỏ mặt khi vừa bị phá hủy chuyện tốt vừa bị mắng bởi người anh không biết danh tính như nào "Mẹ mày cũng chỉ là đàn bà thôi mà dám mạnh mồm như vậy" Nói xong Minh Hải nhào vào người Tóc Tiên mà đánh loạn xạ nhưng tiếc thay cho hắn, đã làm nghề này thì thân thể không thể thuộc dạng tầm thường chưa kể từ lúc nhỏ cô đã xin cha để được đi học võ vì thích tới nay cũng ngót ngét 20 năm, chính vì thế nên nhìn hắn chạm được tới người cô thì vật vả vô cùng còn cô thì như chơi đùa với hắn. Sau khi ăn trên dưới 10 đòn đánh của cô vị công tử bột này cuối cùng cũng chịu thua" Mẹ tụi mày nhớ cho rõ mặt tao, tao không quên ngày hôm nay đâu" Tóc Tiên giở giọng đâm chọc " Phải nhớ rõ mặt cậu chứ để còn báo về cho mợ 3 Tuyết Anh chứ sao quên được thưa cậu chủ tiệm trang sức Minh Hải ở đường pellerin". Nghe tới cái tên Tuyết Anh mặt mày tên đó nhợt nhạt hớt thẩy, vì mợ 3 nhà cậu nổi tiếng với sự hung dữ cũng như chanh chua chưa kể gia sản của cậu 3 phần cậu gây dựng thì 7 phần là nhờ vào tiền của nhà vợ "Tụi mày dám" Tóc Tiên đáp lại " Sao lại không dám thưa cậu, à mà nãy cậu có hỏi tôi là ai thì tôi chính là người của vợ cậu phái đến đó cứ hỏi mợ 3 là cậu sẽ rõ". Minh Hải chỉ vào mặt Tóc Tiên " Mày .. Mày.." nói xong cậu bỏ chạy về nhanh mà còn kiếm lí do giải thích cho vợ

Hắn ta vừa đi thì dì tư cũng trở về sau khi làm hoàn thành xong việc cô Hằng vừa sai bảo, vừa vào dì vô cùng bất ngờ vì cửa phòng mở toang hoang còn một người phụ nữ lạ mặt mặc bộ đồ bà ba màu đen mặt cũng bịt kín khăn rằn đang đứng trước mặt cô chủ của mình " Ngươi ngươi là ai có phải đồng bọn của tên Minh Hải vừa mới chạy ra ngoài không sao ngươi vào được đây " Tóc Tiên tính rời đi trong yên lặng nên bước về phía cửa mà không nói lời nào, lạch cạch đây là tiếng lên đạn của một khẩu súng ngắn mà người cầm nó chính là người phụ nữ đang đứng phía sau lưng cô, nàng dùng súng chỉa thẳng vào người cô. Minh Hằng khi có vũ khí trong tay liền lấy lại được phong thái lạnh như băng của mình khác hoàn toàn với hồi nãy " Mau trả lời những câu hỏi của dì tư ngay lập tức, không tôi bắn nát sọ cô" Tóc Tiên dơ cao hai tay cười nhẹ " Có súng nhưng lúc nãy vẫn cố tình cầu cứu, tưởng là chùm nho cuối cùng lại là con cáo" Minh Hằng gằn giọng " Đừng có mà ăn nói sằng bậy". Quả thật khẩu súng này là nàng chỉ mới lấy được từ trong tủ nhân lúc Tóc Tiên cùng tên kia đánh nhau còn trước đó khi tên đó xông vào phòng, nàng hoàn toàn ở thế bị động. Tóc Tiên từ từ quay người lại "Sằng bậy hay không tự chính bản thân cô biết sai lầm của tôi chính là vào cứu cô, những câu hỏi mà người hầu của cô hỏi hồi nãy tôi đã nói rồi và không có nhu cầu nhắc lại, giờ cô tính sao bắn người vừa cứu mình sao" Minh hằng liền bóp chặt bán cây súng "Đừng thách thức tôi khôn hồn thì cởi mặt nạ ra" Tóc tiên liền đáp " Tại sao ? Nếu có bản lĩnh thì bắn tôi đi để xem mai mợ 3 làm gì cô khi người của mình bị con tiểu tam của bồ bắn chết" đoàng một tiếng súng được nổ lên trần nhà để dọa Tóc Tiên nhưng nó cũng là viên đạn là phản chủ khi Tóc Tiên không những không sợ mà nhân cơ hội lúc Minh Hằng chưa kịp đưa tay về lại vị trí nhắm bắn cô nhanh tay khóa tay Minh Hằng lại rồi ôm nàng từ phía sau cô và hai tay cô cầm chặt hai tay nàng đang cầm khẩu súng mà chỉa về phía dì tư " Không cần phải dọa tôi, để tôi chỉ cho cô biết thế nào là bắn súng nhé" với kinh nghiệm của mình khi tiếp xúc với súng đạn với cô là điều bình thường chưa kể đối thủ là Minh Hằng, tuy bây giờ nàng cứng cỏi vậy thôi nhưng cô thừa biết cái gan của nàng tới đâu khi vừa cứu nàng khỏi một vụ cưỡng hiếp, Tóc Tiên cao hơn nàng khoảng 4 phân một khoản cách vừa đẹp để cô tự đầu vào bã vai nàng mà ngắm bắn " Hai tay cô phải giữ chăt súng như này mắt nhìn thẳng vào đường ngắm" Minh Hằng có vùng vẫy có vô dụng với sức lực của cô còn mạnh hơn người đàn ông hồi nãy đã đàn áp hoàn toàn cơ thể của nàng mà điều khiển nó như một con búp bê, đối mặt với khẩu súng đang chỉa thẳng vào người mình dì tư vô cùng hốt hoảng " Tha cho tôi, tôi chưa làm gì có tội cả". Minh Hằng thật sự đã đỗ mồ hôi hột với cô nàng này nhẹ giọng nói" Tha cho dì ấy đi cô chỉ có ân oán với tôi thôi có gì thì tính sổ với tôi" Tóc Tiên cười nhẹ rồi bóp cò súng nhưng không chuyện gì xảy ra cả " Tính giết tôi với một khẩu súng chỉ có một viên đạn cô tự tin với tài thiện xạ của mình quá rồi đấy" Thật sự rằng khẩu súng đó chỉ có một viên đạn vì Minh Hằng từ đầu chỉ có ý định hù Tóc Tiên thôi và cũng phòng hờ tình trạng bị cướp súng nên nàng chỉ nạp có một viên để có gì dọa cô nhưng không ngờ nhờ vào điều đó mà nàng đã cứu được một mạng của dì tư ăng trinh. Nhưng nàng đâu biết rằng với kinh nghiệm về súng ống của mình từ khi được chạm vào khẩu súng và lên đạn Tóc Tiên đã thừa biết trong khẩu súng đó không còn sót một viên đạn nào, mà điều cô vừa làm chỉ để dằn mặt nàng cũng như hù nàng một chút tội dám nổ súng hù cô, Tóc Tiên buông người Minh Hằng ra " Tối nay tới đây thôi nên nhớ tôi sẽ luôn để mắt tới cô đó cô Lê Ngọc Minh Hằng ạ" nói xong Tóc Tiên rời đi nhanh chóng để lại sự thở phào nhẹ nhỏm của 2 người kia trong căn phòng 

Dí tư nhanh chóng đi lại đỡ chủ nhân của mình sắp ngã quỵ tới nơi " cô hằng cô không sao chứ " Minh Hằng dìu theo sức của dì tư mà đứng dậy " Em không sao " Dì tư nhăn nhó hỏi " sao 2 tên đó lại vào được trong đây chứ" Minh Hằng nhẹ nhàng trả lời " Tên hải chắc chắn là mua chuộc bọn lính canh rồi còn người phụ nữ kia là người của vợ hắn cử đến chắc bám theo hắn và muốn khử em đây mà" Dì tư hốt hoảng " Nguy hiểm quá hồi nãy khẩu súng đó mà đầy đạn chắc hôm nay là ngày giỗ của hai đứa mình luôn rồi quá để tôi bố trí thêm người canh gác cô hai" Minh Hằng đáp " Ừ mà dì nhớ điều tra dùm em người phụ nữ hôm nay và đừng quên tính sổ những đám lính canh đã phản bội chúng ta nhất định phải bắt bọn chúng trả đủ"

vẳng đi cũng đã 3 ngày từ ngày vụ việc ấy xảy ra tại quán rượu nơi nhận ủy thác của Tóc Tiên, hôm nay cổ trở lại để báo cáo tiến độ khác với những lần trước do có việc gần đây nên cô tấp qua quán vào ban ngày, Tóc tiên bước vào với chiếc áo dài truyền thống màu kem điểm xuyến thêm chiếc kiềng bạc và vòng chuỗi hạt xanh cùng một chiếc mấn cùng màu, nhìn vô cùng dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng. Ông chủ như thường lệ vẫn pha cho cô ly cocktail yêu thích của cô " Á chà hiếm khi thấy cô 5 ghé quán vào thời điểm này đó" Tóc tiên vẫn chọn vị trí sát quầy bar như thường lệ " Con có việc ba nhờ ngay đây sẵn tiện đến để báo cáo tiến độ về vụ của mợ 3 Tuyết Anh " Ông chủ quán bar sực nhớ ra một điều " À tôi vẫn chưa báo cho cô 5 nhỉ vụ đó mợ 3 đã thu hồi ủy thác rồi " Tóc Tiên nhăn mặt " tại sao hủy con vẫn chưa cập nhật tiến trình mà" ông chủ đáp " Mợ 3 kêu là đã giải đáp được khúc mắc với cô hai Hằng và tất cả chỉ là hiểu lầm, à mợ 3 có tặng cho cô 5 một chiếc nhẫn coi như là tiền công 1 tuần qua cô 5 theo dấu chồng mợ 3 dùm mợ" Ông chủ đặt lên trên bàn một chiếc nhẫn làm từ vàng trắng màu xanh ngọc, Tóc Tiên cầm nó lên ngắm ngía vài vòng với vẻ mặt ưng ý " Thôi coi như cũng được à mà hồi nãy trước khi đến đây tôi thấy một đám người bu đen ở đầu hẻm có vụ gì vậy "Ông chủ đáp lời " À chắc là mấy đứa đói ăn đang xếp hàng chờ phần ấy mà"Ở đây mà cũng có người giàu mà tốt tới vậy sao Tóc Tiên nói vậy vì quán rượu này nằm ở một xóm nhỏ không quá giàu có việc ăn uống sống qua ngày với họ thôi cũng chắt chiu chứ đừng nói từ thiện cho nhiều người tới như vậy, cho nên mỗi lần tới đây cô đều luôn mang theo mình ít tiền lẻ để có gì chia cho mỗi người một ít coi như là giúp họ bữa ăn. Ông chủ nhận được câu cảm thán của Tóc Tiên liền đáp " Đâu là người ở phố xuống mà là cô hai Hằng trong nhiệm vụ cô 5 mới nhận á" Tóc Tiên thả ly cocktail của mình xuống bàn mà ngẩng mặt lên nhìn ông chủ " Cô ta á chú có nhầm không" Ông chủ cười đáp " Không đâu cô Hằng hay xuống đây từ thiện cho mấy người nghèo có chén cơm qua ngày lắm đây cũng không phải lần đầu" Tóc Tiên thắc mắc " Tại sao ông không nói tôi biết việc này." Ông chủ trả lời " Nó đâu liên quan tới nhiệm vụ của cô 5 đâu nên tôi mới không nhắc tới . Thú thật với cô 5 lúc đầu tôi không có phần không muốn nhận vụ này vì tôi biết cô 2 Hằng là người tốt với cả cô ấy nổi tiếng với sự kiêu kì của bản thân mà đàn ông theo cổ không chỉ vì nhan sắc mà đa phần là vì muốn trinh phục được trái tim của cô Hằng thôi. Nên lúc nhận được vụ này tôi hơi lấn cấn nhưng mợ 3 trả cho vụ này tới 200 đồng nên tôi cũng nhắm mắt nhắm mũi mà nhận" Tóc Tiên uống cạn ly cocktail với tâm trạng không vui là mấy " Con đi trước " nói xong Tóc Tiên rời đi. Ông chủ nói với theo " Ở lại uống vài ly đã chứ "

2 hôm sau bữa tối tại sân vườn nhà Tóc Tiên ba cô có tổ chức một bữa dạ tiệc nhân dịp 50 năm cảng vận chuyển hàng hóa nhà cô được thành lập, do đó tất cả các vị khách quý của gia đình cô đều tề tựu lại đây anh chị của cô cũng trở về để tham dự với tư cách là cô con gái út của gia đình đồng thời là con gái út của gia đình này, Tóc Tiên không thể nào ăn mặc sơ sài được diện trên mình chiếc váy lụa xuôn màu đen cùng chiếc son đỏ điểm xuyến thêm phần sang trọng là chiếc nhẫn vàng đính thạch anh màu xanh ngọc cùng bộ trang sức được làm bằng vàng vô cùng  vừa xuất hiện Tóc Tiên đã nhận được con mưa lời khen từ những người xung quanh 

*outfit nè đổi bộ đồ thành màu đen dùm nha tìm hình hoài không ưng được nên phiên phiến nha*

Cuối cùng cũng tới lúc bữa tiệc bắt đầu ba tóc tiên mặc trên mình một bộ suit màu be được đặt riêng từ pháp dù đã đứng tuổi nhưng vẫn giữ được một nét phong độ riêng cho mình đứng lên bục ở chính giữa sân nhà mà phát biểu " Tất cả những người có mặt tại bữa tiệc hôm nay đều là những ân nhân , những chí cốt của tôi nhờ có quý vị ở đây mới có được Phú Thành này đứng ở đây, ngày hôm nay nhân dịp ngày thành lập 50 năm cảng chuyển nhà tôi tôi muốn tri ân tới tất cả những người đã giúp đỡ tôi bằng một bữa tiệc nhẹ thân mật cùng với gia đình tôi" Phú Thành vừa dứt câu ở dưới hàng ngàn câu biểu dương lần lượt nói ra dành cho ông " Và để buổi tối ngày hôm nay thêm phần đặc sắc tôi rất vinh dự khi có thể mời được một cô ca sĩ nổi tiếng bậc nhất sài thành hiện nay với tên gọi Đệ Nhất Mỹ Nhơn Lê Ngọc Minh Hằng tới tham gia cùng chúng ta" ba của Tóc Tiên vừa xuống Minh Hằng liền thế chỗ ông với bộ váy trắng được thiết kế vô cùng đặt biệt nếu đệ nhất mỹ nhơn là độc nhất thì đồ của đệ nhất mỹ nhơn cũng phải là độc bản, trang phục của nàng xuất hiện luôn khiến người khác trầm trồ cùng với gương mặt được trang điểm kĩ càng, Minh Hằng trình diễn bài hát Trèo Cao Ngã Đau dưới sự thán phục trầm trồ của khán giả xung quanh 

Trên mảnh đất to to,có một chiếc vườn nhỏ
Dưới một gốc cây nhỏ, có nhiều trái to to
Nếu anh muốn đi vào, kính mời anh xin chào
Cửa em không khóa đâu nào, anh chớ nên vượt rào
em thấy anh nhìn rất tội
Như một con cáo già, liếc mắt lên chùm nho to nhất
nhưng hỡi anh đừng nóng vội
Món quà đâu dễ tìm, kho báu luôn hiếm có khó tìm
Luật đời là trèo cao thì ngã cũng đau
Nếu không ngại cao, mời anh cứ đưa tay trèo
Quả nào ngọt ngào nhất toàn bám chỗ cao
Nếu anh sẩy chân, you're going to hell


Giọng hát trời ban của Minh Hằng thật sự đã quyến rũ hết tất cả các vị quan khách có mặt tại hôm đó kể cả Tóc Tiên, cô đã hoàn toàn đắm chìm vào người phụ nữ đang đứng trên bục diễn, kết thúc buổi trình diễn nàng nhận được cơn mưa pháo tay đến từ tất cả mọi người, tiếp sau tiết mục của Minh Hằng chính là màn khiêu vũ thường xuyên xuất hiện trong những bữa tiệc nhẹ như thế này, đương nhiên với danh hiệu của Minh Hằng đờn ông đến mời nàng nhảy cùng đếm không xuể hầu hết tất cả đàn ông chưa vợ trong bữa tiệc đó đều muốn có thể mời nàng làm bạn nhảy của mình, điều này lúc đầu Tóc Tiên không quan tâm cho lắm vì chắc chắn với Minh Hằng những trường hợp như thế này không phải lần đầu tiên cô gặp phải, nhưng đột nhiên lời ngỏ của một người đàn ông đã khiến cô dời tầm mắt của mình sang Minh Hằng chính là lời mời của Minh Hải, hắn ta vẫn còn mặt dày dám mời nàng nhảy sau khi làm những trò đồ bại đó với nàng một lời mời khó có thể từ chối được 

Minh Hải mặc một bộ suit trắng đến gần đưa tay nhã ý muốn hỏi Minh Hằng làm bạn nhảy của mình " Thật thất lễ cho kẻ hèn mọn này nhưng không biết mỹ nhân đây có nhớ rằng đã hứa với tôi sẽ nhảy với tôi một bản nếu chúng ta gặp lại trong một bữa tiệc không" thật sự đây là lời hứa của nàng với hắn trước khi xảy ra sự việc kia, khi nàng né tránh lời mời trước đó của hắn ai ngờ hắn lại mặt dày tới mức làm những trò đồi bại đó với nàng rồi còn dám nhắc lại lời hứa với nàng nữa chứ kinh tởm, nhưng ở vị thế của nàng bây giờ rất đỗi khó xử khi nếu từ chối hắn thì Minh Hằng sẽ mang tiếng là kẻ nuốt lời, nếu bịa lí do sức khỏe cũng không được vì ông Phú Thành đã trả một mức tiền rất cao để cô có thể ở đến cuối buổi tiệc, còn nếu đồng ý với hắn thật sự nàng không dám nghĩ tới nhìn thấy bản mặt của hắn thôi cũng làm nàng đủ buồn nôn chứ đừng nói tới tiếp xúc cơ thể mà nhảy với hắn. Trong lúc Minh Hằng đang bối rối không biết phải xử trí như thế nào thì có một người phụ nữ mặc một chiếc váy đen bước tới đưa tay ra trước mặt cô đứng cạnh Minh Hải mà nhẹ cất tiếng "Nghe danh đệ nhất mỹ nhơn đã lâu tới nay mới có dịp gặp mặt không biết rằng tiểu thư đây có thể chỉ dạy tôi vài bước nhảy được không" Người đó không ai khác chính là Tóc Tiên khi cô cũng thấy kinh tởm với những gì Minh Hải đang làm, nên cơ thể cô bất giác đi tới chỗ Minh Hằng mà mời nàng nhảy với vị thế là con gái cưng của chủ tiệc, Minh Hải cũng không thế làm thêm trò gì tại ngay sân nhà của nhà cô, như bắt được phao cứu sinh Minh Hằng nhanh chóng đón lấy cái đưa tay của Tóc Tiên "Vinh hạnh cho tôi quá thưa cô út Tiên được nhảy với cô là vinh dự với tôi" nói xong Minh Hằng quay qua nhìn Minh Hải cười nhẹ mà nói " Xin lỗi cậu Hải ở tiệc nhà ông Phú Thành sẽ rất không hay nếu như chúng ta để con gái của ông ấy cô đơn nhỉ " Minh Hải dù có điên cỡ nào cũng không dám đắc tội với Tóc Tiên ngay lúc này cười nhẹ mà nói " Lời hẹn này chắc phải cất lại lần sau rồi " nói xong hắn cũng đi mất tăm, nhạc phát lên cả hai cùng khiêu vũ dưới ánh trăng cùng những chiếc nến được bố trí xung quang sân để tiếp thêm ánh sáng cho khu vườn, khác với những gì mình nói Tóc Tiên không hề nhảy yếu ngược lại còn rất chuyên nghiệp thậm chí cô còn điều hướng cho Minh Hằng để nàng có thể ra những dáng đẹp nhất , vũ khúc của cả hai đã thu hút gần hết ánh nhìn của những khách mời có mặt tại đó. Vọn vẹn chỉ có 10 phút sau khi cả hai đã hoàn thành xong bài nhạc, thật sự bất ngờ với trình nhảy của Tóc Tiên nàng không tiếc rẻ gì những câu khen " Cô Tiên nhảy điêu liệu thật đấy chắc hẳn phải tập luyện lắm nhỉ" Tóc Tiến cười nhẹ đáp " Thật ngại quá thật ra lúc nhỏ tôi cũng được ba đưa tới những bữa tiệc như này nên cũng có học lỏm từ người lớn mỗi người một ít" Minh Hằng đáp " Một ít thôi đã như thế này nếu cô út được học nhiều chút chắc có lẽ nghề nghiệp của cô đây phải là vũ công mất" Tóc Tiên đáp lại " Cô quá khen rồi" Minh Hằng đổi tầm mắt qua chiếc nhẫn trên tay cô " Chiếc nhẫn ấy đẹp thật nhỉ" Tóc Tiên cười đáp " Là tôi mua được khi đang dạo phố mấy hôm trước thôi đúng là rất đẹp" Minh Hằng nở một nụ cười có chút lạ " Ồ vậy sao " Là con gái út của chủ nhân bữa tiệc cũng như là cánh tay phải của ông đêm nay là một đêm bận rộn với cô nên sau khi nhảy xong cô liền phải đi tiếp các vị khách của ba" Thất lễ cho tôi rồi nhưng tôi phải đi chào hỏi một chút, cô Hằng cứ tận hưởng bữa tiệc tự nhiên nhé nếu có vấn đề gì cô cứ nói phục vụ họ sẽ nói với tôi và tôi sẽ tới bên cạnh cô" Minh hằng đáp lại " Tôi biết rồi cô đi trước đi khách đông thế này chắc hẳn cô phải bận rộn lắm, à mà đừng gọi tôi là cô nữa nghe xa cách quá tôi tên Minh Hằng lớn tuổi hơn cô cứ gọi chị Hằng là được rồi" Tóc Tiên cười nhẹ đáp "được rồi từ giờ tôi sẽ gọi là chị Hằng" sau đó cô nói nhỏ vào tai Minh Hằng "chị có thể ra bàn ở hướng 10h ở đó là những người thân quen của tôi và gia đình tôi ở đó sẽ không ai làm phiền chị như người đàn ông hồi nãy"  Minh Hằng cười đáp Tóc Tiên " Cảm ơn em" nói xong cô cũng nhanh chóng rời đi vì có rất nhiều các vị khách cô phải chào ngày hôm nay. Minh Hằng thì cũng đi qua khu bàn mà em giới thiệu cho mình đúng thật tất cả mọi người rất lịch thiệp với nàng và chào đón nàng rất nồng hậu. Thời gian trôi qua 

cũng đã 3 canh giờ tới đây thì Minh Hằng cũng có thể đi về được rồi nên nàng quyết định chào tất cả mọi người để cáo lui trước, trong lúc nàng cùng dì tư đang di chuyển ra xe thì bị một người phụ nữ cố tình đẩy nàng thật mạnh ngã xuống tháp nước gần đó  làm cả người nàng ướt sũng không ai khác người đó chính là cô ba Thái Trinh người mà luôn ghen ghét với vị trí mà Minh Hằng đang có. Sau khi Minh Hằng té xuống nước dì tư lật đật đỡ nàng lên rồi quát mắng " nè cô ba dù cô ba có ghen ghét cô hai nhà tôi đến mức nào thì hành động vừa rồi của cô hơi quá đáng rồi đó có tin tôi báo quan vì hành động vừa rồi của cô không" Nhã Trinh đáp lại với giọng điệu vô cùng chanh chua " chị nói gì vậy dì tư tôi chỉ vô tình đụng trúng chị Hằng thôi mà dì kêu tôi cố tình có phải dì già rồi lẩm cẩm không tôi cũng có thể kiện dì vì tội vu khống đó." Minh Hằng đứng đằng sau cũng bắt đầu lên tiếng với giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng không kém phần đanh thép "Luôn nghĩ cách làm người khác thất bại, nhưng không bao giờ chịu động não để bản thân đứng dậy " Nhã Trinh tức đến đỏ mặt" cô dám " tính dơ tay đánh Minh Hằng thì bị Tóc Tiên chụp lại bàn tay ấy. Tóc Tiên cười với Nhã Trinh mà nói " Trinh chị nghĩ hành xử thế này ở bữa tiệc của nhà chị thì không phải phép lắm đâu nhỉ, chưa kể những vị khách ở đây cũng có những đối tấc với Lê gia nhà em, đánh cô ta một cái có thể em hả giận bây giờ nhưng khi về nhà chị không chắc chú nhà có thể bỏ qua cho em đâu" Nhã Trinh xấu hổ mà rút tay về trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình " Em xin lỗi chị Tiên em chỉ vô tình đẩy chị Hằng xuống nước thôi ạ em cũng không cố ý phá tiệc nhà chị đâu ạ ai biểu chị ta tự nhiên từ đâu xuất hiện ra trước mặt em" Tóc Tiên tiến gần vén tóc mai cho Trinh "Không sao chỉ là lỡ thì xin lỗi có thể bỏ qua được mà đúng không chị nghĩ chị Hằng cũng sẽ không chấp nhất, đôi co việc này với trẻ con làm gì" Tóc Tiên nói xong hất đầu về phía Minh Hằng như đang ra liệu cho người phụ nữ trước mặt cô phải xin lỗi Minh Hằng của cô. Thái Trinh nắm chặt tay để nén cơn tức mà xin lỗi Minh Hằng" Xin lỗi vì lỡ đẩy chị xuống nước" Minh Hằng đối mặt với ánh nhìn của nhiều người xung quanh mà cũng không quá hoạch họe làm gì " Em biết sai là được" nói xong Trinh nhìn qua Tóc Tiên như đang muốn xác nhận mình có thể rời đi được chưa. Tóc Tiên cười nói với Trinh như một lời đồng ý " Ba em sinh ra em với đôi mắt xinh quá trời bữa sau nhớ dùng nó đúng cách nhé xem mình đang đứng ở đâu nhé, khéo không cẩn thẩn lại va vấp lung tung nữa" Thái Trinh cười gượng nói nốt một câu trước khi bỏ đi " Cảm ơn chị Tiên đã có lòng nhắc nhở em ạ". Sau khi Thái Trinh rời đi đám đông cũng rã bớt chỉ để lại dì tư, Minh Hằng và Tóc Tiên ở đó. Tóc Tiên ân cần khoác một chiếc áo vest lên người Minh Hằng để có thể che bớt bộ dạng ướt sũng và che đi phần nào gió lạnh đang thổi vào người nàng. Minh Hằng cảm động nói " Cảm ơn em vì đã giúp chị " Tóc Tiên nhẹ giọng đáp " Chị lên phòng em đi em lấy cho chị một bộ đồ để thay bộ dạng này mà về nhà chị em e rằng không hay lắm đâu" nhà của Minh Hằng ở sát quán của nàng để nàng có thể dễ dàng xem tình hình và cách nhà Tóc Tiên khá xa nhưng sao cô biết được điều này, nàng ngay lập tức hỏi " Em biết nhà tôi ở đâu sao " Tóc Tiên lản tránh ánh mắt Minh Hằng mà bịa ra đại một lí do để nói " Em nghe các anh của tôi buôn chuyện chị nổi tiếng mà muốn biết mấy điều đó đâu khó" nói xong Tóc Tiên liền lản tránh xong vấn đề khác " Nhìn dáng người hai ta khá giống nhau chắc chị sẽ mặc vừa đồ em thôi"  Nếu để cho các khách hàng khi tới quán vô tình thấy bộ dạng này của nàng thì còn gì là đệ nhất mỹ nhân trong mắt mọi người nhưng để mượn đồ của cô ngay lần đầu gặp mặt chính thức thì cũng hơi kỳ cục. Minh Hằng vẫn chọn cách từ chối khéo " Không cần phiền tới em đâu trước khi tới đây chị có thấy một hàng âu phục gần đây chắc tôi sẽ ghé ngang đó mua một bộ." Tóc Tiên đáp " chị nghĩ với 10 canh đêm thì hàng âu phục đó còn mở sao" Tóc Tiên nói chính xác rất hiếm hàng đồ nào mở bán giờ này cả nhưng Minh Hằng vẫn có chút lăn tăn nhìn được biểu cảm đó Tóc Tiên liền đưa ra lời giải cho sự phân vân trong đầu Minh Hằng " Tiền đồ em sẽ trừ vào tiền lương ba em đưa cho chị được chứ". Tới nước này rồi thì nàng phải đồng ý thôi " Thôi được cảm ơn em phiền em dẫn đường cho chị qua phòng em" Tóc Tiên đáp " Không phiền nhưng chị có thể kêu quản gia của chị không đi theo được không em không muốn quá nhiều người lạ vào phòng của mình " Dì tư ấp úng vẻ uất ức tính nói nhưng Minh Hằng đã lập tức ngăn cản " Dì tư Dì ra xe đợi trước đi không cần lo cho em, em tự lo liệu được" dì Tư đáp " dạ vâng tôi biết rồi cô hai" 

Tới phòng của Tóc Tiên cô chọn cho nàng một bộ suit nữ tuy cô hơi cao hơn nàng một chút nhưng quần áo lại vừa đến bất ngờ. Sau khi Minh Hằng thay đồ xong bước ra Tóc Tiên cũng chuẩn bị sẵn khăn để lau tóc cho nàng " Lại đây em giúp chị lau khô tóc " Minh Hằng đáp " Không cần đâu đưa chị tự làm được" nói xong nàng tới cái ghế gần Tóc Tiên mà ngồi còn Tóc Tiên như phớt lờ lời hồi nãy mà Minh Hằng nói cô vẫn lau tóc cho nàng. Minh Hằng cũng khá bất ngờ vì hành động này, lau gần khô ánh trăng xuyên qua cửa sổ giúp nàng có thể nhìn thấy rõ mặt cô khi cô đang đứng đối diện lau tóc cho mình một nhan sắc không quá nổi bật nhưng rất đậm đà và cũng có đôi nét giống nàng đột nhiên Minh Hằng buộc miệng nói một câu " Là em đúng không người đã cứu chị khỏi tên Minh Hải đó" Tóc Tiên hơi sựng lại nhẹ nhưng vẫn cười nói " Tên đó đúng là háo sắc đúng không đã có vợ ở nhà rồi còn ve vãn người khác đời em chúa ghét loại người đó nên nãy em mới cứu chị á nhìn chị có vẻ loay hoay" Minh Hằng nghiêm túc nhìn vào mặt Tóc Tiên nói "Không chị nói cái đêm 3 hôm trước á em là người phụ nữ bịt mặt đen đúng chứ" Tóc Tiên vẫn giả ngốc " Chị nói gì vậy em không hiểu" Minh Hằng vẫn nghiêm mặt " Chắc chắn là em không thể là người khác được" nói xong mặt Tóc Tiên cũng thay đổi một gương mặt lạnh như băng chiếc khăn đang nằm trên đầu nàng cũng được dời vị trí còng quanh xuống cổ nàng " Sao chị lại biết tôi " Minh Hằng khi bị Tóc Tiên đe dọa bằng khăn như vậy cũng không sợ sệt mà giải thích " Chiếc nhẫn em đang mang là tôi cố tình nói vợ của Minh Hải đưa cho người cô ấy thuê coi như là thù lao, hôm nay em lại đeo nó lúc tôi hỏi thì em nói nó là hàng mua được khi đang dạo phố nhưng đáng tiếc chiếc đó chỉ có một nhập từ pháp về mà Minh Hải tặng cho tôi" nói xong Tóc Tiên nheo mày " Vợ của Minh Hải mà chịu làm theo lời chị nói sao có hoang đường không cô ta thuê tôi xử lý chị đấy" Minh Hằng cười " Phải công nhận một điều tôi có chút khiếu ăn nói, chỉ cần tới thẳng nhà của tên đó gửi lại hết những món quà hắn tặng tôi cho vợ của hắn kể khổ một tí, rồi tặng thêm cho chị ta vài món quà đi mua sắm cùng chị ta một tí là có thể kết tình chị em, nhờ vả chị ta một chút không phải chuyện khó " Tóc Tiên nói " thì ra đó là lí do cô ta đột nhiên hủy yêu cầu khi chưa nghe báo cáo của tôi " nói xong Tóc Tiên trầm mặt xuống và siết khăn lại một tí " Nhưng dù gì chị cũng đã biết thân phận của tôi quá rủi ro khi để chị sống tiếp" Minh Hằng hơi ho nhẹ nhưng vẫn cười nói " 3 lần em cứu tôi 3 lần rồi tôi không tin em sẽ giết tôi đâu" Tóc Tiên siết mạnh hơn nữa " Chị thách tôi, đếm từ 1 tới 10 đi mở mắt dậy chị sẽ thấy bản thân trọng sinh ở gia đình mới" Minh Hằng vẫn không sợ mà nghẹn nghào nói do nghẹt thở " Bí mật.. đổi bí mật.. tôi sẽ cho em biết bí mật của tôi" Tới đây Tóc Tiên cũng thả lỏng chiếc khăn ra một chút " Nói đi để tôi xem nó có xứng đáng để đổi lấy bí mật của tôi không," vừa dứt câu Minh Hằng câu lấy cổ Tóc Tiên mà đặt một nụ hôn phớt lên môi cô " Tôi yêu em đây là bí mật lớn nhất đời tôi"



end đẹ mụ lần đầu viết truyện gần 8000 chữ muốn vứt mịa tay :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com