Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one short

gió đầu mùa se se lạnh. hắn kéo khóa áo lên cao một chút, ngồi sát vào em hơn khi cả hai đang dựa lưng vào bức tường gạch cũ phía sau khu vườn nhỏ. chiều hôm đó, trời không quá nắng, cũng chẳng mưa. chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lướt qua tán lá và tiếng cười khúc khích của em vang lên như chuông bạc, khiến lòng hắn mềm nhũn.

em đang kể chuyện gì đó chẳng đâu vào đâu. một mẩu chuyện cũ rích, từng kể đi kể lại tới mấy lần, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần em kể lại là một lần hắn bật cười. không phải vì chuyện buồn cười, mà vì biểu cảm của em khi kể, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, khóe miệng hớn hở, vai run run vì cười. hắn nhìn em cười mà thấy mình như bị hút vào, không thoát ra nổi.

"anh nói xem, hồi đó em ngốc ghê hông?"

em xoay người lại, dựa lưng vào ngực hắn, ngửa mặt lên hỏi.

hắn không trả lời ngay. hắn chỉ nhìn em, mắt dịu dàng như chứa cả trời thu. tay siết nhẹ vòng ôm quanh eo em, cằm khẽ tựa lên vai em rồi mới nói bằng giọng khàn nhẹ:

"ngốc đâu mà ngốc. anh thấy đáng yêu thì có."

em khựng lại một nhịp, rồi đỏ mặt quay đi.

"anh cứ chọc em hoài..."

hắn bật cười. tiếng cười trầm thấp, lẫn trong tiếng gió, dịu dàng như lời ru. hắn thích cái cách em lúng túng khi được khen, cái cách em hay trốn trong áo len rộng mỗi khi bị hắn nhìn chằm chằm. đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm mãi không buông.
một tay hắn luồn vào mái tóc em, xoa xoa nhẹ.

"em biết không, dạo này em cười nhiều hơn rồi đó."

"vậy ạ?"

"ừ. trước kia buồn buồn thôi. giờ thì cười như nắng đầu xuân vậy đó."

em ngẩng lên nhìn hắn, mím môi, mắt long lanh như có nước.

"tại có anh ở đây mà."

hắn sững người. tim hắn đập lệch đi một nhịp.

có lẽ vì vậy nên hắn mới dám cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc em.

em không phản kháng. chỉ khẽ cười. hắn ôm em chặt hơn. môi vẫn kề sát mái tóc mềm.

"anh thích em cười lắm. mỗi lần em cười là anh thấy yên tâm, thấy cả thế giới đều ổn cả hết rồi."

em vùi mặt vào ngực hắn, giọng lí nhí.

"anh cũng phải cười nhiều hơn đó. anh hay cau mày lắm."

"ừ, anh biết. từ giờ có em nhắc, chắc anh đỡ cau mày rồi."

cả hai ngồi yên như vậy một lúc. ánh sáng nhẹ nhàng trượt qua những viên gạch cũ, chiếu lên má em, khiến má em thêm hồng. hắn ngắm em như thể lần đầu tiên được nhìn kỹ người mình thương. và trong khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ mình đã yêu em lâu lắm rồi.

"seunghyun à..." em bỗng gọi tên hắn, giọng nhỏ như gió thoảng.

"gì đó?"

"mai mốt mình già rồi, anh còn cười như vầy với em không?"

hắn nhéo má em một cái, nhẹ đến mức như ve vuốt.

"già thì cũng vẫn là anh với em thôi mà. lúc đó chắc anh còn chọc em nhiều hơn, cười với em nhièu hơn."

em bật cười, dụi vào lòng hắn như con mèo nhỏ.

"anh nhớ giữ lời đó nha."

"anh hứa. cả đời này, anh chỉ cười như vậy với mỗi em thôi."

trên nền gạch xưa, hai người họ ngồi bên nhau như thể chẳng có gì trên đời có thể chen vào. và nụ cười của em, dịu dàng như ánh sáng cuối ngày, là thứ hắn muốn giữ gìn đến tận mai sau.

24.05.2025.

yuzchun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com