Chap 23: Về đi mà...
Điểm toán của tuôi dạo này xuống do sự 'đì' của 'người vĩ đại' ấy các cậu ạ...
Làm mất hi vọng quá...
HKII này tuôi xuống trầm trọng rồi :)
Ôi giáo viên :)
Tha cho tuôi đi :)
----------------------------------------
Đã 1 tháng kể từ khi SeungHyun đi qua Mĩ định cư, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, chẳng phải là hắn tiết kiệm tiền đấy chứ? Tên keo kiệt!
DaeSung muốn gọi cho hắn nhưng không thể... cậu ngại...
Tâm trạng của DaeSung ngày càng tệ hơn, luôn ủ rũ, vài ngày lại trưng ra bộ mặt thảm thương như trông đợi người chủ về. SeungRi nhìn vậy cũng không khỏi mềm lòng, xót thương.
- Hyung, anh đừng buồn quá chứ.
- Ừ...
- SeungHyun-hyung sẽ về sớm thôi.
- Ừ.
- Anh đừng cứ "Ừ" như thế. Em đang cảm thấy ức chế vì từ đấy lắm ('ー').
- Ừ.
-...- ◝(⁰▿⁰)◜
- À à, xin lỗi, anh mãi nghĩ nên không để ý lời em nói.
-... Em đang có ý động viên anh thế mà anh lại...
- Ahhhh, anh biết lỗi rồi, xin lỗi mà...
Bây giờ nghĩ lại, cũng phải, người thương đi đến một đất nước xa xôi, ai mà lại chẳng buồn, chẳng tập trung lại được hiện tại chứ. Ắt hẳn DaeSung đang nhớ lại "kỉ niệm xưa" hoặc đếm từng ngày chờ người thương đó về đấy.
- Chúng ta đi ăn thôi.
- Ừ.
◝(⁰▿⁰)◜
Liên lạc đi chứ!
...
Đã 2 tháng...
Vì "buồn tình" nên việc hàng ngày DaeSung làm đều như nhau, được SeungRi ghi chép đầy đủ như sau:
6h-6h10: thức dậy, vệ sinh cá nhân, tiện thể gẫm sự đời.
6h11-6h30: ăn sáng, đi học, lại gẫm sự đời.
6h35-7h: suy gẫm sự đời.
7h-11h: học sáng, gẫm sự đời.
11h1-11h15: về nhà, tiếp tục gẫm sự đời.
11h30-12h: ăn trưa cùng SeungRi, lơ mơ về sự đời.
12h5-13h: ngủ trưa, mơ về sự đời.
13h30-16h: đi học chiều, gẫm đời.
16h5-16h30: về nhà, ăn vặt, gẫm đời.
16h35-17h: tắm, tiện thể ở trỏng suy gẫm
về đời.
17h5-18h: làm việc nhà, gẫm đời.
18h5-18h25: ăn tối.
18h30-21h: học bài, tiếp tục gẫm.
21h5-22h: xem phim, suy nghĩ tương lai.
22h5-22h20: ăn khuya.
22h30: ngủ, kết thúc việc gẫm.
Xem đi xem lại, chỉ có việc gẫm là lập đi lập lại... Cái này có gọi là "điên vì yêu" không? Hay là làm quá?
Đáng ghét!
...
Đối với DaeSung, việc SeungHyun là một "mất mác" lớn, cũng như việc cậu rời quê lên thành phố, rời bỏ ba mẹ thân yêu lên một nơi xa lạ. Để rồi lại gặp cái tên lố bịch này, làm cho mình thương nhớ biết dường nào.
Muốn bực cũng không được, đầu óc DaeSung càng ngày trở nên trống rỗng.
Tôi nhớ anh...
...
Những ngày kiểm tra liên tiếp ùa ập vào những ngày gần đây, cũng vì lo cho hắn quá nên DaeSung trở nên lơ mơ trong học tập.
Học bài thì họ sơ sơ, bài tập thì chỉ làm vài bài rồi để đó, đầu óc trước kia minh mẫn bấy nhiêu thì bây giờ mù tịch bao nhiêu.
Nó không chịu suy nghĩ gì ngoài con người "Choi SeungHyun" đó.
Vì hắn mà làm cậu trở thành con người thảm thương thế này đây.
Về đi mà...
...
Tâm trạng lúc trước đã tệ bây giờ còn tệ hơn nữa.
Nhờ tâm hồn lơ mơ nên điểm kiểm tra ngày càng xuống.
Từ 9-10 điểm bây giờ tụt xuống tận 5-6 điểm.
Vì ai?
Vì ai mà cậu ra nông nỗi này?
Là hắn! Tên lố bịch đó!
Về đây thì biết tay tôi!
...
Không chỉ bị "thương" về tâm hồn, cả thể xác cũng không kém gì.
Khuôn mặt bầu bí bây giờ đã trở thành khuôn mặt sưng húp.
Đôi mắt nhỏ bé xuất hiện thêm quầng thâm như SeungRi. Nhưng nó còn tệ hơn nữa kìa.
Miệng cũng chẳng cười được nhiêu.
Và...
"Nhờ" dạo này hắn đi nên cậu không được ai "bảo kê" suy ra cậu bị "ăn hiếp" lại.
Hết bị chửi nhục rồi bị đánh, nhưng may mắn là chỉ bị bầm vài chỗ nên có thể phục hồi nhanh chóng.
Nhưng gần đây cũng tốt hơn , nhờ có siêu anh hùng SeungRi xuất hiện nên DaeSung đỡ lo hơn việc này rồi.
Và dồn hết sức lo lắng về hắn...
SeungRi hết nói nỗi với người này rồi.
Bó tay...
Hyung à, mau về đi, em không lo cho anh ấy nữa đâu...
...
Đã 3 tháng trôi qua.
Vẫn chẳng có liên lạc gì từ hắn...
Không lẽ là chết ngắt ở bển rồi?
Không được, không được suy nghĩ bậy!!
DaeSung cũng gần mất hết kiên nhẫn, đi đâu thì đi nhưng cũng phải liên lạc với người ta chứ...
Làm bây giờ ngồi đây mà muốn khóc luôn rồi này...
Về đi, SeungHyun.
...
Và đã gần 4 tháng trôi qua...
DaeSung cũng sực nhớ ra chỉ còn 4 ngày nữa là sinh nhật mình...
Nhưng cái tên đáng ghét kia đâu?
Nhà ngươi không về sinh nhật ta à? Hứ!
Ta không cần!
...
23/4:
DaeSung đang trông mong một người trở về mặc dù đã hất mặt lên tiếng không muốn kẻ đó về... thế mà giờ đây...
Xin lỗi mà, về đi...
...
24/4:
Giờ DaeSung mới nhớ ra, hôm bữa hắn có nói là sẽ về sớm.
Ừ sớm...
Sớm ghê!
Rất là sớm!
Từ khi nào mà hắn nói dối vậy nhỉ?
Tên đáng ghét!
...
25/4:
Chỉ còn ngày mai là sinh nhật cậu rồi, hắn vẫn lặng ở đâu rồi...
DaeSung như đang muốn bật khóc đây.
Cậu đang nằm ịch ở nhà chờ hắn đây.
...
26/4:
"Kính kooonggg"
SeungHyun?
Là hắn sao?
- SeungHyun?
DaeSung hối hả chạy ra ngoài mở cửa.
"Cạch"
- A!
- Đây có phải nhà của Choi gia không ạ?
Nhân viên chuyển phát kéo nhẹ mũ xuống.
- À, vâng.
DaeSung hụt hẫng trả lời.
- Đây là bưu phẩm dành cho... cậu Kang.
DaeSung trố mắt, sao cơ?
Là hắn gửi phải không?
...
Sau khi nhân viên ấy rời khỏi đây, DaeSung hối hả đem cái bưu phẩm ấy về phòng, hấp tấp mở ra...
- Hửm?
Trong hộp là một con mèo bông xanh xanh... là cái con mà cậu thích...
Nó rất to, cậu có thể ôm trọn nó trong vòng tay mình.
Lấy nó ra một cách thận trọng, không để nó trầy xước.
DaeSung phát hiện ra dưới đáy có một mảnh giấy.
Trên đó là chữ viết bằng tay, là chữ "thư sinh" của hắn đây mà...
"Hê, DaeSung.
Tôi xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu nhé. Tôi bận quá"
Đọc tới đây, DaeSung tặc lưỡi. Bận cái đầu nhà ngươi.
"Tôi bận nhưng vẫn nhớ ngày đó nhé. Sinh thần vui vẻ."
DaeSung đột nhiên bật cười.
"Hôm bữa rảnh rỗi nên đi siêu thị, thấy con này giống con cậu thích nên tôi gói lại đem cho cậu."
DaeSung cười ha hả.
Bận đến nỗi cũng có một ngày rảnh rỗi kìa. Nói dối kém quá đi.
"Tôi bận công việc nên khoảng vài tháng nữa về."
Tới đây, DaeSung tắt đi nụ cười trên môi.
"Tôi sẽ cố liên lạc với cậu.
Chào nhé.
À quên.
Sinh nhật vui vẻ <3"
Dù buồn nhưng DaeSung vẫn cố vui lên, hôm nay là sinh nhật mà. Vui lên!
Ôm chặt lấy con mèo ấy, DaeSung vùi đầu vào nó.
Bấu mạnh vô nó, DaeSung bắt đầu rơi nước mắt.
Cậu không muốn...
Cậu không muốn hắn tặng quà...
Cậu muốn hắn về đây...
Cậu muốn thấy mặt hắn...
Cậu muốn chạm vào hắn...
- Ư...
Càng lúc DaeSung càng ôm chặt vào, xem nó như điểm tựa để có thể dựa dẫm vào mà bầu bạn.
Tên đáng ghét kia mà về thì biết tay cậu!
...
Tuôi biệt tăm biệt tích nữa đây :)
Pái pai :)
Đợi tuôi đi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com