Chap2: Choi SeungHyun: Tốt hay xấu?
Enjoy~~
- Cậu không bị đánh chứ?- JiYong lo lắng cho cậu.
- Tôi... không sao... Mà anh là ai mà có quyền cấm đoán lệnh của tên đó chứ?
- JiYong. Kwon JiYong. Chỉ là chúng tôi là bạn thôi. Mà tên đó ý cậu là SeungHyun_hyung sao?- Anh phì cười.
- Phải đó!- Cậu nói giọng chắc nịt.
- Ê! JiYong sao lại làm phiền chuyện của tôi?- Giọng khàn đặc vọng tới.
Cả hai lập tức quay qua nhìn xem nguồn của giọng nói đó là ai.
- Anh đã hứa với bọn em là không đánh ai rồi kia mà?- JiYong đứng dậy.
- Ừ... Nhưng trước khi hứa... Tôi đã đánh cậu ta rồi.- Hắn liếc nhìn cậu.
Bực bội, không thua kém gì cũng lườm hắn một cái. JiYong nhìn phản ứng của họ đối chọi nhau mà cũng phì cười.
- Vui quá nhở?- Hắn lại liếc sang anh.
- Haha... Em biết rồi...
- Còn cậu nữa. Không yên thân nữa đâu!- Hắn chỉ thẳng vào cậu.
- Này này. Em cấm anh ra lệnh cho ai đánh ai nữa kể cả cậu DaeSung này.
- Hể??!?- Hắn trố mắt ngạc nhiên.
Phía sau lưng JiYong là một thằng nhóc đang cười khoái chí. Vì không ngờ Choi SeungHyun hung bạo nhất trường lại không được ăn hiếp ai nữa. Haha... Lại còn thêm bản mặt ngu ngơ ấy nữa. Không thể nào SeungHyun ở trường với SeungHyun ở cùng với người thân lại ngốc nghếch đến thế. Cậu không để ý rằng hắn lại liếc cậu cái nhìn khinh bỉ.
- Grừ... Yah! JiYong! Sao cậu có thể nói trước như thế trước mặt một kẻ tầm thường như thằng nhóc ấy?- Hắn hét vào mặt JiYong.
- Ầy ầy. Xin lỗi. Hahaha...- JiYong cùng DaeSung ôm bụng cười.
Còn cái tên kia thì hậm hực, mặt tức đổ huyết, như muốn tuôn trào.
- Nhớ đấy! Tôi sẽ không để yên cho thằng nhóc DaeSung này đâu.- Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.
- Được rồi, yên tâm một phần. Ngày mai không biết anh ta có làm gì nữa không.- JiYong thở dài.
- Cảm ơn anh.
- Không có chi.- Anh liếc nhìn đồng hồ.- Á! Trễ 5 phút rồi. SeungRi!!! A, chào cậu tôi có công việc( hẹn hò với Ri mà làm quá 😅 ) Anh nhanh chân vọt lẹ đi.
- Người đâu đẹp trai lại còn ga lăng nữa. Có khi giàu nữa không?- DaeSung đang mơ màng. Bước ra ngoài.
" Phịch "
Oái!
Cậu té xuống. Xoa xoa đầu quay lên định mắng cho tên ngáng chân một trận cho ra hồn.
- Hê! Vui nhỉ, lại gặp nhau.- SeungHyun giơ tay chào lịch sự.
- Anh... Muốn gây sự nữa hả?!?- Hét toáng trước mặt hắn.
- Này, sao cậu không chào tôi một câu chứ? Tôi cũng nể tình chào cậu rồi còn gì.- Hắn thở dài.
- À nhông xê ô- Cậu lấy khuôn mặt tỉnh bơ ra chào hắn.
- Phì.- Hắn nhịn cười. Đôi má phồng ra. Ngơ ngác nhìn hắn, suy nghĩ "Đôi lúc cũng dễ thương đấy chứ!" Mỉm cười đáp lại hắn.
- Rồi, giờ muốn gì.- Khoanh tay lại, nhắm mắt.
- À... Bị đánh nhiều đau không nhỉ?- Hắn giở giọng trêu chọc.
Nghĩ lại rồi: "Hắn thực sự không dễ thương chút nào! Trời ơi, cái mặt hắn kìa, @@@ Sao lại có một kẻ như thế chứ?"
- Muốn thử chứ?- Nhoẻn miệng cười với hắn. Đắc chí với câu nói với mình.
- Ah~~ Muốn tôi đánh cậu thử chứ gì?- Hắn cười ha hả.
- Anh...- Cậu khựng lại.- Muốn nói gì thì nói đại ra đi.
- Cậu muốn hết bị đánh chứ?
- Ý gì đây?
- Người ta muốn giúp ai đó thôi.- Hắn ngước nhìn lên trời.
- Anh muốn giúp tôi thế nào?
- Làm người hầu cho tôi ( mị xém viết người tình 😂)
- Mố?- Không suy nghĩ gì nhiều, thốt ra- Còn lâu nhá!
- Ờ. Vậy thôi. Tôi không biết đâu đấy!- Hắn bước ngang qua cậu.
- Tên khốn khiếp! Anh nghĩ mình có tiền thì muốn làm gì làm á?- Cậu đã quá sức chịu đựng trước việc bị hành hạ( còn dài dài anh ưi😂)- Anh cũng nhờ ba mẹ mới được hưởng thụ thôi. Chả khác gì tên vua có vàng bạc mà chẳng có tài. Thử so sánh với JiYong_hyung xem. Anh không bằng một góc.
" Pạc "
Dây thần kinh chịu đựng bị "bung lụa"😂
" BỐP "
Hắn xoay người lại, tát một cái vào cậu rõ đau. Bàn tay in năm ngón xinh xinh hiện trên chiếc má phúng phính.
- Đừng có mà nói tôi như vậy! Cậu không biết thì im!!
Dựa lưng vào tường, nghẽn lại một chút." Tôi xin lỗi " Chiếc miệng nhỏ nhắn dần cử động nhẹ.
Định hình lại, hồn cuối cùng đã quay về sau cơn " điên " kia. Hoảng hốt nhìn cậu. Bàng hoàng không biết phải làm gì bây giờ.
- Đau... Đau lắm không?... Xin lỗi- Hắn vội vàng lại gần cậu, nâng niu gò má.
Ánh mắt vô hồn nhìn hắn. "Hắn có bị gì không? Vừa mới đánh mình mà? Sao lại hỏi han? "
- Anh mới đánh tôi mà sao lại hỏi han tôi?- Cậu lại chăm chăm nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
- Ah... Tại sao nhỉ? Aizz! Không biết đâu. Tôi về đây!- Hắn vò đầu bức tóc quay đi.
Vậy rốt cuộc, hắn ta, Choi SeungHyun hắn tốt hay xấu đấy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấy nó xàm xàm sao ấy=)) Cảm ơn đã dành một chút thời gian để đọc chap tào lao bí đao này 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com