Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"ĐIÊN À!!!"

Hùng gục luôn trong một đòn, mấy đứa nhỏ thì vỗ tay ngưỡng mộ cô chị ngầu lòi.

.

.

Gia Hùng ở thế giới trước là một đứa trẻ mồ côi. Vì khó sinh nên cả mẹ cậu và đứa em chưa ra đời đều mất mạng. Năm năm sau, bố Hùng thua lỗ làm ăn nên dụ cậu cùng uống thuốc chuột tự sát.

Kết quả là bố của Hùng mất, còn Hùng thì được hàng xóm tìm thấy, cứu chữa và cậu đã sống sót một cách thần kì.

Thật sự thần kì vì sau khi điều tra, họ biết được rằng lượng thuốc Hùng và bố cùng uống là gần như ngang nhau.

Sau, cậu sống một cuộc sống "bình lặng" ở nhà các chú dì-những người nuốt trọn mảnh đất mà bố được thừa kế từ ông bà đã mất, đứa trẻ cứ được họ hàng thảy qua từng nhà để nuôi lớn.

Cuộc đời của cậu cứ thể chơi vơi, và rồi quên đi đích đến mà bản thân từng muốn...

.

Mới đó thôi đã đen kịt trời, nhưng bù lại là những ánh sao đêm sáng lấp lánh đến mê người. Cả hai sau khi dọn dẹp bữa xế ngọt ngào ở nhà thì cũng nhanh chóng cùng nhau về nhà. Vừa đi, Hùng nhớ lại cảm giác khi gặp những đứa trẻ được nhà thờ cưu mang, cậu lấy làm lạ. Chẳng biết nên nghĩ gì cho phải khi phải nói là số lượng trẻ mồ côi trong nhà thờ quá nhiều so với dân cư nơi này.

Cậu không đoán mò nữa, hỏi thẳng luôn cô bạn đã kéo cậu đi gần nửa cái làng cả ngày hôm nay, Nguyễn Hà Anh.

"À, cậu mất trí nhớ mà nhỉ"

Hà Anh gãi má, cô bối rối nghĩ xem nên giải thích như nào cho dễ hiểu.

"thế này nhé, cậu biết là thế giới ngoài kia là một bãiii chiếnnn trườnggg!"

"vậy nên là phần lớn những đứa trẻ này được cứu về từ chiến trường đó"

Cô bạn này đang bắt đầu cách giải thích y chang như kiểu cậu là thằng bại não, tay chân múa loạn xạ để mô tả cho Hùng hiểu. Thường thì Hùng sút cho mấy phát, nhưng giờ cậu lại để ý tới những thông tin nằm trong câu chuyện này hơn.

"thế ai bảo hộ cho nơi này vậy? Chẳng lẽ ở đây có tai to mặt lớn à?!"

"Thì mỗi một tổ chức sẽ có một lãnh địa riêng mà!"

"tổ chức? Lãnh địa?? Thế Lãng Quành là lãnh địa của tổ chức nào?"

"trại tị nạn này là một phần lãnh địa của Ngũ Lang, họ sẽ bảo vệ nơi này, nhưng đổi lại là cứ mỗi quý tổ chức sẽ cử người xuống đây chiêu mộ những nhân tài để phục vụ họ"

"cái....!"

"không biết cậu nhớ không, nhưng cậu là một trong những người top đầu trong danh sách đề cử đó Hùng!"

Hà Anh bắt đầu phấn khích, và điều đó thành công khiến Gia Hùng hạ đường huyết lần hai trong ngày.

"HAH?!"

"ôi mẹ ơi hét cái gì mà to vậy! Mồm cậu còn to hơn tớ đấy!"

Cô bịt tai lại, chân đưa lên đạp cho Hùng mấy cái vì cái mỏ ồn ào.

"Là như nào?! Hà Anh nói rõ tôi nghe xem nào!!"

Hùng nắm vai cô cô lắc liên tục là Hà Anh chóng mặt, thẹn quá phải quát ầm lên.

"trời ơi! Cậu đẹp trai khỏe khoắn này, thông minh, nhanh nhẹn tay chân! Lại còn rất tốt tính nữa, thế thì đủ chỉ tiêu vào hàng đầu danh sách đề cử rồi còn gì!"

Khác với cậu Hùng mặt đần thối ra, thì khi nói xong là cô bạn mặt tía tai đỏ cả lên, thật sự là không cố ý muốn khen đâu, nhưng đó là sự thật rồi, "Hùng" của nơi này chính là con nhà người ta đó!!!

"t-thật á..?"


_____
th20112023
0 6 : 3 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com