Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thích em hơi nhiều

thằng Đông của năm mười tám lỡ thầm thương trộm nhớ em Thắng xinh xinh ở khoá dưới.

nó thương em Thắng từ cái hồi còn lén nghe em ngân nga vài câu hát dưới tán cây bàng đằng sau trường, thương em từ cái hồi Thắng ti hí đôi mắt cười làm tim nó hẫng một nhịp. và chẳng biết từ bao giờ, nó lại thương em nhiều hơn cả bản thân nó.

Đông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó. nhưng khi gặp em nhỏ xinh xắn ở khoá dưới với một thân đồng phục phẳng phiu, Đông biết nó đã thương em từ lúc ấy rồi.

...
tình đầu là dư vị đặc biệt. tình đầu nở rộ như anh đào mùa xuân, nhẹ nhàng như cái nắng cuối hạ, rực rỡ như lá phong mùa thu, cũng có thể trơ trụi như tán cây khô héo mùa đông. nhưng tình đầu của Thắng chẳng giống như thế, tình đầu của Thắng chỉ gói gọn trong cái tên của đàn anh khoá trên thôi.

dạo nọ, em Thắng giúp cô chủ nhiệm đem mấy cuốn sách dày cộm qua phòng hội đồng thì bắt gặp thằng Đông bị người ta đánh đến trầy mặt xước da. chẳng cần thân thiết hay quen biết gì, em lại gần kéo tay nó đi một mạch vào phòng y tế để sơ cứu.

thế là từ đó, có một thằng nhóc tương tư em nhỏ.

...
thế nhưng đến tận học kì 2 của năm học lớp 11, Thắng mới biết thằng Đông thích em. đừng hỏi vì sao em biết, Thắng chỉ vô tình nghe thoáng qua trong cuộc trò chuyện của đám bạn thôi, rằng, ' anh Đông lớp 12A6 thích mày đấy! '

nghe xong câu đó em Thắng chỉ muốn đến gặp nó ngay lập tức. để làm gì á? để tỏ tình chứ làm gì nữa. nhưng Thắng chẳng hành động ngay đâu, tại Thắng đẹp mà, Thắng có quyền làm kiêu.

nói miệng là thế, nhưng chỉ vài ngày sau, có em mèo nọ đã tập tành làm bánh ngọt đem tặng cho đàn anh khoá trên. ngày nào cũng có mấy cái bánh quy be bé xinh xinh được gói ghém cẩn thận nằm gọn trong hộc bàn của thằng Đông. nó cứ cười tủm tỉm vì mấy cái bánh mãi, crush tặng mà, quý hơn cả đĩa game ấy chứ.

đám bạn của thằng Đông cứ tưởng nó bị ai yểm bùa rồi nên mới cười hoài như thế. chúng nó chẳng biết gì cả, tại chúng nó có được crush tặng bánh bao giờ đâu mà biết.

nhưng lại có một vấn đề nan giải hơn cả, Đông thiết nghĩ, nếu bản thân nó không mở lời trước thì chuyện tình của hai đứa chúng nó sẽ đi vào ngõ cụt mất thôi. thế mà cũng may, Đông đã kịp nói ra trước cái giây mà em Thắng quay gót.





' a-anh thích Thắng, Thắng làm người yêu anh nha? '

em Thắng sững người, mở to mắt ngỡ ngàng nhìn đàn anh khóa trên.

' sao anh lại thích em? đáng ra anh phải thích chị Hương kìa. '

thằng Đông lắc đầu nguầy nguậy, nó chỉ thích em nhỏ của nó thôi. cái Hương hoa khôi cũng chẳng là gì trong mắt nó cả.

' ơ không, anh chỉ thích em thôi.'

' anh thích em vì em là Thắng, vì em là bản thân em chứ chẳng vì lí do gì cả. anh không ham hố gì hoa khôi đâu, anh chỉ muốn Thắng làm thương yêu của anh cả đời. '

Đông nói một hơi dài như đây là lần cuối cùng còn lại. nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, mặt nó lúc đó nóng lắm. không phải vì ngại đâu nhé, là do cặp mắt mèo của em Thắng đã sáng lên đấy. mặc dù Đông đã lên kế hoạch kĩ càng và học thuộc cả kịch bản để tỏ tình với em, nhưng nó vẫn có chút bối rối khi nhìn vào mắt em.

Đông đã tính cả rồi, chỉ là mỗi lần gặp em thì nó lại rối cả tình.

em Thắng nãy giờ nghe không sót một câu. trong lóng vốn đã dậy sóng từ câu đầu tiên anh thốt ra rồi, được crush tỏ tình thì thích lắm đấy nhưng mà sợ mất giá nên cứ nghĩ nghĩ trả lời sao cho ổn nhất.

nhưng cuối cùng lại nhịn không nổi.

' ừ thì... c-cũng được á. '

' em thấy anh thích em dữ lắm nên mới nể mặt anh mà đồng ý đó. '

thằng Đông đang bồn chồn lo sợ bị từ chối nghe xong câu đó liền vỡ oà lao tới ôm cứng ngắc em Thắng. một lúc sau thì thấy vai áo em nhỏ ươn ướt.

Thắng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, em còn không khóc thì mắc gì đàn anh lại khóc nức nở như bị cướp mất kẹo thế.

' ê gì vậy?? mắc gì anh khóc? '

' anh yêu em nhiều lắm á..'

em Thắng phì cười, đưa tay lên xoa đầu nó đến khi rối mù hết cả.

' biết rồi, em cũng thế. '


end.

______________
3/3/25

-yêu nhau rồi thì chuẩn bị thi giữa kì nè 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com