Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gầm giường


(đại loại là Deku phải làm bài tập nhóm với Todobaku xong để quên vở, đến nửa đêm tự nhiên nổi hứng sửa nốt bài để hôm sau nộp thì nhớ ra là quên ở phòng Bakugou. Định lẻn vào lấy xong ra luôn ai ngờ gặp kiếp nạn)

Căn phòng Bakugou tối om khi Midoriya rón rén đẩy cửa bước vào. Đồng hồ chỉ 00:37 sáng. Mọi người đã ngủ cả, nhưng đầu Midoriya vẫn quay cuồng vì bài tập — và vì quyển vở cậu bỏ quên lúc chiều khi học nhóm ở đây.

Cửa mở ra không kêu tiếng nào. Midoriya thở phào, luồn người vào, không bật đèn, chỉ dùng ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào. Cậu biết rõ vị trí chiếc bàn, nơi mình để vở. Chỉ cần với tay lấy nó rồi lẻn ra là xong.

Nhưng khi bước tới giữa phòng, Midoriya khựng lại.

Một âm thanh rất nhỏ — như tiếng thở gấp — vang lên trong bóng tối.

Tim cậu đập mạnh. Nhìn vào giường Bakugou, cậu thấy hai bóng người đang ôm nhau chặt. Tóc đỏ trắng trộn với tóc vàng xù. Todoroki và Bakugou. Ngủ cùng nhau?

Cậu sắp quay đi thì—

"Mmm… Shouto… dừng…"

Midoriya đông cứng. Đó là giọng Bakugou. Khàn đặc. Run rẩy.

"Tôi không dừng đâu, Katsuki. Cậu ấm quá. Tôi không chịu nổi nữa rồi."

Cậu luống cuống, không kịp thoát ra. Nghe tiếng chăn giường sột soạt, cậu hoảng loạn và chui tọt xuống gầm giường.

Từ dưới đó, Midoriya nghe rõ mọi thứ. Và cậu biết, mình vừa rơi vào địa ngục.

Trên giường, Todoroki đang cúi xuống hôn Bakugou.

Ban đầu nhẹ nhàng, mơ hồ như vô thức. Nhưng rồi, khi Bakugou trở mình, lộ ra cái cổ trắng cùng khuôn mặt ngái ngủ… ham muốn trong Todoroki bùng lên như lửa.

Hắn chống tay bên người Bakugou, ghé môi xuống, mút lấy cổ cậu. Lúc đầu là một vệt liếm nhẹ, rồi chuyển thành cắn, day, hút – để lại dấu đỏ đậm.

Bakugou cựa mình, mắt khẽ hé mở. "S-Shouto? Mày làm… cái…"

"Suỵt. Không ai biết đâu. Ngoan một chút."

Hắn hôn dọc xuống xương quai xanh, tay luồn vào áo Bakugou, lướt qua bụng, chạm vào vùng da mẫn cảm. Bakugou khẽ rên:

"Mmmh… dừng… ah… m-mẹ nó…"

Midoriya nắm chặt miệng mình dưới gầm giường. Cậu nghe thấy mọi thứ. Rõ ràng. Nhịp thở gấp, tiếng môi chạm da, tiếng rên ngắt quãng từ người mà cậu từng nghĩ là không biết đỏ mặt là gì.

Todoroki thì thầm: "Cậu run rồi. Chỗ này… cũng nóng quá."

Bakugou bật người lên khi tay hắn trượt xuống dưới cạp quần. "Chết tiệt Shouto—ahh!!"

"Rên nữa đi. Tôi thích nghe cậu rên."

Tiếng rên của Bakugou nghẹn lại, pha trộn giữa xấu hổ và khoái cảm. "Aahh~… hngh… t-tao sẽ giết mày…"

"Giết tôi đi, nhưng để tôi vào trước đã."

Midoriya ngại, đỏ mặt đến mức bật khóc. Tim đập thình thịch, tai ù đi, sợ bị phát hiện nhưng không thể ngăn mình lắng nghe từng tiếng

"A-AAHH… chậm thôi… chết tiệt… ahh—Shouto…!"

Todoroki đẩy sâu vào, từng chút một. Mỗi lần nhấn, Bakugou lại giật lên, rên nức nở. Mồ hôi túa ra trên trán cậu, tay bấu chặt vào tấm ga giường.

"Shouto~… sâu quá… aahh~… nữa… vào sâu hơn nữa…"

"Cậu muốn tôi đâm tới tận cùng à?"

Bakugou không trả lời bằng lời, chỉ rên rỉ nặng nề, đầu ngửa ra, mắt long lanh.

Todoroki không giữ lại nữa. Hắn nắm hông Bakugou, hông chuyển động mạnh mẽ, từng cú nhấn như muốn dập nát người dưới thân. Âm thanh va chạm vang dội, ướt át, hỗn loạn giữa tiếng thở gấp:

"AHH—Shouto… aahh~… không… tao… sắp…!"

"Cứ lên đi, Katsuki. Rên to lên. Cho tôi nghe giọng cậu khi đỉnh điểm."

"SHOU-TO!! AAHH!!"

Bakugou gồng người, cả thân run rẩy, rên như vỡ ra trong cơn khoái lạc cực độ. Tiếng của cậu vang vọng trong phòng, lấp đầy từng khoảng trống.

Midoriya vẫn bất động dưới gầm giường. Không nhúc nhích, chỉ nín thở chờ mọi thứ kết thúc. Trong đầu cậu trống rỗng, không nghĩ nổi gì ngoài việc phải sống sót qua đêm nay.

Khoảng gần tiếng sau, khi tiếng rên dịu lại thành tiếng thở mệt nhọc, Midoriya mới dám thở. Cậu đợi đến khi Todoroki và Bakugou ngủ say rồi mới bò ra ngoài, run rẩy, mặt vẫn chưa hết đỏ.

Cậu ôm vở chạy trối chết về phòng, nhưng đêm đó – và nhiều đêm sau – Midoriya không tài nào quên được cảnh tượng mình vô tình chứng kiến.

Và giọng Bakugou rên khàn bên tai, hơi thở của Todoroki và cả tiếng da thịt chạm vào nhau ấy dù cậu có cố xua cũng không tan đi được.

[SAU ĐÓ MẤY NGÀY…]

Midoriya ngồi trong lớp, đôi mắt vô hồn. Cậu không còn dám nhìn về phía Bakugou và Todoroki đang ngồi cạnh nhau nữa. Chỉ cần ánh mắt lướt qua là trong đầu lại hiện lên cảnh Todoroki nhấn sâu vào, giọng Bakugou nức nở kêu tên hắn — "Shouto… sâu quá… nữa… nữa…"

Cậu tái mặt, tay run rẩy, làm đổ cả bình nước. Khi Uraraka hỏi cậu bị sao, Midoriya chỉ cười gượng: “Tớ… bị thiếu ngủ thôi.”

Thiếu ngủ thật. Ba đêm liên tiếp, cậu mơ thấy cảnh đó. Mỗi lần nhắm mắt là lại nghe thấy tiếng rên ấy, tiếng va chạm đó, và cái tên “Shouto” lặp đi lặp lại giữa những tiếng thở đứt quãng.

Cậu không thể nói với ai. Cũng không thể quên.

Từ hôm đó, Midoriya luôn về phòng sớm, khóa cửa hai lớp, và thề với lòng không bao giờ quay lại phòng Bakugou sau nửa đêm nữa.

*um biết gì k:)))) cái ý tưởng này t đọc ở đâu á mà k có nhớ nên ai biết thì nhắc t nha t muốn đọc lại🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com