Part 1: Our roots are always tangled
Ryeo: Mình khá thích câu "our roots are always tangled", kiểu nó có thể được hiểu như thế này: Trong một thời gian dài chúng ta đã lớn lên cùng nhau, thì gốc rễ của chúng ta cũng sẽ bị rối theo. Và tình cảm thì đã phát triển trong một khoảng thời gian dài (gốc rễ). Cuối cùng, có lẽ tuy không phải là người bạn tuyệt vời nhất, thì chúng ta vẫn có sự kết nối tuyệt vời. =))
Begin - Part 1.
Đáng lẽ ra cậu nên yêu cầu trả lương cao hơn để xử lý chuyện nhảm nhí này mỗi ngày.
"Bakugou! Phía sa-" Trước cái thằng khốn nạn tự xưng là người bạn thân nhất của cậu và cũng là anh hùng, Red Riot kết thúc câu nói của mình, Bakugou cảm thấy cái lạnh thấu xương sống, những cái vuốt ve nhẹ nhàng lạnh đến mức khiến cậu nghiến răng.
Nắm lấy bàn tay đang dang ra với những động tác chính xác, cậu trừng mắt nhìn tên hung thủ, đè hắn xuống đất. "Thật sao, thằng khốn này? Mày đã sử dụng cùng một động tác chết tiệt này kể từ khi chúng ta lên chín đấy!"
Kẻ ác bị ghim bên dưới cậu chỉ chớp mắt, không hề thay đổi biểu cảm. "Có hả? Cũng có lẽ do cậu đã biết quá rõ về tớ đấy chứ."
"Mày không thấy phiền vì điều đó sao?!" Bakugou siết chặt nắm tay của mình vào tay của hắn nhưng tên phản diện khốn kiếp thậm chí còn không chớp mắt, hắn chỉ nhìn Bakugou với một nụ cười nhỏ trên môi (điều mà chỉ có thể nhìn thấy nếu họ biết kẻ phản diện này đủ lâu- điều mà Bakugou biết rõ và cậu không muốn giới thiệu về nó, thậm chí không một chút nào.)
"Có thể," Todoroki-khốn kiếp-Shouto, kẻ phản diện bị truy nã gắt gao nhất có đủ can đảm để đóng băng đôi tay đang ghim hắn xuống. Hắn nhếch mép cười với Bakugou khi bản thân cậu thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng vì cái lạnh. Todoroki đá vào bụng cậu và một cách dễ dàng, hắn đổi vị trí của cả hai. "Ồ đúng rồi, Katsuki. Vua George nói xin chào đó."
"Cái đéo gì cơ?!" Bakugou trừng mắt nhìn hắn, cố gắng giãy dụa điên cuồng với hai tay bị còng ở trên đầu. "Trả lại cho tao con mèo đây, đồ khốn kiếp."
"Tớ không được giữ nó sao?"
"Con mẹ nó không." Bakugou cố gắng đá Todoroki, mà sau đó hắn tránh được một cách dễ dàng; như thể hắn đọc được suy nghĩ của Bakugou. "Tao đã nhận nuôi nó. Tao cho nó ăn. Nó là của tao. Thế quái nào mà mày có được nó?"
Todoroki nhún vai- hoặc một cái nhún vai sẽ trông thế nào khi mà tay của bạn đang bận đè một người khác xuống. "Cậu luôn giữ chìa khóa của mình ở cùng một vị trí khi chúng ta còn là bạn cùng phòng."
"Cút đi," Cậu cố gắng nổ lớp băng phủ trên tay mình nhưng Todoroki đã đọc được nước đi đó và phủ một lớp khác ngay sau khi lớp đầu tiên tan chảy. "Làm thế quái nào mà mày tìm được chúng. Tao luôn đổi chỗ mỗi tuần một lần."
"Katsuki." Thật là bất công khi mà thằng khốn nạn này lại có thể khiến tên của Bakugou được phun ra khỏi đầu lưỡi hắn như cách mà Bakugou muốn. Và thật không công bằng khi Todoroki Shouto trông như một thiên thần khi hắn mỉm cười, thích thú với trò hề của Bakugou. "Cậu đã đặt chùm chìa khóa vào chậu hoa bên cạnh nơi cất giấu trước đó."
Cố gắng chống lại sự ửng đỏ trên khuôn mặt của mình, Bakugou trừng mắt nhìn hắn, không ngừng đá vào người anh ta. Bakugou nhếch mép khi nghe Todoroki càu nhàu một chút, ngước lên trừng mắt với Bakugou. Làm nổ chiếc còng băng trên tay, Bakugou tấn công Todoroki một lần nữa, phớt lờ tiếng than thở của người bạn thân nhất của mình. Cậu cũng có thể đã quên lời cậu ta nói, "Chúa ơi, họ lại bắt đầu nữa rồi." trước khi ném Kirishima ra khỏi cái đất nước chết tiệt này.
Todoroki bắt lấy nắm đấm, ngay lập tức phủ băng lên trên tay mình, cảnh giác lòng bàn tay của Bakugou đang nổ tung. "Trả lại cho tao Vua George đây."
Todoroki nhún vai. "Tớ sẽ gửi nó vào cuối tuần."
"Và cho nó ăn thức ăn cao cấp dành cho mèo nữa!"
"Tớ biết," Todoroki đảo mắt nhìn cậu. "Con mèo cũng kén ăn như chủ của nó vậy. Nó chẳng thèm ăn bất cứ thứ gì khác cả."
Bakugou nhếch mép với hắn, né tránh ý định tung cước của Todorki. "Sau tất cả thì tao cũng đã huấn luyện nó húp sạch của mày mà."
"Tất nhiên cậu chỉ biết về việc húp sạch tớ." Todoroki vô cảm. Hắn ngăn cách bản thân và Bakugou bằng một dòng sông băng khi hắn nghe thấy tiếng còi hú. "Hẹn gặp lại cậu sau, Katsuki."
"Cút đi và trả lại cho tao con mèo!"
"Tớ không thể làm cả hai được."
Bakugou đưa ngón tay giữa của mình lên mặt sông băng, hoàn toàn biết rằng Todoroki có thể sẽ bỏ đi khi hắn tạo kết giới kia. Bakugou nghe thấy một tiếng khịt mũi yên tĩnh trước khi băng tan, tạo ra lớp ngụy trang cho Todoroki đi ngang qua một cách vui vẻ, đặc biệt là khi có hơi nước.
"Bakugou, 127. Todoroki, 134." Kirishima nói sau lưng cậu, khiến cậu ta bị Bakugou trừng mắt. Cậu ta chỉ nhếch mép cười, như thể cái trừng mắt khiến nhiều người phải sợ hãi kia lại chẳng khác gì tiếng rên rỉ của một chú mèo con. "Chà, sau này cậu phải bắt kịp đấy, Bakugou."
"Im đi. Tao chắc chắn sẽ khi hắn trả lại con mèo cho tao."
"Phải, đúng rồi," Kirishima cười với cậu. "Vua George ấy hả? Cậu đúng là một tên mọt sách lịch sử."
"Im con mẹ đi nếu không tao sẽ thổi bay cái miệng chết tiệt của mày đấy!"
• • •
Todoroki Shouto là một trong những nhân vật phản diện khét tiếng và bị truy nã gắt gao nhất mọi thời đại, hắn đã cho nổ tung rất nhiều cơ quan; các cơ quan anh hùng bao gồm cả cha của hắn- Todoroki Eiji, nhưng bằng cách nào đó, mọi người đều bình an vô sự. Hắn cũng chịu trách nhiệm về vụ đánh bom ở USJ khiến hai người bị thương, không nghiêm trọng nhưng đủ để họ phải nằm viện hai tuần. Ồ, và cái thằng khốn đó cũng từng là bạn thân thời thơ ấu và là bạn cùng phòng của Bakugou cho đến khi xảy ra sự cố Liên minh Tội Phạm những năm về trước.
Cho dù họ cố gắng hết sức, họ không bao giờ thực sự có thể chỉ ra nơi Todoroki đang ở và việc hắn lấy tài nguyên của mình từ đâu. Hắn ta nhanh trí và thông minh, luôn tìm cách trốn thoát vào phút cuối hoặc biến mất trong tích tắc. Hắn không bị hàng nghìn camera an ninh trên khắp thị trấn phát hiện và cũng như không thể nhìn thấy hắn đi mua hàng tạp hóa cho mình- cả thế giới anh hùng nghĩ rằng hắn đang chết đói nếu không phải vì thực tế là Todoroki rất khỏe mạnh khi lần cuối cùng hắn được nhìn thấy trên chiến trường, cảm ơn rất nhiều.
"Bọn tôi đã tìm thấy hắn ta!"
"Ai?"
"Tên tội phạm Shouto!" Anh hùng đồng nghiệp cười với cậu, tự hào về thành tích của mình. "Bọn tôi sẽ cử một vài người đến Yokohama. Anh sẽ trở thành một phần của những người đang đuổi theo hắn."
"Phải rồi, khoan con mẹ nó đã." Bakugou nghiến răng. "Cậu vừa nói, Yokohama hả? Cái Yokohama mà hiện là thành phố lạnh nhất vào thời điểm này ấy hả?"
"Uhm, phải?" Người đàn ông nhướng mày, bối rối. Nghiến răng, Bakugou chộp lấy điện thoại, duyệt qua danh bạ của mình trước khi nhấp vào một số chưa lưu với sát khí bừng bừng. Hắn luôn nhấc máy nghe sau hai lần chuông, như cách mà tên đó luôn làm.
"Katsuki-"
"Cái quái gì vậy, thằng khốn kiếp kia?" Bakugou nắm chặt tay và cậu thấy người đàn ông trước mặt mình hơi lùi lại một chút. Nhìn chằm chằm vào bàn, tưởng tượng ra khuôn mặt của Todoroki, Bakugou đập tay xuống. "Yokohama?! Trong tất cả các nơi chết tiệt thì mày lại chọn nơi lạnh nhất trong năm nay, mày bị khùng hả."
Đầu dây bên kia im lặng trước khi cậu nghe thấy một tiếng khịt mũi nhẹ. "À, vậy là họ đã tìm thấy tớ rồi. Thật tệ làm sao." Hắn nói, không có chút chân thành nào cả. "Ừ thì, chúc may mắn nhé, Katsuki."
"Đừng hên xui với tao thằng khốn, mày biết là tao ghét lạnh- " Bakugou đập tay xuống khi nghe thấy tiếng lách cách ở đầu dây bên kia. "Đồ khốn kiếp."
"Uh, Ground Zero, ai vậy?"
Bakugou quay sang người đồng nghiệp, vẫn nhìn chằm chằm. Todoroki đó đã chọn Yokohama vì hắn biết trời sẽ lạnh như thế nào vào thời điểm này và thằng chó chết tiệt đó biết Bakugou ghét cái lạnh như thế nào. "Shouto, cái thằng khốn nạn đó."
Người đàn ông tròn mắt ngạc nhiên, quai hàm chùng xuống. "Anh có số của Todoroki Shouto? Tên tội phạm Todoroki Shouto?!"
"Mẹ, nói nhỏ lại được không vậy?" Bakugou trừng mắt nhìn anh ta. "Đó không phải việc của cậu."
"Nhưng nếu anh có số của hắn, chúng ta có thể dễ dàng bắt được hắn!"
"Cậu nghĩ tên đấy ngu lắm à?" Bakugou hỏi, giọng cậu đột ngột trầm xuống. Người đàn ông đấy lại hơi lùi lại. "Chúng ta đã thử điều đó, người mới à. Hắn sẽ ném cái điện thoại đó ngay khi tôi gọi cho hắn một lần."
"Vậy thì chúng ta có thể theo dõi cuộc gọi trong khi anh đang nói chuyện."
"Bộ cậu nghĩ bọn tôi ngu lắm hả?!" Cậu trừng mắt. "Chúng ta đã làm điều đó rồi. Mọi thứ mà cậu có thể nghĩ đến. Chúng ta đều đã làm."
• • •
Bakugou Katsuki ghét Todoroki Shouto.
Cậu ghét hắn và hắn tốt nhất nên cẩn thận vì Bakugou sẽ đập chết hắn ta vì đã đưa cậu tới nơi này.
"Trời lạnh vãi."
"Cậu đang đeo hàng trăm lớp còn gì, Bakugou." Kirishima khịt mũi, chỉ vào chiếc khăn quàng cổ trên cổ cậu, một chiếc áo khoác để giữ ấm cho cậu kèm theo đôi găng tay dày. "Hử, vậy là Todoroki chiếm lợi thế bằng cái lạnh. Todoroki, 135-"
"Im con mẹ đi trước khi tao nướng chết mày."
"Chắc chắn rồi," Kirishima nói, vẫn cười toe toét. Thật không-con mẹ nó-may, Kirishima đã ở bên cạnh chàng trai tóc vàng quá lâu, điều đó khiến cậu ta không bị ảnh hưởng bởi những lời đe dọa và cái trừng mắt của Bakugou. "Hm, ít nhất thì chúng ta đang ở Yokohama. Họ có những chiếc gối nhồi bông All Might tuyệt nhất ở đây đó."
"Đó là điều tốt duy nhất ở nơi chết tiệt này."
-----
Thằng khốn Todoroki Shouto chắc chắn sẽ chết.
Hắn sẽ chết một khi Bakugou nhúng tay vào.
Bakugou nghiến răng, hai tay nắm chặt hai bên hông. "Cô có thể lặp lại điều chết tiệt đó không?"
"X-Xin lỗi, thưa ngài." Người phụ nữ lắp bắp, có lẽ sợ hãi với luồng khí tà ác mà Bakugou đang phát ra. "Ai đó đã mua tất cả gối nhồi bông All Might chỉ năm phút trước."
"Đứa nào đã làm điều đó?"
Người phụ nữ bối rối vớ lấy bìa kẹp hồ sơ, xem qua các tờ giấy. "Uhm, đó là một người có cái tên là Thằng khốn hai màu?"
Thằng khốn đó chết thật rồi.
Quay đầu lại, cậu quay sang camera an ninh duy nhất ở nơi này, biết rõ Todoroki đã hack nó để tiện cho hắn. Cậu đưa ngón tay giữa lên, nhìn chằm chằm vào ống kính máy ảnh. "Đ* m* m**."
Người phụ nữ từ từ lùi lại. Điện thoại của Bakugou đổ chuông và cậu biết đó là ai trước khi cậu mở điện thoại của mình. Tặc lưỡi, cậu trả lời cuộc gọi ngay lập tức. "Đ* m*."
"Xin chào cậu nữa, Bakugou. Cậu có thích sự ngạc nhiên của tớ không?"
"Tao sẽ trả thù, thằng khốn."
"Cứ tự nhiên nhé," Bakugou có thể thấy rõ Todoroki đang nhún vai như thể điều đó không làm hắn bận tâm chút nào. "Mặc dù trước tiên, cậu có lẽ sẽ muốn kéo đám người của mình trở lại đấy. Tớ không còn ở Yokohama nữa, ngay lúc này."
"Gì cơ?! Mẹ kiếp. Đây đều là một cuộc rượt đuổi lãng phí sao?"
"Tớ đã gửi Vua George đến căn hộ của cậu sớm hơn hôm nay." Bakugou mở miệng nhưng Todoroki ngay lập tức cắt lời cậu. "Và đúng rồi đó, tớ đã cho nó ăn trước khi mình rời đi."
"Mày đã-"
"Có chứ, tớ đã khóa cửa và đưa cho nó một bát đầy sữa." Hắn trả lời trước khi Bakugou kịp nói ra câu hỏi của mình. "Nhân tiện, nhớ mua ít trứng và gạo trước khi cậu về nhà đấy. Cậu sắp hết rồi."
"Mày đang ở trong căn hộ chết tiệt của tao sao?!"
"Tớ mới thôi." Todoroki ậm ừ. "Ồ, và tớ đã nấu ramen đó."
"Mẹ kiếp, mày có đốt căn hộ của tao không đấy?!"
"Không, phải có niềm tin chứ, Katsuki. Tớ không đốt cháy căn hộ của cậu đâu."
"Mọi thứ tốt hơn hết là nên sạch sẽ trước khi tao về nhà đấy, đồ ngốc."
"Giờ thì quá nhiều niềm tin rồi đó, Katsuki." Bakugou đột ngột muốn tát Todoroki, tốt nhất là bằng một cái bàn. "Tớ đã làm cháy ramen."
"Đó là lý do tại sao tao đã nói với mày là không được nấu con mẹ nó ăn đấy!"
"Vâng thưa mẹ." Bakugou đảo mắt. "À, chuyến bay của tớ đây rồi. Hẹn gặp lại vào tuần sau, Katsuki."
"Tốt hơn hết mày nên có thứ gì đó cho tao khi mày quay lại, thằng khốn!"
• • •
"Ground Zero, có một gói hàng cho cậu này!"
"Cậu biết đấy, đôi khi tớ không hiểu được giữa cậu và Todoroki một chút nào."
"Giờ thì mày đang rên rỉ cái quái gì vậy, thằng đầu phân này?" Bakugou đóng dấu ngay lập tức, kéo chiếc hộp vào văn phòng của mình.
"Cậu ấy là một tên tội phạm. Còn cậu là một anh hùng. Cả hai người luôn chiến đấu mọi lúc nhưng cậu không bao giờ giao cậu ta cho cảnh sát cả."
"Tao sẽ làm điều đó một khi chạm được tay vào hắn."
"45? 48? Đó là số lần cậu chạm tay vào cậu ta đấy." Kirishima đảo mắt. "Và tớ đã loại trừ những lần cậu để tay vào cậu ta, vì một mục đích khác-"
"Im mẹ đi, ý của mày là gì?!"
"Hai người giống như thuốc độc đối với nhau vậy, nhưng-" Kirishima nhướng mày, nhìn về phía Bakugou, người có đôi mắt hơi tỏa sáng, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ khi cậu ấy nắm lấy một đống gối nhồi All Might- tất cả đều với những tư thế khác nhau. Nếu cậu ta nhớ không lầm thì những ngày qua Bakugou đã rất mặn mà vì bị Todoroki mua hết đống đó. Cậu ta thấy Bakugou cười, mắt cậu ấy sáng lên. "Yep, tớ không tài nào hiểu được hai người cả."
End Part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com