Part 4: Hold the world in your hand
Begin - Part 4.
Mối quan hệ của Bakugou và Todoroki, đối với tất cả mọi người trong Lớp 1-A thì nó thật kỳ lạ, nếu như họ phải diễn đạt thành lời.
Chắc chắn, không nghi ngờ gì khi cả Bakugou và Todoroki đều là những người mạnh nhất trong lớp (―mặc dù nhiều người trong số họ sẽ nói rằng Todoroki có vẻ nhích hơn Bakugou một chút nhưng bạn biết đấy, ai sẽ thực sự nói thẳng điều đó với Bakugou cơ chứ? Không một ai muốn bị thổi bay mặt cả, cảm ơn bạn rất nhiều) tuy nhiên, cả hai người họ theo như cả lớp biết đều dở tệ trong khoảng tương tác và giao tiếp xã hội nên làm thế nào mà―
Làm thế nào mà hai người có kỹ năng giao tiếp kém hơn cả một đứa trẻ lại có thể giao tiếp và hiểu nhau một cách hoàn hảo như vậy?
Izuku nhìn họ từ xa, quai hàm chùng xuống và mắt trợn trừng. Cậu biết, cậu biết họ mạnh như thế nào nhưng ở bên nhau ấy hả? Hai cái người đấy đã phá hỏng toàn bộ buổi tập hôm nay. Cậu biết rằng họ - theo một nghĩa nào đó, dù Bakugou từ chối thừa nhận điều đó - là bạn bè (―thường thì Bakugou sẽ coi cả lớp như một kẻ phiền toái nhưng thành thật mà nói, Bakugou á, người đã nghiêm túc thực hiện lời nói của mình á?). Có khỉ, Todoroki đã lọt vào danh sách rút gọn của Bakugou gồm những người mà cậu ấy biết, không chỉ vì mái tóc của họ và có thể vì là bạn thời thơ ấu nên nó đã đặt Todoroki ở vị trí cao hơn những người khác trong việc đối phó với Bakugou, nhưng Izuku nghĩ họ không hơn gì những người bạn thời thơ ấu của nhau cả; kiểu bạn thời thơ ấu mà bạn không có lựa chọn nào khác ngoài kết bạn chỉ vì nhà bạn ở gần và mẹ bạn là bạn của nhau. Nhưng cậu không biết họ đã tin tưởng nhau nhiều như vậy.
Họ không cần phải trao đổi lời nói. Chỉ liếc nhìn nhau, che lưng cho nhau và bảo vệ điểm mù của nhau - đối với hai người xếp hạng đầu lại dở tệ trong việc giao tiếp thì Bakugou và Todoroki lại có thể hiểu nhau một cách hoàn hảo. Cả hai đều biết khi nào nên chuyển sang phòng thủ và tấn công, khi nào thì hỗ trợ nhau và khi nào thì nên giật lùi và để đối phương nhận lấy.
Izuku không nghĩ Bakugou có thể làm điều đó với bất kỳ ai nhưng khi nhìn cả hai người họ ở chiến trường, Izuku biết lần này, cậu đã sai. Cậu cầm lấy cuốn sổ của mình, đã ghi chép lại những ghi chú do thói quen.
Todoroki và Bakugou – a guidebook:
Sự thật thứ nhất: cả Todoroki và Bakugou đều tin tưởng lẫn nhau - một sự tin tưởng hoàn toàn không thể thấy ở những người khác ngay cả sau nhiều năm làm việc cùng nhau. Cả hai đều có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau và phát huy hết khả năng của mình nhờ sự hỗ trợ của người kia. Với băng của Todoroki, cậu ấy có thể hỗ trợ Bakugou hoàn toàn trong khi tấn công và Bakugou biết cách đối phó với việc Todoroki thiếu khả năng làm chủ bên trái của mình.
Một mảng sơn. Tokoyami ngồi xuống đất, gãi đầu thở dài. Kaminari đi theo ngay bên cạnh cậu ấy, ngồi phịch xuống bãi cỏ. "Trời ạ, thật là bất công. Tại sao Bakugou và Todoroki lại được ghép đôi cơ chứ? Không ai có thể thắng được hai người đó cả."
Tokoyami gật đầu. "Với cách hai nguời họ hành động trong lớp học, tớ không thể ngờ họ lại tin tưởng nhau đến vậy."
Aizawa đứng dậy, vẫn vùi trong túi ngủ. Tại thời điểm này, không ai có thể ngạc nhiên khi thầy ấy đã chỉ định một cách xuất sắc khi vẫn còn nằm bên trong chiếc túi ngủ. Chỉ có một số thứ kỳ diệu xảy ra trên thế giới mà không cần phải hỏi tại sao. "Đội Todoroki thắng. Đối với những người trong số các em than vãn rằng việc ghép hai người đó với nhau là không công bằng, thì tụi em có nghĩ rằng những tên tội phạm sẽ chiến đấu công bằng không? Tụi em là anh hùng. Em cần có khả năng lật ngược tình thế ngay cả khi tỷ lệ đánh cược đi ngược lại với bản thân mình."
Cả lớp gật đầu ngoại trừ Bakugou, người càu nhàu, "Tại sao đội của chúng ta lại được đặt tên theo cái thứ cà chua tẩy trắng chết tiệt đó?!"
Todoroki thở dài, đã quá quen với trò hề của Bakugou. "Nó không quan trọng miễn là chúng ta thắng, Katsuki."
"Ờ ờ," Bakugou càu nhàu, đặt tay vào túi. "Mày vẫn dở tệ thôi."
"Còn cậu thì y chang."
Bakugou ném một vụ nổ vào Todoroki - người có vẻ như đọc được tâm trạng của Bakugou rất tốt và đã bắn lên một tấm khiên băng. Cả hai đều phớt lờ những cái nhìn bối rối và khuôn mặt đỏ bừng của cả lớp. Chắc chắn, họ không đề cập đến điều đó, phải không?
(ulatr tiếng anh khó quá, cái này mấy cậu có thể hiểu nghĩa khác ltheo một cách chơi chữ thì Bakugou dã nói 'you still suck' với hai màu là buscu, hai màu thì bảo 'u swallow' với Bakugou là nuốt cái kia nha. :') )
*
Bên cạnh tinh thần đồng đội bền bỉ, một điều cũng rất lạ giữa họ là cả hai đều dễ dàng hòa hợp với nhau như thế nào. Bất cứ ai biết Bakugou đều biết cậu ấy là người hỗn láo như thế nào và lời nói của cậu ấy có thể xúc phạm người khác đến mức nào. Bất kỳ ai cũng đều biết Bakugou sẽ đều biết cách tự tránh xa khi Bakugou không có tâm trạng cụ thể và bất kỳ ai cũng biết nên để mặc cậu ấy lạm dụng thức ăn của mình, cắt bánh mì của cậu ấy như thể nó đã làm bất cứ điều gì xúc phạm. Tất nhiên đó là bất kỳ ai không phải là Todoroki Shouto.
Ngay cả từ ánh hào quang đáng ngại rõ ràng đằng sau cậu ấy, Todoroki thấy không có vấn đề gì khi ngồi cùng. Bakugou quay sang cậu ta, trừng mắt và trước sự ngạc nhiên của mọi người, cậu khoanh tay trước ngực, đẩy đĩa về phía Todoroki.
Ashido chỉ đơn thuần xem nó trong sự thích thú, cười toe toét khi Todoroki không nói nên lời đặt những cây nấm shitake vào đĩa của Bakugou. Bakugou càu nhàu nhưng cậu ấy đã đặt rau diếp vào đĩa của Todoroki mà không thốt ra một lời nguyền rủa nào. Ashido cảm thấy thú vị với điều này.
Vì lý do nào đó, họ luôn chửi rủa nhau trong bữa trưa của lớp. Bakugou sẽ không nói lời nào và đẩy chiếc đĩa trống của mình về phía Todoroki và Todoroki - bất kể cậu ta đang ăn món gì vào lúc này - sẽ luôn đặt thứ gì đó vào đĩa của Bakugou.
Bakugou nhìn chằm chằm vào những cây nấm, quay đầu trừng trừng nhìn Todoroki. "Tao nghĩ rằng mày đã vượt qua được giai đoạn trẻ con nổi loạn rồi chứ."
Todoroki nhún vai, gắp rau diếp vào đĩa của chàng trai tóc vàng. "Tớ chưa bao giờ có giai đoạn trẻ con nổi loạn nên giờ tớ có thể làm điều đó."
"Phải ha." Bakugou chế giễu. "Vậy mày gọi việc lén lút vào phòng tao là gì?"
"Ah, Katsuki. Cậu nhớ việc tớ lẻn vào phòng cậu rồi sao? " Todoroki nói, không chút biểu cảm nhưng Ashido thề rằng cô nàng có thể nhìn thấy sự thích thú trong đôi mắt vô song của Todoroki. "Cậu đã từng xây dựng một pháo đài cho tớ đấy."
"Im mẹ mồm đi!" Bakugou gầm gừ. "Và mau ăn rau con mẹ nó diếp của mày đi, Shouto."
"Ăn rau con mẹ nó diếp của mày đi, Shouto." Todoroki đảo mắt để tránh một cú đấm ập đến. Todoroki nở một nụ cười nhẹ trên môi coi câu nói trước đó là chiến thắng của mình.
Bên cạnh cậu ta, Kaminari rên rỉ. "Hai người có cần phải hành xử như cặp vợ chồng mới cuới trước bọn này không vậy? Tớ biết tớ còn độc thân nhưng cậu không cần phải dụi thẳng vào mặt tớ thế đâu."
"Bọn tớ không dụi thẳng vào mặt cậu."
"Ý mày cặp vợ chồng mới cưới là cái quái gì?!"
"Nghiêm túc đấy Bakugou," Kaminari rít lên, đặt tay lên ngực. "Tớ biết cậu đã quản lý để quen được Ngài-Nóng-bỏng-hơn-cả-ánh-sáng-mặt trời―đừng có nhìn tớ như vậy, tại tớ đã nghe thấy một vài học sinh từ Lớp B gọi cậu ấy như vậy―"
"Kaminari." Todoroki cắt lời chàng trai sấm sét, bình tĩnh đặt đũa xuống. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Bakugou, người đang trừng mắt nhìn Kaminari như thể chàng trai tội nghiệp ấy là ác quỷ đang lộng hành thế giới. Các khớp ngón tay của cậu ấy tắt đi với một tia lửa nhỏ và Kaminari nuốt nước bọt một cách rõ ràng. "Tớ khuyên cậu nên chạy nếu cậu muốn sống."
"Todoroki," Kaminari mỉm cười, lo lắng. "Ngăn chồng cậu lại cho tớ được chứ?"
Todoroki nhướng mày. Kaminari đang bắt đầu cầu nguyện mọi vị thần nghe thấy cậu ấy ngay bây giờ để làm cho Bakugou nhìn thấy ánh sáng hoặc để Todoroki giúp cậu ấy làm cho Bakugou nhìn thấy ánh sáng nhưng Todoroki chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, thốt ra một từ. "Chạy đi."
Rất may, lớp học thể dục mở ra cũng có mục đích của họ.
----
Không ai thực sự nên ngạc nhiên. Rốt cuộc, Bakugou là một kẻ cầu toàn chết tiệt. Tất nhiên, cậu ấy cũng rất giỏi nấu ăn. Uraraka mơ màng thở dài, kết cấu mềm mại của trứng tráng thực sự tan chảy trong miệng cô.
"Đó là... Bakugou?" Kirishima dừng lại, chớp mắt ba cái như thể cảnh tượng đang diễn ra trước mặt cậu ta chỉ là ảo giác. "Bakugou... trong bếp á? Chúng ta không nên gọi Sở Cứu hỏa hay sao? "
"Hài hước đấy, Tóc đầy phân." Bakugou đảo mắt. "Tại sao tao không đốt mày thử và gọi Sở cứu hỏa chết tiệt kia nhỉ?"
"Tớ nói đùa thôi!" Kirishima nói, giơ tay đầu hàng. "Bakugou người đàn ông của tớ, cậu phải thả lỏng. Mà này, cậu đang nấu món gì vậy? "
"Bữa ăn sáng." Bakugou chỉ nói. "Tao sẽ không nấu bất cứ thứ gì cho mày đâu. Vậy nên hãy đứng dậy khỏi chiếc ghế đó và tự làm đi."
"Vậy bọn tớ sẽ để bữa sáng cho cậu lo liệu, Bakugou."
"Im đi, Mặt Tròn." Bakugou gầm gừ. "Không giống như thằng Deku vô dụng, nụ cười ngây thơ của mày cũng sẽ không có tác dụng với tao đâu."
Uraraka chỉ cười. Bakugou càu nhàu nhưng cậu vẫn đặt bữa sáng trước mặt họ, trái ngược với những gì cậu ấy đã nói trước đó. Bakugou cầm lấy đĩa cùng lúc, Todoroki đi xuống, nhướng mày khi thấy Bakugou đặt đĩa xuống.
"Cậu nấu sao?"
"Im đi."
Todoroki nhún vai. "Tớ thậm chí còn chưa nói bất cứ điều gì."
"Chờ đã, Todoroki-kun, cậu đã nếm thử món Bakugou nấu trước đó rồi hả?"
Todoroki gật đầu. "Katsuki là một đầu bếp tuyệt vời," Cậu ta cau mày, nhìn vào lưng Bakugou. "Tớ sẽ rất cảm kích nếu cậu ấy ngừng biến tớ thành một con chuột bạch cho cậu ấy."
Bakugou khịt mũi. "Mày thực tế chỉ ăn mỗi đống đồ ngọt. Tai hại gì chứ? " Cậu ấy hất tay Kirishima khi cậu ta cố gắng lấy món trứng tráng ở bên phải. "Đó là dành cho Shouto."
"Gì?"
Bakugou đảo mắt. "Tên khốn chết tiệt đó thật kén chọn." Cậu ấy nói, mũi hếch lên. "Chỉ có mấy tên thiếu gia mới như thế."
Todoroki chộp lấy trứng tráng, lướt lưỡi qua đũa. Cậu ta nhìn Bakugou một cách cảnh giác, đang gắp miếng trứng tráng trên đĩa của mình. "Cậu không cho cà chua trong này chứ?"
Bakugou nhếch mép. "Tại sao mày không xem và tìm ra thử?"
"Katsuki," Todoroki nói và Kirishima và Uraraka, Todoroki chỉ đang gọi tên của Bakugou - mặt khác Bakugou cười toe toét trước tiếng rên rỉ từ môi Todoroki. "Nếu tớ nấu ăn, tớ chắc chắn sẽ đặt cà rốt vào cho cậu."
"Như thể mày có thể ấy. Mày sẽ đốt cháy nhà bếp trước khi có thể thử. "
"Todoroki-kun," Uraraka xen vào, nhìn Todoroki. "Cậu không thích cà chua hả?"
Bakugou cười khi mũi của Todoroki nhăn lại vì kinh tởm, chỉ một chút thôi nhưng Bakugou chắc chắn đã nhìn thấy. "Nó khiến cậu ta nhớ đến mặt phải của mình. Nếu cậu ta ăn nó, đó sẽ là hành vi ăn thịt đồng loại ".
"Đó là bởi vì cậu cứ tiếp tục gọi tớ là cà chua tẩy trắng." Todoroki rít lên. "Dở hơi."
"Ngu dốt."
"Hỗn xược."
"Thằng khốn."
"Thô tục."
"Phiền phức."
Đôi môi của Todoroki nở một nụ cười. "Bakugou."
Bakugou hất đầu, trừng mắt nhìn Todoroki. "Tốt hơn hết là mày nên bắt đầu chạy hoặc lên kế hoạch cho đám tang chết tiệt của mày đi, nửa vời."
"Cậu sẽ không làm tớ bị thương," Todoroki nói, nhún vai khi tiếp tục ngấu nghiến thức ăn như thể Bakugou không phát ra luồng khí sát thương. Cậu ta liếm môi dưới, mắt nhìn chằm chằm vào Bakugou. "Cậu không thể."
"Đó có phải là một thử thách chết tiệt không?"
"Hai người có thể ngừng tán tỉnh trong một giây và để bọn tớ ăn hết đồ ăn của mình được không?"
"Bọn tao không tán tỉnh, đồ khốn kiếp."
"Ừ chắc chắn rồi." Kirishima đảo mắt. "Và tớ thẳng như một mũi tên, anh bạn à."
sự thật thứ hai: rõ ràng là Bakugou có thể nấu ăn. Todoroki đã ăn món Bakugou nấu. Bakugou đã biến Todoroki thành con chuột bạch của mình. Cả hai đều biết những gì đối phương thích ghét và rõ ràng, Todoroki có thể thắng Bakugou trong một cuộc chiến bằng lời nói (?) Nếu họ không tán tỉnh, tất nhiên.
*
Nó đến như một bất ngờ.
Không ai thực sự mong đợi điều đó cả.
Thậm chí không phải Bakugou, điều này Kirishima biết quá rõ. Kirishima vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhìn chiếc điều khiển từ xa bị nứt dưới sức ép của bàn tay Bakugou.
"Thần đồng của sinh viên UA: Todoroki Shouto đã rời đi cùng với Liên minh Tội Phạm. Nơi ở của cậu ấy vẫn chưa được biết nhưng cảnh sát đang cố gắng hết sức để xác định vị trí của sinh viên mất tích này. Liệu Todoroki Shouto có gia nhập với Liên Minh Tội Phạm không? Động cơ của cậu ấy khi rời đi với chúng là gì? "
"Bakugou." Giọng Kirishima nhẹ nhàng khác thường, vỗ nhẹ vào lưng người bạn thân nhất của mình. "Cậu biết đấy, cậu ấy sẽ không―"
"Phải không?" Giọng Bakugou khàn khàn và các khớp ngón tay của cậu trở nên trắng bệch. "Tao chả biết gì về cậu ta cả. Cậu ta đã giữ một bí mật lớn như vậy ".
"Bakugou."
Bakugou xoa lòng bàn tay lên mặt, vẻ thất vọng hiện rõ trên nét mặt. "Đi đi." Cậu nói, giọng khá run.
Kirishima ném cho cậu một cái nhìn lo lắng trước khi đi ra ngoài. Cậu ta biết Bakugou cần thời gian cho bản thân.
*
Khi cậu ta quay trở lại, Bakugou đang hét lên. Có một người nữa trong căn hộ của Bakugou, giọng nói của họ vọng đến tận hành lang, và Kirishima thì đơ ra - biết quá rõ về giọng nói thứ hai kia.
"Katsuki."
"Đừng Katsuki với tao, thằng khốn!" Kirishima có thể nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của Bakugou và bằng cách nào đó, điều đáng sợ hơn là cậu ấy lại bình tĩnh, đánh giá từ những âm thanh trong phòng, dường như không có thứ gì bị nổ tung thành những mảnh vỡ. "Mày đã không nói cho tao biết."
"Tớ biết đây sẽ là cách cậu phản ứng."
"Vậy cầu nguyện đi." Giọng Bakugou đầy mỉa mai và Kirishima có thể thấy rõ tư thế của cậu ấy, khoanh tay trước ngực như một dấu hiệu phòng thủ, lông mày nhướng lên và môi mỏng. "Vì mày dường như phát triển một siêu năng lực cho việc biết được tương lai, tại sao mày không đoán xem quyết định tiếp theo của tao là gì?"
"Katsuki—"
Khi Bakugou cắt lời hắn, giọng cậu ấy lạnh lùng và xa cách. "Cút đi và đừng bao giờ quay lại nữa, Shouto."
Kirishima nghe thấy tiếng cửa sổ được mở, giọng của Todoroki bị bóp nghẹt trước khi nghe thấy tiếng hét của Bakugou, tiếng kính vỡ vang vọng khắp hành lang.
Kirishima lao vào. Mắt cậu ta nhìn thẳng vào Bakugou, người đang bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế dài của mình, nắm chặt các đốt ngón tay lại với nhau.
Kirishima không đề cập đến những mảnh vỡ của đĩa, gương và đồ trang trí trên sàn nhà. Cậu ta không đề cập đến việc chiếc bàn kính đã bị vỡ như thế nào và giờ chỉ là những mảnh vỡ nhỏ trên sàn. Cậu ta không nhắc đến khung ảnh dưới đáy tủ đã bị vỡ, lem luốc máu.
Todoroki đã đầu độc cậu ấy và Bakugou cũng vậy. Họ đang nhảy múa trên một sợi dây mỏng, chờ đợi ai đó cuối cùng rơi xuống và tan vỡ.
Kirishima nhìn ra cửa sổ, rèm cửa khẽ đung đưa theo gió.
Từ vẻ ngoài của nó, không chỉ có mình Bakugou.
sự thật thứ ba: họ yêu nhau nhưng rõ ràng là chưa đủ.
End - Part 4.
Tự nhiên mình nghi ngờ về việc bản thân siêng một cách đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com