[Fic Trans/OneShot] A Handful of Midnight Sorries
Ryeo: Mình muốn nhắc chút cho các bạn thì phần truyện này là BakuTodo lẫn TodoBaku. Thực ra cũng chẳng có gì cả, nhưng nếu bạn nào không thích mập mờ hai bên có thể bỏ qua. ^^
Begin.
Khi Bakugou nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, cậu không biết phải làm gì.
Thật ra cậu chẳng bao giờ phải làm gì, nhưng đặc biệt là không phải bây giờ, không phải khi cậu lang thang trong phòng sinh hoạt chung lúc 2 giờ sáng vừa đi vừa dụi cơn buồn ngủ khỏi mắt. Có một loại cảm giác trống rỗng trong đêm tối đen như mực này, một loại có thể dễ dàng cảm nhận thấy được trong sự tĩnh mịch và hẻo lánh. Bản thân thì cảm thấy lạc lõng như thể vô cực đã dịch chuyển đến một nơi nào đó ngoài tầm với, cảm giác sẽ tương tự như thế nếu như nó xảy ra thường xuyên.
Và có thể chính cảm giác đó đã khiến cậu bồn chồn, buộc cậu phải thức giấc vào nửa đêm. Cũng có thể chính mặt trăng đã đánh thức cậu dậy, len lỏi thứ ánh sáng ma quái lên trên ga trải giường và cố định cậu cho đến khi Bakugou nhận ra rằng mình sẽ không thể ngủ lại được chừng nào cảm giác này còn tồn tại trong tâm trí. Ngoài ra còn có một thứ gì đó khác nữa, một kiểu bất mãn kỳ lạ vẫy gọi cậu bước xuống khỏi giường, cố gắng cử động chân tay trong khi cơ thể cậu vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Gần như không ý thức được hành động của mình, chân bước những bước uể oải ra ngoài trước khi cậu có thể tự dừng lại.
Những cơn ác mộng kết thúc vào khoảng năm thứ hai đơn giản chỉ vì cậu muốn chúng như vậy; bởi vì cậu có khả năng hơn bất cứ điều gì, cậu tự nhủ với bản thân mình như vậy- thậm chí đi sâu vào tiềm thức của bản thân và loại bỏ những điều tồi tệ, hay những nỗi sợ hãi và sự yếu đuối đã ăn sâu vào những trải nghiệm mà bản thân cậu không muốn giải tỏa ra. Mày có thể làm bất cứ điều gì, cậu đã nói với chính mình, và cậu đã làm vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tái phát. Vào trong năm thứ ba của cậu, cơn ác mộng vẫn diễn ra thường xuyên. Cố gắng loại bỏ những dòng suy nghĩ tồi tệ nhiều đến mức như cách mà cậu đã cố gắng kìm nén chúng lại, nhưng chúng luôn có cách lẻn vào những kẻ hở trong tâm trí cậu khi bản thân cậu ít ngờ tới nhất.
Giống như đêm nay. Nó không phải là tuyến tính hay tuần tự gì, mà là một chuỗi cảm xúc mà cậu đã cố gắng rất nhiều để dập tắt đi. Không có hình ảnh duy nhất hay mạch lạc nào chạy trong tâm trí cậu cả, và có lẽ đó là phần đáng lo ngại nhất: cậu bị ám ảnh bởi những hồi ức chỉ sống lại dưới bóng tối. Nó sôi sục dưới da cậu, thứ không bao giờ nổi lên mà chỉ âm ỉ. Máu nóng dồn lên não và làm vẩn đục đi những dòng suy nghĩ của cậu trong lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Cậu đón nhận ánh trăng khi bước ra khỏi phòng ký túc xá của mình, giải tỏa những bóng đen đang trói buộc lấy bản thân. Bakugou rũ bỏ chúng, giải phóng sự căng thẳng từ vai và cổ của mình. Cậu thật sự ghét cảm nhận theo cách này; bấp bênh vô định, không thể nghĩ được bất cứ điều gì ngoài chướng ngại trong tâm trí của mình. Trong hai từ thôi, bất lực.
Và rồi cậu nghe thấy nó: âm thanh vỡ vụn nhất trên thế giới.
Trong một khoảnh khắc, cậu kinh hãi rằng nó đến từ chính bản thân mình. Ngay cả khi ở một mình vào nửa đêm, cậu vẫn tưởng tượng ra cái hình ảnh xấu hổ đó sẽ ập đến với cậu bất cứ lúc nào nếu điều đó là sự thật. Bakugou Katsuki? Thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự mỏng manh hay yếu điểm sao? Không đời nào.
Một bàn tay lập tức đưa lên miệng như thể cái suy nghĩ này sẽ biến thành sự thật nếu cậu tiếp tục nghĩ như thế. Và khi nhận ra không phải vậy, cậu lại nghe thấy âm thanh đó, lần này nhẹ nhàng hơn, kèm theo với tiếng sụt sịt. Cậu liền nhận ra nó là gì sau đó.
Mẹ kiếp. Đứa quái nào lại đi khóc trong phòng sinh hoạt chung vào lúc 2 giờ sáng thế?
Bakugou hối hận vì đã để cơ thể đẩy mình đến chỗ này. Cậu thậm chí còn không biết mình đang làm gì khi rời khỏi giường ngay từ lúc đầu, và bây giờ với sự phát hiện mới này, cậu ước gì mình có thể ở bất cứ đâu ngoại trừ ở đây. Bakugou không giỏi trong việc xử lý bất kỳ cảm xúc nào đến từ bản thân cậu, chứ đừng nói gì đến từ người khác- ngay cả giữa đêm chết tiệt thế này.
Chàng trai trẻ bị cảm xúc ngăn trở quyết định âm thầm lẻn trở lại phòng. Không gây hại, không tiếng động; chỉ vậy thôi, cho đến khi bước chân nhẹ nhàng của cậu chạm phải một tấm ván sàn đặc biệt ọp ẹp, phản bội khả năng lén lút của cậu và cảnh báo người còn lại về sự hiện diện của cậu. Trong màn đêm u ám hiện tại, một tiếng chuông báo thức có thể đã vang lên cùng với một tiếng còi báo động chói tai và một biển hiệu đèn neon vô hình chỉ về phía cậu thông báo rằng, Xin chào, tôi là Bakugou Katsuki và tôi thực sự muốn mình dịch chuyển luôn ngay bây giờ.
Bakugou quay lại- nó nhanh chóng là một sai lầm, khi cậu phát hiện ra- và bắt gặp được ánh mắt của không ai khác ngoài Todoroki Shouto.
"Khỉ thật," cậu nói một cách hùng hồn.
Todoroki không có một đôi mắt bình thường. Bakugou biết điều này, đã nhận ra điều này và có thể đã quan sát chúng một cách cẩn thận khi chàng trai kia không để ý- có lẽ chỉ là một chút thôi, chỉ một hoặc hai lần hoặc một nghìn lần trong nhiều năm qua- dù vậy cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều này. Cậu biết sắc thái của chúng: màu xám phù hợp, lạnh lẽo và đáng sợ; bên trái một màu xanh lam sáng đến mức như thể nó có thể thiêu đốt lấy hình bóng cậu, nhìn thấu được bản chất của cậu. Nhưng lần đầu tiên, cậu nhận ra với một sự quặn thắt vô hình trong ruột của mình, màu sắc khác biệt kia không phải là thứ khiến cậu thấy kỳ lạ trong mắt của Todoroki.
Mà là khi chúng tràn đầy nước mắt.
"Tôi xin lỗi."
Bakugou nên là người nói điều đó. Thô lỗ và hỗn xược như tính cách mà cậu vốn có, tất nhiên chính bản thân cậu cũng biết điều đó; cậu nhận ra mình thực sự đã bước vào vị trí của một ai đó đang cực kỳ dễ bị tổn thương. Nhưng giọng nói không phải là của cậu. Chính cậu nghe thấy những lời thốt ra từ miệng của Todoroki, nhưng chúng không được cậu ghi nhận.
Các ngón tay của cậu co giật ở bên hông. Cậu biết mình bây giờ nên rời đi, nhưng cậu đã không làm thế. Bakugou đứng yên tại chỗ, mắt cả hai người nhìn chằm chằm vào nhau, và cậu tự hỏi tại sao Todoroki khỉ khô kia không quay đi chỗ khác bởi tình huống xấu hổ này và cố gắng bình tĩnh lại như bao người bình thường khác sẽ làm nếu họ bị bắt gặp khóc vào nửa đêm như lúc này.
Nhưng Todoroki không bình thường, cậu hiểu được. Và điều đó không sao cả, bởi vì Bakugou cũng vậy.
Thay vào đó, cậu ta chớp mắt. Một giọt nước mắt đầm đìa lăn dài trên má và đọng lại ở cằm, hình ảnh đấy quá hoàn hảo. Mẹ nó thật, Bakugou nghĩ. Và vì lý do nào đó, cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Bakugou cuối cùng cũng trả lời, cố gắng để giọng mình khó chịu nhưng thất bại.
"...Vì cái gì?"
Nhưng sau khi nói xong thì Bakugou thực sự trở nên tức giận, bởi vì ngay bây giờ khuôn mặt của Todoroki là ngọn hải đăng sáng nhất mà cậu từng thấy. Với đôi mắt thủy tinh sáng lên trong bóng tối, phần tóc trắng nhuốm màu ánh trăng từ cửa sổ lại càng sáng hơn, điều đó khiến Bakugou được gợi nhớ về ánh sáng đã đánh thức cậu, khắc sâu qua những cơn ác mộng mà cậu đã luôn chịu đựng. Tên khốn thanh tao này, tâm trí cậu lập tức quay cuồng trước khi bản thân cậu có thể ngăn chặn nó lại. Tên khốn nạn xuất thần này.
Bakugou ngay lập tức nhận thức được sự thật rằng cậu đã không chớp mắt trong một phút qua. Khi cậu làm vậy, hình dạng ma quái trên khuôn mặt của Todoroki đã để lại cái bóng mờ trong tầm nhìn của cậu, giống như một vết cháy phim trên một bức ảnh cũ.
Giọng của Todoroki trầm và sỏi. "Tôi không biết."
Cuối cùng cậu ta cũng nhìn đi chỗ khác như thể tình trạng khó khăn hiện tại vừa mới bắt kịp lấy thần kinh não. Cậu ta lại sụt sịt và dụi mắt với tay áo len dài quá cánh tay. Bakugou sau đó cũng quay mặt đi vì đột nhiên cậu không thể chịu đựng được khi phải nhìn cậu ta thêm nữa.
Có điều gì đó như đang đè nặng cậu xuống vậy. Nó có phải là nỗi kinh hoàng khi bị bắt gặp như một con chuột mắc bẫy, đối mặt với nỗi sợ hãi mà cậu thậm chí không biết mình mắc phải? Hay đó là nhịp tim của chính cậu, bây giờ nó khá bất thường, đang đập ngày càng to hơn trong màng nhĩ của cậu đến khi mạch máu căng phồng nổ tung?
Cậu nghĩ rằng cậu có thể thực sự nổ tung theo đúng nghĩa đen nếu cậu cứ phải chịu đựng điều này... bất kể điều này có là gì, chỉ cần đứng ở đây trong một thời gian dài nữa.
Và Bakugou không cần phải tự hỏi mình, "Deku sẽ làm gì?" bởi vì cậu đã biết. Cậu gần như có thể nghe thấy giọng nói trấn an của tên nhãi mặt tàn nhang đó: Ôi, Todoroki-kun, đừng khóc mà. Cậu có cần thứ gì không? Cậu có muốn nói về nó không? Hay thậm chí là sự lạc quan tự nhiên của Kirishima mà Bakugou luôn thầm ghen tị: Anh bạn, khóc cũng được. Không có gì phi nam tính khi khóc cả. Cậu chỉ cần để nó ra thôi.
Đôi khi, rất nhiều lúc, Bakugou thấy mình ước rằng những kiểu tương tác đó đến với cậu một cách tự nhiên theo bản năng. Cậu nghĩ về việc sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu nếu cậu có thể từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình và trở thành một con người bình thường trong một lần. Nhưng giờ đây cậu đang đổ mồ hôi, và nỗi sợ rằng cậu thực sự, thực sự có thể vô tình làm bùng nổ một thứ gì đó xuất từ thần kinh chết tiệt của cậu một lần nữa, và đột nhiên ưu tiên số một của cậu là phắn ngay ra khỏi đó.
"Ư," cậu nói một cách tự nhiên, "Okay."
Và bây giờ sự tức giận đó lại hướng về bản thân cậu, trong khi não thì văng tục chửi bới trong thâm tâm cậu trái phải. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Mày thật ngu ngốc, mày nên-
"Khoan đã."
Một âm tiết vang lên rõ ràng xuyên qua mớ hỗn độn của sự tự ti và ngăn cản Bakugou trên đường đi của mình. Từ từ, cậu quay lại, gần như sợ hãi; và đúng là như vậy, bởi vì ngay khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, khẩn cầu trên khuôn mặt của Todoroki, trái tim của cậu đã chùng xuống.
"Cậu có thể..."
Todoroki bắt đầu và sau đó dừng lại, để phần còn lại của câu nói trôi đi, mà không thành lời. Bằng cách nào đó Bakugou đã biết ý của cậu ta: Cậu có thể ở bên cạnh tôi lúc này được không?
"Làm ơn. Tôi không..."
Giọng cậu ta vỡ vụn, và quyết tâm của Bakugou cũng như vậy.
"Tôi không muốn ở một mình ngay bây giờ."
Có một sự im lặng khá quen thuộc mà Bakugou không thể nói ra nó là gì. Nó được sinh ra từ một lỗ hổng của sự mỏng manh, có cảm giác vừa tiếp đón lại vừa cấm cản. Bản thân cậu không có cơ hội để kiểm tra xem vùng nước xung quanh mình có lạnh không trước khi lặn xuống đầu tiên, bởi cậu không muốn để cơ thể mình chịu đựng cơn đau và áp lực.
Todoroki bây giờ đang đứng phơi bày mọi mảnh vỡ của bản thân trước mặt cậu. Bakugou biết mình đang đứng trong một lãnh thổ xa lạ, cách xa sự ức chế đang có của cậu. Bất chấp điều đó, và hoàn toàn không hề biết về bất cứ điều gì đột nhiên chiếm hữu mình, cậu đã thấy mình ở bên cạnh Todoroki ngay lúc này. Đây là một quyết định điên rồ, cậu nhận ra tất cả quá nhanh khi bắt gặp ánh mắt của chàng trai đã gọi lấy cậu.
Khuôn mặt cậu ta bị bao phủ bởi bóng tối, nhưng Bakugou có thể nhìn thấy những giọt nước mắt rất rõ ràng. Và, Chúa ơi, cậu ước gì mình đã không làm vậy, bởi vì có một cơn nhức nhối bên trong thâm tâm khi cậu nhìn vào phần sẹo của Todoroki mà cậu không muốn cảm thấy một lần nào nữa. Không bao giờ, cậu không thể.
Cậu không thể. Cậu không thể tránh được, và trong một lần sa ngã, cậu biết mình sẽ không thể nói không với Todoroki, sẽ không thể tranh cãi với bất kỳ điều gì phát ra từ miệng cậu ta. Tất nhiên, trừ khi điều đó là một lời xin lỗi.
"Tôi xin lỗi."
Lần này thì thì thầm, vì bây giờ cả hai đã đủ gần để cậu ta không cần phải tiếp cận bằng giọng nói của mình nữa. Bakugou thầm cầu nguyện cảm ơn vì điều đó, vì cậu không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được việc nghe thấy tiếng vỡ giọng khác trong lời cầu xin của Todoroki. Cậu đã đủ chịu đựng về mặt cảm xúc của cậu rồi, và mẹ nó, cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu muốn gì ở điều này? Và tại sao cậu lại cảm thấy như thế khi nhìn vào đôi mắt không khớp màu đấy? Tại sao cậu lại nhìn thấy mọi thứ mà cậu từng muốn ở người trước mặt mình, và khỉ thật, tại sao cậu lại mong muốn lau đi những giọt nước mắt đó đến vậy?
"Tôi xin lỗi," Todoroki nói đi nói lại, "Tôi xin lỗi, tôi-"
Cậu ta cắt đứt bản thân với một cái nhìn đau đớn đang dần chuyển biến thành nhăn nhó. Sự vỡ nát chết tiệt và những giọt nước mắt mới chảy ra hòa vào giọt nước mắt cũ, làm ướt má nơi cậu ta chỉ vừa mới lau. Todoroki run rẩy, tiếp tục run rẩy, lặp đi lặp lại câu Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, và Bakugou lập tức ôm lấy cậu ta vì cậu không biết phải làm gì khác khi cảm thấy cay cay sau mắt của mình. Cậu chỉ muốn nó dừng lại.
Ngay lập tức, Todoroki mềm đi trong vòng tay của cậu, trở thành một thứ gì đó yếu ớt và dễ gãy, và Bakugou làm mọi cách để đưa cậu ta ổn định trở lại. Cậu ta vòng tay ôm chặt lấy Bakugou như thể cậu là thứ duy nhất gắn kết cậu ta với thế giới này, như thể là chiếc neo duy nhất mà cậu ta có trong bầu không khí ngột ngạt và không ồn ào ở căn phòng này. Todoroki vùi mặt vào vai cậu và Bakugou liền quên đi cách thở, quên đi tất cả các chức năng vận động của mình ngoại trừ việc giữ chặt cánh tay của cậu quanh Todoroki. Trên hết, cậu cố gắng không để mình bị cuốn vào cục nghẹn ở phía sau cổ họng khi cảm thấy cơ thể Todoroki quấn lấy cậu với những tiếng nức nở.
"Đừng."
Bakugou nghe thấy chính mình nói trước khi cậu nhận ra, và cậu không thể nhớ giọng của mình đã bao giờ nghe nhẹ nhàng như vậy. Cậu biết mình sẽ cực kì ghét nó nếu hiện tại cậu không bối rối và tự nhiên, bị ảnh hưởng khó hiểu bởi sự mong manh của Todoroki vào lúc này. Vì vậy, cậu để nó trôi qua và nhận ra có lẽ không chỉ mỗi giọng nói của cậu. Có lẽ toàn bộ bên trong của cậu đã mềm yếu đi bằng cách nào đó, khi mà chính cậu ngồi ở đây và ôm lấy Todoroki như thế này. Có lẽ đây là thứ mà cậu chưa bao giờ biết mình sẽ cần.
Một thứ âm thanh như con dao nhọn xoáy vào trong Bakugou: những tiếng nức nở như trẻ thơ từ từ chuyển sang những hơi thở ngoằn ngoèo rồi chuyển sang nấc cụt theo từng đoạn thời gian. Cậu chưa bao giờ nghe thấy Todoroki như vậy trước đây, chưa bao giờ thấy cậu ta vượt quá sự bình tĩnh đến mức tan băng và đóng băng như lúc này, ghì chặt vào Bakugou như chẳng có gì khác quan trọng bằng. Bakugou nhận ra và không nhớ được cả hai đã kết thúc bằng cách nào trên ghế sofa, chỉ biết rằng tiếng khóc của Todoroki nhỏ dần khi họ ngồi sát quá nhau. Trong vài phút, Todoroki thậm chí không ngẩng đầu lên khỏi vị trí hõm cổ của Bakugou, và cậu liền nhận ra lông mi của Todoroki đang rung lên ngay làn da ở đó.
"Dừng lại."
Bakugou thì thầm lặng lẽ đến mức nghe không giống chính cậu lúc thường chút nào. Nó chính là phản ứng ban đầu của cậu, để chống lại một thứ vô hình nào đó đang bao quanh lấy bản thân, nhưng đến cậu thậm chí còn không biết mình muốn dừng lại điều gì. Cảm giác nhột nhột từ lông mi của cậu ta? Cách mà sống lưng của cậu ta nhấp nhô theo từng nhịp thở chậm và đều? Hay nỗi sầu muộn nặng nề bao trùm đã gắn chặt lên chàng trai kia, người đang ôm chặt lấy cậu như thể thể phó mặc mọi sự sống cho Bakugou? Nhưng thật sự thì cậu ta có dính chặt vào cậu không?
"Tôi xin lỗi..."
Todoroki đang nói điều đó trong tiềm thức, gần như không tạo thành lời ở cổ họng. Nếu như Bakugou không nghe thấy những câu như vậy lặp lại cả nghìn lần từ Todoroki, thì cậu cũng chẳng nhận ra. Nhưng bây giờ cậu đã nghe được tất cả và cậu liền rùng mình khi cảm thấy đôi môi của Todoroki lướt qua da cậu một cách nhẹ nhàng.
Với một cú giật mình, cậu lùi ra xa, quyết định đột ngột khi tiếp nhận một làn sóng nổi da gà.
"Dừng-" Bakugo bắt đầu, nhẹ nhõm vì giọng cậu nghe có vẻ bình thường hơn một chút, kịch liệt hơn một chút, giống tính cách cậu hơn một chút; vậy thôi, cho đến khi cổ họng cậu bị nghẹn lại khi trông thấy một Todoroki vỡ nát nhưng cũng thật xinh đẹp.
Cậu ta có những ngôi sao trong đôi mắt khi cậu ta nhìn chằm chằm vào Bakugou với một biểu cảm khó xác định, những vệt nước mắt bắt lấy ánh sáng nhỏ phát ra từ cửa sổ. Tóc cậu ta bù xù, để lộ phần trán thường hay bị che, và đôi môi của cậu ta... Con mẹ nó Chúa ơi, môi cậu ta. Phần môi bĩu ra và bủn rủn đầy đặn vì máu đỏ dồn lại ở cánh môi, nó lại hơi hé mở- trong cú sốc, thở nhẹ ra một hơi, bởi vì cậu ta định nói điều gì đó, nhưng Bakugou không muốn quan tâm lý do là gì. Tất cả những gì cậu biết bây giờ là cậu thật sự muốn hôn chúng đến khi quên lãng đi.
Tất cả những điều này được lọc qua tâm trí cậu trong tích tắc. Nó khiến cậu càng ghét bản thân mình hơn, khi cậu nhận ra mình đã đi xa đến mức nào.
"Dừng việc nói... xin lỗi lại," Bakugou cuối cùng cũng nói ra, bớt sốt sắng hơn lúc nãy khi cậu ngạc nhiên nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt mình. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng bổ sung chút cảm giác cho bản thân. "Tại sao cậu cứ xin lỗi thế?"
Bakugou gần như hối hận khi hỏi điều đó khi chứng kiến cảnh Todoroki cúi xuống và tránh xa cậu ra. Cậu nhớ lại những lời chưa nói khi trước: Cậu có thể ở bên cạnh tôi lúc này được không?
Sự im lặng kéo dài trong một lúc. Lần này Todoroki không lau nước mắt, không sửa lại tóc và có lẽ cậu ta đã làm cho mình cảm thấy phù hợp thế nào với vẻ bề ngoài cũng như sự đau lòng bên trong. Cả hai cứ ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ. Đôi mắt của Bakugou không bao giờ rời khỏi cậu ta.
Lần đầu tiên, chính cậu cố gắng làm dịu tâm trạng. "Nó có thể tệ hơn. Khi mà tôi khóc-Làm như tôi có ấy," cậu bắt buộc phải làm rõ, vì ông trời cấm cậu chia sẻ một khoảnh khắc yếu đuối cho nguời khác, "Lúc đó tôi trông thật xấu xí. Với đôi mắt sưng húp, mặt mũi lấm lem như một con chuột. Và cậu... thì không."
Cậu kết thúc một cách chậm rãi, biết rằng nó có thể sẽ không mang lại sự thoải mái cho người kia. Vì Bakugou không giỏi với những thứ này; cậu chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Vì vậy, cậu chịu ngậm mồm lại và để cho Todoroki suy nghĩ trong yên bình. Có lẽ đó là tất cả những gì cậu ta cần.
Một phút nữa trôi qua, và cậu ta nói.
"Tôi không biết," Todoroki cuối cùng mở miệng, giọng khàn đặc vì đau buồn. "Tôi không biết tại sao, tôi chỉ... tôi chỉ không muốn mình bị nhìn thấy như thế này. Nó quá mức, nó không phải là tôi. T-Tôi xin lỗi."
"Nhưng đó là cậu," Bakugou nói trước khi cậu suy nghĩ lại. Todoroki không phải là người duy nhất được phép thẳng thắn tối nay, cậu xác định. "Nó không giống như cậu cần phải giữ nó trong tất cả thời gian chết tiệt qua."
Bakugou gặp lại đôi mắt của Todoroki và thấy rằng chúng lại sáng lấp lánh một lần nữa. Mẹ nó, đau lòng thật sự. Nhìn cậu ta như thế này thật sự đau lòng, nhưng cậu vẫn không thể nhìn đi chỗ khác được.
"Tôi không biết phải làm gì khác."
Todoroki lại thì thầm, và Bakugou biết điều đó vì cậu ta sợ những gì sẽ xảy ra nếu cậu ta lên tiếng. Cậu ta sợ hãi những lời nói của chính mình sẽ vang vọng trong khoảng không xung quanh họ, sợ bóng tối sẽ nuốt chửng mọi bí mật mà chúng chỉ thuộc về mỗi mình cậu ta.
"Tôi từng nói với Midoriya rằng anh hùng có thể khóc," cậu ta nói với Bakugou, "Nhưng đôi khi đến tôi cũng thậm chí không tin điều đó. Và khi nói đến điều này, tôi... tôi không biết mình bị làm sao nữa. Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra với mình nữa."
Điều này. Dù điều này có là gì, Todoroki cũng biết quá rõ. Bakugou tự hỏi liệu cậu ta có thường xuyên giải phóng bản tính trái ngược hiện tại của mình như thế này không, nếu phong thái lạnh lùng và tính toán của cậu ta tan biến trong mỗi đêm về. Thì điều này có bình thường đối với Todoroki như việc những cơn ác mộng mà Bakugou đã quá quen không? Liệu Todoroki có ra đây hàng đêm với hy vọng ai đó sẽ tìm thấy cậu ta không? Hay đây chỉ là lần đầu tiên cậu ta vỡ òa đến mức không nhận thức được việc bản thân phô bày ra như thế này?
"Tôi không thể dừng lại được," cậu ta lắc đầu cũng như nước mắt lại trào ra lần nữa, "Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng nó cứ tuôn trào... đôi khi vì những điều nhỏ nhặt nhất, và tôi cảm thấy thất vọng với chính mình, nó khiến tôi nghĩ về mọi thứ cùng một lúc. Tất cả những lo lắng, tất cả những đau đớn, tất cả, tất cả những điều nhỏ nhặt ngu ngốc. Nó quá nhiều... quá nhiều."
Ồ... phải rồi.
Bakugou bây giờ hiểu ra. Cậu biết vì sự hiếu chiến dồn nén của mình đã phản bội bản thân cậu nhiều như thế nào, và đôi khi cậu kìm nén đến mức không thể ngăn được những dòng lũ của việc thể hiện ra. Cậu biết cảm giác như thế nào khi bị sang chấn vì điều gì đó không cần thiết; một cây bút chì gãy, một bài toán, một ngón chân bị dập, một ý nghĩ vô lý và xâm phạm sẽ không bao giờ biến mất. Cậu biết cảm giác như thế nào khi chứa đựng quá nhiều khiến nó trở nên quá tải. Điều đó thật ngu ngốc nhưng nó cũng đã xảy ra, và Bakugou biết những con quỷ mà Todoroki giấu diếm. Có vẻ như chúng chỉ đang trì hoãn thời gian lại cho đến khi xuất hiện lên trên một lần nữa.
Những lời xin lỗi của Todoroki đã bắt đầu đến ngay bây giờ. Cậu ta xin lỗi vì đã chiếm không gian, vì bùng nổ khi đang ở bên ngoài, vì đã cho phép Bakugou nhìn thấy cậu ta như thế này, vì đã nhờ vả cậu quá nhiều, vì đã để cảm xúc lấn át cậu ta ngay từ đầu. Hơn hết, cậu ta xin lỗi vì là một con người, một con người thực sự không thể sống được với sức nặng của mọi vấn đề trên vai.
"Cậu không cần phải xin lỗi."
Bakugou nói nhanh hơn những gì cậu nghĩ. Nhưng cậu thật sự có ý đó. Và có lẽ đó là tất cả những gì Todoroki cần nghe.
Đôi mắt đa sắc của cậu ta lại đầm đìa nước mắt. Hơi thở của Bakugou nghẹn lại trong cổ họng khi cậu nhìn theo từng giọt nước mắt trên đường đi của chúng chảy xuống. Cậu thua rồi, cậu thua rồi, cậu thật sự thua rồi.
"Thật không công bằng," cậu nói một cách chậm rãi.
Todoroki chớp mắt và nước mắt rơi nhiều hơn. Trời ơi, cậu ta không hiểu gì cả.
"Vì gì?"
Thêm nhiều từ ngữ không thành lời rải rác trong không khí: Điều này. Tất cả. Cuộc sống. Cậu.
Cậu không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, cậu ngập ngừng đưa một bàn tay lên, nhận ra rằng cả hai đã tiến lại gần đến mức nào, giống như một thế lực vô danh nào đó đã kéo họ theo cách này. Chậm rãi, e ngại, cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Todoroki và trượt ngón tay cái của mình dọc theo đường nước mắt mới nhất làm tôn lên các đặc điểm của cậu ta. Da của Todoroki quá mềm mại, mỏng manh và đẫm sương từ những gánh nặng mà nó phải đối mặt tối nay, còn bàn tay của Bakugou thì thô ráp và chai sạn. Nhưng Todoroki không bận tâm; cậu ta thậm chí không nao núng.
Bakugou lắc đầu không tin, gần như chế giễu. "Cậu thậm chí còn không biết."
Todoroki thở một cách não nề. "Biết... cái gì?"
Bakugou với tay lên để vén phần tóc còn lại của Todoroki ra khỏi mặt. Hơi thở của cậu liền ngưng lại khi nhìn thấy vết sẹo của cậu ta hiện ra đầy đủ, cùng với nước mắt lấp lánh, mắt sưng đỏ, trái tim mong manh gần như cậu có thể nắm bắt. Đẹp đến não lòng.
Todoroki không làm gì để ngăn cản cậu lại. Bakugou ruớn người lại, và không có gì nhầm lẫn với sự quyết tâm của cậu.
"Biết cậu hoàn hảo như thế nào."
Tâm trí cậu là một vòng xoáy của màu đỏ và trắng, xám và xanh, ánh trăng sáng và ngọt ngào ra sao, tai cậu ù đi khi môi cậu chạm vào má của Todoroki. Chàng trai kia hít vào một hơi dài khi Bakugou nhẹ nhàng hôn đi từng giọt nước mắt, chậm rãi kéo đôi môi cậu trên làn da cậu ta một cách nhẹ nhàng và cẩn thận.
"Cậu thậm chí còn không biết," Bakugou thì thầm lại, chuyển sang thì thầm vào tai cậu ta, "Cậu con mẹ nó thậm chí còn không biết."
Đó là lúc Todoroki di chuyển đột ngột, một phản xạ được kích hoạt và có thể đó là điều mà Bakugou đã khao khát từ lâu. Môi của họ gặp nhau trong một cơn điên cuồng bất ngờ, phá vỡ sự hư vô ngột ngạt, cùng nhau nếm nước mắt mặn chát, và đó là tất cả. Đó là tất cả những gì Bakugou từng muốn và cậu nhận ra rằng mình đã chờ đợi cả đêm, cả tuần, tháng, năm, cả cuộc đời cho điều này. Cậu không thể để nó tuột khỏi tầm tay của mình được.
Cậu không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào, nhưng bây giờ nó đều đã được thực hiện. Cậu lơ đãng tự hỏi liệu Todoroki có kích hoạt sức mạnh của mình hay không, bởi vì đột nhiên cậu thấy mình như bốc cháy, và trời ạ, cậu không bao giờ muốn nó dừng lại.
Môi của Todoroki như là thiên đường, giống như một cơn bão làm tan vỡ bầu trời và Bakugou muốn Todoroki phá vỡ cậu chỉ để biết cảm giác đó như thế nào- chỉ để cảm nhận nỗi đau của Todoroki và để cậu gánh nỗi đau đấy cho cậu ta, chỉ để giảm bớt một phần gánh nặng. Hãy đưa hết cho tôi. Cậu muốn Todoroki ngấu nghiến bản thân cậu cho đến khi không còn gì ngoài vết xẹo của những điều trên.
Những giọt nước mắt vẫn đang rơi, giờ đang hòa quyện với làn da của Bakugou, và cậu có thể nếm lại chúng. Cuối cùng, cuối cùng, khi Todoroki phát ra tiếng rên rỉ, Bakugou không thể phân biệt được đó là tiếng nức nở hay là phản ứng khi đôi môi của cả hai kết hợp với nhau. Nên Bakugou đã hôn cậu ta mạnh hơn, nuốt chửng lấy âm thanh, cả hai tay ôm lấy hai bên mặt của Todoroki vì dường như cơ thể cậu chưa đến đủ gần. Như thể cậu ta sẽ trôi đi nếu cậu không giữ cậu ta lại gần miệng của mình hơn.
Cậu ta khẽ rên nhẹ và Bakugou cảm nhận tiếng ngân nga của nó nhiều hơn là cậu nghe thấy được. Sự rung động làm bùng cháy thứ gì đó trong cậu, răng cậu tìm đến môi dưới của Todoroki và mút mạnh đến mức chỉ để cậu nhớ lại cậu ta trông thật đáng để hôn như thế nào trước đây. Và bây giờ cậu đang thật sự làm điều đó.
Vailonthat, cậu đang hôn Todoroki Shouto.
Chỉ với ý nghĩ đơn thuần như vậy khiến cậu trở nên điên cuồng, gợi ra một tiếng rên rỉ không tự chủ từ bản thân. Bakugou thậm chí không có thời gian để xấu hổ về điều đó vì giờ cậu quá quan tâm đến việc cảm nhận Todoroki và chữa lành nơi cậu ta đau thương. Cậu nghiêng đầu Todoroki, bất cứ thứ gì để đến gần cậu ta hơn, và tay cậu lại len lỏi qua mái tóc của chàng trai kia. Điều này là không đủ với cậu, nó quá mềm; mọi thứ về cậu ta là như vậy, và Bakugou còn muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn những góc cạnh thô ráp, ngọn lửa bên trong Todoroki. Xin hãy đưa hết cho tôi đi.
Một giọt nước mắt trượt dài trên má Bakugou và cậu không thể biết đó là của mình hay là của người kia.
Lưỡi của Todoroki cầu xin được vào trong miệng của Bakugou, và chàng trai tóc vàng tro tuân theo, say sưa cảm nhận với việc nó chơi đùa với cậu. Động tác của cả hai lúc này rất điên cuồng, không ai trong số họ dường như thỏa mãn cả, chỉ tập trung vào việc tiếp nhận tất cả những gì có thể từ nhau.
Đôi tay đang nắm chặt lấy áo của Bakugou một lần nữa, và cậu nhớ đến khuôn mặt của Todoroki đang ở cổ của mình, quệt đi nước mắt khi cậu ta giữ chặt lấy cậu, cho cậu thấy tất cả sự tổn thương từ bản thân cậu ta. Mọi điều mà Bakugou chưa từng thấy trước đây. Một cái gì đó hoàn trộn trong cậu và cậu không thể chịu đựng được nữa. Bakugou mở mắt ra trong một tích tắc và thấy mí mắt của Todoroki cũng nhướng lên để nhìn lại cậu, miệng họ vẫn ghim chặt vào nhau.
Mối liên kết kỳ lạ và đột ngột bị cắt đứt chỉ bởi một cảm giác đau nhói ở xương quai xanh, khiến Bakugou giật mình và đẩy người kia ra xa. Cậu chạm vào chỗ đau, bối rối. Cả cậu và Todoroki đều hụt hơi, lồng ngực phập phồng.
"Tôi- Sức mạnh của tôi-" Todoroki lắp bắp, và Bakugou nhận ra rằng cậu ta thực sự đã vô tình kích hoạt nó trong tất cả sự nhiệt tình kia. "Bakugou, tôi-tôi xin lỗi."
Đôi mắt cậu ta mở to và căng thẳng, hiện lên một tia tiếc nuối. Bakugou muốn hôn lên khuôn mặt của người kia, khiến cậu ta quay lại quấy rầy khoan miệng của mình.
Và cậu đã làm.
Cậu chấp nhận trí tưởng tượng của bản thân và nắm lấy cổ áo len của cậu ta, kéo tên nửa này nửa kia sát vào người cậu một lần nữa.
"Dừng việc... nói... xin lỗi... chết tiệt... lại."
Câu nói bị phá vỡ bởi nụ hôn mở miệng, lời nói của cậu gầm gừ gấp gáp. Chửi rủa thông thường của Bakugou đang trở lại với cậu và bản thân cậu rất vui vì điều đó. Cậu gần như tức giận vì Todoroki đã làm cậu mềm lòng như thế nào- mặc dù gần như không nhiều như cách mà cậu thầm yêu nó.
Nhưng Todoroki bây giờ không có hứng thú với việc trở nên mềm yếu nữa. Thần kinh của cậu ta đã nhẹ bẫng đi, những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã dừng lại, và cậu ta đang đáp lại sự hăng hái của Bakugou gấp mười lần, đến mức Bakugou thậm chí không thể theo kịp. Todoroki quyết định rằng trời quá nóng đối với một chiếc áo len nên cậu ta đã để Bakugou kéo nó ra khỏi người, thoải mái hơn trong chiếc áo phông trắng mặc bên dưới. Và sau đó trong một chuyển động đơn lẻ và uyển chuyển, Todoroki đẩy Bakugou dựa vào ghế sofa và vung một chân qua, giam cậu lại. Bakugou sửng sốt đến mức chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta trong một lúc, kinh ngạc trước sự nhiệt thành của cái tên nửa nạc nửa mỡ kia.
Cậu gần như nghĩ rằng một nửa tâm trí của Todoroki có lẽ đang đốt cháy cậu thêm một lần nữa... nhưng có chủ đích lần này. Và thành thật mà nói, Bakugou không nghĩ rằng cậu sẽ bận tâm đến nó nhiều như vậy. Có lẽ bây giờ cậu sẽ hoan nghênh nhiệt độ mà cậu đã chuẩn bị cho nó từ trước, vui mừng khi cảm nhận được người khác làm thay, thay vì chính cái chạm bùng nổ của cậu.
Tay của Todoroki lướt qua vai Bakugou, lên gáy và khéo léo tìm đường vào tóc cậu. Bakugou hầu như không kìm lại được hơi thở hổn hển khi cảm thấy đầu ngón tay của Todoroki trượt trên đỉnh đầu của mình, nhắm mắt theo bản năng và hy vọng chàng trai trên người mình bằng cách nào đó sẽ đánh giá được những lời cầu xin thầm lặng của cậu thêm một lần nữa.
Cậu ta đã làm vậy, và Bakugou rất kinh ngạc. Làm thế nào mà họ có thể tiến triển được đến đường này? Có phải nó đã luôn luôn như thế này không?
"Hãy để nó ra," Todoroki rên rỉ trên môi cậu.
Bakugou rùng mình. Cậu muốn lắm chứ, nhưng cậu không biết phải làm thế nào. Cậu nhìn thấy những giọt nước mắt còn sót lại trên má Todoroki đang sáng lấp lánh, toàn bộ hình bóng của cậu ta được chiếu sáng bên cửa sổ, nở rộ trên đầu cậu, và cậu ghét cậu ta chỉ vì quá xinh đẹp. Khi cậu đưa tay ra để chạm vào khuôn mặt của cậu ta một lần nữa, Todoroki nắm lấy tay cậu và đặt nó lên eo cậu ta.
Tất cả cùng một lúc, một cái gì đó phát nổ.
Đôi mắt của Todoroki nhìn chằm chằm, ghim thẳng trên đôi mắt đỏ rực của Bakugou. Ánh mắt của cậu ta không phải là điều duy nhất khó hiểu, Bakugou nhận ra trong một khoảnh khắc hoảng sợ và hứng tình. Với một cái lắc hông chậm rãi, Bakugou thật sự thua cuộc.
Cậu thậm chí không nhận ra âm thanh phát ra từ cổ họng của mình, dài và nghẹt thở và quá lớn trong suốt 2 giờ sáng ở giữa phòng sinh hoạt chung, nhưng cậu không quan tâm. Cậu dường như không thể quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ Todoroki Shouto đang nghiến chặt vào người cậu qua lớp mỏng của bộ đồ ngủ của họ, trông hoàn toàn và tiều tụy với đôi mắt chết tiệt đẫm nước mắt nhìn cậu.
Trời ạ.
"Thật con mẹ nó... hoàn hảo..."
Một tay chống hông, tay kia nâng cằm cậu lên. Cậu không thể không chạm vào cậu ta, cậu biết mình phải làm một cái gì đó. Bakugou lướt ngón tay cái lên môi dưới của Todoroki, nhận ra hình dạng và phần nhô ra của nó. Đó là màu đỏ đẹp nhất từ khi bị ngấu nghiến chỉ vài phút trước đó. Cậu chưa gì đã nhớ cảm giác đấy, muốn đôi môi của họ chạm lại vào nhau, và không bao giờ dừng lại. Đôi mắt của Todoroki vẫn hướng về cậu, mặc dù Bakugou đã chỉnh mặt sao cho quay đi với cái ôm yếu ớt của cậu ta. Cậu rất muốn biết những gì Todoroki nhìn thấy khi cậu ta quan sát cậu.
Đột nhiên cậu không ngại việc mình bị coi thường.
Sau đó, Todoroki nắm lấy tay Bakugou, nhưng không di chuyển nó đi nơi khác. Thay vào đó, cậu ta kéo ngón tay cái của Bakugou vào trong miệng và cắn xuống một cách khéo léo đủ để khiến cậu mất cảnh giác. Đầu cậu quay cuồng, mọi thứ tan biến xung quanh cậu cho đến khi Shouto là thứ duy nhất trong tầm nhìn của cậu, điều duy nhất quan trọng nhất. Bakugou biết mình đang chơi với lửa, nhưng cậu vẫn lén đưa ngón tay trỏ lên để thay thế ngón tay cái của mình. Todoroki biết cậu muốn gì. Cậu ta ngậm miệng lại, hai má lõm vào khi cậu ta mút lấy, và Bakugou chắc chắn rằng linh hồn của cậu đã thoát ra khỏi cơ thể của mình. Điều này không thể có thật được.
Cậu thêm một chữ số khác và ngạc nhiên quan sát khi lưỡi của Todoroki lướt qua nó, nóng và ẩm ướt. Môi cậu ta quấn lấy chúng, di chuyển qua lại theo một nhịp điệu mê hoặc Bakugou, khiến cậu tự hỏi cảm giác như thế nào nếu đó là thứ khác trong miệng Todoroki thay vì ngón tay của cậu. Họ không bao giờ ngừng giao tiếp bằng mắt, và mẹ kiếp, cậu ta vẫn đung đưa không bỏ rời, tạo ra ma sát thần thánh, làm cạn kiệt không gian giữa hai hông của cả hai theo một cách đau đớn phù hợp với tốc độ mút của cậu ta. Bakugou không biết mình có thể chịu đựng thêm được bao nhiêu điều này nữa.
Sau đó, cậu nhớ lại họ đang ở đâu và điều này xảy ra như thế nào. Cậu nhớ Todoroki đã suy sụp như thế nào, cách mà cậu ta cảm thấy yếu đuối như thế nào khi dựa vào cậu, thứ cảm xúc dâng trào mà cậu ta không thể dừng lại được. Và trong cậu có một nỗi sợ hãi thực sự là điều này không nên xảy ra, không phải bây giờ, không phải ở đây, không phải khi Todoroki vẫn còn rất thật và nặng lòng. Thật không công bằng chút nào.
Cậu nên ngăn cậu ta lại, cậu biết điều này khi thu tay lại. Và nếu Todoroki bất ngờ vì sự thiếu vắng đột ngột của thứ gì đó để thỏa mãn khả năng cố định bằng miệng thì cậu ta sẽ không thể hiện điều đó; cậu ta chỉ cúi xuống để hòa vào môi họ một lần nữa như thể đang bù đắp cho khoảng trống đã mất. Và có thể chính là vậy.
Hoặc có thể cậu ta chỉ lấp đầy khoảng trống bằng một thứ gì đó vô nghĩa, một thứ gì đó để khiến tâm trí cậu ta thoát khỏi những ám ảnh tích tụ và tràn lan vào những đêm cô đơn nhất. Bakugou hụt hẫng khi nghĩ đến điều đó và cậu lại cảm thấy mắt mình cay xè, cảm giác nhức nhối như lần trước. Mẹ, cậu thật ngu ngốc. Đáng lẽ cậu không nên đi ra đây, đáng lẽ cậu không nên tuân theo yêu cầu ở lại của Todoroki, đáng lẽ cậu nên rời đi ngay khi bắt gặp ánh mắt đẫm lệ của cậu ta.
Và cậu ghét bản thân mình lúc này vì bây giờ tầm nhìn của cậu đã mờ đi và những giọt nước mắt tức giận đang trào lên và bản thân cậu thậm chí không biết tại sao, nhưng cậu không thể để Todoroki nhìn thấy cậu như thế này được. Có điều gì đó đang lây lan cảm xúc tuôn trào với bóng tối xung quanh họ, và cậu nguyền rủa Todoroki vì đã truyền nó vào người cậu như một căn bệnh.
Điều tồi tệ hơn nữa là khi Todoroki hôn những nụ hôn ngọt ngào dọc theo đường viền hàm của cậu, di chuyển xuống cổ họng và cắn vào phần da ở đó. Cậu thích nó, nhưng cậu biết chính mình không nên.
Todoroki sử dụng trọng lượng của mình để điều động Bakugou xuống dưới, làm mất đi vị trí trên xương đòn của cậu, nơi cậu ta vô tình làm cậu bị bỏng. Cậu ta đang tận dụng sức mạnh của mình để tạo ra một cơn lạnh mềm mại xoa dịu chỗ đau mà Bakugou đã từng quên mất là nó có ở đó, và vì một lý do nào đó, điều đó càng khiến trái tim cậu đau hơn. Và cậu để một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi mình, nhưng nó lại phát ra như một hơi thở rùng mình, một cái gì đó nghẹn ngào. Todoroki biết điều đó là không đúng.
Mãi cho đến khi chàng trai hai màu đẩy ra, ngồi trên người cậu, cậu ta mới nhận ra Bakugou đang khóc.
Bakugou đang tức giận với chính mình, dựa lưng vào ghế sofa, trọng lực kéo nước mắt từ mắt cậu để chúng chảy một đường dọc xuống mặt cậu. Cậu nhắm mắt lại, quay đi khỏi người con trai trên mình, giả vờ rằng nếu cậu không thể nhìn thấy cậu ta thì cảm giác xấu hổ bao trùm sẽ biến mất.
Điều đó không xảy ra, và khi Todoroki chạm vào má và hướng mặt cậu về phía trước một lần nữa, cậu thậm chí còn cảm thấy ngu ngốc hơn.
"Hãy nhìn tôi nào."
Bakugou mở mắt và ngay lập tức hối hận. Bởi vì cậu nhận ra rằng mình có thể đã luôn thầm muốn điều này, bị Todoroki đè xuống như thế này, dưới sức nặng vật lý và sự nhân từ của cậu ta; và với mọi thứ chết tiệt mà cậu có thể nghĩ, cậu ta thật hư ảo, thật lộng lẫy với mái tóc rối bù xõa quanh mắt vẫn còn đang mang bằng chứng về sự suy sụp của chính cậu ta cách đây không lâu. Cậu tự hỏi Todoroki nhìn thấy gì khi chứng kiến cậu rơi nước mắt. Và thâm tâm cậu sợ phải biết.
"Cậu là đồ nói dối."
Trong tất cả những gì mà Todoroki có thể nói ngay lúc đó, Bakugou không mong đợi điều đó. Cậu chớp mắt trong sự bối rối khó chịu và nước mắt chảy ra nhiều hơn.
"Xin lỗi?"
Chất giọng nghe có vẻ đặc và hoàn toàn không giống với chính cậu, nó thiếu giọng điệu tức giận mà cậu luôn có nếu không phải bây giờ cậu không quá lạc lõng và phân tán cảm xúc.
"Cậu nghe thấy tôi nói rồi đấy," Todoroki lặp lại, giọng cộc cằn và tiêu điều. "Cậu là đồ nói dối."
Bakugou bối rối đến mức một lần trong đời nhưng cậu không thể phản bác lại. Sự tức giận cố hữu và đọng lại đang rình rập ở đó, nhưng không hiểu sao cậu lại có thể đủ kiên nhẫn để chờ Todoroki biện minh cho cáo buộc của mình.
"Trông cậu chẳng giống gì với miêu tả đôi mắt sưng húp, mặt mũi lem luốc như một con chuột khi cậu khóc cả," cậu ta kết thúc với một nụ cười ẩn ý.
Trái tim của Bakugou rung động khi nhìn thấy nó, đau đớn lẫn ngọt ngào khi nghĩ rằng nó dành cho cậu. Sau toàn bộ thử thách khắc nghiệt này, nếu cậu chỉ nhận được một món quà như thế này, cậu nghĩ rằng mình có thể chấp nhận sống với điều đó. Có những điều tồi tệ hơn là được Todoroki Shouto mỉm cười như thể cậu là niềm vui duy nhất trong thế giới của cậu ta.
"Trên thực tế, tôi nghĩ..." Todoroki tiếp tục, cúi xuống để khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài cm, "Cậu là điều đẹp nhất mà tôi từng thấy, Bakugou Katsuki."
Điều đó đã nói rõ.
Bakugou là của cậu ta, vậy chắc cậu ta đã suy nghĩ thông suốt rồi nhỉ; nhưng đây cũng chẳng phải là sự phát hiện mới gì. Nó chẳng giảm đau hơn một chút nào cả. Cậu biết đây có thể chỉ là lời nói từ hóc môn adrenaline gây ra, mức cao nhất xuất hiện sau một tình tiết đầy biến động như vậy. Cậu ta không có ý như vậy, cậu ta không thể có ý như vậy được. Làm thế nào mà cậu ta có thể, cho đến thời điểm này họ thậm chí còn chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện chân thật mà không bị hoen ố bởi tính khí bộc phát của Bakugou, thói quen che giấu cảm xúc của Todoroki, hay sự kết hợp tồi tệ giữa hai người mà hầu như luôn luôn kết thúc trong thảm họa?
Môi của Todoroki lại ở trên môi cậu, và tất cả những điều này giống như một giấc mơ vậy. Tất nhiên là nó, chỉ có nó mới được như vậy. Và cậu muốn tỉnh lại, cậu phải ngăn cản chính mình lại. Cậu phớt lờ mong muốn đang sôi sục trong bụng mình và quay đầu đi như một lời răn đe. Và điều này chỉ khuyến khích Todoroki đi theo hành động của Bakugou lúc nãy, hôn đi từng giọt nước mắt đang rơi.
"Này... này," Bakugou khàn giọng nói, bắt Todoroki tách ra, điều này càng khiến cậu đau lòng hơn. "Cậu... cậu không nên. Cậu... Không có ý xúc phạm đâu, nhưng trông cậu tệ đến mức nào ngay lúc này. Tôi bây giờ cũng thật tệ. Cả hai chúng ta đều tồi tệ như nhau."
Cậu nuốt nước bọt, tìm kiếm đôi mắt của chàng trai phía trên mình. Chúng là thứ không thể đọc được trong bóng tối.
"Và tôi không biết nếu mình để nó ra thì nó sẽ phá hủy cậu tệ thế nào nữa. Cậu chẳng muốn điều này đâu."
Todoroki im lặng một lúc. Sự im lặng bao trùm mọi thứ, ngay cả những suy nghĩ rối loạn của Bakugou.
"Cậu nói đúng," cậu ta quyết định, "Thì, đúng là vậy. Tôi không nên. Nhưng tôi... tôi muốn điều này. Tôi nghĩ rằng tôi đã muốn nó từ lâu rồi."
Bakugou không thể hiểu được điều đó. Không có lời giải thích nào có thể hình dung được cho điều này, phải không? Todoroki chắc hẳn đang đùa với cậu. Chắc hẳn cậu ta phải như vậy. Cậu đang có thể cảm thấy sự tức giận đang dâng lên trước viễn cảnh của nó, một làn sóng phản bội nóng bỏng khiến cậu-
"... Và có lẽ tôi muốn phá hủy cậu."
Oh.
Chàng trai nóng tính đột nhiên rất, vô cùng cảm kích vì bóng tối che đi vết ửng hồng không thể tránh khỏi đang len lỏi trên má cậu. Thật là ngớ ngẩn, thực tế là họ chỉ đang ân ái với nhau và về cơ bản là đã quan hệ tình dục chỉ cách một lớp quần áo, vậy mà điều gì đó như vậy lại có thể làm cậu ngại ngùng- Bakugou, trong số tất cả mọi người. Sao cậu ta dám. Bây giờ cậu thực sự tức giận.
"Vailon, Shouto," Bakugou thở ra, "Đừng có mà nói vậy. Tôi thậm chí còn không biết cậu có thể nói những điều như thế-"
"Cậu..." Todoroki cắt lời cậu với giọng ngạc nhiên, "Cậu đã nói tên tôi."
Sự bối rối của Bakugou tăng lên gấp đôi.
"Tôi..." cậu điên cuồng nghĩ ra một lời giải thích sẽ bảo toàn những sợi dây cuối cùng của lớp mặt nạ mà cả hai đều biết là dối trá. "Nếu tôi làm vậy thì sao? Ai ra lệnh cho tôi không được gọi tên cậu chứ?"
"Rõ ràng, là cậu làm."
"Tôi không."
Nụ cười đã trở lại, chỉ lúc này, Bakugou mới nhận ra với một sự giằng xé trong trái tim mình, nó trông giống như một nụ cười nhếch mép tự mãn. Cậu ghét nó, muốn hôn nó một cách thô bạo và bắt cậu ta phải rút lại lời.
"Chỉ cần thừa nhận điều đó, Bakugou. Cậu có quan tâm đến tôi."
"Làm quái như tôi sẽ nói ấy, thứ hai màu."
"Không," Todoroki nói một cách sắc bén, có thẩm quyền. "Hãy nói những gì cậu đã nói lúc nãy."
Bakugou đã nói rất nhiều điều tối nay mà cậu không thể nhớ vào lúc này, và cậu chắc chắn rằng mình sẽ hối tiếc về chúng vào sáng mai. Cậu đang vắt óc suy nghĩ, cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó có thể xoa dịu Todoroki.
"Nói đi."
Sau đó, cậu nhận ra những gì cậu ta muốn.
"Shouto."
Đó là những gì khiến Todoroki ôm lấy cậu trong vòng tay, và Bakugou cảm thấy mất trí, loạng choạng trước bờ vực trong một nơi mong manh của vô vọng và sức sống, sự ép buộc và mê đắm tột độ.
Todoroki háo hức và sẵn sàng trong việc coi thường mọi thứ của Bakugou, thực sự tuyệt vọng, và đó là một cái nhìn tốt về cậu ta. Miệng của hai cử động đồng bộ mà Bakugou chỉ có thể dám mua trong những giấc mơ mộng mị nhất của mình. Nhưng cậu đang sống trong chúng, cậu đang sống như vậy và mọi dây thần kinh của cậu đều như điện giật khi Todoroki sượt phần răng dọc theo làn da dẻo dai của cậu.
Bakugou lặp đi lặp lại tên của cậu ta, giống như cách mà Todoroki đã gặp cậu trong tất cả các chuyến hành trình lúc nửa đêm mà cậu có thể liệt kê được. Shouto ở môi cậu ta, Shouto bên tai cậu ta, Shouto nơi mà nước mắt rơi, cổ cậu ta, vai cậu ta, cổ họng cậu ta. Shouto, Shouto, Shouto. Thế giới của Bakugou là một chuỗi điên cuồng, than vãn Shouto và cậu không bao giờ muốn nó kết thúc.
Todoroki đã hoàn tác tất cả và bắn khi chưa thõa mãn. Đành phải tách ra, thở hồng hộc và tựa trán vào nhau trước khi cậu ta đưa ra yêu cầu cuối cùng của mình.
"Bây giờ," cậu ta nói, "Tôi có thể không? Liệu cậu có để tôi? "
Bakugou đang trố mắt cố gắng tập trung nhìn vào cậu ta khi cậu ta ở gần thế này. Đầu óc cậu quay cuồng. Todoroki thậm chí không cần phải hỏi, cậu ta đã biết câu trả lời.
"Tôi... ừ. Ừ," Bakugou lắp bắp, "Tất nhiên."
Môi của Todoroki lại ở trên môi cậu ngay khi cậu ta có khoảng trống. "Phòng của cậu?"
"Phòng của tôi," những từ ngữ bị bóp nghẹt khi họ hôn nhau lần nữa, và Bakugou có phần biết ơn điều đó vì cậu thậm chí không thể bận tâm đến việc che giấu âm thanh phấn khích của mình. Điều này là có thật và nó đang xảy ra.
Bakugou nắm lấy tay Todoroki và dẫn cậu ta đến nơi mà cậu đã lang thang từ những gì có vẻ như cách đây hàng chục năm. Bằng cách nào đó, cậu đã tỉnh và thấy mình ở đây trong tình trạng khó khăn may mắn nhất, chia sẻ điều gì đó chưa từng nghe với chàng trai mà cậu không bao giờ có thể tìm được từ để diễn tả. Cậu thậm chí không thể vạch ra được những chuỗi sự kiện đã dẫn cậu đến đây và dù sao cậu cũng không nghĩ rằng mình muốn. Vì vậy, cậu ngừng suy nghĩ và để mặc nó xảy ra.
Với Todoroki dựa lưng vào cửa, cậu hôn cậu ta một lần nữa, rất lâu và kéo dài, và quá đỗi dịu dàng. Đến mức cậu không biết mình là ai nữa, nhưng cậu hy vọng bản thân mình sẽ tìm ra.
"Tôi không chỉ muốn điều này," Bakugou nói một cách nhẹ nhàng, đầy khát khao, "Tôi muốn cậu, đồ ngu ngốc, và mọi thứ đi kèm với nó. Và hơn bất cứ điều gì..."
Cậu lướt theo đường viền, bắt gặp ánh mắt của Todoroki. Cũng chính đôi mắt ấy đã đảo qua và thiêu đốt Bakugou quá nhiều lần không thể đếm xuể.
"... Tôi không muốn cậu hối tiếc về điều này."
Cậu ta lại nở nụ cười đó, nụ cười rất tinh tế và nhẹ nhàng nhưng còn ý nghĩa hơn rất nhiều. Bàn tay của cậu ta trên má của Bakugou là tất cả những gì cậu cần xác nhận.
"Tin tôi đi, Bakugou. Tôi sẽ không."
Bakugou lẩm bẩm, "Đồ ngu ngốc, đồ khốn kiếp hoàn hảo" và đóng cửa lại sau lưng họ.
Họ không ngủ trong nhiều giờ, quấn lấy nhau và nằm dài trên những đường cong và góc cạnh, để cho hơi ấm của nhau tràn ngập không gian giữa cả hai. Và một thứ gì đó nữa, một thứ gì đó hoàn toàn không thể vượt qua được căn phòng này và hoàn cảnh hiện tại của cả hai. Bakugou vui mừng vì cơ thể của cậu đã tự di chuyển để gặp Todoroki Shouto ở nơi đau khổ nhất, vẫn còn choáng váng rằng cậu được muốn bởi ngôi sao rạng rỡ nhất mà cậu từng biết. Cậu không nghĩ rằng nó sẽ có cảm giác như thật.
Và khi tất cả đã nói và làm xong, Todoroki chỉ cần dọn dẹp mớ hỗn độn đẹp đẽ còn lại mà cậu ta đã bày ra.
"Xin lỗi," cậu ta thốt lên, ngã xuống ga giường của Bakugou. Chàng trai bùng nổ nhìn cậu ta với cả sự ngưỡng mộ và khuyên nhủ.
"Ồ, Shouto. Tôi đã nói gì với cậu về việc nói lời xin lỗi?"
Và Todoroki lại mỉm cười, lần này là trong hõm cổ Bakugou, và cả hai đều chưa bao giờ cảm thấy như ở nhà như lúc này. Bakugou không nghĩ rằng cậu thực sự để tâm đến những hành động không cẩn thận của Todoroki đến mức đó, ngay cả khi cậu ta không có gì để xin lỗi.
Nhưng Bakugou giữ bí mật đó cho riêng mình. Dù sao thì cậu cũng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com