Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện- tái ngộ 2



Đống khựng lại. Cái tên "Thắng" như một tiếng sét vang dội trong tâm trí cậu. Một cảm giác quen thuộc đến khó tả bỗng dưng trào lên trong lòng, khiến tim cậu khẽ run.

Không biết có phải vì gió đầu thu hơi se lạnh hay vì cậu đột nhiên có cảm giác rất lạ lùng khi đứng trước chàng trai này. Đống nuốt khan, cố lấy lại vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt lại bất giác lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Thắng.

Gương mặt này... rõ ràng là người lạ, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy như đã gặp ở đâu đó từ rất lâu rồi?

"Bạn sao thế?" Thắng lên tiếng, thấy Đống cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

Đống giật mình, vội vàng lắc đầu: "À, không có gì... chỉ là nghe tên bạn, tự nhiên thấy quen quen thôi."

Thắng cười khẽ: "Vậy à? Mình cũng thấy... hình như đã gặp bạn ở đâu rồi."

Câu nói của Thắng như một hồi chuông vang lên trong đầu Đống. Cậu không phải là người duy nhất có cảm giác này.

Là trùng hợp... hay là định mệnh?

Cả hai không ai nói thêm lời nào, nhưng không khí giữa họ bỗng dưng có chút kỳ lạ. Một sự im lặng bao trùm, nhưng không hề khó chịu.Dường như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo họ lại gần nhau hơn.

Đống đưa mắt nhìn về phía thư viện trước mặt. Một thoáng chần chừ, rồi cậu quay sang Thắng, thử thăm dò: "Bạn năm nhất luôn hả? Học ngành gì thế?"

Thắng gật đầu, mỉm cười đáp: "Mình học kỹ thuật cơ khí xây dựng. Còn bạn?"

Lại một lần nữa, tim Đống hẫng đi một nhịp.

Kỹ thuật cơ khí xây dựng... Đó cũng chính là ngành mà cậu đã chọn, sau bao đắn đo suy nghĩ. Chỉ vì cậu nhớ rằng... ở một nơi nào đó trong ký ức, từng có một người rất thích sửa chữa mọi thứ, từng nói với cậu rằng:

*"Nếu có kiếp sau, em muốn được làm một người thợ giỏi, tự tay xây nên một mái nhà thật vững chắc, để mình không còn phải đi đâu nữa."*

Lúc đó, cậu chỉ cười mà không nghĩ gì nhiều. Nhưng khi đứng trước Thắng lúc này, từng câu chữ ấy lại hiện lên rõ ràng như vừa mới hôm qua.

"Mình cũng học cơ khí xây dựng." Đống đáp, giọng nói có phần chậm lại, như thể đang cân nhắc từng chữ.

Thắng thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhẹ: "Vậy thì tốt rồi. Có gì sau này chúng ta có thể giúp đỡ nhau."

Đống chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Thắng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương bưởi thoang thoảng. Đống chợt siết chặt quai ba lô, một nỗi xúc động khó tả dâng lên trong lòng. Tâm trí thôi thúc cậu mách bảo rằng

Dù kiếp này có ra sao... mình nhất định sẽ tìm thấy em, giữ chặt lấy em, không để ta lạc mất nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com