Phần 12-Ngày từ biệt hai anh
Sáng hôm sau, trong sân nhà họ Oanh.
Hai cỗ xe ngựa đã sẵn sàng.Cậu cả Đăng Thỉ phải trở lại tỉnh để tiếp tục công việc.Cậu ba Hạ Hùng cũng theo xe về trường, tiếp tục con đường khoa cử.Gia nhân trong nhà tất bật chuẩn bị, người mang hành lý, kẻ dắt ngựa.
Ông bà Oanh đứng trước cửa, dặn dò hai con trai đủ điều.Cậu út Đống khoanh tay đứng một bên, ánh mắt lười biếng nhưng không giấu được sự bịn rịn.Cậu ba Hạ Hùng cười, vỗ vai cậu út:
"Thôi, lần này cậu út ở nhà ngoan ngoãn đó nha!Đừng có lười học quá."
Cậu út hừ nhẹ."Không có người ồn ào, chắc sẽ yên tĩnh hơn."
Cậu ba bật cười, định chọc tiếp thì cậu cả đã lên tiếng."Hạ Hùng, lên xe thôi."
Cậu ba thở dài, vỗ mạnh lên lưng cậu út một cái, rồi quay người bước lên xe.Cậu út nhìn theo, rồi xoay qua cậu cả.Cậu cả đứng lặng một chút, ánh mắt nhìn cậu út có chút trầm tư.
"Đống."
Cậu út nhướn mày."Sao?"
Câu cả khẽ cười.
"Chuyện của em, nếu đã quyết thì cứ làm, đừng để hối hận."
Cậu út hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên."Anh cả, anh nói chuyện gì nghe kỳ vậy?"
Cậu cả chỉ nhìn cậu, không nói gì thêm.
Một lát sau, cậu khế vỗ vai cậu út, rồi xoay người bước lên xe.Xe ngựa lăn bánh, dần khuất khỏi cổng lớn.Cậu út đứng đó, ánh mắt phức tạp.Tận khi bóng xe khuất hằn, cậu vẫn chưa quay người.Thắng đứng nép bên cột nhà, len lén nhìn cậu út.Hắn không biết cậu cả đã nói gì, nhưng có lẽ... nó khiến cậu út phải suy nghĩ rất nhiều.Hắn chỉ biết, cậu út đang trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com