Phần 16-Ngày trở về
Từ ngày nghe tin cậu út Đống sắp về, Thắng vui như trẻ con được quà. Hắn không nói ra nhưng từ ánh mắt, nụ cười đến cả bước chân đều nhẹ hẫng như muốn bay lên.
Mấy tháng nay, không có cậu, nhà cửa vẫn vậy, công việc vẫn vậy, nhưng hắn luôn thấy trống trải.Giờ nghe tin cậu sắp về, lòng hắn cứ nhấp nhẩm không yên.Gia nhân trong nhà ai cũng lấy làm lạ. Một thằng Thắng trước giờ ít cười, thường hay lầm lì lặng lẽ, nay lại tươi tỉnh lạ thường. Thím Ba nấu bếp còn chọc:
"Bộ trúng số hay gì mà dạo này mặt mày rạng rỡ vậy mày?"
Thắng chỉ cười cười, không nói. Nhưng trong lòng hắn, làm gì có chuyện trúng số-mà có lẽ cũng xem như trúng số rồi, vì cậu út Đống về!
Hôm đó, xe ngựa chở cậu út Đống về đến cổng.
Ông bà Oanh đã đứng chờ sẵn từ sớm, gia nhân trong nhà cũng tất bật chuẩn bị đón cậu.
Thắng thì không dám ra. Hắn đứng nép sau cột nhà, mắt không rời khỏi người cậu.
Vẫn là cậu của hắn-vẫn đẹp như ngày nào.
Cậu khoác áo dài gấm màu lam nhạt, tóc búi gọn, dáng người cao hơn trước. Nét mặt cậu vẫn rạng rỡ, nhưng có gì đó chững chạc hơn, không còn vẻ trẻ con như ngày xưa nữa.
Ông Oanh vỗ vai cậu, cười na hả:
"Giỏi! Lên tỉnh học có mấy tháng mà coi bộ lớn hơn ra."
Bà Oanh thì không kìm được mà nắm tay con trai út, giọng đầy yêu thương:
"Ở trên đó học hành có cực lắm không con? Ốm đi chút rồi nè."
Cậu cười hì hì:"Dạ, con vẫn khỏe. Chỉ nhớ nhà, nhớ má nấu ăn ngon thôi."
Bà Oanh nghe vậy thì cười hiền, quay vào dạn gia nhân chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn đãi con trai.Lúc này, cậu Đống mới đảo mắt nhìn quanh, chợt dừng lại ở bóng dáng ai đó nép sau cột nhà.Thắng vẫn đứng đó, tay nắm chặt góc áo, mắt nhìn cậu không chớp
Cậu bỗng phì cười.Cái thằng này... vẫn y như hồi nào.Không nói không rằng, cậu sải bước nhanh tới, giơ tay nhéo má hắn một cái thật đau:
"Nè, trốn cái gì?"
Thắng giật mình, hấp tấp cúi đầu:
"Dạ... dạ không..."
Nhưng cậu đâu chịu bỏ qua, cậu kề sát lại, giọng trêu chọc:
"Nhớ cậu không?"
Thắng đỏ mặt, không biết trả lời sao.
Nhớ!
Nhớ đến muốn phát điên.Mà sao nói ra được. Hắn chỉ cúi đầu, lí nhí"Cậu... vào nhà đi, trời nắng rồi..."
Cậu Đống nhìn hằn, mắt ánh lên nét cười. Cậu biết chứ.Dù Thắng không nói, nhưng chỉ cần nhìn hắn như vầy thôi, cậu đã biết hắn nhớ cậu đến mức nào.Cậu bật cười, xoay người bước vào nhà, nhưng khi đi ngang qua Thắng, cậu khẽ nắm lấy tay hắn một cái thật nhẹ, rồi buông ra ngay.Chỉ một thoáng thôi. Nhưng Thắng đứng sững lại, tim đập rộn ràng.
Cậu út về rồi.Nhà lại có hơi ấm của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com