Phần 17-Ấm áp ngày trở về
Bữa cơm trưa được dọn lên trong gian nhà chính, không khí rộn rã tiếng nói cười. Ông bà Oanh vui mừng thấy con trai út trở về, vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện học hành trên tỉnh. Ông Oanh:
"Trên đó học hành sao rồi con?Thầy có nghiêm không? Có quen thêm bạn bè gì không?"
Cậu Đống vừa cười vừa đáp: "Dạ, thầy nghiêm lắm, nhưng cũng tận tâm dạy dỗ. Con học chung với mẫy đứa con nhà quan, nhà giàu, cũng có đứa lanh lợi, đứa thì khó gần.Mà con cũng quen dần rồi, không có sao."
Bà Oanh lo lắng nhìn con: "Mấy tháng nay ở trọ ăn uống có đủ đầy không? Nhìn con có vẻ gầy hơn đó."
Cậu Đống cười hì hì: "Trên đó ăn không bằng ở nhà mình đâu má. Con thèm đồ ăn của má dữ lắm."
Nghe con nói vậy, bà Oanh cười hiền hậu, gắp thêm thức ăn vào chén cho cậu. Thắng đứng bên cạnh, tay bưng chén canh hầm nóng hổi, lặng lẽ quan sát. Hắn không chen vào cuộc nói chuyện, chỉ chuyên tâm dọn dẹp, nhưng hắn biết ánh mắt của cậu luôn đặt ở mình.
Tuy cậu đang trò chuyện vui vẻ với ba má, nhưng lâu lâu lại liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút trêu ghẹo, có chút dịu dàng.Thắng không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu làm việc,
Sau bữa cơm, gia nhân dọn dẹp bát đũa, ai nấy cũng bận rộn. Cậu Đống đứng dậy, liếc sang
Thắng rồi thấp giọng bảo:
"Ê, vô đây chút."
Thắng ngước lên, thấy cậu ra hiệu đi vào phòng riêng. Hắn chần chừ một chút nhưng rồi cũng rón rén bước theo.Vừa bước vào phòng, Thắng chưa kịp nói gì thì cậu Đống đã kéo hắn vào lòng.Cả người cậu ấm áp, ôm chặt lấy hắn, không nói một lời.
Thắng sững sờ, hai tay buông lỏng xuống. Hơi thở cậu phả nhẹ bên tai hắn, mang theo mùi hương quen thuộc, làm hắn không dám cử động.Một lúc lâu, giọng cậu trầm thấp vang lên:
"Nhớ lắm... nhớ muốn chết luôn."
Tay Thắng run run, rồi cuối cùng cũng vòng ra sau ôm lấy cậu, không nói một lời.Cậu đi lâu như vậy, giờ được ôm cậu, hắn không muốn buông ra chút nào.
Họ cứ ôm nhau như vậy, không ai lên tiếng. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như ngưng đọng lại-chỉ còn hơi ấm của nhau, chỉ còn nhịp tim dồn dập.
Nhưng rồi...
Bên ngoài có tiếng ông Oanh vọng vào:
"Đống, ra đây ta bàn chuyện chút coi!"
Cậu Đống siết tay hắn một chút, rồi khế buông ra, nhìn sâu vào mắt hắn.
"Tối gặp lại."
Thắng mím môi, không dám cười nhưng trong lòng đã nở hoa. Cậu đi rồi, hắn vẫn đứng yên đó, lặng lẽ chạm tay lên nơi cậu vừa ôm... ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com