Phần 29- Ngày cuối ở tỉnh
Trời cũng đã xế chiều, không gian bên ngoài bắt đầu nhuộm một màu cam nhạt. Cậu Đống và Thắng nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng mai này sẽ rời khỏi tỉnh, thế nên không ai muốn bỏ lỡ khoảng thời gian cuối cùng ở đây.
" Hay là mình đi dạo phố tỉnh đi, em muốn đi đâu cậu dẫn."
Thắng thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu. Hai người cùng nhau bước ra phố, đi giữa dòng người nhộn nhịp, nhưng lại có một khoảng cách nhỏ giữa họ-cái khoảng cách vô hình vì sự e ngại ánh nhìn của người đời.Họ đi dạo quanh chợ tỉnh, nhìn những quầy hàng sắp dọn, ghé vào một hàng quán nhỏ ven đường để mua ít quà bánh mang về. Cậu Đống còn cố tình mua thêm một gói bánh ngọt mà Thắng thích nhất, dúi vào tay nó.
" Cầm lấy đi, không lại quên ăn."
"Con không muốn tốn tiền cậu..."
"Tiền của cậu cũng là tiền của em mà."
Thắng đỏ mặt, cúi đầu nhét gói bánh vào túi, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.Trời tối dần, cả hai đi dạo quanh những con đường nhỏ, thỉnh thoảng lại dừng chân ở một gánh hàng rong mua ít quà vặt. Họ trông chẳng khác nào một cặp tình nhân trẻ tuổi, vừa hạnh phúc vừa e thẹn, không dám quá thân mật nơi đông người. Thỉnh thoảng cậu Đống chỉ dám kéo nhẹ ống tay áo Thắng, hoặc nhìn nó cười cười. Còn Thắng thì cứ cúi đầu, hai má ửng đỏ nhưng trong lòng lại thấy vui đên lạ.
Về đến phòng trọ, Thắng liền bắt tay vào thu dọn đồ đạc để sáng mai lên đường. Cậu Đống cũng phụ một tay, nhưng cứ được một lát thì lại... ôm Thắng từ phía sau, dụi mặt vào cổ nó như con mèo nhỏ.
"Cậu làm gì vậy..."
" Ôm một chút thôi."
" Cậu cứ vậy thì con thu dọn sao được?"
"Kệ, cậu thích ôm."
Từ khi xác nhận mối quan hệ, Thắng mới biết cậu Đống có một tật xấu là... rất bám người! Mỗi lần ở gần nhau là cậu lại tìm cớ để ôm, không thì cũng phải nắm tay, hoặc véo má Thằng vài cái mới chịu.
Dọn xong đồ, Thắng thở phào nhẹ nhõm, định xoay người đi uống nước thì bị cậu Đống kéo lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má.
"Xem như là thưởng cho em đã vất vả."
"Cậu!"
Thắng đỏ mặt, còn cậu Đống chỉ cười, đưa tay nhéo nhẹ má nó.
Sáng hôm sau, sau khi ăn uống và kiểm tra hành lý xong, cả hai cùng nhau lên xe về quê. Ngồi trên xe, cậu Đống vẫn không quên trêu chọc Thằng, đôi lúc lại ghé sát vào tai nó thì thầm những câu nói ngọt lịm, làm Thắng càng lúc càng ngại.
"Cậu... lo mà ngủ đi, đường xa lắm đó."
"Không, cậu muốn nói chuyện với em."
"Nhưng con muốn ngủ"
"Vậy em ngủ đi, cậu ôm."
Cậu Đống cười nhẹ, kéo Thắng tựa đầu vào vai mình. Xe ngựa cứ thế lăn bánh, đưa cả hai trở về nơi quen thuộc, mang theo một mối tình vừa chớm nở, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào.
____
Tớ xin phép lượt bớt phần lễ vinh danh cống sĩ và rước bảng về làng nha.( mọi người có thể lên Gg để tìm hiểu thêm nghi thức này khá long trọng đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com