Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 50- Đêm trước ngày cưới

Cậu út bị nhốt trong phòng, cửa đóng kín, lính gác canh nghiêm ngặt. Không ai được phép vào, ngoại trừ cha mẹ cậu.Đêm đó, cậu khóc đến kiệt sức.Không ai biết cậu đã nghĩ gì, chỉ biết rằng khi trời vừa sáng, cậu xuất hiện trước mặt ba mẹ với dáng vẻ hoàn toàn khác.

Cậu mỉm cười.

Cậu chào ba mẹ rất đồi bình thản. Giọng nói cậu nhẹ tênh, vui vẻ như thể thực sự chờ mong hôn lễ này.

"ba mẹ, hôm nay trời đẹp lắm, phải không?"

Ông bà Oanh nhìn con trai, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà Oanh nắm tay cậu, giọng dịu dàng:

"Đống, con đã suy nghĩ thông suốt rồi phải không?"

Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt tà áo. Giọng nói vẫn mềm mại như nước.

"Phải, con nghĩ thông rồi."

Ông Oanh gật đầu hài lòng, ra lệnh gia nhân chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Cậu út được đưa về phòng, không ai được phép lại gần, kể cả gia nhân thân cận.




Vài ngày trước, trong căn nhà rộng lớn, cậu cả Đăng Thỉ quỳ rạp dưới sàn.Ông Oanh giáng thêm một roi mạnh lên lưng con trai, giọng giận dữ:

"Tao đã cảnh cáo mày từ trước! Mày còn dám giúp thằng Đống trốn đi?!"

Cậu cả cắn răng chịu đựng, không phản kháng. Lưng áo đã ướt đẫm máu.Ông Oanh nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu cả Đăng Thỉ: 

"Mày coi lại mình đi, Đăng Thỉ! Tao giao cả cơ nghiệp này cho mày, không phải để mày dung túng cái thằng nghịch tử đó làm chuyện ô nhục gia phong! Nếu mày còn dính dáng tới nó, đừng mong tao để mày đụng vào một đồng một cắc của nhà này nữa! Khi đó, vợ con mày sống sao, mày tự mà lo!"

Cậu cả nhắm mắt, không nói gì nữa.




Đêm trước ngày cưới.

Cậu út ngồi trên giường, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt cậu những mảng sáng tối nhạt nhòa.Trong tay cậu là một con dao.Cậu nhìn lưỡi dao sắc bén phản chiếu khuôn mặt chính mình. Mắt cậu mờ dần. Một giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu đã quyết định rồi.

Nếu không thể có được tự do, thà rằng cậu tự tay chấm dứt tất cả.Lưỡi dao vừa kề vào cổ tay. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng động nhẹ. Cậu khựng lại, siết chặt con dao trong tay. Một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Mệt hết cả người, cuối cùng cũng giải quyết xong đám đó."

Cậu sững sờ quay lại, cánh cửa mở ra.Người bước vào là cậu ba Hạ Hùng.Cậu út trợn mắt, tay run rẩy làm rơi con dao xuống bàn.

"Sao... sao anh lại ở đây"

Cậu ba nhướng mày, chậm rãi đóng cửa lại, giọng điệu vẫn như mọi khi, không vội vàng mà đầy ẩn ý:

"Nghe tin vài ngày trước anh cả bị ba đánh, anh đoán thể nào cũng có liên quan đến em. Mà em thì sao? Vẫn muốn cưới cái cô tiểu thư kia à?"

Cậu út siết chặt nắm tay, im lặng không trả lời. Cậu ba bước đến gần, vỗ vai em trai mình.

"đến phòng củi tìm thằng Thắng đi."

Cậu út chấn động. Cậu ba cười nhạt:

"Yên tâm, người của anh đã lo liệu chỗ nó rồi. Em chỉ cần đi nhanh lên, trước khi ba phát hiện."

Cậu út ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe:

"Anh ba... tại sao lại giúp em?"

Cậu ba khẽ thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

"Vì em là em út của anh."

Cậu út cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại. Cậu run run lấy ra bức thư được gói gọn gàng trong phong bì, đặt vào tay cậu ba.

"Bức thư này cho anh cả và anh ba. Sáng mai mở ra... được không?"

Cậu ba nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy. Cậu út cúi đầu, mắt nhằm nghiền lại như đang cố đè nén điều gì.

"Anh ba, cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh..."

Cậu ba nhún vai, xoay người mở cửa.

"Đi nhanh đi, trước khi anh đổi ý."

Cậu út không nói thêm gì nữa, lao nhanh ra khỏi phòng. Cậu ba đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng em trai khuất dần vào màn đêm.Trong tay anh, bức thư vẫn còn nguyên vẹn.

Anh không hề biết Chúng là...thư từ biệt!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com