Phần 6-Trốn nhà
Phủ họ Oanh vốn nghiêm cần, chủ tử ra ngoài phải có người hầu theo sau, huống hồ gì là cậu út của phủ. Nhưng mà... Tiêu Đống không thích gò bó.
Vậy nên hôm nay, cậu út dắt theo Thắng lén lút trèo tường ra ngoài."Cậu út, ngã bây giờ!" Thắng đứng dưới thấp giọng nhắc nhở, mắt dáo dác nhìn quanh.
Cậu cười, nhảy xuống gọn ghẽ, phủi nhẹ tà áo.
"Cái gì mà ngã? Tao có phải thư sinh yếu ớt đâu."
Thắng chẳng còn lời nào để nói, chỉ lắc đầu. Cậu út đúng là... trời không sợ, đất không sợ.
Hai người len lỏi qua con hẻm nhỏ, hòa vào dòng người trên phố.Lần này, cậu út không mặc áo lụa hay quần dài chải chuốt như thường ngày, mà thay bằng một bộ đồ đơn giản, giống như một công tử nhà giàu thích phiêu bạt.Thắng thì vẫn vậy, bộ bà ba giản dị, tóc búi gọn, trông như một thanh niên quê mùa.
Nhưng có ai mà ngờ, đây lại là thằng hầu luôn kè kè bên cạnh cậu út của phủ họ Oanh?Hai người len lỏi qua con hẻm nhỏ, hòa vào dòng người trên phố.
Lần này, Tiêu Đống không mặc áo lụa hay quần dài chải chuốt như thường ngày, mà thay bằng một bộ đồ đơn giản, giống như một công tử nhà giàu thích phiêu bạt.
Thắng thì vẫn vậy, bộ bà ba giản dị, tóc búi gọn, trông như một thanh niên quê mùa.Nhưng có ai mà ngờ, đây lại là thằng hầu luôn kè kè bên cạnh cậu út của phủ họ Oanh?
Hai người đi ngang một quầy hàng bán bánh chuối nướng. Mùi thơm trong gió, làm bụng Thăng tự động réo.
Cậu Đống liếc qua, bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của hắn thì bật cười. "Muốn ăn không?"
Thắng vội vàng quay mặt đi.
"Không... không có."
Ai dè cậu Đông không nói gì, chỉ thản nhiên rút tiền ra mua một phần.Khi gói bánh nóng hổi đưa tới trước mặt, Thắng chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì cậu út đã nhướn mày.
"Ăn đi, tao không thích đồ ngọt."
Thắng có hơi chần chừ, nhưng nhìn ánh mắt cậu út thì không dám từ chối. Hắn cầm lấy, cắn một miếng nhỏ, vị chuối ngọt lịm lan ra.Tiêu Đống không ăn, chỉ nhìn Thắng chằm chằm.
"Ngon không?"
Thắng gật đầu. Cậu út cười nhẹ, tự dưng ưa tay lên lau mép hắn. "Mày ăn cái gì cũng dính miệng."
Thắng bất ngờ, đứng đơ một lúc. Nhưng rồi, hắn thấy lòng ấm áp.Lần đầu tiên trong đời, có người mua quà ăn vặt cho hắn.
Dạo một vòng chợ, hai người dừng trước sạp vải. Cậu Đống chăm chú nhìn mấy tấm vải được treo lên, ánh mắt cân nhắc.Thắng nhìn theo, thắc mắc.
"Cậu út muốn mua đồ may áo mới à?"
Cậu Đống liếc hắn. "Không, mua cho mày." Thắng tròn mắt. "Con có áo rồi mà."Cậu Đống hừ nhẹ. "Toàn áo cũ."
Thắng định phản bác, nhưng cậu Đống đã tự mình chọn lấy một tấm vải màu nâu đất, chất vải mát tay, nhìn thôi cũng biết là loại tốt.
"Cái này hợp với mày."
Cậu út gật gù, rồi quay sang chủ quán. "Cắt một xấp."
Thắng cuống lên. "Cậu út, mắc lắm!"
Cậu Đống thản nhiên. "Tiền của tao, tao thích mua cho ai thì mua."
Thắng im lặng, không dám cãi nữa.Lúc chủ quán đưa vải đã cắt, cậu nhận lấy rồi đặt vào tay hắn.
"Cầm đi, mai bảo thơ trong phủ mai cho"
Thắng cầm lấy, lòng không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com