Phần 7.1-Tin cậu cả và cậu ba về
Buổi sáng, phủ họ Oanh rộn ràng khác hẳn ngày thường.Người hầu kẻ hạ hối hả chạy qua chạy lại, ai cũng bận bịu đến mức không có thời gian lau mồ hôi.
Lý do?
Cậu cả Đăng Thỉ và cậu ba Hạ Hùng sắp về!
Cậu cả làm việc trên tỉnh, mỗi năm chỉ về có một hai lần. Cậu ba đi học chữ xa, mấy tháng trời mới thấy mặt.Lần này cả hai đều về, ông bà Oanh vui mừng lắm, sai gia nhân chuẩn bị từ hôm trước.
Ở một góc khác của phủ, cậu Đống khoanh tay đứng trên hiên nhà, lười biếng nhìn mọi thứ.Thím ba đi ngang, thấy thế thì cười cười.
"Cậu út không định ra chuẩn bị sao?"
Cậu Đống hất mặt. "Tôi có phải gia nhân đâu mà làm mấy chuyện đó?"
Thím ba phụt cười, lắc đầu.
"Thế cậu không nhớ hai cậu kia à?"
Cậu út bình thản đáp. "Nhớ chứ, nhưng nhớ kiểu nào thì tùy người."
Lời nói lạnh nhạt là vậy, nhưng ai tinh ý cũng biết, cậu út vẫn đang đứng đây chờ.
Trong khi đó, ở bếp, Thắng lại đang quay cuồng vì đám gia nhân liên tục sai bảo.
"Thắng! Mau coi nồi canh trên bếp kìa!"
"Thắng, dọn mâm đi! Sắp tới giờ rồi!"
"Thắng! Coi lại chỗ cá nướng chưa?"
Tiếng gọi nối tiếp nhau không dứt.Thắng lau vội mồ hôi trên trán, nhanh chóng chạy từ đầu này sang đầu kia.Mệt, nhưng hắn không dám than.Dù gì, hôm nay cũng là ngày quan trọng.Nhưng trong lòng hắn, vẫn có chút thất vọng.Vì cả ngày nay, hắn chưa thấy cậu út đâu.
Trưa đến, xe ngựa của cậu Thỉ và cậu Hùng cũng về tới phủ.Ông bà Oanh và cậu Đống ra đón.
Cậu cả Đăng Thỉ cao lớn, dáng người vững chãi, khuôn mặt đã dày dạn phong sương hơn trước.
Cậu ba Hạ Hùng mặc bộ trường bào thư sinh, tay ôm vài quyển sách cũ, nhưng ánh mắt, gương mặt vẫn sắc sảo như xưa.
Vừa thấy ba má , cả hai liền cúi đầu chào.
"Thưa ba má , con về rồi."
Ông bà Oanh gật đầu cười hài lòng, vỗ vai hai cậu con trai.Cậu Đống đứng một bên, khoanh tay nhìn hai người anh trai mà hờ hững nói.
"Về trễ thế, làm cả phủ pnải đợi dài cổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com