Phần 7.2- Tin cậu cả và cậu ba về
"Về trễ thế, làm cả phủ phải đợi dài cổ."
Cậu Thỉ xoa đầu cậu út, cười khê.
"Lâu ngày không gặp mà vẫn chanh chua thế."
Cậu Đống hất tay cậu cả ra, cau mày.
"Ai cho anh đụng đầu tôi?"
Cậu Hùng cười nhẹ.
"Ba tháng không gặp, cậu út vẫn khó tính như
Xưa."
Cậu út hừ nhẹ, không thèm đáp. Rồi cả nhà cùng vào phòng khách, chuyện trò vui vẻ.
Tận khuya, cả phủ mới dần yên tĩnh.Sau một ngày dài tất bật trong bếp, Thắng mới được nghỉ.Hắn rửa tay sơ qua, định về phòng nghỉ ngơi.Nhưng vừa đi tới cửa phòng, hắn đã thấy một bóng người đứng đó.
Là cậu út.
Cậu Đống khoanh tay, tựa vào cửa, ánh mắt tối tăm nhìn hắn.Thắng hơi giật mình.
"Cậu út... Sao cậu chưa ngủ?"
Cậu Đống bước tới, giọng trách nhẹ.
" Lâu quá"
Thắng cúi đầu. "Con bận..."
Cậu út không đợi hắn nói xong, đã trực tiếp kéo hắn vào lòng.Cái ôm siết chặt, mạnh mẽ nhưng lại ấm áp đến lạ.Thắng khẽ cứng đờ.Cậu út vùi mặt vào cổ hắn, hơi thở nhẹ lướt qua da.
"Bận đến mức không thèm nhìn mặt tao luôn hả?"
Thắng không dám đáp, chỉ mím môi.Nhưng trái tim hắn thì đập loạn.Cậu Đống siết hắn chặt hơn, thấp giọng thì thầm.
"Tao nhớ mày."
Ba chữ đơn giản, nhưng tụi khiến cả người Thắng như mềm nhũn. Hắn khế gật đầu, vùi mặt vào ngực cậu út. Không ai nói gì thêm.Chỉ lặng lẽ ôm nhau, thòa nỗi nhớ của một ngày dài cách biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com