Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8- Tính chuyện tương lai

Bữa cơm tôi nay, không khí trong phủ Oanh rộn ràng hơn hắn.Gia nhân bưng từng món lên bàn, mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa khắp phòng.

Ông bà Oanh ngồi ở vị trí chủ vị, ba cậu con trai ngồi hai bên. Cậu út Đống thì vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, cầm đũa mà chưa gắp ngay.Không khí trầm lặng một lúc, rồi ông Oanh lên tiếng, giọng trầm ổn.

"Chuyện của Thỉ, ta đã bàn bạc còn với bên đó
rồi."
Cậu Đống ngẩng đầu,nhướn mày.

"Chuyện gì?"

Cậu cả Đăng Thỉ chỉ cười nhẹ, chậm rãi đáp.
"Hôn sự của anh."

Lời này vừa nói, cả bàn ăn chợt im bặt. Cậu ba Hạ Hùng bỏ đũa xuống, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Anh cả định cưới vợ?"

Cậu cả gật đầu, giọng điềm đạm.
"Bên đó là nhà họ Phạm, con gái duy nhất của quan lớn trong vùng. Chuyện này tía má đã quyết định từ lâu, bây giờ chỉ đợi ngày lành nữa thôi."

Cậu út Đống khoanh tay, cười nhạt.
"cưới sớm thế?"

Cậu Thỉ nhìn cậu em út, nhẹ nhàng nói.
"Anh cũng lớn rồi, nên lập gia đình."

Ông Oanh gật đầu hài lòng.
"Phải vậy chứ. Trong nhà có người yên bề gia thất, ta mới yên tâm."

Cậu Hùng cũng gật gù, nhưng không nói gì thêm.Chỉ có cậu út Đống, vẫn bình thản ăn, không bày tỏ ý kiến.Thắng đứng hầu bên cạnh, im lặng nhìn cậu út, trong lòng có chút bất an.

Sau chuyện cưới vợ bữa ăn vẫn chưa kết thúc Lần này, bà Oanh hướng mắt sang cậu Hùng, giọng tràn đầy tự hào.

"Hùng, con cũng đã có tin mừng rồi."

Cậu ba ngước lên, lễ phép đáp.

"Dạ, chuyện gì thưa má?"

Ông Oanh bật cười, nhìn con trai thứ ba.
"Kỳ thi vừa rồi, con đứng đầu bảng. Quan trên đã để ý, sắp tới có thể sẽ bổ nhiệm con làm quan trong tỉnh."

Cậu Hùng khẽ nhíu mày.

"Làm quan?"

"Phải."

Ông Oanh gật đầu. "Cả nhà đều kỳ vọng vào con."

Cậu ba trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
Cậu út Đống ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn anh mình.

"Học giỏi vậy mà không đỗ Trạng Nguyên à?"

Cậu ba Hùng phụt cười.
"Anh chỉ thi Hương thôi, chưa tới mức đó."

"Thế thì chưa giỏi lắm." Cậu út Đống hờ hững đáp.Cả bàn ăn cười vang.

Bỗng nhiên, cậu Hùng xoay qua nhìn cậu út, chậm rãi nói.
"Còn Đống thì sao? 3 Năm nữa cũng thi rồi đúng không?"

Cậu út đang ăn, nghe vậy thì dừng tay một chút.
Ông Oanh chậm rãi nói."Nó thi đỗ kỳ vừa rồi. Nếu tiếp tục học hành, có thể sẽ ra làm quan lớn."

Cậu cả nhìn cậu út, giọng ôn hòa.

"Vậy là em cũng sẽ xa nhà?"

Cậu út không trả lời ngay. Thắng đứng hầu phía sau, tay siết chặt.Hắn không nghĩ tới chuyện này. Nếu cậu út đi... hắn sẽ không được ở bên cậu nữa.Không được nhìn thấy cậu, không được nghe cậu sai bảo, không được ở cạnh mỗi ngày.Cậu út Đống im lặng một lúc, rồi chỉ nhàn nhạt đáp.

"Xa hay gần, có gì quan trọng đâu."

Lời nói hờ hững, nhưng ánh mắt cậu lại hướng về phía Thắng.Thắng cúi đầu thật thấp, cố giấu đi cảm xúc trong lòng. Cậu út sẽ đi thật sao?Bàn tay hăn khẽ run.Nhưng hắn không dám hỏi, cũng không dám níu kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com