Phần 9- Nhớ
Sau bữa cơm hôm đó, trong phủ Oanh, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.Cậu cả lo chuyện cưới xin.Cậu ba tập trung vào sách vở, chuẩn bị bước chân vào chốn quan trường.
Còn cậu út... vẫn điềm nhiên như mọi ngày, như thể chuyện rời nhà chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
Nhưng Thắng thì khác.Cả đêm hôm đó, hắn không sao ngủ được.Cứ nghĩ đến viễn cảnh cậu út đi xa, hắn lại cảm thấy như có một tảng đá đè lên ngực.
Hắn quen với việc sáng mở mắt ra là thấy cậu út. Quen với việc mỗi ngày đều nghe giọng nói của cậu.Quen với ánh mắt hờ hững mà đầy cưng chiều ấy.
Giờ... cậu đi rồi, hắn sẽ thế nào?
Hắn không biết. Chỉ biết rằng, tim hắn hoảng loạn lắm.
Sáng hôm sau, Thắng vẫn cố làm như không có gì.Hắn vẫn theo hầu cậu út như thường lệ, nhưng cẩn thận hơn, chu đáo hơn. Nhưng cậu út tinh ý lắm.Cậu nhìn hắn một cái, cười nhạt.
"Làm gì mà bỗng dưng ngoan thế? Sợ tao đi nên cố gắng nịnh hả?"
Thắng giật mình, lắp bắp.
"Dạ... không phải..."
Cậu út chống căm, chậm rãi nói.
"Thắng này."
Thắng ngước lên, ánh mắt bất an.
"Dạ?"
Cậu út khẽ nghiêng đầu, hạ giọng chỉ đủ cho hắn nghe.
"Nếu tao đi rồi, nhớ tao không?"
Câu hỏi ấy... khiến tim Thắng như thắt lại.
Hắn muốn nói "Nhớ", nhưng không dám.
Hắn chỉ cúi đầu, giọng khẽ run.
"Dạ... cậu út đi, thì con vẫn ở đây hầu hạ ông bà."
Cậu út không nói gì thêm, chỉ chậc lưỡi một cái.
Rồi đột nhiên, cậu đưa tay khẽ chạm vào gáy hắn, vuốt nhẹ một cái.Thắng giật bắn người, hai tai đỏ ứng.
"Cậu ...Câu út!"
Cậu út cười khẽ, rút tay lại.
"Chỉ là sờ một chút, có gì mà hốt hoảng thế?"
Hắn không dám trả lời, chỉ cúi đầu thật thấp.
Tim hắn... đập loạn cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com