Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyến tàu

warning: ooc, có sử dụng từ ngữ tục tĩu, tiêu đề có thể không liên quan đến cốt truyện .ᐟ

(c): Mèo Dừa

topic;

" sau này sẽ còn rất nhiều mùa hạ khác, nhưng sẽ không còn mùa hạ nào như mùa hạ năm đó của chúng ta nữa. "

_____________

Ở lớp 1A có hai người đang đơn phương người kia, chỉ là cả hai người họ không biết người kia thích mình và họ không thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương

Cái này lớp 1A ít nhiều cũng biết hai người họ thích nhau ấy chứ, chẳng phải họ quan tâm đối phương quá sao? Hay có lần một vài người để ý cậu bạn Shoto hay nhìn trộm Bakugou

Hay là những lần trong ngăn bàn của cậu Shoto có những đồ handmade do tay cậu làm, đôi lúc chỉ là những ánh nhìn vô tình hay hành quan tâm đồng đội giữa hai người cũng khiến cả lớp nghi ngờ quan hệ mà họ nói rằng họ chỉ là "bạn cùng lớp" hay "đồng đội"

Có người từng mạnh dạn hỏi một trong hai người họ về quan hệ của hai người, và chỉ nhận lại câu trả lời nhau

"Bọn tao/tôi chỉ là đồng đội/bạn bè"

Nghe như chuyện hài nhỉ? Rõ ràng là quan tâm đối phương, mở miệng là gọi tên đối phương vậy mà lại xem đối phương là đồng đội, bạn bè ?

Nhưng liệu thật sự họ có coi đối phương là đồng đội, bạn bè như họ nói không ?

Năm lần bảy lượt hỏi hai người ngu ngốc trong chuyện tình yêu ấy họ vẫn chỉ bảo họ là đồng đội hay bạn bè, coi có tức không chứ

Rõ ràng họ thích nhau, nhưng sao lại không thổ lộ tình cảm cho đối phương hay là cái tôi họ quá cao? Sao mà biết được chứ, thôi thì để hai người thông minh trong lớp tự tìm ra đáp án thì hơn

Năm nhất hai bọn họ ghét nhau lắm cơ, nhưng chẳng hiểu sao lên năm hai thì hai con người như nước với lửa lại bắt đầu quan tâm đối phương nhiều hơn, xem ra thần Cupid nhắm mũi tên vào họ rồi

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đây họ đã lên năm ba rồi. Cũng có nhiều sự kiện diễn ra đấy chứ, nhưng vấn đề ở đây hai người kia vẫn chưa chịu thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương

Nhỏ Mina mới vừa dậy sao một giấc ngủ ngon, nó bước xuống phòng bếp đã nghe mùi đồ ăn, nhỏ lại thấy Bakugou đang đứng nấu món mì lạnh Soba, nhỏ trêu

"Hôm này cậu dậy sớm vậy? Ồ món mì Soba lạnh này chả phải là món Todoroki-"

"Im đi con khốn, tao không có nấu cho nửa nạc nửa mỡ !!"

"Ể, tớ chưa nói cậu nấu cho Todoroki đấy?"

Nó biết mình vừa lỡ miệng nên lườm nguýt nhỏ, chẳng thèm để ý đến nhỏ nữa mà tập trung nấu xong món mì lạnh Soba này, nó chống cằm hỏi

"Bakugou, cậu không định thổ lộ tình cảm của mình cho Todoroki sao?"

"Không, nếu tao nói ra thì tao sẽ chẳng có cơ hội nói chuyện"

"Nhưng mà..cậu ấy cũng thích cậu mà?"

"Cái đó là mày nghĩ thế, biết đâu nó không thích tao?"

Nhỏ im lặng và không nói gì, việc thằng bạn nhỏ nói không phải là không xảy ra, nhưng trực giác nó mách bảo tên Todoroki ấu cũng thích thằng bạn của nó

Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi rằng tên ngốc ấy liệu có thích cậu như lời mấy đứa trong lớp không

Hay tên ấy chỉ xem cậu là bạn?

Nếu xem cậu là bạn, vậy ánh mắt và hành động quan tâm dành cho cậu là sao?

Hay là cậu tự đa tình?

"Bakugou, sao cậu lại ngẩn người ra thế?"

Nó giật mình, quay qua nhìn thì thấy tên Todoroki ấy đứng cạnh mình từ khi nào, đầu tóc bù xù chắc vừa ngủ dậy đây mà

Gần quá, ôi trời đừng đứng gần tao thế chứ tên ngốc...

"Mày mới ngủ dậy à hai phai"

"Ừm, tôi mới ngủ dậy"

Hình như cậu đang ảo giác thì phải? Sao tên đấy lại nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng thế kia..?

Đừng nhìn tao như thế, tao lại ảo tưởng mày thích tao đấy...

Thấy nó lại im lặng anh vỗ vai nó, nó cáu gắt ý bảo anh đi vệ sinh cá nhân còn nó thì tập trung nấu xong món mì lạnh Soba cho ai kia

Tầm năm phút sau món mì lạnh Soba cũng được nấu xong và bỏ vào hộp. Nó để trên bàn sau đó lại đi về phòng mình, mấy đứa trong lớp cũng chẳng lạ lẫm gì mấy vì họ đã quá quen rồi, chẳng thèm nói gì nữa

Buổi học vẫn diễn ra bình thường, à không hẳn là bình thường mấy vì hôm nay có một người tự ý đổi chỗ để gần cậu thủ khoa kia

Trong suốt tiết tiếng Anh hai người nào đấy lại làm việc riêng cụ thể là nói chuyện với nhau. Mà thành tích hai người họ cũng cao nên giáo viên chỉ nhắm mắt cho qua, cùng lắm nhắc nhớ vài lần cho có lệ. Tên Todoroki miệng bảo qua hỏi mấy bài không hiểu nhưng lại kiếm cớ để nói chuyện với người ta, hoàn toàn không liên quan đến bài học hôm nay

"Chậc, nãy giờ mày đang kiếm cớ để làm việc riêng phải không, hai phai?"

"Nhưng cậu đâu có đuổi tôi hay bảo tôi phiền đâu, cậu vẫn nói chuyện với tôi đó thôi"

"..."

Ừ thì tên tóc hai màu nói trúng tim đen cậu rồi. Cả hai nói đủ thứ chuyện, từ chuyện học tập, gia đình hay chỗ cả hai đang thực tập và nguyên lớp phải ăn cơm chó của cặp đôi nào ấy, khổ thật

Vậy mà bảo rằng họ chỉ là bạn hay đồng đội của nhau, định chối bỏ tình cảm này ư? Đúng là khó hiểu mà

Hai tiết tiếng Anh cuối cùng cũng kết thúc, tiết tiếp theo là tiết sinh hoạt lớp của Aizawa-sensei nhưng hôm nay thầy ấy bận nên không có đến lớp được, thành ra tiết đấy trống. Ida cho họ nói chuyện nhưng phải nói nhỏ, còn nó và anh thì lại lôi ra môn toán làm bài vì tiết bốn là tiết toán

Cả hai thảo luận về cách giải bài toán khó mà giáo viên đưa cho, còn cô nàng Mina đứng kế bên hội chị em của mình, nhìn hai thằng ngốc ấy tay cứ chạm vào nhau ngứa mắt thật đấy, ngồi vặn não suy nghĩ các giải bài toán ấy cuối cùng nó cũng giải được, Shoto nhìn nó với ánh mắt có phần dịu dàng, mỉm cười khen nó

"Bakugou giỏi thật đấy, mới có hai mươi phút đã giải được bài toán này rồi"

"Hừ, chả cần mày khen..." câu sau nó lại chẳng thể nói được, nó làm được bài toán này cũng một phần nhờ thằng đấy nó mới giải được

Học xong bốn tiết trong buổi sáng ai nấy cũng cạn năng lượng, một số học sinh chọn xuống căn tin để ăn trưa còn một số ăn ở trong lớp. Riêng hai người nào ấy thì lại ở trong lớp ngồi ăn chung với nhau, lớp ai cũng quen rồi chỉ có một vài người chụp lại rồi đăng lên Page ship hai đứa nó thôi

Thật ra ban đầu cả hai vẫn xuống căn tin ăn trưa bình thường như bao học sinh khác, nhưng tên Todoroki nào đấy bảo muốn ăn bento thì nó phải dậy sớm để chuẩn bị bento cho cả hai. Thành ra nó có thói quen dậy sớm nấu bento cho người kia, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện với nhau

"Ngày mai cậu rảnh không Bakugou?"

"?"

"Tôi định rủ cậu đi chơi, dù sao chủ nhật nhà trường cho học sinh về thăm gia đình..."

"Vậy mày muốn rủ tao đi chơi?"

Anh gật đầu, cúi đầu xuống không dám nhìn đối diện vào người trước mặt. Nó mỉm cười, không nói gì và ngầm đồng ý lời đi chơi vào cuối tuần cùng với người kia

Rõ ràng là thích nhau, ấy vậy mà cả hai không thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương? Hay chính bản thân họ không biết liệu tình cảm của mình dành cho đối phương có nhiều như họ nghĩ không

Tình yêu tuổi học trò ấy à, nó đáng để thử một lần trong đời người. Ít ra sau này họ sẽ không phải hối tiếc gì cả, vì lúc ấy họ yêu đối phương thật lòng

Vào buổi sáng sớm tinh mơ, sương mù vẫn còn đọng lại trên lá ở sân ngoài khu ký túc, có bóng người đang đứng đợi người kia. Nhìn cả hai đang giống hẹn hò không chứ? Người kia đứng ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng sớm, trời hôm nay không quá xấu và thích hợp để đi chơi với người nó thích

Năm phút sau nó đứng đợi người kia thì người kia cũng đến, hôm nay tên ấy cũng ăn điện ra phết, nó còn tưởng tên này không có gu ăn mặc hóa ra là có gu ăn mặc, không tệ không tệ. Người kia nhìn nó mỉm cười nhẹ, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy khi nhìn nó, y hỏi

"Bakugou đợi tôi lâu không?"

"Lâu gần chết, nay mày lề mề quá đấy thằng khốn nửa nạc nửa mỡ"

"Tôi xin lỗi, Bakugou đừng giận tôi mà"

"Hừ, ai thèm giận !!"

"Nhưng.."

"Mày nói nữa là tao hủy kèo đi chơi hôm nay đấy" Nó gắt gỏng nói, quay mặt chỗ khác nhưng tay lại đưa ra trước mặt y "Đi nào, nếu mày không muốn lãng phí thời gian đi chơi hôm nay"

Y nắm tay nó, điểm đến đầu tiên của cả hai sẽ là một quán Ramen hoặc mì lạnh Soba, vì cả hai người họ chưa ăn sáng nên phải nạp năng lượng để đi chơi. Ăn xong thì điểm đến của cả hai là công viên Hamanako Pal Pal, ban đầu nó khá thắc mắc tại sao lại đến đó, hơn nữa tiền vé vào trong đó một người cũng gần 1.600¥ chưa tính thêm phí khác. Nó không nghèo đến nỗi không chi được số tiền ấy, nhưng tại sao lại đến đó và y chỉ đáp rằng

"Tôi chỉ muốn vào trong đó vì ông già tôi được đồng nghiệp cho hai vé ở trong ấy"

Nên tin không đây? Thôi thì tên ấy nói vậy cũng nghe theo thôi chứ không có ý kiến gì. Cả hai phải lên ga tàu để đến chỗ ấy vì nó cách xa ở trường, ngồi trên ga tàu và di chuyển đến chỗ ấy cũng mất hơn hai tiếng, đến đó vẫn còn sớm nên hai người họ đi dạo sau đó đến giờ ăn trưa.

Mới đây đã một giờ chiều rồi, bây giờ cả hai đang xem nên chơi trò chơi nào. Nó nắm tay y, chỉ vào tàu lượn siêu tốc

"Này, chơi trò này đi"

"Nhưng trò đó.....Bakugou cậu chơi được không?"

"Mày nghĩ tao yếu đuối đến thế à?! Ông đây chơi được nhé, hay mày sợ nên kiếm cớ trốn ?"

"Pff...được được, vậy ta chơi trò đó"

Y nắm tay nó, cả hai đứng xếp hàng như bao hàng khách khác nhưng họ không tốn tiền mua vé. Vì vé y là vé đặc biệt, miễn phí tất cả trò chơi ở đây và họ chỉ tốn tiền mua nước hoặc đồ ăn. Công nhận xếp hàng lâu thật, nó đứng mỏi cả chân cuối cùng cũng được ngồi trên ghế xe tàu lượn siêu tốc ấy, hai người ngồi ở dãy hai, thắt dây an toàn và xe bắt đầu chạy

Chiếc xe tàu lượn siêu tốc chạy theo đường ray khá nhanh, còn vòng qua mấy chỗ hang động làm người chơi một phen khiếp vía, lúc chơi xong tên Shoto đứng ở gốc cây nôn luôn mà, nó phì cười vỗ lưng cho người ta, đỡ người ta ngồi ở chỗ mát còn mình thì đi mua nước. Lúc nó quay lại trên tay cầm hai chai nước, đưa người kia một chai không quên trêu

"Không ngờ mày yếu đến thế đấy, nếu không chơi được thì đừng chơi. Chơi làm gì giờ nôn, đỡ hơn chưa"

"Tôi chơi vì cậu mà" Y nói nhỏ, chỉ để mỗi mình nghe thấy. Còn cậu trai khi thấy y lẩm bẩm gì đó mà bản thân lại không nghe được, nó khó hiểu hỏi

"Mày lẩm bẩm gì đấy?"

"Không có gì ! Bakugou muốn chơi trò nào nữa không?"

Nó lấy điện thoại ra xem, bây giờ chỉ hơn một giờ rưỡi, còn tận mấy tiếng nên nó gật gù xem nên chơi trò gì. Khi nãy đi ngang sạp hàng có trò bắn súng đổi gấu bông, chơi trò đó thì có hơi trẩu không....?

"Nãy tôi có thấy sạp hàng chơi trò bắn súng đổi phần quà gì ấy, Bakugou chơi không?"

"Hả? Không đời nào tao chơi trò trẻ con ấy"

Miệng bảo trò ấy là trò trẻ con chơi, nhưng bây giờ tay nó đang cầm súng đồng tử màu đỏ sẫm hiếu thắng nhìn người kế bên. Lạ nhỉ? Rõ ràng nãy mạnh miệng lắm sao bây giờ lại chơi rồi, cả hai không ai chịu nhường ai liên tục lấy gấu bông khiến chủ quán khóc không ra nước mắt

Y phải chịu thua nó mới dừng lại, chủ quán nhìn gấu bông bây giờ chỉ còn một vài con gấu bông trong lòng xót xa, mới mở hàng chưa gì hai oắt con này chơi lấy gần hết gấu bông sạp hàng ông rồi. Y cầm gấu bông chim cánh cụt và dây móc khóa điện thoại được móc bằng len nhìn chủ sạp hàng

"Mấy gấu bông còn lại cháu trả lại, cháu chỉ lấy ba món này thôi"

Ông chú ấy gật đầu, nhìn nó thì nó chỉ lấy gấu bông hình con mèo, bảo rằng chỉ lấy con này còn lại trả cho ông. Ông thấy hai đứa nhỏ này cũng dễ thương, gật gù nhìn cậu thanh niên có hai màu tóc

"Cháu lấy đúng móc khóa cặp đấy, con gái bác chỉ móc len đúng cặp ấy thôi. Chắc cho người yêu cháu nhỉ?"

Ông nhìn người đứng kế cậu trai ấy, y hiểu ra bác chủ này đang hiểu nhầm quan hệ của họ, nhưng cả hai không ai phản bác gì lời nói ấy cả. Chào chủ sạp cả hai rời khỏi công viên, bây giờ là ba giờ chiều. Tên này lại dở chứng nhìn nó

"Bakugou, cho cậu này" y đưa con gấu bông hình chim cánh cụt và dây móc khóa điện thoại cho nó

"Hả..sao lại cho tao?"

"Tôi thấy nó dễ thương nên tặng cậu thôi"

"Hừm.. Thế cảm ơn" Nó cầm con gấu bông và dây móc khóa điện thoại, đưa gấu bông con mèo của mình vào trong lòng y, má ửng hồng nói "Cho mày"

Y ngẩn người ra, cầm gấu bông nó đưa cho bất giác lại mỉm cười, còn bản thân nó khó chịu chả hiểu tại sao tên này lại hay cười nữa

"Chúng ta đi biển đi, Bakugou"

"Mày chơi xong nên ấm đầu à"

"Đi mà, từ đây đến bán đảo Izu cũng không xa lắm đâu, với lại mai chúng ta nghỉ do giáo viên có việc bận mà.."

"Hazz..thôi được"

Nó vẫn phải nghe theo tên ấy, cả hai bắt taxi chạy đến bán đảo Izu cũng gần, đi xe cùng lắm từ đây đến đó mất nửa tiếng, chưa kể cả hai phải tốn tiền ở lại khách sạn qua đêm và mua quần áo nữa. Đúng là mệt thật, ăn uống nghỉ ngơi và đi dạo cũng đã hơn chín giờ tối, chẳng biết tên ấy bảo đi đến đây làm gì nữa. Ít ra buổi chiều còn tắm biển được một chút, bây giờ nó rất buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ được

Nó ngồi dậy mở cửa phòng, hướng đến bãi biển đi dạo hóng mát. Bây giờ ai cũng ngủ hết, một mình nó ở giữa không gian rộng lớn, từng làn gió thổi đến làm người nó run lên vì cái lạnh. Hình như trước mặt nó có bóng người nào đấy, nó mặc kệ không quan tâm, đứng ngắm nhìn biển vào ban đêm không tồi chút nào ít nhất là bây giờ nó thấy vậy

Cánh tay ai đó chạm vào vai nó, quay đầu nhìn lại là tên Shoto - người mà nó đơn phương ba năm trời, nó khá ngạc nhiên khi thấy tên ấy xuất hiện vào giờ này, chẳng lẽ lại mất ngủ giống nó?

"Bakugou, sao cậu không vào bên trong khách sạn? Ngoài đây lạnh lắm đấy" Y cởi áo khoác mình ra để lên vai nó, giọng nói có phần dịu dàng, nó nhếch môi nhìn người trước mặt hỏi ngược lại

"Thế sao mày lại ở đây?"

"Tôi mất ngủ"

Nó gật đầu, mặc kệ người kia nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió thổi qua. Cả hai cứ im lặng, tôn trọng đối phương và chỉ ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, y là người phá vỡ bầu không khí im lặng này trước

"Này Bakugou"

"?" Nó nhìn y

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Y mỉm cười, không biết bản thân mình cười vì cái gì, tâm tư trong lòng giờ nói ra cho đối phương, liệu người ấy có hiểu?

Bakugou, tôi thích cậu

"Ừm" Nghe y nói, nó nhìn lên bầu trời giữa khoảng bầu trời đêm chỉ có vài hạt sao nhỏ li ti cùng với tiếng sóng dạt dào của biển. Ánh trăng như những tia sáng nhỏ soi sáng một vùng trời đen, soi lẫn đôi bạn trẻ đang thầm thích nhau. Trong khoảng lặng chỉ nghe được tiếng sóng lẫn tiếng gió của biển, môi khẽ cong thành nụ cười nhẹ, nó đáp lại lời "Gió cũng thật dịu dàng"

Tao cũng thích mày

"Gió? Tôi đang nói về trăng mà Bakugou, sao lại có gió ở đây vậy?"

"Hả..à ừm tao tưởng mày...thôi dẹp đi coi như tao chưa nói gì đi" Hình như nó hiểu sai ý người ta thì phải, là do nó đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nên ảo tưởng rồi. Đời nào tên đấy thích nó, không bao giờ

Một câu tỏ tình, một câu trả lời nhưng cả hai lại hiểu sai ý đối phương, hoặc cũng có thể một lý do nào đó một trong hai cố tình hiểu sai ý đối phương, và sau này cả hai không thể đến với nhau

Buổi đi chơi kết thúc vào buổi chiều hôm sau đáng lẽ họ về từ buổi sáng nhưng nó muốn ở lại chơi chút. Thành ra cả hai về khu ký túc xá trường gần năm giờ chiều, vừa bước chân vào phòng khách thì đám bạn hai đứa chúng nó ùa đến, Ochako là người lên tiếng trước

"Hai người về rồi, bọn tớ nhớ hai cậu lắm! Thế có mua quà cho bọn tớ không?"

"Bọn tao về thăm gia đình chữ có đi chơi đéo !! Mà có đi chơi thì tại sao tai phải mua quà cho bạn bay!?"

"Ể... Vậy mà chủ nhật tớ thấy hai người-"

Y đứng kế bên, không nói gì cả vì việc cả hai đi chơi với nhau là sự thật. Một người thì chối đay đảy còn người kia im lặng thừa nhận việc cả hai đi chơi chung, cô nàng lớp phó tinh ý thấy trên tay hai người cầm con gấu bông, chưa kể hình như điện thoại họ còn có dây móc khóa điện thoại con mèo được làm bằng thủ công, hình như là dây móc khóa đôi thì phải, chẳng lẽ hai người họ đang tìm hiểu nhau? Nàng ta kéo y ra chỗ khác, thì thầm hỏi

"Todoroki, tớ hỏi cái này hơi tế nhị chút. Cậu với Bakugou đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau sao?"

"... À không, tôi với cậu ấy có tìm hiểu gì đâu"

Nàng ta hơi thất vọng, trên confession trường có người đăng ảnh hai người đi chơi ở công viên nào đó, còn cười vui vẻ nữa. Rõ ràng nhìn hai người họ rất giống nhau nhưng lại không phải người yêu của nhau.

Tin đồn hại người họ đang tìm hiểu nhau đưa lan khắp cả trường, tên Monoma còn qua lớp hóng chuyện song hai người họ lại cãi nhau mấy trong lớp phải can lại

Tuổi học trò lúc ấy vui thật, nhưng thời gian vốn không chờ đợi ai, cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, mới đây họ còn là những học sinh mới bước vào trường U.A bây giờ lại tốt nghiệp rồi, nhanh thật ấy. Cả lớp tổ chức tiệc chia tay, song buổi tiệc ấy kết thúc nhưng hai con người ấy vẫn còn luyến tiếc đối phương, chưa muốn thật sự chia tay nên đã hẹn đối phương ngày mai đi hát karaoke

Ngày hôm ấy, trong quán karaoke có hai con người ca hát ở trong ấy. Không biết họ có đi ca thật không, hay là họ chỉ muốn dành thời gian ít ỏi này ở bên đối phương. Vì cả hai biết họ sẽ không gặp lại đối phương nữa, không còn nhìn nhau hay ăn cơm chung nữa. Buổi karaoke ấy kết thúc khá muộn, mãi đến mười giờ họ mới về. Đứng ở ga tàu đợi chuyến tàu của mình, y không muốn cả hai phải kết thúc trong khi bản thân y chưa thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương, y bất ngờ hôn đối phương, nói

"Bakugou, tôi thích cậu. Cậu có thể cho tôi cơ hội bên cậu chứ"

Nó bất ngờ trước hành động của y, sao tim nó không đập nhanh mà lại có chút đau thế này? Nó hôn lại người kia, mỉm cười đáp lại

"Nụ hôn này, tao trả lại, cảm ơn vì tình cảm của mày dành cho tao, tao cũng rất thích mày" Ngừng lại một chút, nó đang sắp xếp câu nói của mình để không làm tổn thương đối phương, nó nói tiếp "Nhưng tao nghĩ chúng ta không thể đến bên nhau được đâu"

Vừa hay chuyến tàu nó đợi cùng đến, nó bước vào khi cánh cửa được mở ra không quay đầu nhìn lại người kia lần cuối.

------

1. Đồ hai người mặc đi chơi

Bakugou Katsuki

Todoroki Shoto


2. Quà hai người chơi bắn súng

Bakugou Katsuki


Todoroki Shoto

3. Dây móc khóa điện thoại


02.04.2025
R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #todobaku