Chương 1
"Senpai, xin hãy chấp nhận tình cảm của em!"
Katsuki chớp mắt, liếc xuống chiếc phong bì đang được đưa ra trước mặt.
Chiếc phong bì có màu tím nhàn nhạt, ừm, khá đẹp, ánh sáng từ đèn trần khiến nó trở nên bóng loáng, và nắp phong bì được dán kín bằng một hình trái tim trông khá bắt mắt. Có lẽ nó đã tiêu tốn kha khá thời gian để lựa chọn đấy. 'To Bakugo-san' được in trên chiếc phong bì bằng nét chữ đẹp đẽ và nữ tính ở góc trên cùng bên phải.
Omega nữ đứng thẳng trở lại khi Katsuki cuối cùng cũng cầm lấy chiếc phong bì từ tay cô. Cậu đã quên tên cô gái kể từ khi cổ kết thúc phần giới thiệu bản thân vừa nãy, nhưng cậu mơ hồ nhận ra cô ấy là sinh viên năm thứ 2 từ Đại hội thể thao. Cô gái đang nhìn Katsuki với đôi mắt mở to đầy hy vọng, và những ngón tay lơ đãng đang chơi đùa với phần đuôi tóc.
Katsuki quyết định không mở lá thư và dừng lại nghiên cứu cô gái thêm một lúc nữa. Cô ấy có mái tóc ngắn và khá mỏng, màu nâu nhạt xoã từng đợt qua vai. Có một lớp trang điểm nhẹ phủ quanh khoé mắt và dọc theo gò má của cô ấy; cổ trông giống như kiểu Omega nổi tiếng hơn so với các bạn cùng lớp.
"Này," Katsuki nói, "Sao cô lại thích tôi vậy?"
Cô gái giật mình trước câu hỏi bất ngờ. "Ừm," cổ đáp, chuyển sang trạng thái lo lắng. Cô ấy vén một lọn tóc loà xoà ra sau một bên tai. "Chỉ là... anh là một alpha mạnh mẽ và tuyệt vời! Em đã bắt gặp anh trong Đại hội thể thao, và anh trông quá sức tưởng tượng luôn! Em... em nghĩ em là mẫu người lý tưởng của anh, senpai."
Cô ấy bắt đầu một tràng dài với khuôn mặt ngượng ngùng, đôi mắt nhìn xuống sàn một cách cẩn trọng. Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà có kẽ bất kì Alpha nào cũng sẽ đổ gục, nhưng tất cả những gì Katsuki cảm thấy mơ hồ chỉ là sự khó chịu.
"Hiểu rồi," cậu nói, nhét hai tay cùng với lá thư vào túi quần. "Tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của cô được."
Cô gái tròn mắt trước sự từ chối thẳng thừng của của cậu. "Anh thậm chí còn không tốn thời gian suy nghĩ về nó luôn á hả?" Cô ấy hỏi, giọng hơi run, và Katsuki cố nén lại tiếng nỉ non. Cậu đã có thể sẽ nói; vì cô cmn là một người thích than vãn đó.
"Nghe này, tôi không muốn trói mình trong một mối quan hệ," cậu nói bằng một chất giọng thiếu kiên nhẫn. Khi cổ định mở miệng phản đối thêm lần nữa, Katsuki đã xen ngang một cách không thương tiếc - "Dù sao thì cô cũng chẳng phải mẫu người tôi thích."
Miệng cô ấy đóng lại với một tiếng lách tách nhỏ. Đúng như cậu dự đoán, mắt cổ bắt đầu ngấn lệ. "E-em hiểu rồi," cổ nói, giọng the thé và khuôn mặt hơi nhăn nhó, "xin lỗi vì đã làm phiền anh, senpai."
Và sau đó cô ấy chạy bắn đi, với cánh tay che đi đôi mắt, mái tóc tung bay phía sau và bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng. Katsuki nhìn cô gái cho đến khi cô ấy biến mất hoàn toàn ở một góc khuất, và thở hắt ra một hơi dài. Cậu không thích con mẹ nó việc này chút nào, nhưng kinh nghiệm thực chiến lâu ngày đã dạy cậu rằng, mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn nếu cậu lại chạy đi trút giận lên đám bụi rậm vô tội trong khuôn viên trường khi gặp mấy tình huống chó chết như này.
Bức thư cô gái đưa khiến Katsuki cảm thấy nặng nề ở phần túi quần. Cậu dự tính sẽ nhanh chóng vứt bỏ nó đi, nhưng điều đó dường như quá là tàn nhẫn, ngay cả theo tính cách của cậu. Ít nhất cậu cũng nên đọc hoặc mở nó ra trước. Và với một tiếng thở dài nữa, Katsuki lê bước quay trở lại nhà ăn.
Bạn bè của Katsuki dành cho cậu những ánh mắt cảm thông và thấu hiểu với nhiều mức độ khác nhau trong lúc cậu ngồi xuống một chiếc ghế trống. "Một lời tỏ tình khác nữa hả?" Kirishima vui vẻ hỏi, và Katsuki chỉ mơ hồ càu nhàu đáp lại trong khi lôi hộp cơm ra.
"Ông à," Sero nói, "Sao có thể được vậy? Lần thứ ba trong tháng này đó?"
"Thứ tư." Katsuki lầm bầm trong khi đang định mở miệng đớp một nắm cơm.
Kaminari rên rỉ trong sự tuyệt vọng. "Thật là không công bằng mà," cậu ta than thở, "kiểu quái gì mà tên này lại nhận được nhiều lời tỏ tình như vậy hả? Cậu ấy còn chả bao giờ thèm quan tâm ấy."
Katsuki không thèm đáp lại câu đó, và cố gắng tập trung vào bữa ăn của mình. "Ò, nhưng mà Bakugo cũng có sức hấp dẫn của riêng cậu ấy mà," Ashido đang nhận xét ở bên cạnh.
"'Sức hấp dẫn của cậu ấy'? Ý cậu là việc chỉ cần nổ tung tất cả mọi thứ xung quanh và trở thành một tên khốn chính hiệu á hả?" Kaminari chán nản, gục mặt xuống bàn.
Katsuki đảo mắt nhìn về phía tên tóc vàng. "Dừng lại việc tự cảm thấy chua chát đi, mày nhảm thật," Katsuki nói. "Tao không muốn được tỏ tình. Bọn họ thật sự quá phiền."
Kaminari rên rỉ như một con cún đang bị bắt nạt. "Câu đó của ông thậm chí còn làm cho tui thấy tệ hơn nữa đó," cậu ta thút thít. "Ông thậm chí không thể để lại một tí nào cho những người bình thường như chúng tui hả? Khi ông và Todoroki xuất hiện, không có một Omega nào trong ngôi trường này còn sót lại để tui giành lấy luôn á!"
Ashido đá mạnh vào ống chân của Kaminari trước khi Katsuki kịp làm việc đó. "Đừng nói về những Omega như thể họ là đồ vật, và cũng đừng ví cậu như mấy cái túi quần không đáy," cô khuyên nhủ, trong khi Kaminari đang thét lên trong đau đớn.
"Được rồi, nhưng nghiêm túc mà nói- chuyện này bắt đầu từ lúc nào đấy?" Sero trầm ngâm ở phía bên kia bàn. "Tui thề rằng mọi người đã từng quá kinh sợ Bakugo chứ nói gì đến hiện tại họ còn nghĩ đến cả việc tỏ tình với cậu ấy."
"À, đúng đó," Kirishima đáp, "nhưng mấy cậu có nhớ cô gái đó đang học năm 2 không, Sana, tui nghĩ đúng chứ? Một khi cổ đã tỏ tình với Bakugo và không bị cậu ấy cho nổ tung, mọi người cứ thế xem việc đó như một dấu hiệu để cho thấy rằng, cậu ấy như một trò chơi mang tính công bằng ý."
"Ôi Chúa ơi, đừng có nhắc cái đó trước mặt tui nữa," Kaminari lại rên rỉ, thậm chí còn kịch tính hơn so với lần trước. "Sana hoàn toàn, giống như, một cô gái trong mơ của tui, anh bạn à. Làm thế nào ông có thể từ chối một Omega tuyệt cú mèo như vậy?"
"Tao còn đếch quan tâm đến mấy cái đó ấy," Katsuki nói trong khi cậu đang mang một cảm giác giống như đây là lần thứ một triệu cậu nói về vấn đề này, trước mặt bọn này, hai hàng chân mày của cậu bắt đầu cau lại. "Khi quái nào bọn nó sẽ nhận thức được điều này nhỉ?"
Kaminari ngẩn đầu lên nhìn cậu, một tia sáng kỳ lạ ánh lên trong mắt cậu ta. "Bakugo," Kaminari bắt đầu câu nói một cách nghiêm túc, việc đó không và chưa bao giờ được xem là một dấu hiệu tốt đối với Bakusquad. "Nghe này, ông có thể thành thật với tụi tui mà. Lý do ông liên tục từ chối tất cả mọi người có phải là vì ông sợ rằng bản thân ông không xứng để có được thứ thiêng liêng đó không, tình yêu ấy, hoặc-"
"Mày muốn chết không?" Katsuki ngắt lời, một mạch máu nào đó trong nó đang nhói lên từng đợt trên trán, nhưng Kaminari chỉ đáp lại cậu bằng cái thè lưỡi.
"Chỉ cần thả lỏng toàn bộ cơ thôi mà, thư giãn nào," Kaminari nói, cậu nhấp một ngụm từ hộp nước trái cây của mình, "nhưng nghiêm túc đó, tui thật sự không thể nghĩ ra bất kỳ lời giải thích thoả đáng nào cho việc ông từ chối hết tất cả mọi người ngoài chứng rối loạn cương dương cấp tính-"
Kirishima cắt ngang bằng một tràng cười sảng khoái, rõ ràng rồi, Kaminari dường như đang nằm ở bờ vực của cái chết. "Ui chà, mấy cậu chẳng có nổi một cái điểm chung nào nhỉ," và nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Tui chưa bao giờ cảm thấy và nghe Bakugo nói rằng, cậu ấy quan tâm đến Omega trong suốt khoảng thời gian chúng ta quen cậu ấy luôn."
Katsuki nheo mắt nhìn Kaminari trông không có vẻ gì gọi là hối lỗi, nhưng rồi cũng chỉ thoáng chế giễu sau đó. "Đó là bởi vì tao không thích," cậu nói. Tao chỉ quan tâm đến một tên Alpha nào đó thôi - tâm trí cậu theo phản xạ điền vào, và mắt Katsuki tự động co giật. Mẹ nó, cậu mém gào lên câu trên trước mặt bọn bạn khốn nạn này.
Cậu lấy lá thư ra khỏi túi quần để đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân trước khi kịp làm việc ngu ngốc trên. Mảnh giấy khá dày, và cậu có một cảm giác mùi tiền đang xen giữa các ngón tay trong khi cậu mở nó ra, chữ viết của nữ Omega được bố trí thành từng hàng nhỏ và gọn gàng. Sự kết hợp giữa màu mực xanh lá lấp lánh trên nền giấy màu tím thật sự làm cậu thấy nhức mắt, nhưng cậu cũng mơ hồ đọc được toàn bộ lá thư.
Nó thật sự khá ổn với tiêu chuẩn chung chung, ý là so với mấy bức thư tình hiện nay. Có rất nhiều câu nói sáo rỗng được sử dụng với tần suất quá mức như "Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên" và "Em đã để ý đến anh từ rất lâu rồi". Tuy nhiên, những câu trên theo cảm nhận của cậu được đối phương viết vào với tâm lý khá cẩn trọng và cũng rất chân thành theo một góc nhìn nào đó, và Katsuki, không thể, tự mình đem nó đi vứt được. Cậu nhét lá thư lại vào chiếc phong bì một cách cẩn thẩn và nhét nó vào túi.
Chết tiệt, cậu đã có một chiếc thùng giấy chứa đầy những thứ như này bên dưới chiếc giường của mình, cậu đã thề rằng một ngày nào đó cậu sẽ nổ tung tất cả đống đó, và một cái khác được thêm vào bộ sưu tập nghĩa là sao đây?
"Ỏoo, Bakugo, cậu sẽ giữ lại lá thư hả?" Sero chú ý đến hành động của cậu và cười toe toét, "Cậu thật sự ngọt ngào đó."
"Ahh, Kitty à," Ashido tham gia, cúi gằm mặt và lấy hai tay che lại. "Không bao giờ tui có thể tưởng tượng được cậu ấy sẽ trở nên mềm mại bằng cách nào khi gặp cậu ở năm nhất luôn á." Nhỏ ấy giả vờ lau nước mắt.
Katsuki cố gắng thở đều một cách tức giận. "Mày vừa gọi tao là cái quái gì đấy?"
"Cậu thật mềm mại," Ashido lặp lại, vươn tay ra véo cái má phúng phính của Katsuki trước khi cậu ấy kịp quay lại và hất tay nó ra. Cổ chỉ cười khúc khích, và chết tiệt, nhỏ đấy thật sự muốn chết, đúng không? "Thấy không? Mềm thật nè."
"Ê, tao không có 'mềm'!" Katsuki nhấn mạnh, tay đập mạnh xuống bàn. "Tao muốn tao thật gai góc và nhạy bén, giống con dao ấy!"
Kirishima lắc đầu và cười khúc khích. "Anh bạn à, ông thật sự, hoàn toàn mềm mại," cậu ấy nói, "Bakugo ở năm nhất có lẽ đã tạo nên một thứ gì đó ở hiện tại đấy."
Katsuki nhìn cậu ta ngay lập tức. Cậu co tay lại một cách đầy nguy hiểm. "Tao vẫn có thể làm nổ tung bất kì thứ gì đó ngay bây giờ, nếu mày muốn."
Hoàn toàn không có ai trong số những người ở đây trông có vẻ hoảng loạn, những tên chết tiệt. "Anh bạn à, không sao đâu mà," Sero nói với cậu một cách nghiêm túc, gật nhẹ đầu, "tụi tui chấp nhận ông vì con người của ông. Sự mềm mại và tất cả mọi thứ khác."
Katsuki nheo mắt và nhìn lần lượt tất cả. Trong đầu cậu đang vạch sẵn những việc cậu sẽ làm với mấy đứa khốn nạn này, và chỉ thiếu một giây nữa thôi - có lẽ những việc này sẽ tốn của cậu cả một năm ánh sáng chết tiệt. Kirishima vỗ vai anh với một khuôn mặt đầy thiện chí trước khi Katsuki kịp nói thêm một lời đe doạ nào nữa. "Bỏ chuyện cười sang một bên đi, và ông bạn à," Kirishima nói, "hoàn toàn ổn với việc ông không muốn hẹn hò và cả việc ông không muốn dính vào một mối quan hệ, hoặc cả việc ông muốn giữ lá thư. Đó là sở thích của ông, và sau tất cả. Bọn tui sẽ không đề cập tới vấn đề tồi tệ gì liên quan tới nó nữa đâu."
Kirishima nhìn thẳng vào Kaminari, người đang giơ tay đầu hàng. "Ừ, ừ," cậu ta càu nhàu, chuyển chỗ ngồi. "Tất cả những gì tui định nói chỉ là tui thấy việc đó hoàn toàn không công bằng-"
Ashido vỗ một tiếng bốp rõ to vào miệng Kaminari, người vẫn đang tiếp tục nói, không có vẻ gì gọi là nao núng, nhưng những từ phát ra hoàn toàn bị bóp nghẹt và không ai hiểu được. Katsuki đảo mắt nhìn toàn cảnh, cậu cố nén lại một nụ cười. Có một thứ gì đó... ấm áp. Cậu thật sự không tìm được từ ngữ nào để có thể miêu tả được nó ngay lúc này.
Khi bước chân vào UA, cậu không mong đợi cũng như không muốn sở hữu mấy thứ như 'tình bạn' chút nào. Trên thực tế, mỗi người có thể sống làm sao cho sự thong thả và tích cực đơn thuần giữa người với người không trở thành bất cứ hình thức xã hội hoá thân thiện nào. Cậu cho rằng những tên khốn theo đuổi sự dai dẳng này vừa chen chân vào cuộc sống của cậu và tụi nó bằng bất cứ giá nào đều không chịu rời đi. Vì tất cả chúng nó đều biết rằng, nếu cậu thật sự không muốn tụi nó ở đây, thì có lẽ cậu đã đá mông của tất cả vào lề đường và bỏ mặt chúng nó từ rất rất lâu rồi.
Đối diện với Katsuki, Kaminari vẫn đang gào lên, càng ngày càng trở nên nóng nảy. Thằng đó thậm chí còn đứng lên trong sự kích thích của bản thân, cho đến khi Sero 'vô tình' dính một miếng băng lên trên chiếc miệng nóng nảy của cậu ta.
Cả bàn vỡ oà trong tràng cười sảng khoái khi họ nhìn Kaminari đang ngấu nghiến một cách ngông cuồng với miếng băng trắng, mắt mở to và mm-mmmph như một thằng ngốc. Katsuki cho phép bản thân mỉm cười, dù chỉ là nhỏ nhất, và ngả người vào ghế một cách nhẹ nhàng.
Có lẽ cậu thật sự đang trở nên mềm yếu.
*
Thời gian còn lại trong ngày là lúc bận rộn nhất với các buổi học và những khoá luyện tập, và Katsuki chỉ sựt nhớ tới bức thư sau khi cậu đã tắm táp sạch sẽ và đang chuẩn bị đi ngủ. Cậu lôi chiếc hộp ra khỏi gầm giường và ném nó vào chiếc hộp mới nhất.
Cậu nhìn chằm chằm vào đống thư bị bỏ rơi, thật mâu thuẫn. Nhiều người bạn trong lớp của cậu dường như nghĩ rằng cậu thẳng thắn và hoàn toàn không có khả năng cảm thấu tình yêu hoặc bất cứ thứ cảm xúc nào đó, chỉ vì cậu luôn từ chối tất cả mọi người theo cách của bản thân, nhưng có lẽ điều đó cũng không hề khác với sự thật là mấy.
Katsuki thở dài. Cậu nghĩ về cô gái đã tỏ tình với cậu ngày hôm nay - tại sao cậu không thể thích cô ấy? Cô ấy rất xinh. Và quan trọng hơn, cổ bình thường, an toàn và không có triệu chứng bất thường hay kỳ lạ nào cả.
Mày biết tại sao mà, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
Và chết tiệt, cậu biết. Đôi khi cậu thực sự ghét bản thân. Tất nhiên cậu chắc chắn sẽ không bao giờ bị thu hút bởi một người như thế. Cậu là một kẻ nghiện adrenaline chân chính và thật sự cậu thích việc chìm thật sâu trong nó. Cậu chỉ muốn thứ tốt nhất, hoặc không gì cả. Người đó phải là một người mạnh mẽ, ít nhất là mạnh mẽ như chính cậu, một người thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, một người có sức mạnh, một người nào đó có vị trí ngang bằng hoặc cao hơn cậu.
[*] Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm ấy.
Và ai là người đáp ứng được tất cả tiêu chí trên nào?
Todoroki chết tiệt Shoto.
Katsuki rên rỉ và ấn bàn tay vào mắt mình. Việc đó chỉ ra rằng, người đạt được chỉ tiêu cao đến mức ngớ ngẩn của mình chính là thằng khốn nửa nạc nửa mỡ kia.
Mối quan hệ Alpha x Alpha không hẳn là điều bị cấm kỵ hay gì, nhưng chúng cũng không phải là phổ biến. Ngoài ra, cậu và Todoroki đều là những người đặc biệt mạnh mẽ, hiếm có những người sẽ ủng hộ, hoặc một số người theo chủ nghĩa truyền thống sẽ nghĩ Alpha chỉ nên giao phối với Omega. Nếu không thì sẽ lãng phí mất một mầm giống tốt, Katsuki nghe mọi người nói rất nhiều trước đây rồi. Mặc dù ngoài tất cả mọi người khác, Todoroki có lẽ sẽ là người cuối cùng trân trọng một tình cảm AxO đơn thuần kiểu như thế.
Cậu cố gắng tưởng tượng bằng một cách ngắn gọn nhất, rằng mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi hay tin cậu và Todoroki đến với nhau. Có thể sẽ có một cuộc nhốn nháo. Kaminari sẽ nhảy múa trong hạnh phúc và ăn mừng trước ánh sáng của Chúa. Một nửa cái UA sẽ nhìn Katsuki bằng con mắt khinh bỉ vì đã độc chiếm hoàng tử Todoroki quý giá của bọn họ. Endeavour xông vào lớp học và sẽ cố gắng nướng chín Katsuki bằng ngọn lửa địa ngục. Thầy Aizawa sẽ nhìn bọn họ bằng một ánh mắt thờ ơ không thể nào thờ ơ hơn luôn. Ừ rồi, y chang một cái địa ngục.
Đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng mà một sản phẩm trong trí tưởng tượng có thể khiến cậu phải bật cười vì hình ảnh mà nó gợi lên. Tên khốn Todoroki kia có lẽ chưa từng nghĩ về cậu như vậy trước đây.
Và đó cũng không phải là một ý nghĩ tốt đẹp chết tiệt gì cho cam. Katsuki đá chiếc hộp trở lại bên dưới giường của mình, tâm trạng trở nên tệ hơn rất nhiều so với lúc nãy. Cậu ngã xuống giường, và buộc bản thân hãy ngừng việc nghĩ vẩn vơ nhảm nhí về Todoroki. Việc đó có lẽ khó và mất khoảng một lúc lâu đó, nhưng cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ, dù vậy cậu vẫn rất là không thể yên lòng tẹo nào.
Và tất nhiên rồi, cậu thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác vô cùng mệt mỏi nhưng cậu sẽ không được nghỉ ngơi đâu. Ashido vui vẻ bảo cậu đừng 'nôn nao' vào một buổi sáng tuyệt cú mèo như thế này, nhưng có lẽ điều này chỉ làm cảm xúc của Katsuki trầm trọng hơn so với tính cáu kỉnh hiện tại.
Có vẻ như sự thấu hiểu và nuông chiều nội tâm của Katsuki từ tối hôm trước (không thể tin được cậu đã đặt một cái tên cho nó) đã khai mở một dòng chảy suy nghĩ mà cậu không thể nào dừng nó lại. Khó chịu thật, đó là cách mà cậu không thể ngừng nghĩ về Todoroki và khuôn mặt đẹp trai đến ngu ngốc của nó, và cả cái đầu chất đầy sự nhiệt huyết (nếu nó có thể cấu thành chất rắn thì cậu có thể nhìn thấy được chúng bằng mắt thường luôn).
Và kết quả là, cậu ủ rũ và hầu như toàn chọn phương án rút lui trong phần lớn thời gian tập luyện của ngày hôm nay. Điều này có vẻ còn làm cho bọn cùng lớp của cậu phát sợ nữa, nhất là so với tính khí thường ngày của cậu, và họ vẫn đang cố gắng châm ngòi nổ để cậu có thể trở lại dáng vẻ xù lông thường ngày.
Bất kể cậu đang ở trong lớp học, nhà ăn hay sân tập, đôi mắt của Katsuki vẫn luôn cố gắng tìm kiếm Todoroki theo cách riêng của mình - điều này rõ ràng chẳng giúp được gì cho trạng thái hỗn loạn trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm ngay khi tiếng chuông cuối cùng trong ngày vang lên, dự định sẽ phóng đến phòng tập thể dục để giải toả nỗi bực dọc của bản thân.
Nhưng đó chỉ là sự may mắn nhất thời mà Katsuki cảm thấy thôi, đúng không? Tựa như dấu chấm hết được đè mạnh trong nguyên cả ngày tồi tệ của mình, Katsuki nhanh chóng gặp được Todoroki đang được tỏ tình gần như ngay sau khi tên đó bước ra khỏi lớp học.
Một Omega nữ đang đứng trước mặt Todoroki, quay lưng lại với Katsuki, và cô ấy đang nói gì đó, hai vành tai đỏ bừng. Mặt khác, Todoroki đang dán trên mặt biểu cảm thờ ơ thường thấy.
Cách cậu ta đứng cạnh của sổ làm cho ánh sáng mặt trời chiếu vào góc mặt của cậu ấy ở một góc độ hoàn toàn thích hợp, và Katsuki đang bị giằng xé giữa hai luồn cảm xúc, ngưỡng mộ và khó chịu rằng có một người nào đó thực sự có thể trông đẹp đến vậy đang lởn vởn ở ngoài đời thực luôn à, và đang ở ngay trước mắt cậu luôn nè.
Đôi mắt của Todoroki đột ngột rời khỏi cô gái và bắt gặp Katsuki. Có một cảm xúc nào đó mà cậu không thể đọc được đang xoáy vào não cậu, nó nằm bên trong đôi mắt không chớp đó khiếp Katsuki giật mình kinh ngạc. Sau một khoảng thời gian đủ lâu và ngột nhạt, cậu xoay sở để biểu hiện trên khuôn mặt của mình là một sự chán ghét lộ rõ, và quay đi hướng khác. Và thật sự, trái tim của cậu đột nhiên đập loạn xạ trong lồng ngực, và cậu đang phải ép để dáng đi của bản thân trông thật bình thường và chậm rãi hết mức có thể.
Những bước chân của cậu vang vọng khắp hành lang, đủ lớn để làm xáo trộn cuộc tỏ tình đẹp như tranh vẽ. Não của Katsuki tự động tạo ra một cảm giác thích thú khi ngắt lời của họ, không nhìn cả Todoroki hay Omega nữ khi cậu lướt qua họ. Chà, bằng cách này hay cách khác, cậu phải sống đúng như danh tiếng một thằng khốn chưa được kiểm chứng của bản thân. Cậu cảm thấy ánh mắt của Todoroki đang hướng về phía mình cho đến khi cậu biến mất ở sau góc khuất, sự nóng rát ở tấm lưng vẫn còn đó dù cậu đã biến khỏi tầm mắt của tên nửa nửa.
Thảm hại, thật sự đó, ngay khi cậu suy nghĩ về nó. Trái tim cậu đập như muốn tung ra khỏi lòng ngực, Katsuki còn có thể tưởng tượng bản thân vừa mới chạy marathon chỉ sau vài giây giao tiếp bằng mắt. Adrenaline đang bơm ừng ực qua huyết quản, hoàn toàn trái với ý muốn của cậu, Katsuki thầm nguyền rủa mọi thứ và bắt đầu bước đi nhanh hơn. Cậu cần phải đấm nát thứ gì đó, gì cũng được.
Cuối cùng, cậu đã kết thúc cả hai việc đó (nhưng không phải cùng một lúc). Khi vừa gục xuống giường vào đêm hôm đó, cậu hoàn toàn đã kiệt quệ về cả tinh thần và thể chất. Cậu không biết người khác làm cái việc chó má này như thế nào, cậu đột nhiên suy nghĩ về cái mối quan hệ chết tiệt của bọn họ từ lúc nào không hay, dù cậu còn chả muốn.
Nếu xem xét ở một góc độ nào đó, có lẽ sẽ việc gom tất cả mọi thứ liên quan vào trong một chiếc hộp và nổ tung đống đó sẽ dễ dàng hơn là đi giải quyết từng việc một nhỉ? Katsuki tự cảm thấy ngạc nhiên về khả năng trí tuệ của bản thân.
Nhưng tất nhiên rồi, Katsuki sẽ chẳng phải là Katsuki nếu không có vũ trụ và sự sắp đặt thần thánh của nó (hoặc thầy Aizawa, trong trường hợp này thì là vậy) hoặc về bất cứ cái kế hoạch nào mà cậu có thể nghĩ ra được.
Vào ngay ngày hôm sau, cậu được sắp xếp vào một tổ với Todoroki cho đợt thử nghiệm thực chiến sắp tới. Ừ, vì họ là học sinh năm ba mà, trọng tâm của khoá đào tạo này là các tình huống giải cứu người dân thường thấy. Như vậy, có nghĩa là họ phải chạm trán và đánh bại những tên tội phạm thực thụ, được UA giao nhiệm vụ bởi các cơ quan anh hùng khác nhau trong khu vực. Đó thật sự là một trải nghiệm học tập tuyệt vời mà Katsuki đang rất háo hức - dù cậu hơi căng thẳng khi thầy Aizawa đọc các tổ đội trong danh sách lúc đầu lớp.
"Chờ chút đã, phân tổ công bằng là như này á hả?" Kaminari lớn tiếng phản đối, "Một mình Bakugo và Todoroki cũng đã đủ để có thể hạ gục nguyên cái 3-A này luôn rồi á thầy ơi."
"Tôi đã sử dụng một phần mềm random tên ngẫu nhiên," Aizawa có vẻ bế tắc. "Nhưng tổ của các em ấy sẽ nhận được một tên phản diện ở cấp cao hơn các em. Cho nên, có ai có câu hỏi nào nữa không?" Thầy ấy nhìn vào căn phòng, tạo nên một bầu không khí trông rất rõ ràng, làm ơn đừng hỏi tôi thêm bất cứ điều gì nữa. Và thật may mắn, không còn ai có câu hỏi khác nữa.
Katsuki đang cố chống lại ý muốn hãy lập tức quay đầu lại để xem phải ứng của Todoroki, và cậu lựa chọn cau mày liếc xuống mặt bàn. Đây chắc chắn là một trò đùa luôn. Thật sự vô cùng tệ khi tên khốn nửa nạc nửa mỡ kia dường như nghĩ rằng họ là bạn, vì một lý do chó má nào đó, điều gì sẽ đến với Katsuki nếu cậu để cả hai tham gia các khoá học cùng nhau, gây gổ trong khi luyện tập chiến đấu, đi bộ đến lớp cùng nhau đây...
Quirks của họ rất hợp nhau nên họ cũng đã có một số động tác kết hợp cơ bản, nhưng tính cầu toàn kiên định của Bakugo không cho phép cậu nghỉ ngơi, cộng với việc điểm số của họ cũng không phải là thấp, và chắc chắn điểm số không phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn đối với cả hai người rồi, và điều đó có nghĩa là hai người có lẽ sẽ phải dành kha khá thời gian cho nhau hơn bình thường để tìm ra chiến lược đối phó và cùng với vài thứ linh tinh lặt vặt khác.
"Bakugo," Todoroki nói trong khi tâm trí của Bakugo vẫn còn đang rơi rớt trên chiếc bàn học, và tầm mắt của Katsuki rời khỏi chiếc bàn gần như lập tức. Cậu nhìn lên, chỉ thấy Todoroki đang đứng cạnh bàn của mình. Cậu ta đứng đây từ lúc quái nào vậy? "Tớ nghĩ chúng mình có vài vấn đề để nói, ý là về chiến thuật ấy."
Khoé miệng Katsuki tự động co giật. Đây chính xác là điều cậu đang cố gắng lảng tránh, nhưng dường như cậu chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. "Ừ, đúng vậy," cậu lầm bầm, bước ra khỏi chỗ ngồi. Họ sẽ không được cung cấp hồ sơ của tên tội phạm cho đến khi gần ngay trước nhiệm vụ để mô phỏng các cuộc tấn công thực thụ, nhưng cũng không có gì rắc rối khi bắt đầu từ các chiến lược khả thi. Đây là một trong các kỳ thi quan trọng nhất trong năm thứ ba, và đây có lẽ là địa ngục nếu Katsuki trót để cảm xúc bế tắc cá nhân thảm hại của mình cản đường cậu đến với cơ hội đỗ thủ khoa đầu ra.
Trong vài ngày tiếp theo trước khi diễn ra buổi thử nghiệm, phần lớn thời gian rảnh của Katsuki đều được trải qua ở thư viện hoặc cùng Todoroki ở sân tập. Ừ thì may mắn đó, Todoroki gần như là người chăm học và thật sự nghiêm túc khi nói đến việc học tập và đào tạo anh hùng giống cậu, vì vậy hai người không có nhiều thời gian cho những cuộc trò truyện lặt vặt hoặc đùa giỡn lông bông. Những fangirl chìm đắm trong sự hoàn hảo của Todoroki cũng mang một vẻ mặt do dự khi tiếp cận cậu ta trong khi cậu ở gần đấy, dù Katsuki không hiểu bằng cách nào nhưng cậu đang thầm vui vì điều đó, haha.
Ngày diễn ra nhiệm vụ cuối cùng cũng đến. Nhiều tổ khác cũng đã thử tập luyện với họ (với các mức độ thành công hoàn toàn khác nhau), vì nhà trường không thể kiểm soát được những tên tội phạm được phân công sẽ xuất hiện vào lúc nào. Thầy Aizawa cung cấp cho họ một bản tóm tắt bao quát cơ bản về tình hình giả định trong lúc họ chuẩn bị đồ đạc.
Tên tội phạm đích thị là một tên khốn khiếp với một cú Quirk kinh hoàng có thể tạo ra những rung động lớn trong lòng đất, nó được gọi là Tremorwave (Katsuki chấm âm điểm cho sự sáng tạo). Đặt tên gớm giống như tên khốn Shindo đó, hoặc có lẽ là tệ hơn luôn. Hầu hết các khu vực đều đã được di tản, chỉ còn sót lại một nhóm nhỏ khoảng 10 dân thường bị mắc kẹt trong một toà công ty đang cần được giải cứu.
Katsuki gài hai quả lựu đạn vào tay ngay tại chỗ và quay sang Todoroki, người cũng đang nhìn cậu. "Tao xử lý bọn dân thường nhé?"
"Ừm, quirk của tớ phù hợp với tên tội phạm hơn," Todoroki đồng ý, và họ cùng nhau cất cánh phóng về phía Bắc của thị trấn.
Cuộc hành trình diễn ra khá nhanh và phần lớn thời gian hai người hoàn toàn giữ yên lặng, cả hai đều tập trung vào tốc độ của bản thân, nhưng Todoroki lại lên tiếng khi họ bắt đầu đến gần mục tiêu. "Cậu có cảm thấy lo lắng không?" Cậu ta hỏi.
Katsuki quay lại nhìn Todoroki, trông không ngạc nhiên gì mấy, rồi quay đi nhìn lướt qua mỏm đá của một toà nhà. "Trông tao giống đang lo lắng lắm à?" Cậu bắt bẻ. "Chỉ cần một trong hai chúng ta cũng có thể giải quyết chuyện này một cách dễ dàng, đây còn là cả hai chúng ta cùng một lúc."
Qua khoé mắt, cậu thấy Todoroki quay mặt đi với một nụ cười mỉm trên môi. "Mày cười gì đấy?" Katsuki càu nhàu.
"Không có gì đâu," Todoroki đáp, khoé miệng vẫn hơi nhếch. "Chỉ là, cậu nhắc 'chúng ta'."
Katsuki cau mày nghi ngờ, "Hả? Là sao cơ? Mày- này, quay ra đây mau!"
Todoroki nhanh chóng phóng khỏi mái hiên của một căn nhà mà họ đang đứng. "May mắn nhé, Bakugo!" Cậu ta gọi với lại, giọng nói đang xa dần nhưng vẫn mang đầy ý cười, đó cũng là khi Katsuki để ý thấy những vết nứt đang lan rộng trên mặt đất. Có nghĩa là tên tội phạm đang ở gần đây.
"Mày cũng nên đi chết con mẹ nó đi!" Cậu hét vào bóng lưng của Todoroki, và cất cánh để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.
Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng cậu cũng hoàn toàn tin tưởng rằng Todoroki đủ khả năng để hạ tên tội phạm chó má đó. Một số người chắc chắn sẽ ngạc nhiên rằng Katsuki đã dễ dàng vứt bỏ cái chiến thuật 'chiến đấu độc lập' đó, nhưng, Katsuki đã không còn ở cái tuổi nông nổi và vô cùng vô cùng non nớt ấy nữa rồi. Một phần quan trọng của việc trở thành anh hùng số một có nghĩa là cậu phải biết giá trị của bản thân và cách làm cho nó hài hoà với nhiều thứ khác để tạo nên một bức tranh đẹp hoàn hảo. Miễn là họ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ và đem lại hiệu quả lớn lao, Katsuki liền sẽ coi nó là một chiến thắng tuyệt đối.
Cậu phát hiện ra toà nhà được nhắc đến đủ nhanh. Đó là một cái ngân hàng trông khá lạ mắt, khiến cậu khó nghĩ rằng toàn bộ chuỗi sự việc lằng nhằng này chỉ là một tổ hợp tình huống cướp ngân hàng - đe doạ con tin cổ điển. Tuy nhiên, Tremorwave dường như đang đi quanh khu phố bị tàn phá vì bất cứ lý do gì hắn có thể bịa ra được thay vì phải để mắt đến đám nhân viên ngân hàng.
Ồ, tốt đấy. Công việc của Katsuki chỉ là đưa dân thường đến nơi an toàn, và đó là toàn bộ những gì cậu sẽ làm. Cậu sẽ đối phó với tất cả những điều bất ngờ ập tới trên đường đi.
Lối vào của ngân hàng trống trơn, mặc dù mặt đường xung quanh hoàn toàn đổ nát và mặt đất dường như đang rung chuyển, kiểu quái gì mà đám người nào đó lại mắc kẹt ở trỏng nhỉ. Katsuki phải xử lý nhanh chóng việc này, kẻo xui làm sao những vết nứt ngày càng to lên khiến họ không thể thoát khỏi đây một cách an toàn được nữa. Cậu vượt qua nó và đâm thẳng vào cửa chính. Cảm thấy hơi kì lạ vì bản thân đã ung dung như vậy. Sau khi lướt nhanh qua, cậu không tìm được dấu hiệu gì cho rằng có người ở tầng một.
Cậu lặng lẽ di chuyển lên tầng hai một cách thận trọng. Điều này có vẻ là một quyết định đúng đắn, vì cậu nghe thấy những giọng nói tương đối lớn và phát ra ở một góc của khu vực chờ, chúng khiến cậu dừng lại và nghe ngóng tình hình.
"—Má ơi, tôi không biết chút gì về việc đó cả! Những gì cô đang tìm kiếm quá quan trọng và tôi nghĩ cô cần tìm ai đó biết mật mã chứ không phải tôi."
Có một khoảng im lặng ngắn ngủi sau đó, trước khi Katsuki nghe thấy giọng người đàn ông đang nói chuyện, có lẽ đang bị đánh, và sau đó gục xuống với một tiếng kêu đau đớn.
"Tôi chắc rằng anh đang nói thật," một giọng nữ cất lên, nghe có vẻ bất bình. "Đúng là cái thứ rác rưởi vô tích sự."
Katsuki cau mày. Thầy Aizawa hoàn toàn không nhắc đến đồng phạm trước đó. Nhưng cậu cho rằng những việc bất ngờ như thế này là thứ mà các anh hùng thật sự phải đối phó mọi lúc. Có thể họ cố ý không nói về điều này, việc đó nghe giống như một việc mà thầy Aizawa chắc chắn sẽ làm luôn.
Katsuki đợi cho đến khi cô gái bắt đầu nói tiếp thì mới liều lĩnh ngó đầu vào xem xét. Lưng của cô ấy đang hướng về phía cậu một cách may mắn, và cậu đánh giá tình hình nhanh nhất có thể. Có vẻ tổng cộng gồm 8 con tin, tất cả đều bị trói tay ra sau lưng nhưng không bị bịt miệng. Họ ngoan ngoãn ngồi trên sàn gần với tên tội phạm, có lẽ là do khẩu súng trên tay phải của cô ấy.
Khi nhìn quét qua đám con tin, cậu vô tình rơi vào mắt của một trong số họ. Người đó dường như biết cậu là anh hùng, dù bằng cách này hay cách khác, bởi vì đôi mắt của anh ta đang mở khá to. Katsuki ngay lập tức đặt một ngón tay trước miệng, yêu cầu sự im lặng hết mức có thể.
Anh ta không hiểu kiểu gì lại chớp mắt và gật nhẹ đầu, chết thật chứ. Ừ mà tất nhiên rồi, ai cũng sẽ làm vậy mà.
Katsuki muốn đập vào trán mình một cái thật mạnh. Sao cậu lại đổ lỗi cho một dân thường chưa được qua đào tạo nhỉ. Cậu dường như đang hành động như một tên ngốc chính chuyên. Tất nhiên, tên tội phạm nhận ra hành động kỳ lạ của người nọ ngay lập tức (việc đó không khó mấy, với một đứa đang hành động lộ liễu như hắn), và cô gái đưa súng của cô ấy lên chĩa về phía cậu.
"Ai đó!?" Cô ta hét lên, nghe chói tai vô cùng. Ngay cả với phản xạ của cậu, Katsuki hoàn toàn không thể rụt đầu vào kịp thời.
Chết thật, cậu quyết định, bước hoàn toàn vào phòng. Cậu cố gắng tận dụng khoảng thời gian khi cô ấy vẫn đang bất ngờ, và nhanh chóng phóng về phía trước, giành lấy khẩu súng. Cô ta ở quá gần con tin khiến cậu không thể tự do đáp các cú nổ vào đó, và đó chắc chắn là một quyết định mạo hiểm trong khi cậu vẫn chưa biết quirk của cô ấy là gì, mà dù vậy đi nữa cậu cũng vẫn phải làm việc này thôi.
Cậu cố gắng hất khẩu súng khỏi tay cô gái, nhưng cô ta phản ứng nhanh nhạy và vòng tay qua chân cậu. Cô ấy mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của mình, cố gắng ném mạnh cậu xuống sàn và nhắm vào lưng cậu, cô gái nhanh chóng hạ gục cậu. Cổ nhấn gót chân vào giữa ngực Katsuki, rồi rút một khẩu súng khác từ sau lưng và chĩa thẳng vào đầu cậu. Trông mặt cô ta đẩy vẻ tự mãn đến đáng ghét, nhưng Katsuki cố gắng chống lại sự thôi thúc cậu hãy đá nát cái mông của cô ta đi.
"Chúng ta có gì ở đây nào?" Cổ nói nhỏ, nghiêng đầu ra sau một cách tự mãn. "Một anh hùng nhỏ bé, đáng yêu làm sao."
Katsuki nhếch môi mỉm cười bằng một cách đầy khó chịu. "Tốt hơn hết cô nên lấy khẩu súng chết tiệt đó ra khỏi mặt tôi, nàng ngốc ạ," cậu nói.
Tên tội phạm có vẻ ngạc nhiên trong phút chốc trước câu trả lời của cậu, nhưng rồi cổ lại cười, âm thanh nghe văng vẳng bên tai cậu, y như cô hồn. "Nói gì đấy nhỉ?" Cô ấy chế nhạo.
Katsuki lấy tay bịt họng súng, và nở nụ cười đắc thắng. Thay vì trả lời, cậu gửi cho cô ấy một cú nổ đủ lớn khiến cô ta ngã ra sau, trông cú đấy có vẻ hơi đau mông đấy. "Ui da, chết tiệt!" Cô ấy hét lên trong khi ngã xuống.
Cậu chợp lấy cơ hội nhanh chóng đứng dậy và quay sang nhóm con tin. "Đi xuống cầu thang và đợi tôi ở lối vào. Đừng cố gắng tự mình nhảy qua mấy cái rãnh hoặc làm bất cứ thứ gì vớ vẩn. Hiểu chứ?"
Họ gật đầu lia lịa với cậu và bắt đầu chạy về phía cầu thang một cách vụng về. Katsuki thật sự không nghĩ rằng họ sẽ nghe lời - nhưng chỉ có dân thường mới có thể đứng yên trong trường hợp này - còn cậu thì phải xử lý chú chó cái lì lợm này trước.
Trước mặt cậu, tên tội phạm vẫn đang ngồi dưới sàn, trông không tỉnh táo lắm. Vậy thì việc này sẽ dễ dàng thôi. Cậu tiến một bước về phía cô gái, với ý định nhanh chóng hạ gục cô ấy - nhưng một trận động đất chết tiệt đã lựa chọn ngay chính tại thời điểm này để cản trở cậu.
Toàn bộ toà nhà đều rung chuyển dữ dội, hình như là một trận động đất cường độ cao, và Katsuki mất thăng bằng và đáp mông xuống sàn. Đây chắc chắn là do tên tội phạm Tremor-fuck đó luôn. Katsuki nghiến răng, cố gắng đứng dậy, nhưng những gì cậu thấy sau khi ngẩng đầu lên khiến cậu cảm giác như mình đang bị ông trời nguyền rủa.
Trong khi cậu lo lắng về trận động đất, bằng cách chó má nào đó, nhỏ tội phạm đã bắt giữ một trong những con tin đã bị ngã ở gần cửa ra vào. Cô ấy cầm một con dao khác chĩa vào họng anh ta, mụ đó cứ coi người khác như một cái khiên che cho mình ấy, Katsuki tặc lưỡi. Mẹ nó chứ, con mụ này chất bao nhiêu mớ vũ khí lên cái thân đó vậy? May thay, những người khác đều đã di tản xuống lầu. Chỉ sót lại một cái mảnh hồn xui xẻo đang bị cô ta lắc lư trước mặt cậu.
"Cậu sở hữu một Quirk tuyệt vời đấy, nhóc à," ả tội phạm nói, trông hơi thiếu sức sống bởi cú nổ vừa nãy. "Nhưng nó khá vô ích trong trường hợp này, cậu có nghĩ vậy không?"
Katsuki nghiến chặt hàm. 'Vô ích.' Cậu ghét từ đó. Lòng bàn tay cậu nóng lên theo phản xạ tự nhiên, cậu đang suy nghĩ về mục đích của các cú nổ tiếp theo. Cậu phải suy xét thật chính xác về điều này.
Cậu thử một quyết định mà tỷ lệ thành công không cao mấy. "Này," cậu nói và giơ hai tay lên, "cô nghĩ sao về việc thả anh ta đi?"
Mụ ta nhìn cậu, cá chắc là cổ đang nghĩ cậu thật ngốc luôn, việc đó, được rồi, có lẽ cậu xứng với điều đó một chút, chỉ một chút thôi nhé. Tuy nhiên, nó đáng để thử mà. "Im đi, nhóc," cô ấy nói, đưa con dao đến gần cổ họng con tin, anh ta đang co rúm lại. "Bây giờ, hãy ở yên đó và đừng di chuyển cho đến khi—"
Một trận động đất khủng bố khác tạc ngang toà nhà trước khi cô ta kịp kết thúc câu nói của mình. Cả ba người họ đều mất thăng bằng, lộn nhào, và Katsuki nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Mụ ta đã quẳng con tin đi trong cuộc hỗn loạn, mặc dù khoảng cách sau khi rơi xuống của họ khá gần nhau. Tâm trí của cậu gấp gáp như đang chạy đua. Cậu không thể sử dụng các vụ nổ của mình từ khoảng cách này, khi cậu còn đang ôm trong tay một tên dân thường.
Lao thẳng vào cô ấy trong trường hợp này không phải một lựa chọn, vì mụ ta vẫn đang cầm trên tay con dao rỉ sét, nhìn nó tan tành như kiểu chỉ cần nó đụng vào một tất thịt nào của cậu thì cậu sẽ phải chặt luôn khúc đó mang đi chôn ấy. Katsuki lắc đầu thất vọng, và sự thất vọng chào tạm biệt cậu khi cậu đụng phải một thứ gì đó nằm trên sàn.
Khẩu súng mà cậu quẳng nó ra khỏi tay của cô ả khi nãy.
Cậu vội vàng giật lấy. Nhanh chóng lên chốt đạn, và tim cậu dường như muốn phóng ra khỏi cổ họng mẹ nó luôn; việc này có quá nhiều rủi ro, thật sự rủi ro. Bọn cậu đã được luyện tập với súng ở UA trước đây nhưng không thật sự chuyên sâu, mặc dù Katsuki đã tiếp cận với súng và làm quen với nó như cách cậu làm mọi thứ trong cuộc sống: hoặc là cậu sẽ sử dụng nó một cách hoàn hảo, hoặc mọi thứ đều vô ích, một ăn cả hai ngã về không. Tuy nhiên, liệu Katsuki có nên tin tưởng bản thân sẽ làm tốt trong một tình huống như thế này không nhỉ? Cậu chưa bao giờ bắn một người thật bằng xương bằng thịt trước đây.
Cậu chĩa súng về hướng cô ta. May mắn thay, tay cậu không run, nhưng mồ hôi đã đổ đầy ở hai bên thái dương. Cách cậu vài mét, mụ ta đang dần tỉnh táo lại. Ngón tay Katsuki vuốt dọc gò súng. Cô ta chớp mắt và cố gắng để với tay về phía con tin trước mặt—
Bang!
Katsuki bóp cò không chút do dự. Cậu nhìn chằm chằm vào khẩu súng đang bốc làn khói trên tay với đôi mắt gần như không tin. Cậu thở nhanh hơn bình thường, mặc dù không phải gắng sức chút nào.
"A! Mẹ nó chứ! Thằng nít ranh này," một giọng nói chói tai vang lên giữa gian phòng tĩnh mịt. Katsuki nhìn về phía phát ra âm thanh, và thấy ả tội phạm đang tự ôm lấy vai mình một cách đau đớn. Con dao rỉ sét nằm lăn lóc trên mặt đất bên cạnh cô ấy, bị lãng quên hoàn toàn; Katsuki bắt đầu hành động.
Cậu nhanh chóng kéo tên dân thường lên và bảo anh ta cút khỏi đây ngay, anh ta nghe lời và run rẩy bỏ chạy. Katsuki sau đó quay lại với mụ phản diện lì lợm này, lúc này đang nằm ngửa và nhìn chằm chằm vào cậu. Trước sự tự tin của bản thân, cô ta không cố gắng chống cự khi cậu dí súng vào thái dương và bắt cô ngồi dậy. Cậu phớt lờ những lời giễu cợt mang tính phẫn nộ của cô ta và bắt đầu lục soát người cô một bằng tay khác, cho đến khi cậu thấy thứ bản thân đang tìm kiếm— sợi dây thừng mà mụ ta đã dùng để trói tay con tin lúc nãy. Cậu lấy một trong những sợi dây từ túi trong của cô ta và buộc tay cô ấy ra phía sau, hơi co giật khi cô ấy hét lên vì vết thương trên vai đang ứa máu. Tuy nhiên, cậu đang rất tỉ mỉ thắt nút zip quanh cổ tay cô trong vài giây sau đó.
"Tôi nghĩ tôi không cần phải nói điều này," Katsuki cộc cằn lên tiếng khi cậu kéo cô theo mình. "Nhưng đừng nghĩ đến việc cố gắng trốn thoát hoặc móc một con dao chó má nào khác ra đây. Ngay cả khi cô thoát ra khỏi cọng dây thừng bằng một cách nào đó, tôi đảm bảo rằng tôi sẽ thổi bay cái bản mặt chết tiệt của cô trước khi cô có thể thực hiện tới bước thứ hai. Hiểu chứ?"
Mụ ta tiếp tục trừng mắt nhìn cậu, trông đầy chua ngoa. "Mẹ kiếp," cô ấy khạc nhổ, về cơ bản đây có lẽ là sự chấp thuận rồi. Katsuki nở một nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, hài lòng và bắt đầu bước đi. Hơi thô, nhưng mà nó hiệu quả, vậy là đủ.
Trước sự ngạc nhiên của Katsuki, khi họ xuống cầu thang, tình hình bên ngoài đã ổn định đến mức cảnh sát đã ập tới và đang hộ tống các thường dân qua những vết nứt bằng một số các thiết bị trông khá lạ mắt. Cậu cho rằng Todoroki cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng đây không phải là lúc để đầu cậu chứa mấy cái suy nghĩ nhảm nhí đó.
Katsuki nhận ra rằng Aizawa cũng đang có mặt tại đây, khi cậu cho nổ tung một mảnh tường để di chuyển (mục đích thứ hai là để cho mụ tội phạm mà cậu đang kéo theo cảm thấy khó chịu). Thầy giáo của câu đang đứng cạnh một chiếc xe cảnh sát, mang vẻ mệt mỏi như thường lệ.
"Làm tốt lắm," Aizawa nói nghe nhẹ tênh khi nhận thấy Katsuki đang đến gần. "Thông tin mà bọn thầy cung cấp rõ ràng là không đầy đủ, nhưng em xử lý được rồi."
Katsuki chỉ đáp lại bằng một cái khịt mũi. Aizawa móc ra một chiếc còng tay từ đâu đó ra và đưa cho cậu. "Muốn có chút cảm giác thành tựu không?"
Katsuki chỉ cười toe toét. Vụ bắt giữ tội phạm đầu tiên của cậu; đây có lẽ là một vấn đề lớn. "Ê, mụ già, quay ra đây cái," cậu nói với tên tội phạm, kẻ đang nhìn cậu một cách uất hận, nhưng dù sao cũng ngoan ngoãn.
Cậu bắt lấy tay tên tội phạm và cố gắng gài chiếc còng lại. Tuy nhiên, ngay khi chạm vào làn da của mụ ta, cậu cảm thấy toàn thân ngứa ran dọc từ bàn tay và lan ra khắp cơ thể. Một cảm giác ngứa ngáy khó chịu chạy khắp người cậu. Cổ họng của cậu nghẹn lại trong một chốc, và cậu cố gắng ho khan để nó biến mất - nhưng cảm giác khó chịu đó chỉ tăng lên thôi.
Có điều gì đó không đúng ở đây, rõ ràng là nó sai quá sai luôn.
"Đồ khốn kiếp," Katsuki hung hăng nắm lấy cổ áo tên tội phạm. Cậu gầm gừ, "Cô vừa làm cái quái gì lên người tôi đấy?"
Mụ ta cười ngạo nghễ. "Một món quà tạm biệt nhỏ thôi," cô ấy nói, giọng the thé và chứa đầy giọng mũi. Katsuki suýt cho cô ta một đấm, nhưng Aizawa đã kéo cậu lại.
Hai nhân viên cảnh sát đột nhiên xuất hiện và bắt đầu kéo mụ ta đi, Katsuki mất bình tĩnh trong chốc lát. Họ nhanh chóng nhét cô vào ghế sau của một chiếc xe cảnh sát đang đậu gần đó, và lý do duy nhất khiến cậu không đuổi theo cô ta là vì Aizawa đang cố ngăn cản cậu trước khi cậu kịp làm điều gì đó ngu ngốc.
"Tôi thật sự hy vọng cậu thích nó," cô ta thò đầu ra ngoài cửa sổ để nói với cậu, trông mặt cổ vui chết đi được, và lòng bàn tay của Katsuki lách tách vài cú nổ theo bản năng. Cậu tưởng tượng trong đầu về viễn cảnh cậu thổi bay mụ ta khỏi chiếc xe, chiếc xe nhanh chóng nổ tung, và thiệt hại về tài sản đương nhiên là chẳng nhỏ tí nào.
"Tôi cmn chắc chắn sẽ tiễn cô một đoạn xuống địa ngục!" Katsuki hét vào chiếc xe khi nó bắt đầu lao đi. Cậu nắm chặt tay và đỉnh đầu cậu đang bốc khói khi nhìn chiếc xe lạng vào một góc khuất, biết mất khỏi tầm mắt cậu. Cảm giác kì lạ vẫn còn râm ran dọc theo làn da khiến cậu không khỏi bứt rứt.
Aizawa buông tay. "Bakugo, bị làm sao đấy?"
"Thứ chó má chết tiệt đó— mụ ta đã làm gì đó với tôi sau khi tôi chạm vào mụ ấy." Katsuki thở hắt ra, "đó có lẽ là Quirk của ả."
Mặt Aizawa hiện ra vài nét lo lắng. "Em biết gì về Quirk của cô ấy không?"
"Hả?" Katsuki đưa tay vuốt tóc, lộ rõ vẻ cáu kỉnh, "làm kiểu quái gì mà tôi biết được—"
Cậu đột ngột ngắt lời bản thân.
Tất cả những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ nhanh chóng xoẹt qua não cậu.
"Tôi đoán rằng anh đang nói thật," mụ ta đã nói với nhân viên ngân hàng trước khi Katsuki lao vào.
Cô ả luôn thủ sẵn vũ khí trong tay, một khấu súng hoặc con dao nào đó, cổ không sử dụng Quirk của mình để chiến đấu.
Cô ta gọi nó là 'một món quà tạm biệt nhỏ'.
Oh SHIT.
Katsuki hít một hơi thật mạnh. Đây mà cũng được gọi là món quà hả?
"Thầy Aizawa," cậu nói, "hỏi tôi một câu hỏi. Riêng tư, nhưng đừng quá riêng tư."
Aizawa xem xét nét mặt cậu một cách chậm rãi. "Ừm," thầy ấy nói, "được thôi. Nỗi sợ sâu sắc nhất của em là gì?"
"Bị những người xung quanh xem là kẻ thất bại và phải sống nốt phần đời còn lại tràn ngập trong sự khinh bỉ và tệ hại. Thêm cả những chú hề trong rạp xiếc nữa." Katsuki trả lời liền mạch trong khi chưa kịp suy nghĩ, cậu bị sốc trong tích tắc, rồi trừng đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn Aizawa. "Tôi đã nói là không quá riêng tư mà, chết thật."
"Ồ?" Aizawa đáp lại, trông hoàn toàn chẳng có tí ăn năn nào. Katsuki nheo mắt lại, nhưng trước khi cậu kịp nói thêm bất cứ điều gì, một vệt mờ màu đỏ trắng quen thuộc đáp xuống trên một đống gạch vụn bên cạnh họ.
Todoroki nhìn xuống, thở hổn hển và một lớp mồ hôi đọng trên vầng trán, một cách nào đó trông nó mang đầy tính nghệ thuật luôn. "Này," tên đó chào, và mặt Katsuki tái lại, trông xanh loét.
Đây là người cuối cùng trong danh sách những người Katsuki muốn gặp ngay bây giờ, nói chung là đứng đầu danh sách cậu không muốn gặp ấy. Không phải là cậu nghĩ Todoroki sẽ lợi dụng cậu trong tình trạng này hay bất cứ thứ gì giống giống thế, nhưng dù sao thì- thà an toàn còn hơn là sự hối hận muộn màng mà. Katsuki có thể phóng đi ngay bây giờ không? Cậu nên làm điều đó. Hoặc có lẽ nếu cậu cố gắng bước đi thật chậm—
"Bakugo, trông cậu hơi, ờm, nhợt nhạt. Cậu ổn không đó?"
"Tao khá chắc bản thân tao vừa trúng bùa nói sự thật." Katsuki, gần như, trả lời ngay lập tức.
Todoroki chớp mắt một cách ngu ngốc với cậu.
Đôi vai Katsuki rung rung, và rồi cậu gục xuống trong thất bại. —Ừ thì, cũng là có cố gắng bước đi rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com