VII (End)
Sau một buổi chiều dài miệt mài làm mẫu trước ống kính, cơn đói bắt đầu xâm chiếm cơ thể cậu. Về đến nhà, Bakugo vội vàng cắm sạc điện thoại để lấy lại năng lượng, nhưng ngay cả khi chưa kịp kiểm tra hộp tin nhắn, tiếng chuông cửa đã vang lên. Người đứng đợi bên ngoài chính là nhiếp ảnh gia - y vô tình cầm nhầm chiếc điện thoại của cậu, trên đường về nhà, y nhận ra màn hình gặp sự cố và thấy hàng loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ hiển hiện.
Trong khoảnh khắc, tâm trí Bakugo lạnh băng như bị đưa từ phòng xông hơi thẳng vào hầm băng. Chẳng bận tâm đọc những điều viết trong tin nhắn, cậu run rẩy bấm số gọi lại. Ngay khi giọng nói quen thuộc của Todoroki vọng đến, trái tim cậu như nghẹn nơi cổ họng.
Với rất nhiều cuộc gọi bị bỏ lỡ từ đầu dây của anh, nỗi lo sợ lớn dần trong cậu rằng có thể điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với Todoroki.
"Chúc mừng sinh nhật, Katsuki." Giọng anh nghe có chút thiếu rõ ràng và bất ổn.
Dù cảm thấy tình huống có phần kỳ lạ, cậu nhanh chóng đáp lại: "Chiều nay tôi bận làm thêm suốt cả buổi và vừa mới về nhà. Vì không mang điện thoại theo nên tôi mới khiến anh lo lắng. Xin lỗi, Shoto."
"Tôi đã quá bận rộn với bài tập gần đây đến mức suýt quên mất ngày sinh nhật của mình. Cảm ơn anh vì đã nhắc."
Cậu đứng tựa vào bàn làm việc, ánh mắt hướng ra cửa sổ trong lúc chìm vào suy tư. Dự báo thời tiết cảnh báo tối nay trời sẽ mưa ở Nhật Bản. Liệu Todoroki đã kết thúc mọi công việc và trở về nhà an toàn chưa?
Ngay khi định lên tiếng, một âm thanh thở dài bất ngờ vang lên từ phía đầu dây bên kia.
"Katsuki, em có thể quay lại đây được không?" Câu hỏi ấy nhẹ nhàng vang lên, chất chứa nỗi niềm nhưng không phải như một lời khẳng định đầy chắc chắn.
"Shoto, anh vẫn gặp khó khăn trong dự án phải không?" Cậu lên tiếng, lòng trĩu nặng khi cảm nhận được sự kiệt sức trong từng lời nói của anh. Trái tim cậu đau thắt, nhưng chưa kịp an ủi thì giọng nói ở đầu dây bên kia đã ngắt lời
"Nếu thực sự khó khăn, tại sao em không chấp nhận sự giúp đỡ của tôi?"
"Nếu em không còn yêu tôi nữa... tại sao không nói rõ cho tôi biết?"
Từng từ, từng chữ dội vào sâu trong tâm trí cậu.
"Em còn yêu tôi không?"
Bakugo sững người trong giây lát khi nghe những lời ấy, cậu mơ hồ nhận ra sự khác thường trong thái độ của anh tối nay, khiến cậu dè dặt mở lời: "Tôi đã giải thích với anh rất nhiều lần rồi, Shoto. Không phải tôi không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh, nhưng tôi tin mình có thể tự giải quyết được mọi chuyện. Tôi không muốn... làm phiền đến anh-.."
Chưa kịp nói hết, bất chợt một âm thanh chói tai vang lên từ đầu dây bên kia - tiếng phanh xe gấp, làm cậu rùng mình.
Cậu hoảng hốt: "Shoto, anh lái xe à? Chúng ta có thể nói chuyện khi anh về nhà được không? Đừng có làm gì mà dại dột! Tốt hơn anh nên gọi tài xế đến đón đi! Xin anh đó Shoto..."
Câu trả lời của anh bị bóp nghẹt bởi tiếng gió mạnh, tựa như những cơn bão hỗn loạn lùa qua điện thoại, khiến lời nói của anh càng thêm khó nghe rõ: "Nếu biết thế này... tôi đã không bắt đầu."
Có lẽ tình yêu mà anh dành cho cậu vốn đã quá mãnh liệt, nên chỉ cần một chút lung lay thôi, anh lại vội vàng che đậy nỗi lo sợ và kết thúc bằng những câu từ sắc lạnh. Như thể điều đó có thể xua tan mọi tổn thương tiềm tàng, giữ cho sự chân thành và tận tâm của mình nguyên vẹn.
Ở bên ngoài cánh cửa phòng Bakugo, Joyce lặng lẽ đứng đó với những món còn nóng hổi do chính tay y chuẩn bị. Y nghe rõ từng tiếng cãi vã căng thẳng hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào vọng qua khe cửa.
Joyce lo lắng cho Bakugo. Nhưng là một người từng trải, y hiểu rằng bước vào lúc này sẽ chẳng giúp ích được gì. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, y đặt thức ăn trước cửa kèm theo một mẩu giấy nhỏ, nét chữ đầy dịu dàng: "Cậu có thể chia sẻ mọi chuyện với tôi bất cứ lúc nào. Nhưng xin đừng làm tổn thương chính mình."
Ở một góc nào đó trong tâm trí, Todoroki chợt nhớ Bakugo từng nói muốn ngắm pháo hoa. Anh đã nghĩ đến việc này rất lâu, siết chặt ý tưởng trong đầu để đem đến một bất ngờ trọn vẹn cho cậu.
Còn Bakugo thì sao? Cậu âm thầm vất vả với công việc bán thời gian mỗi ngày, không chỉ để trang trải cuộc sống và trả học phí cao ngất ngưởng. Cậu còn hy vọng tiết kiệm đủ để mua vé máy bay trở về quê hương, mang đến cho anh một món quà bất ngờ từ chính trái tim mình.
Nhưng số phận không phải là nhà tiên tri. Bakugo không cách nào hay biết Todoroki cũng âm thầm chuẩn bị điều gì đó đặc biệt dành cho cậu.
Todoroki nghĩ rằng Bakugo chỉ đặt nặng lòng tự trọng của cậu mà chẳng để tâm đến việc anh đã nhớ cậu nhiều đến mức nào.
Họ cố gắng không để sự căng thẳng riêng làm ảnh hưởng đến người khác, nhưng rốt cuộc lại gây ra những tổn thương không cách nào hàn gắn.
Cả hai đều từng muốn trao đi tất cả cho mối quan hệ này, nhưng cuối cùng tình yêu giữa họ cũng không đạt được hồi kết đẹp như mong đợi.
-
Ánh chiều muộn trên bầu trời như một tấm gấm tuyệt diệu, tựa giấc mơ huyền ảo được dệt bởi những bàn tay thần tiên, bao phủ lên vạn vật một sắc thái mê hoặc.
Sau khi bước ra khỏi khu trung tâm thương mại, họ không nói với nhau lời nào suốt một khoảng thời gian dài, sự im lặng là điều duy nhất còn sót lại.
Nhưng có lẽ anh đã nói hết mọi điều từ trái tim mình.
Trong ánh sáng vàng vọt đang dần tắt, Bakugo quay lại và ôm lấy Todoroki thật chặt, đôi tay cậu siết chặt vòng eo của anh.
Không chút do dự, Todoroki đáp lại bằng cách siết cậu vào lòng, để chiếc cằm tựa nhẹ lên cổ cậu trong khoảnh khắc đầy cảm xúc.
Bakugo cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng lặng lẽ rơi xuống gáy mình.
Cậu lặng im, bản thân chỉ nghe thấy nhịp tim của mình hòa cùng hơi thở nghẹn ngào. Nước mắt Bakugo cũng thấm đẫm lên chiếc áo của Todoroki.
Cậu tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương bạc hà quen thuộc hòa quyện với mùi hoa thoang thoảng từ anh, rồi nhẹ nhàng vuốt bờ vai rộng ấy, vẽ lại sự mạnh mẽ lần cuối trước khi lùi ra khỏi cái ôm mà bản thân chẳng bao giờ muốn buông rời. Sau đó, cậu quay lưng mà rời đi.
Từng bước chân của cậu đều vững vàng, dáng vẻ kiên cường là điều duy nhất giữ cậu đứng thẳng.
Đôi mắt Todoroki bị làm mờ bởi nước mắt, khiến anh mất đi khả năng nhìn rõ hình bóng cậu ngày một xa dần.
Ký ức về ngày họ dừng lại tại khoảnh khắc diễn ra cuộc gọi ấy dần trở thành viên đá nhỏ trên dòng chảy thời gian, đưa cả hai đến đúng điểm kết cuối cùng.
Điều để lại duy nhất giữa họ là cảm giác tiếc nuối rằng đã từng vẻ vang nhất trong tình cảm nhưng lại vô tình đánh rơi điều quan trọng nhất.
Không phải vì họ không yêu nhau đủ nhiều, mà có lẽ vì chưa bao giờ tìm được sự bình yên thật sự.
Bakugo từng nói rằng đã gửi anh một lá thư.
Nếu anh không tìm thấy, hãy quên nó đi.
Nếu tìm thấy nó, anh đừng đau buồn và cũng đừng nghi ngờ bản thân mình.
Cả hai đều biết rằng họ đã nỗ lực hết sức để giữ gìn tình yêu này, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi thất bại.
Họ chọn không nghi ngờ về thứ tình cảm chân thành mà cả hai từng dành cho nhau nữa.
Chính vì tình yêu đó, họ đã quan tâm đến nhau ngay cả khi mọi thứ đã kết thúc.
Nhưng cũng vì chính tình yêu này, họ không thể ở bên nhau trọn đời.
Chỉ bởi vì tình yêu ấy quá lớn, họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau lần nữa.
End.
*bất ngờ chưa? Kết BE ಥ╭╮ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com